Tiểu Chủ Nhân Tôi Yêu Em

Chương 13: Tôi Yêu Em!


Bạn đang đọc Tiểu Chủ Nhân Tôi Yêu Em FULL – Chương 13: Tôi Yêu Em!


“Mẹ…!MẸ À!!!”
Lãnh Tuyết cấp tốc đuổi theo Tô Thanh, Ngôn Tước cũng gọi với theo bà rồi bỏ mặc Lệ Đào đứng đó mà chạy lên.
RẦM!!!
“Mẹ à!! Mẹ à!! Mở cửa cho con đi!!”
“ĐỂ TA 1 MÌNH!!!”
“nhưng…!nhưng…”
“Ta xin con đó, Tuyết nhi! Con đi đi…”
Lãnh Tuyết mới chạy theo Tô Thanh đến gần phòng, bà liền đóng mạnh cửa lại.

Lãnh Tuyết ở ngoài đập cửa và gọi mãi nhưng bà không nghe, bà ngồi bệt xuống sàn nhà bó gối nức nở.

Lãnh Tuyết nghe thấy tiếng thút thít của Tô Thanh, cô dừng bàn tay gõ cửa lại buông thõng xuống rồi lẳng lặng quay người trở ra.
“Tuyết nhi….Thanh Thanh…”
Ngôn Tước cũng vừa hớt hải bước tới, nhìn khuôn mặt của Lãnh Tuyết là ông cũng đủ hiểu rồi.

Ông đi lại gần cô thì Lãnh Tuyết giương ánh mắt chứa đầy sự ghét bỏ..
“ÔNG TRÁNH RA!!! Đi mà lo cho con mụ kia với đứa bé của mụ ta ấy..! Mẹ và tôi không cần ông thương hại!!!” – Lãnh Tuyết hét lên, cô ngay lập tức chạy vụt đi.
“Nhan Thần! Về thôi!! Tôi không muốn ở đây thêm bất kì 1 giây phút nào nữa!” – vừa sốc vừa bị cơn giận đỉnh điểm khống chế tâm lí, Lãnh Tuyết bước nhanh rất nhanh xuống tầng xiết chặt lấy cánh tay Nhan Thần và kéo anh về như thể đứng lại đây thêm chút nào nữa là cô sẽ chết vì thiếu dưỡng khí vậy.
Nhan Thần biết Lãnh Tuyết đang nghĩ gì.

Anh không để cô nắm tay lôi mình đi mà kéo ngược cô trở lại.

Anh ôm chầm lấy cả cơ thể đang run lên vì tức của Lãnh Tuyết, cất giọng trầm trầm..
“Em đang bị xúc động!! Đừng khiến nó trở nên tồi tệ hơn..!”
Bị Nhan Thần ôm lấy như trấn tĩnh nhưng người Lãnh Tuyết vẫn chưa hết run.

Cô bấu chặt bàn tay mình vào 2 bên vạt áo anh, cất giọng cố kìm nén..
“Tôi…!tôi không thể…!tại sao ông ta lại…”
Nhan Thần im lặng mà đưa tay xuống bế bổng Lãnh Tuyết.

Cô vẫn níu chặt áo anh mà gục mặt vào đó.

Dù gì thì với cương vị của 1 đứa con, nghe ba mình có con với người khác thì sao không bị thế này cho được.

Mà Lãnh Tuyết vốn dĩ là người mạnh mẽ chứ như người khác chắc khóc lóc rồi bỏ chạy đi rồi.
Nhan Thần thở dài và đem cô gái trong lòng mình đi ra xe đưa về.

Anh cũng là người có trực cảm nhạy như sói, anh biết 1 khi Lệ Đào ở Lãnh gia là kiểu gì cũng nhiều chuyện xảy đến với Ngôn Tước và Tô Thanh, anh cố ý giảm thiểu tối đa những lần Lãnh Tuyết muốn về thăm mẹ để tránh gặp những chuyện này nhưng có vẻ dù không sớm thì muộn cô cũng phải biết…!biết sớm có lẽ tốt hơn..!
Và lại 1 đêm nữa Nhan Thần không làm việc mà phải ở Nhan gia.

Anh không yên tâm mà để Lãnh Tuyết 1 mình.

Tuy cô nói cô ổn nhưng chả lẽ ánh mắt cô không nói lên được điều gì? Anh đành phải ở bên cạnh Lãnh Tuyết, anh ôm Lãnh Tuyết cả đêm cho đến khi mi mắt ai kia nặng trĩu chịu đi ngủ.
Về phía Tô Thanh, cả tối đó bà ngồi ở cửa phòng bó gối gục mặt xuống, chả còn sức mà khóc nữa, tim bà đau thật sự…!ai làm ơn nói giùm 1 lí do khiến nó đau đi? Đôi mắt với hàng mi ướŧ áŧ.

Khóc quả là mệt! À mà, khóc thì giải quyết được vấn đề gì? Ngôn Tước sẽ thương bà rồi mang Lệ Đào đi phá thai chắc?? Không đời nào! Nếu như ông chấp nhận làm điều đó vì bà thì bà cũng không cho phép! Đứa bé chả có tội tình gì cả.

Tô Thanh suy nghĩ theo 1 hướng khác, bà nhất định sẽ làm điều đó…!với Lãnh Tuyết!
_______________________________
Sáng hôm sau, Nhan gia..
“Reeng…reeng…reeng…” – 1 hồi chuông điện thoại đánh thức 2 con người đang ôm nhau ngủ trên giường.

Nhận ra tiếng chuông điện thoại mình, Lãnh Tuyết với tay lên bàn cạnh cầm lấy nó không kịp liếc xem ai gọi mà áp luôn lên tai nghe.

Khi giọng nói kia cất lên là lúc đó Lãnh Tuyết mới nhận ra người đầu dây bên kia là Tô Thanh, mẹ của cô.

Bà không dài dòng, tất cả ý của câu nói chỉ tóm gọn trong mấy chữ:
“Đến Lãnh gia gặp mẹ!”
Câu nói với ngữ điệu khá bình thản của Tô Thanh khiến Lãnh Tuyết ngạc nhiên mà ngồi bật dậy.

Cô tưởng bà sẽ nói bằng giọng nghẹn ắng lại chứ?? Không lẽ bà thực sự không quan tâm đến hay đã quên chuyện hôm qua rồi??
“Ai gọi cho em?” – Nhan Thần khẽ mở mắt nhìn cô lên tiếng.
“Mẹ hẹn tôi đến Lãnh gia, tôi đi ngay đây!!” – cô tốc chăn nhảy xuống khỏi giường mà chạy đi.
________________________________
_Lãnh gia_
“Chào tiểu thư!!!”
“Con đến đây làm gì?”
Sau tiếng chào đồng thanh của giúp việc và thuộc hạ, Ngôn Tước từ trong nhà đi ra lên tiếng với cô.

Nhưng Lãnh Tuyết chưa kịp mở miệng lại thì 1 cái giọng quen thuộc cắt ngang..
“Nó không đến đây để gặp ông!!!”
Ngôn Tước quay lại, ông và Lãnh Tuyết hướng mắt nhìn Tô Thanh.

Bà lãnh đạm bước xuống lầu, hình như bà sắp đi ra ngoài nên bận lên người bộ đồ rất nghiêm túc, và cái sự nghiêm túc đó còn thể hiện qua nét mặt bà nữa.

Tô Thanh đi xuống bình thản lướt qua Ngôn Tước tới nắm lấy tay Lãnh Tuyết kéo cô đi.
“Em và Tuyết nhi định đi đâu??”
“Ra ngoài! Đừng có nói là không cho tôi đi! Ông hãy ở nhà mà chăm cho Lệ Đào với đứa con chưa chào đời của mình ấy..!”
Câu nói của Tô Thanh vừa dứt lại càng khiến Ngôn Tước ngạc nhiên hơn.

Sao mới sau 1 đêm mà bà lại có thái độ thế này?? Lãnh Tuyết cũng bất ngờ không kém, cô nhìn mẹ mình chằm chằm.


Dường như hiểu được trong câu nói của bà có ý gì nhưng cũng chả hiểu được sau khi nói xong bà định làm gì.
Mặc kệ Ngôn Tước hay Lãnh Tuyết nhìn mình lạ lẫm thế nào, Tô Thanh quay mặt ra hướng thẳng trước cổng tay kéo Lãnh Tuyết bỏ đi.

Bà và cô đến nhà Cương Hữu..
King…coong! King…coong!
“Ai đó??” – Cương Hữu đi tới mở cửa ra và..
“Thanh…THANH THANH!!!” – vừa nhìn thấy Tô Thanh, chú đã ôm chầm lấy bà..
“Thanh Thanh!!! Em khỏe không? Từ khi em về Lãnh gia, anh lo cho em quá..!”
“Chả phải cháu bảo chú khỏi lo rồi hay sao??” – Lãnh Tuyết nhìn Cương Hữu thở dài.
“Chú không thể không lo, nhóc à!”
Lãnh Tuyết và Cương Hữu nói chuyện với nhau nhưng khi chú nhìn lại thì thấy Tô Thanh trầm mặc im lặng.

Cương Hữu bèn lên tiếng hỏi..
“Em không sao chứ..?”
“Em đến đây là muốn nhờ anh giúp 1 chuyện…” – bà nhìn chú ấy nói.
“Chuyện gì? Em cứ nói..”
“Em muốn cùng Tuyết nhi đi sang nước ngoài!!”
“CÁI GÌ?? EM MUỐN…”
“Mẹ…!mẹ à…”
Như không nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ của Cương Hữu và Lãnh Tuyết, Tô Thanh nắm chặt lấy bàn tay Lãnh Tuyết trong tay mình cương quyết nói..
“Anh sẽ giúp em chứ??”
“Tại sao em lại muốn đi nước ngoài? Có chuyện gì xảy ra với em??”
“Chuyện dài lắm! Với lại, em không muốn nhắc tới nó nữa! Em muốn bỏ đi càng nhanh càng tốt, em muốn 1 chốn bình yên tránh xa khỏi nơi này…!Cương Hữu, em cần anh giúp!” – Tô Thanh khẩn khoản nắm lấy tay Cương Hữu.
Lãnh Tuyết nãy giờ lặng thinh…
Thì ra, mẹ cô là đang muốn trốn chạy, muốn không phải đối mặt với thực tại.

Bảo sao mới có 1 đêm mà bà đã thay đổi như thế…!cô cũng không biết nói gì.

Nếu Tô Thanh cho nó là tốt thì tùy bà thôi! Cô cũng chả muốn ở lại đây để mẹ cô thêm đau khổ nữa.
Cương Hữu khó xử nhưng khi chú ấy nhìn vào đôi mắt của bà.

Đôi mắt ánh lên sự cầu cứu đáng thương, chú không biết ở Lãnh gia bà gặp phải chuyện gì nhưng nếu giúp được thì chú nhất định sẽ giúp! Dù sao, từ lâu Cương Hữu đã cảm thấy con người Ngôn Tước không có tốt đẹp gì rồi.
“Được! Anh sẽ giúp 2 mẹ con em!! Nhưng em và Tuyết định đi đâu?”
“Pháp..!” – Tô Thanh trả lời chắc nịch.
“Quyết định vậy đi! Anh có quen 1 thuyền trưởng ở bến cảng Begin, sáng mai hãy khởi hành, đêm nay em cứ ở nhà anh nghỉ ngơi cái đã..!”
“Vâng! Cảm ơn anh, Cương Hữu!”
Tô Thanh nắm tay Lãnh Tuyết kéo cô cùng đi vào nhưng chợt điện thoại Lãnh Tuyết reo, cô lấy máy ra định bấm nghe thì nhìn vào cái tên hiện lên màn hình tự dưng khựng người.
“Tuyết nhi! Con làm sao thế?? Vào nhà nào..”
“Ừm, con có việc! Mẹ cứ vào trước đi, con ra đây chút..!” – nói rồi cô khẽ tuột tay mình ra khỏi tay Tô Thanh và quay người chạy đi.
Chạy ra 1 công viên gần đó, Lãnh Tuyết bây giờ mới thở dài giở điện thoại ra xem.

Là Nhan Thần vừa gọi cho cô, cũng không lấy gì làm ngạc nhiên hết! Lúc nào mà anh chả lo cho cô.

Thấy cô đi từ sớm mà giờ còn chưa về thì tất nhiên anh phải gọi rồi..! Nhưng nếu bắt máy thì cô sẽ nói gì đây? Nói là sắp cùng mẹ đi ra nước ngoài à? Không được!! Nhan Thần là thuộc hạ của Ngôn Tước, nói vậy khác nào gián tiếp báo cáo cho ông ta chứ..?!
Lãnh Tuyết đang đi thì đột nhiên..
“TUYẾT AHH!!!”
“Dĩ Tường? Tiểu Di?”
“Con nhỏ này!!! Tại sao hôm qua không đi học hả??” – Tiểu Di và Dĩ Tường chạy tới, nhỏ đó đi lại quát Lãnh Tuyết.
“Chuyện tớ cúp học mà 2 cậu còn phải ngạc nhiên hay sao??” – cô thản nhiên nói.
“Không phải ngạc nhiên đâu! Tại dạo này ít gặp cậu quá nên Tiểu Di nó lên cơn đấy..!” – Dĩ Tường khoanh tay nói.
“Sợ thời gian sau này tớ còn không được gặp 2 cậu nữa ấy..” – Lãnh Tuyết thở dài.
“Hả?? Nè, tại sao chứ??” – Tiểu Di tròn mắt ngạc nhiên.
Trước 2 khuôn mặt chờ đợi câu trả lời từ cô của Dĩ Tường và Tiểu Di.

Lãnh Tuyết đảo mắt nhìn 2 người, cô có lòng tin với Dĩ Tường và Tiểu Di.

Mặc dù 2 đứa này lắm mồm thật nhưng chắc chắn sẽ không nói bí mật của cô cho ai hết.

Vậy nên chần chừ 1 lúc…!Lãnh Tuyết cất giọng trả lời.
“Sáng sớm ngày mai, tớ sẽ ra nước ngoài với mẹ!”
“CẬU NÓI GÌ???” – Dĩ Tường cùng Tiểu Di đồng thanh thốt lên.
“Các cậu không cần biết nguyên nhân, chỉ cần biết quyết định đó rất tốt đối với mẹ tớ! tớ nhất định phải làm theo vì bà ấy..!”
Nghe Lãnh Tuyết nói vậy, Dĩ Tường và Tiểu Di buồn bã đi hẳn nhìn nhau im lặng.

Nhất là Dĩ Tường, cậu không nỡ xa cô…
Ừm, vì cậu thích Lãnh Tuyết mà! Cô mà đi rồi thì chắc chắn cậu sẽ cảm thấy rất trống vắng.

Nhưng biết làm thế nào đây??
“Trời đất!! Sao nhìn mặt đứa nào cũng rũ rượi thế này??” – Lãnh Tuyết cố nặn ra 1 nụ cười nhìn 2 đứa bạn thân.

Cô tiến tới ôm lấy Tiểu Di, nhỏ đó bắt đầu sụt sịt.

Bị Lãnh Tuyết ôm cái òa khóc luôn! Đúng là con bạn thân mít ướt mà..! Cô buông Tiểu Di ra, nhìn sang Dĩ Tường.

Trông cậu cũng muốn được cô ôm lắm nhưng mà chợt nhớ Lãnh Tuyết không cho con trai chạm vào người nên cậu đành thở dài..
“Ra nước ngoài nhớ giữ liên lạc với bọn tớ..!”
“Ừ..!”
Tạm biệt đến đây là được rồi! Cô định quay người bước đi thì 1 âm giọng lạnh lùng vang lên..
“Tuyết!!!”
Lãnh Tuyết giật mình, là giọng của Nhan Thần! Cô bất giác nhìn quanh nhìn quẩn, không thấy anh đâu cả..
“Tuyết! Cậu ngó ai vậy??” – Dĩ Tường hỏi.
“Hình như….Nhan Thần vừa gọi tớ…”
“Hả?? Ý cậu là Nhan tổng á? Anh ta có ở đây đâu mà gọi cậu??” – Tiểu Di nhăn mặt thắc mắc.

“Phải đó! Bọn tớ cũng có nghe thấy gì đâu??” – Dĩ Tường tiếp lời.
Lãnh Tuyết chau mày khó hiểu, rõ ràng là giọng Nhan Thần mà..!
Hay cô nghe lầm? Đang mải đứng thừ ra nghĩ thì cái giọng đó lại vang lên.

Lãnh Tuyết lại 1 lần nữa giật mình.

Lần này cô giật mình và đưa tay sờ lên chiếc bông tai của mình.

Không lẽ…
“Em đang ở đâu vậy hả?? Tại sao tôi gọi mà không bắt máy??” – đúng là giọng Nhan Thần đang nói qua chiếc bông tai thật! Lãnh Tuyết bỡ ngỡ lắp bắp trả lời..
“Nhan…Nhan Thần…anh gọi cho tôi bằng cái…!bông tai…”
“Trả lời câu hỏi của tôi trước đã! Em đang ở đâu??”
“À…!à…!tôi…” – cô khẽ nhìn Dĩ Tường và Tiểu Di..
“Tôi đang ở Lãnh gia! Alo…alo..” – Lãnh Tuyết trả lời xong thì chiếc bông tai đột nhiên im lặng, chắc Nhan Thần đã ngắt liên lạc.

Khuôn mặt Lãnh Tuyết còn chưa hết bất ngờ về công dụng thứ 2 của chiếc bông tai Nhan Thần đeo cho cô này thì nhìn phản ứng rất sốc của Tiểu Di và Dĩ Tường khi vừa nghe cô nói chuyện với Nhan Thần..
“TRỜI ƠI!!! Cái này cũng là 1 thiết bị liên lạc sao??” – Tiểu Di mắt chữ A miệng chữ O nhìn vào chiếc bông tai.

Nhỏ vừa nói hết thì Dĩ Tường nhíu mày tiếp lời..
“Tớ có nghe nói về những con chip đa chức năng, nhưng không ngờ thứ này vừa kích điện người đeo lại vừa có thể liên lạc với nhau đó! Chả biết nó còn chức năng nào nữa không…Nhan Thần dùng nó để quản lí cậu sao??”
“Đây là thiết bị đầu tiên tớ không biết sử dụng.

Tên khốn đó thật là…” – Lãnh Tuyết khó chịu sờ sờ chiếc bông tai, cô bỏ tay xuống nhìn 2 đứa bạn mình..
“Chỉ mong các cậu có gặp anh ta thì đừng tiết lộ hôm nay là lần cuối chúng ta gặp nhau!”
“Được! Bọn tớ hứa!!!” – Tiểu Di và Dĩ Tường cùng lên tiếng.
“Thôi tớ đi về đây! Tạm biệt!!”
“Ừ…bye..!”
Cô vẫy tay chào bạn mình rồi quay người chạy đi.
_____________________________
_Lãnh gia_
Nhan Thần mặt mày không thể u ám hơn, anh xiết chặt bóp nát chiếc tai nghe liên lạc trong lòng bàn tay rồi ném những mảnh vỡ vụn đó đi khiến mấy thuộc hạ đứng cạnh run bần bật không dám nhìn.

Anh đã đến Lãnh gia tìm Lãnh Tuyết, cô không có ở đây mà dám nói dối.

Anh ghét nhất trên đời là lừa dối, đã nhắc Lãnh Tuyết về việc này rồi mà cô dám tái phạm.

Vậy nên khi Lãnh Tuyết vừa dứt lời qua chiếc bông tai đã không còn nghe thấy âm thanh gì nữa vì Nhan Thần đã tức tới nỗi nghiền nát tai nghe liên lạc.
“Cậu mau cho người tìm Tuyết nhi và Thanh Thanh về đây!” – Ngôn Tước bước tới cao giọng hạ lệnh.
“Lão đại yên tâm! Tuyết có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi tôi được nhưng tôi sẽ cho cô ấy 1 cơ hội tự giác trở về đây.

Còn nếu không…!chính tay tôi sẽ trừng phạt cô ấy!!” – ánh mắt Nhan Thần như trời đêm âm u lạnh lẽo, giọng nói tanh mùi chết chóc rõ mồn một.

Người mà nghe được giọng nói hiện giờ của anh chỉ có thể là Lãnh lão đại, còn tất cả các cận vệ đứng đây đều vã mồ hôi hột, cổ họng ứ nghẹn như bị xiết bằng dây thừng.
______________________________
Tua nhanh => tối, tại nhà Cương Hữu…
“Sao con còn chưa đi ngủ? Mai ta phải khởi hành sớm đó..!” – thấy Lãnh Tuyết đang ngồi im lặng trên thành cửa sổ, Tô Thanh liền đi tới vuốt tóc cô hỏi.
“Con chưa buồn ngủ.

Mẹ cứ nghỉ ngơi trước đi!”
“Ừm, nhớ ngủ sớm!” – nói rồi bà nhẹ nhàng hôn lên trán Lãnh Tuyết xong tiến tới giường ngủ.
Cô thở dài lại quay mặt nhìn ra trời đêm.

Không phải Lãnh Tuyết không buồn ngủ mà vì ngủ không quen! Trước kia chẳng phải hay nằm trên giường của Nhan Thần hay sao? Chắc quen mùi hương của nó nên giờ với chỗ khác chả làm cô hài lòng mà chợp mắt được.

“Mà…!tại sao mình lại nghĩ đến tên khốn nhà hắn chứ? Chả phải thoát khỏi tầm kiểm soát của anh ta luôn là điều mình muốn hay sao…” – tự nhủ vậy, Lãnh Tuyết tặc lưỡi.

Nghĩ nhiều rồi! Ngủ thôi, để suy nghĩ bị cơn gió ngoài kia cuốn đi.

Cô ngả người xuống giường và nhăm mắt.

____________________________
Hôm sau..
Hải cảng tấp nập người ra kẻ vào, những chiếc tàu to nhỏ, sang trọng nọ kia có hết.

Cương Hữu đang nói chuyện với thuyền trưởng mà chú ấy quen biết.

Từ lúc lên tàu đến giờ không thấy Lãnh Tuyết đâu.

Tô Thanh chạy khắp đi tìm, ra đến cửa kia thì thấy cô đang đứng 1 mình tựa vào lan can trên boong tàu, 2 tai đeo headphone, vẻ mặt trầm ngâm.
“Con à! Con sao thế??” – Tô Thanh đi tới gần cô.
“Dạ, có sao đâu mẹ..!”
“Nét mặt con buồn quá kìa..!”
“À…!chắc tại con nhớ Dĩ Tường với Tiểu Di ấy mẹ! Hôm qua bọn con mới chào nhau..”
“Ừm…!mẹ biết là con vì mẹ nên mới chấp nhận đi theo, mẹ…” – bà đột nhiên ngập ngừng, nét mặt như tự thấy mình có lỗi.
“Có gì đâu chứ!! Dù sao con cũng ghét ông ta với tên Nhan Thần đó..!”
“Sao tự nhiên con lại nhắc đến Nhan Thần??”
“Dạ..? À…con….”
“Được rồi! Nếu không ổn thì cứ đứng đây cho khuây khỏa! Mẹ đi chào Cương Hữu đây..!” – bà thở dài nói.
“Vâng..!”

Tô Thanh vỗ vỗ Lãnh Tuyết mấy cái rồi rời đi.

Bà đi rồi cô mới lật màn hình điện thoại mình ra, có tới 46 cuộc gọi nhỡ của Nhan Thần.

Cô đều không nghe, cô chả hiểu sao mình buồn cả…!cảm giác rất trống vắng.
______________________________
Phía Nhan Thần..
“ÁHHH!!!”
“ANH LÀM GÌ VẬY HẢ?? THẢ BỌN TÔI RA!!!” – Dĩ Tường tức tối quát lên.
“Tôi hỏi lại…!Tuyết đâu?” – Nhan Thần vẫn trước sau 1 cảm xúc băng lạnh như vậy mà cất giọng hỏi.
“Không biết!!!” – Dĩ Tường lườm anh, cậu nhất định không chịu trả lời.
Sự kiên nhẫn của Nhan Thần có giới hạn mà nhất là anh cũng rất ghét Dĩ Tường vì cứ đến gần Lãnh Tuyết.

Nhan Thần lạnh lùng phất tay, lũ thuộc hạ đang giữ chặt Dĩ Tường và Tiểu Di cúi đầu hiểu ý rồi bắt 2 người lên xe mang đi.

Khiết Hạo nãy giờ đứng đó nhìn mà tâm trạng không yên.

Cậu ta lo cho Tiểu Di, không biết Nhan Thần định làm gì cô bé yếu đuối đó, định lên tiếng thì bị anh lừ mắt cho 1 cái đành im bặt.
Rõ ràng là tại Dĩ Tường cứng đầu không chịu khai Lãnh Tuyết ở đâu chứ Nhan Thần thừa biết cậu ta và Tiểu Di là người cuối cùng gặp cô ngày hôm qua.

Anh rất ghét nói dối! Anh sẽ không tha cho những ai dám nói dối anh! Kể cả là Lãnh Tuyết..!
“Thế nào..?” – Ngôn Tước bước tới hỏi.
“Phu nhân và Tuyết đang ở cảng Begin, 30 phút nữa sẽ xuất phát..!” – Nhan Thần lạnh lùng đáp.
“NGƯỜI ĐÂU!!! ĐẾN ĐÓ..!!!” – Ngôn Tước đưa ánh mắt chứa đầy tử khí nhìn mà hạ lệnh.
___________________________
Chỗ Lãnh Tuyết..
Cô không hề hay biết điều gì, chỉ 1 mình 1 không gian với âm thanh sóng và gió trên boong tàu.

Dù đeo headphone nhưng cô vẫn cảm nhận rất rõ…!có vẻ là sự cô đơn bao trùm.
Lãnh Tuyết thở dài, đứng đây mãi cũng chả giải quyết được vấn đề gì.

Cô nên đi xuống tàu gặp mẹ sẽ có ích hơn đấy! Vậy nên bỏ lại tất cả phía sau, cô đưa tay tháo headphone ra rời đi.

Nhưng đột nhiên…
“LÃNH NGÔN TƯỚC!!! BUÔNG TÔI RA!!!”
ĐOÀNG!!!
“AAAAA!!!”
Tiếng súng vang lên khiến Lãnh Tuyết đang đi tới bỗng giật mình lùi lại.

Trước mặt cô là 1 xác chết, cô cúi xuống nhìn thật kĩ khuôn mặt đó…!là thuyền trưởng của tàu! Khuôn mặt Lãnh Tuyết thoáng hoảng hốt nhanh chóng đứng nép vào vách tường thì 1 giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên..
“Tuyết nhi!! Ta biết con đứng ở đó! Đi lại đây ngay trước khi ta ra tay với mẹ của con..!!!”
Là Ngôn Tước! Sao ông biết mẹ và cô ở đây?? Sao ông ta lại túm được mẹ của cô?? Hay là lúc cô đứng trên boong tàu, ông ta đã đến đây, hạ lệnh gϊếŧ thuyền trưởng và bắt mẹ Tô Thanh lại?? Nhưng mà không! Điều đó không quan trọng nữa rồi, quan trọng bây giờ mẹ Tô Thanh đang bị Ngôn Tước lấy ra uy hiếp cô, nếu cô mà không ra thì…
“Tuyết nhi!!! Con chạy đi!! Đừng lo cho mẹ!!” – Bà vừa dứt lời thì…
ĐOÀNG!!!
“Á!!!!!”
Ngôn Tước không thương tiếc nả 1 phát súng vào cánh tay Tô Thanh, bà hét lên đau đớn.

Ông lạnh lùng hướng mũi súng tiếp lên bà thì..
“DỪNG TAY LẠI!!!” – Lãnh Tuyết chạy ra..
“Lãnh Ngôn Tước!!! Ông điên rồi!!
Sao ông dám làm vậy với mẹ tôi hả???”
Tô Thanh quỳ thụm dưới sàn ôm cánh tay máu me ròng ròng.

Ngôn Tước lạnh lùng bước tới chỗ Lãnh Tuyết ra lệnh..
“Mang phu nhân về Lãnh gia..! Còn con…” – ông đưa mắt nhìn cô.
Thuộc hạ của ông nhanh chóng đem Tô Thanh đi, số còn lại thì bao vây lấy Lãnh Tuyết.

Cô thở từng hơi thở tức giận, ánh mắt như nanh vuốt muốn vồ lại chỗ Ngôn Tước.

Nhan Thần đứng sau cùng Khiết Hạo quan sát tất cả, anh hơi nhíu mày khi thấy bộ dạng gần như sắp mất kiểm soát của Lãnh Tuyết, không lẽ cô định..
Không nằm ngoài suy nghĩ của Nhan Thần, lần này Lãnh Tuyết không thể đứng yên nhìn Ngôn Tước như bình thường được nữa.

Ông ta dám động thủ với mẹ Tô Thanh thì cô cũng dám động thủ với ông ta.

Lãnh Tuyết nhanh như chớp với lấy 1 con dao…!à không, 1 cây kiếm của 1 thuộc hạ đứng gần nhất phóng tới chỗ Ngôn Tước.

Ông bất ngờ né người và cũng thuận tay cầm luôn 1 cây kiếm của cận vệ đứng cạnh mình.
Những tiếng “keeng, chát” vang lên như không có hồi kết.

Nhan Thần thấy không ổn chút nào.

Anh định chạy tới ngăn thì..
XOẸT!!!
“A!!!”
Lãnh Tuyết bị Ngôn Tước cho 1 nhát vào vai, cô ôm bên vai đứng tựa vào tường khiến nó in cả mảng máu của cô lên đó.

Cơ thể Lãnh Tuyết thực sự chưa khỏe từ cái vụ bị ông đánh bằng roi da, bây giờ có lành lặn thì cũng không phải là đối thủ của ba mình.

Nhưng xem chừng Lãnh Tuyết không chịu khuất phục, lại định xông tới đánh tiếp thì..
XẸT!!!!
“Aaaaaaaa!!!!”
Kiểu này là không thể tới ngăn kịp nên Nhan Thần nhanh chóng kích cho Lãnh Tuyết phát điện, cô đang định xông tới thì la lên rồi ngã nhào xuống sàn tàu.

Ngôn Tước thấy vậy cũng buông kiếm xuống quay người đi hạ lệnh..
“Cậu, mang nó về! Thích xử lí thế nào thì tùy!!”
“Tuân lệnh!” – Nhan Thần khẽ cúi đầu.
Dặn dò xong ông liền thẳng chân bước qua những vũng máu nằm vương vãi trên sàn tàu của mấy kẻ không chịu nghe lời mà bỏ đi.

Nhan Thần vẫn đứng đó, anh liếc thấy đám thuộc hạ và Khiết Hạo còn xanh mặt trước màn hỗn chiến kịch liệt vừa rồi của Lãnh Tuyết và Ngôn Tước.

Nhan Thần chỉ nhíu mày, anh lạnh lùng đi tới bế Lãnh Tuyết lên trừng mắt nhìn cô mơ màng vì vừa bị điện giật trong lòng mà bước đi.
1 lúc lâu sau, Lãnh Tuyết mới ổn định đầu óc mà tỉnh lại.

Cô thấy mình đang ngồi dưới sàn đối diện với Nhan Thần, anh ngồi khoanh tay trên ghế trước mặt như đợt cô tỉnh lại.

Lãnh Tuyết định đi tới gần thì phát hiện ra 2 tay cô đang bị trói ngược ra sau, bên vai lúc nãy đấu với Ngôn Tước nhức nhói lên, máu tuôn ra ướt đẫm.


Thấy Lãnh Tuyết tỉnh hẳn, Nhan Thần đứng dậy tiến lại..
“Tôi nhớ đã nhắc em là đừng bao giờ nói dối tôi dù bất cứ điều gì kia mà..?!”
“Thả tôi ra!! Anh định làm gì tôi??” – Lãnh Tuyết chau mày.
“Tôi lúc nào cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà tại sao…em lại nói dối và muốn rời xa tôi..?!” – Nhan Thần vẫn nhẹ giọng nói nhưng đôi mắt híp lại đến đáng sợ.
“Tốt cho tôi sao?? Tốt cho tôi là vừa tặng cho tôi 1 phát điện khiến tôi choáng váng rồi dễ bị bắt về sao??” – cô vừa dứt lời, Nhan Thần đã bóp chặt lấy cằm cô nâng lên còn anh thì sát mặt quát..
“Nếu tôi không làm thế thì em đã bị ngài ấy gϊếŧ luôn rồi chứ không phải nhẹ như 1 nhát ở vai thế này đâu!!!” – anh lớn tiếng, nhưng cô thì im lặng và vẫn nhìn anh bằng ánh mắt bất cần đời đó.
“Em luôn nào cũng vậy hết, Tuyết! Tôi cứ nghĩ là em rất ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi nhưng thật ra là không phải.

Em muốn chạy thoát ra khỏi tầm tay của tôi..!” – anh buông cằm cô ra, tiếp lời..
“Tôi không cho phép em làm vậy! Tôi sẽ trừng phạt để cho em nhớ..”
Trừng phạt?? Nhan Thần định trừng phạt bằng cách đánh cô ư? Lãnh Tuyết không sợ, cô cười nhạt.

Thì ra Nhan Thần luôn nói bảo vệ cô mà giờ lại tự tay đánh cô…!thú vị thật!
Nhưng có gì đó không phải, anh như nhìn ra suy nghĩ của Lãnh Tuyết mà lên tiếng..
“Yên tâm đi, tôi không có đánh em! Tôi sẽ không gây cho em bất cứ 1 vết thương đau đớn nào trên người hết..!” – nói rồi anh hướng mắt ra phía trước, Lãnh Tuyết nhíu mày nhìn theo.

Cô chợt mắt mở to hết cỡ, miệng lắp bắp..
“Dĩ Tường? Tiểu Di?”
Dĩ Tường và Tiểu Di cũng bị Nhan Thần cho người bắt đến đây.

2 người đang bất tỉnh, tay bị khóa xích treo trên tường.

Nhan Thần lừ mắt qua 1 thuộc hạ, anh ta gật đầu rồi cầm xô nước bên cạnh tạt vào 2 người.

Dĩ Tường và Tiểu Di giật mình tỉnh lại mở mắt ra..
“Tuyết???” – 2 người nhìn cô nói trong miệng.
Lãnh Tuyết sợ hãi nhìn 2 người sau đó lại nhìn Nhan Thần, anh định làm gì bạn cô??
Phía Nhan Thần, anh liếc 2 người bằng ánh mắt sắc lạnh.

Tiểu Di giật mình run rẩy còn Dĩ Tường thì vẫn không sợ mà hằn học nhìn anh.

Nhan Thần khoanh tay trước ngực hất mặt ra lệnh thay cho lời nói, và…
CHÁT!!!
“AAAAAA!!!!”
“DĨ TƯỜNG À!!!”
Thuộc hạ của anh cầm roi đánh lên người Dĩ Tường, cậu la lên khụy xuống.

Tiểu Di đứng kế bên xanh mặt, tay chân càng run hơn.
“Nhan Thần! Anh đang làm cái gì vậy?? Mau thả 2 cậu ấy ra!!!”
“Sao? Em thương thằng nhóc đó lắm à??” – anh đưa mắt liếc cô.
Anh kề sát mặt Lãnh Tuyết rồi lạnh lùng phất tay ra sau.

1 cái phất tay của Nhan Thần đổi lại là 3 roi liên tiếp lên người Dĩ Tường.

Người cậu đã trầy da chảy máu, hết thảy thảm hại.
“2 cậu ấy có tội gì chứ?? Tôi phải làm sao thì anh mới cho dừng lại đây??”
“Dễ thôi! Em mau thề là sẽ không rời xa tôi nửa bước đi..!” – Nhan Thần nhướn mày nói, Lãnh Tuyết nhìn anh im lặng.
“Đánh!!!” – thấy cô tỏ vẻ không bằng lòng, anh cao giọng quát lên.

Phía sau những âm thanh tiếng roi vụt lại nổi lên, Lãnh Tuyết lòng như lửa đốt nhìn Dĩ Tường máu me bê bết cắn răng chịu đựng.

Cô không nghĩ Nhan Thần lại vì cô mà sẵn sàng ra tay với người ngoài như vậy!! Anh đúng là chẳng khác gì Lãnh Ngôn Tước, cô bức xúc hét lên..
“NHAN THẦN! DỪNG LẠI NGAY!!!
SAO ANH CÓ THỂ TÀN NHẪN MÀ LÔI NGƯỜI NGOÀI CUỘC VÀO CƠ CHỨ???”
Nhan Thần cũng quá sức chịu đựng rồi, đây không phải điều anh muốn nghe Lãnh Tuyết nói! Anh lại bóp lấy cằm cô lớn tiếng..
“Vì sao ư…!VÌ TÔI YÊU EM!!!”
“cái…!cái gì…” – cô chợt sững người trước câu nói đó của Nhan Thần.

Anh mặc kệ và vẫn nói tiếp cho hết lòng mình..
“Quá sức nhẫn nhịn của tôi rồi đó, Lãnh Tuyết!!! Em nghĩ tôi ép em ở bên cạnh tôi để làm gì?? Chỉ đơn thuần là bảo vệ thôi à?? Không! Chính vì tôi yêu em, yêu em đến phát cuồng!!! Tôi nói cho em biết, hôm nay em dám làm tôi tức! Tôi sẽ không tha cho em, không tha cho 2 đứa nhóc kia trừ phi em thề rằng sẽ không bao giờ trốn chạy tôi nữa hết!!!”
Nhan Thần buông cằm cô ra, liếc mắt qua 1 cận vệ.

Anh ta gật đầu rút trong người ra 1 con dao và từ từ tiến lại chỗ Tiểu Di.

Tiểu Di hoảng loạn, mắt rưng rưng nhìn Lãnh Tuyết như cầu cứu.

Cô sợ hãi, Tiểu Di vốn đã rất mỏng manh.

Lãnh Tuyết không còn cách nào khác đành phải nhắm tịt mắt hét lên..
“Dừng lại!! Tôi thề…!tôi hứa với anh là sẽ không bao giờ rời xa anh nữa! Làm ơn đừng làm hại đến Tiểu Di!!!”
“Dừng lại đi.” – nghe được tiếng hét của Lãnh Tuyết, Nhan Thần dãn đôi mày hạ lệnh dừng lại.
Người cận vệ liền cất dao, anh xoay người lại phía Lãnh Tuyết, cô thở hồng hộc.

Anh liếc mắt cho người đứng cạnh cởi trói rồi đưa tay bế cô lên bước đi không quên nói vọng ra sau..
“Thả 2 đứa kia ra đi.”
Dĩ Tường và Tiểu Di được cởi xích tay, mặt cả 2 tái nhợt.

Tiểu Di vô thức xỉu luôn còn Dĩ Tường ngồi bệt xuống sàn nhìn theo bóng dáng của Nhan Thần bế Lãnh Tuyết đi mất.
Phía Nhan Thần, anh bế Lãnh Tuyết trở về phòng của 2 người.

Lãnh Tuyết nhìn như kiệt sức nằm gọn gàng trong vòng tay Nhan Thần tựa đầu vào lồng ngực anh.

Anh khẽ đưa mắt qua vết thương ở vai cô, nó khô cả máu lại rồi! Lát nữa đích thân anh sẽ băng chỗ này lại.

Bây giờ không gian giữa 2 người rất im ắng, Lãnh Tuyết đang nghĩ về những gì Nhan Thần nói hết ra.

Cô trầm mặc lên tiếng..
“Tại sao yêu tôi vậy..?”
“Không có lí do có được không..?!” – anh không nhìn cô, đôi mắt ẩn chứa tia phức tạp.
“Hừm..” – Lãnh Tuyết phì cười nhạt nhẽo..
“Anh có nhận thức là đang yêu con gái của lão đại nhà anh không đấy..?!”
“Đừng nói là con lão đại…
…em có là con trời thì tôi cũng dám yêu..!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.