Bạn đang đọc Tiểu Chủ Nhân Tôi Yêu Em FULL – Chương 12: Nhan Thần U Mê
_Nhan gia_
“Chào Hàn thiếu gia!!!” – tất cả đồng thanh lên tiếng chào.
“Ừ, sáng nay anh Nhan Thần về đây chưa?” – Khiết Hạo khẽ gật đầu và cất giọng hỏi ông quản gia.
“Dạ, tối qua thiếu gia ở nhà rồi nên giờ đang còn trên phòng ạ..!”
“Hả? Tối qua anh ấy không đi làm việc sao??” – Khiết Hạo bất ngờ.
Chà! Lần đầu tiên cậu nghe quản gia nói Nhan Thần không cày việc đêm mà ở nhà nghỉ ngơi đó! Chắc là nhất định có lí do chính đáng lắm anh mới như vậy nhỉ? Cậu phải lên xem thử mới được.
Khiết Hạo bước nhanh lên phòng đưa tay nắm khóa cửa mở ra và…
“Wtf??? Lí do chính đáng ghê luôn..!”
Cái cảnh Khiết Hạo đang nhìn đó là…!Lãnh Tuyết đang ngủ NHƯNG vẫn bị Nhan Thần nằm chận lên người đè ra hôn tới tấp! Nhìn mặt Lãnh Tuyết khá là ức chế, song, Nhan Thần mặc kệ.
Ức chế là việc của cô! Hôn cô là việc của anh!
2 người cứ dây dưa môi lưỡi mà không hay có sự góp mặt của Khiết Hạo.
Mặc dù biết là Nhan Thần và Lãnh Tuyết không để ý đến mình nhưng Khiết Hạo cứ cảm thấy như đang bị lũ có bồ trêu ngươi vậy.
“Thật là khốn nạn!” – nghĩ vậy, cậu đành rời khỏi căn phòng và không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại xong ra ngoài lấy trong áo 1 lọ thuốc nhỏ mắt ngửa mặt lên nhỏ từng giọt thuốc vào 2 mắt.
Quả là kiếp khốn nạn! Đang ế chỏng chơ mà toàn phải xem phim tình cảm!
______________________________
_Lãnh gia_
Trong phòng của Ngôn Tước và Tô Thanh..
“Này, Lãnh lão đại! Sao hôm nay rảnh rỗi ở nhà thế??”
“Anh đang dành thời gian cho phu nhân của mình mà! Em không thích sao?”
“Không dám! Không dám! Sao không để mấy cái lời ngon ngọt này cho ý trung nhân Vu Lệ Đào của ông đi? Nói với tôi làm gì?”
“Sao? Em ghen à??” – Ngôn Tước nhếch miệng cười.
“Không dám! Tôi sợ ông vì tôi mà bơ Lệ Đào, cô ta có mệnh hệ gì thì khổ…” – Tô Thanh liếc xéo Ngôn Tước giọng chế giễu.
Nói rồi bà khoanh tay, ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ.
Ngôn Tước tuy có hơi bực tức vì tự nhiên Tô Thanh lại nhắc đến Lệ Đào ở đây nhưng ông lập tức nhận ra có cái vị gì chua chua của giấm trong lời nói kia mà bất giác mỉm cười.
Thấy bà quay mặt hướng cửa sổ, Ngôn Tước không nói lời nào liền lại gần ôm lấy sau người.
Tô Thanh hơi giật mình theo quán tính né tránh thì giọng ông trầm trầm cất lên..
“Đừng có né tránh anh nữa! Dù gì thì nguyên nhân em sợ anh, anh cũng biết rồi mà..!”
“Biết…!biết rồi mà sao…!vẫn ôm tôi? Giới tính của ông có vấn đề không đấy??” – Tô Thanh ngượng ngại nói.
“Em nên quen với mình anh giống như con bé Tuyết chỉ quen với mình Nhan Thần thôi ấy! Bây giờ ngoài Nhan Thần ra đến anh nó còn chả chịu cho xoa đầu nữa là..”
“À, nhắc đến cái cậu Nhan Thần kia mới nhớ…
Này, Lãnh Ngôn Tước!!! Hôm bữa ông cầm roi đánh Tuyết như thế nào mà nghe thuộc hạ của ông bàn tán là Nhan Thần phải đến đỡ đòn cho con bé hả??” – Tô Thanh quay lại lườm ông nhắc tới.
Lúc đó bà bị lôi lên phòng nên không chứng kiến, hình như bà cũng không hề biết Lãnh Tuyết bị Ngôn Tước đánh ghê tới mức nào.
Tô Thanh đột nhiên nói lại khiến ông khựng người, giờ mà thú thật thì có phải làm tụt tâm trạng bên cạnh vợ của mình hay không?
“Ừm, tại lúc đó con bé lì lợm quá làm anh tức nên có hơi mạnh tay..” – ông đành nói giảm nói tránh.
“Hừ! Ông cứ làm thế nào thì làm!!
Nó là con gái đầu lòng ruột thịt của ông đấy!!!”
“Ừ! Ừ! Anh biết rồi..!” – Ngôn Tước ừ đại cho qua rồi vẫn khư khư ôm lấy Tô Thanh.
Bà không nói gì nữa mà lặng thinh, có vẻ lần này Ngôn Tước hiểu được bệnh lí của Tô Thanh nên trấn tĩnh hơn khi tiếp xúc khiến bà không còn cảm thấy sợ nữa..!
Trong căn phòng ngủ rộng rãi, Ngôn Tước và Tô Thanh đều cứ như thần giao cách cảm với nhau.
2 ông bà đều cảm thấy thật êm dịu.
À phải rồi! 18 năm trước…!trước khi Tô Thanh bỏ Lãnh gia mà đi.
2 người cũng đã có cảm giác này với nhau rồi mà.
Nó sẽ rất khoan khoái, ấm áp nếu như thù hận đôi bên không ập tới…!không giữ mãi trong lòng thì sẽ đâu có cuộc chia xa hơn mười mấy năm thế kia??
“Rư…!rư…!rư…” – âm thanh tai nghe liên lạc với thuộc hạ của Ngôn Tước tháo ra để trên bàn bên cạnh rung lên.
Ông vươn tay lấy nó lại đeo lên tai mình.
1 dòng thông báo truyền đến khiến ông bất giác nhíu mày.
Lại là công việc, suốt ngày công việc.
Tô Thanh cũng cảm thấy sự thay đổi đột ngột của Ngôn Tước, bà khẽ vỗ vỗ vào vai ông..
“Ừm, nếu bận thì ông cứ đi đi! Tôi có biến mất đâu mà ông sợ..!” – giọng nói bà nhẹ nhàng, dịu dàng.
Ngôn Tước khẽ thở dài..
“Xin lỗi em nhé! Có thể sẽ đến tối anh mới về..!”
“Tôi là vợ ông chứ không phải mẹ ông mà ông xin lỗi như đúng rồi!”
“Ái chà!! Tự nhận mình là vợ tôi rồi à??”
“Trời ạ! Ông đi đi mà!!!” – Tô Thanh xấu hổ 1 tay ôm mặt 1 tay xua xua, vẫy vẫy đuổi Ngôn Tước đi.
Ông nhoẻn miệng cười, ôm chặt phu nhân của mình cái nữa xong mới lấy âu phục thay và rời đi.
Cạch! – cánh cửa phòng đóng lại báo hiệu Ngôn Tước đã ra ngoài.
Tô Thanh giờ mới bỏ tay xuống mà ngoái ra sau, đôi mắt bà lóe lên tia phức tạp mà tự nhủ..
“Có nên…!làm lại từ đầu??”
Phía Ngôn Tước, ông chỉnh lại cavat bước xuống cầu thang.
Lệ Đào không biết từ khi nào đã ngồi sẵn ở sofa, liếc thấy Ngôn Tước đi xuống, cô ta mừng rỡ chạy tới ôm lấy 1 tay ông.
“Ngôn Tước à! Anh đi đâu thế??”
“Anh có việc phải ra ngoài.” – ông trả lời nhàn nhạt.
“Khoan đi đã! Em….em có chuyện này muốn nói cho anh biết..!”
“Chuyện gì nói sau!” – ông lạnh lùng hất Lệ Đào ra rồi đi thẳng đến cửa nhanh chóng khuất dạng.
Lệ Đào nhìn theo bực tức dậm chân xuống sàn..
“Ngôn Tước!! Anh cứ lạnh nhạt với em đi rồi sau hôm nay…em mới là người quan trọng với anh nhất!!!”
_______________________________
“WOW!!! Nhan Thị nhà anh cũng to phết ha..! Không hổ danh tập đoàn lớn thứ 2 sau Lãnh Thị! Không tệ! Không tệ!”
“Sao hôm nay em nói chuyện vậy hả?? Đi nhanh lên!!”
Bao nhiêu con mắt trong công ty đang trống rỗng nhìn vị Nhan soái tổng của họ nắm tay, ôm eo con gái của Lãnh lão đại.
Nhan Thần và Lãnh Tuyết vẫn làm như không mà người thì ngắm nhìn các kiểu còn người thì cằn nhằn lôi lôi kéo kéo người ta!
Chuyện là sáng hôm nay, Lãnh Tuyết không muốn đi học.
Nhan Thần lại phải đến công ty nhưng anh sợ ở nhà 1 mình nàng chủ nhân nhỏ bé bỏng này của anh lại quậy cho banh nóc nhà nên cuối cùng đến Nhan Thị cũng phải đem cô đi theo..!
Nhan Thần dẫn Lãnh Tuyết lên phòng chủ tịch tức phòng làm việc của anh.
Hôm nay khá nhiều việc công ty xen kẽ với việc Hắc Bang nên muốn trông coi Lãnh Tuyết thì cũng chỉ có thể để cô ngồi trên đùi mình nghịch điện thoại thôi.
Lãnh Tuyết ngồi trong lòng Nhan Thần cầm điện thoại lướt lướt.
Cô đang search xem hãng xe ô tô nào đẹp nhất, chạy nhanh nhất.
Nhìn mấy con siêu xe qua màn hình điện thoại mà Lãnh Tuyết muốn vồ lấy ngay và luôn ấy..! Máu ham tốc độ của cô nổi lên thấy sợ kìa!
“Má ơi!!! Đẹp quá à!!!” – Lãnh Tuyết xuýt xoa reo lên đầy cảm thán, Nhan Thần đang làm việc mà cũng phải nhìn xuống.
“Chán moto bây giờ sang siêu xe à?”
“Còn phải nói! Đã là con người thì nên ngày càng tân tiến chứ..!” – cô tiếp tục lướt điện thoại, và chợt…
“Ô kìa!! Cái xe này giống của anh quá!!!” – Lãnh Tuyết tròn mắt sau đó cô ngẩng mặt lên nhìn Nhan Thần bằng đôi mắt long lanh..
“Nhan Thần à~~~”
“Nhớ cẩn thận! Chìa khóa ở bàn đó..!” – anh không nhìn cô mà lên tiếng.
“Ái chà!! Bộ anh đọc được suy nghĩ của tôi hả?? Tôi chưa nói gì mà đã cho mượn xe sao?”
“Sẽ không ai hiểu em hơn tôi đâu..!”
Lợi dụng…!à nhầm, tận dụng thời cơ sơ hở của Lãnh Tuyết, Nhan Thần nhanh như 1 cơn gió cúi xuống cắn nhẹ vào môi cô khiến Lãnh Tuyết giật mình và mặt biến sắc.
Cô lườm Nhan Thần 1 cái dài sau đó nhảy ra khỏi lòng anh tiến tới bàn với lấy chiếc chìa khóa xe bỏ đi.
Nhan Thần nhìn theo sau nhếch miệng, anh yên tâm là đến cả xe của anh cũng có thiết bị định vị, Lãnh Tuyết chạy không ra khỏi bàn tay anh đâu nên khi cô rời đi, Nhan Thần liền cúi xuống tiếp tục làm việc.
Phía Lãnh Tuyết, cô đi ra lấy xe và bây giờ ngồi lên nó.
Cảm giác ngồi lên vũ khí biết chạy mới thích làm sao.
Cô cắm chìa khóa, chân nhấn ga phóng đi.
Tuy lần đầu tiên lái chiếc siêu xe này, có hơi bỡ ngỡ thật nhưng chả có thứ gì làm khó cô cả (trừ tên khốn Nhan Thần ra).
Chiếc siêu xe màu trắng bạc được Lãnh Tuyết phóng lao vút trên đường, cảm giác gió lùa tạt mạnh qua cửa sổ thật tuyệt..! Đang đi thì bỗng nhiên..
“Hello!! Chào tiểu chủ nhân Lãnh gia..!” – 1 giọng nói khá quen vang lên, Lãnh Tuyết quay sang nhìn thì mới biết đó là Lam Khả! Anh ta đang lái 1 chiếc siêu xe full đen cũng xịn xò không kém mà chạy xe ngang hàng vẫy tay qua cửa sổ mỉm cười nhìn cô..
“Lái xe đi dạo hả nhóc??”
“Ờ! Chào anh, Lục thiếu..!” – Cô không nhìn anh ta nữa và nhàn nhạt trả lời.
“Cô đi dạo mình chắc buồn nhỉ? Có muốn đi cùng tôi không??”
“Cảm ơn nhưng tôi không có đi dạo! Nếu thích thì anh tự mình đi đi!” – nói rồi Lãnh Tuyết mặc kệ anh ta mà chân đạp mạnh ga phóng như bay lên phía trước.
Lam Khả vẫn giữ nguyên tốc độ xe mình khẽ híp mắt nhìn Lãnh Tuyết mà ngẫm nghĩ..
“Thích ai đó thì đầu tiên phải biết người ta thích gì để mà dễ bề ứng biến..!” – Lam Khả nhớ lại lời ba mình đã dặn, anh ta nhìn xe Lãnh Tuyết lái đằng trước..
“Chà! Chà! Lãnh Tuyết! Đừng có nói với tôi là em thích tốc độ đó nha..!” – tự nhủ như vậy, Lam Khả liền cười nửa miệng và đạp mạnh ga, đánh tay lái đuổi theo Lãnh Tuyết.
Phía Lãnh Tuyết, cô nhìn qua gương chiếu hậu ngoài cửa xe mà nhíu mày.
Xe Lam Khả đang phóng theo cô..! Người khác nhìn vào thì cũng bình thường thôi nhưng đối với Lãnh Tuyết thì…!
đó là 1 lời mời đua xe với nhau!
Lãnh Tuyết thay đổi ánh mắt, nó lóe lên ngọn lửa bùng cháy, ham muốn tốc độ của cô tăng lên đỉnh điểm.
Anh ta muốn khiêu chiến? Được thôi, cô đồng ý!
Chẳng mấy chốc trên con đường trống vắng bỗng vang lên âm thanh của 2 chiếc siêu xe đang rồ máy bám sát nhau…!à mà, Lam Khả đang bám theo Lãnh Tuyết thì có ấy! Anh ta cũng không ngờ rằng trình độ đua xe của Lãnh Tuyết lại khiến người khác cảm thán đến vậy.
Cô mới 18 tuổi thôi đó nha..! Quả đúng là con của Lãnh Ngôn Tước! Anh rất thích và càng ngày càng thích điều đó!
Phía Lãnh Tuyết, gác 1 tay lên cửa sổ xe.
Cô ung dung theo dõi gương chiếu hậu thấy chiếc xe sau vẫn kiên trì bám đuổi.
Lãnh Tuyết khẽ thở dài, đua kiểu này biết đến khi nào? Rõ là chán..!
Và 1 ý tưởng thoáng qua trong đầu của Lãnh Tuyết, cô cười không thể gian hơn.
2 tay nắm vô lăng lái đi lên phía trước để thực hiện kế hoạch.
Lam Khả đang lái sau xe Lãnh Tuyết 1 lúc sau thì chau mày khó hiểu khi thấy Lãnh Tuyết đi xe vào 1 đường cao tốc mà bao nhiêu là xe đang nườm nượp đi.
Anh ta thắc mắc, cô đi vào đây làm gì? Ở đây đông xe như vậy thì đua sao được?? Nhưng tuy khó hiểu, anh ta vẫn đi theo Lãnh Tuyết để xem cô định làm gì.
“Đùa à? Anh ta biết mình định làm gì không mà đi theo??” – Lãnh Tuyết nhìn vào gương chiếu hậu.
Cô khẽ thở dài, 2 chiếc siêu xe 1 trước 1 sau nhanh chóng hòa vào dòng xe đang nườm nượp đi ở đường cao tốc.
Lái xe từ tốn 1 lúc, Lãnh Tuyết bỗng chợt đánh tay lái bất ngờ, xe cô gần như va vào xe bên cạnh khiến người trong xe hoảng hốt mà luống cuống cầm vô lăng khiến chiếc xe đó chao đảo, mà một khi 1 xe trong dòng xe đang đi như dòng nước bị chao đảo sẽ dẫn tới các xe sau đột ngột mấy lái, có những tiếng phanh kít chói tai vang lên.
Lãnh Tuyết bất chấp mớ hỗn độn đó mà đang đi rất từ từ bỗng nhấn ga lao lên.
“Cái quái gì đang xảy ra thế này??” – Lam Khả đang đi theo Lãnh Tuyết thấy cô từ đi rất nhẹ nhàng bỗng dưng phóng nhanh làm anh ta cũng định phóng theo cô nhưng bất chợt phải phanh gấp lại khi thấy đống xe trước mặt kia nằm ngang dọc hỗn độn trên đường.
Lam Khả nhíu mày bước ra nhìn kĩ xung quanh, anh ta bất giác chợt nhận ra điều gì đó mà ngẩng mặt lên nhìn.
Lãnh Tuyết đã lái xe đi khá xa và thò cánh tay qua cửa sổ vẫy chào tạm biệt anh thay lời nói: “tôi đi đây! Ở lại vui vẻ nhé!!”
Thì ra là vậy! Anh ta hiểu rồi..!
Lãnh Tuyết thấy Lam Khả bám theo mình nên cố tình đi ra đường cao tốc và cũng cố tình gây sự với các xe ở trên đường khiến người điều khiển xe mất lái mà dẫn đến việc ùn tắc giao thông, qua đó, cô đã thành công trong việc cắt cái đuôi bám theo mình là Lam Khả..!
Quả là thông minh! Lam Khả nhận ra hơi muộn nhưng cũng không sao! Nhờ vậy nên anh ta mới biết thêm là cô nhóc Lãnh Tuyết này quá khôn ranh hết phần thiên hạ..! Thế là Lam Khả đành phải tiếc nuối đứng gác tay lên nóc xe mình nhìn theo bóng dáng chiếc siêu xe của Lãnh Tuyết đi đến khuất dạng.
“Hơi buồn vì bị bỏ lại nhưng không sao..! Ta sẽ còn gặp lại nhau!” – Lam Khả mỉm cười tự nhủ.
_______________________________
Chỗ Lãnh Tuyết, lái xe đến 1 vách núi cao hướng mặt ra biển.
Cô dừng xe mở cửa bước xuống, mấy ngày liền hết bị giam ở Nhan gia rồi lại về Lãnh gia, Lãnh Tuyết cảm tưởng dường như bản thân cô sắp tự đánh mất đi bản chất tự do như 1 cơn gió của mình vậy.
Cô tiến tới đầu xe ngồi lên nó, dáng vẻ thong dong ngắm nhìn xung quanh và biển khơi.
Phía Nhan Thần, đặt cây bút trong tay xuống đống giấy tờ, hợp đồng hồ sơ này nọ trên bàn.
Anh ngả lưng ra sau ghế, tay vớ lấy cái điện thoại của mình cầm lên xem.
Nãy giờ màn hình điện thoại để chế độ phát tín hiệu của chiếc siêu xe Lãnh Tuyết lái.
Vừa mới mấy phút trước còn thấy dấu chấm đỏ trên màn hình chuyển động nhanh lắm! Xem chừng là Lãnh Tuyết đang đua xe mà giờ lại dừng ở bờ biển.
Nhan Thần khẽ nhíu mày, cô đến bờ biển làm gì??
Anh liền bấm vào nút điều khiển thiết bị phát tín hiệu của xe, bật chế độ camera ra quan sát.
Camera trên xe lập tức nhô ra, qua màn hình, Nhan Thần đơ người, 2 con ngươi dán chặt vào điện thoại 1 cách say mê nhìn Lãnh Tuyết đang ngồi trước đầu xe ngắm biển.
Mái tóc dài đen bay lất phất theo nhịp gió thổi, khuôn mặt cô sáng bừng dưới ánh nắng, đôi mắt sao băng long lanh.
Lãnh Tuyết hệt như đứa con mà thiên sứ lỡ đánh rơi xuống trần gian này.
Thực ra, mĩ nhân đối với Nhan Thần không thiếu.
Anh chỉ cần vẫy tay 1 cái thôi là bao nhiêu nàng ngoài kia bất chấp chạy đến bên anh liền.
Tuy vậy, Lãnh Tuyết lại khác! Mặc dù vẻ bề ngoài của cô quá ư hoàn hảo nhưng nội tâm lại không vướng bận 1 điều gì nặng nề, quá đúng với câu nói của cô – cô chính là 1 cơn gió! 1 cơn gió tự do và không hề để tâm tới bất kể thứ gì! Cứ nhẹ nhàng dừng lại rồi vội vàng lướt qua.
Nhan Thần biết, nhìn Lãnh Tuyết vậy không ít người để ý tới cô đâu! Nếu không phải vì vẻ bề ngoài hoặc đôi mắt đặc biệt gây chú ý thì cũng bị tính cách của cô cuốn hút.
Tuy Lãnh Tuyết không dễ đổ và cũng không dễ gì bị ai giữ cho riêng mình.
Nhưng Nhan Thần lại muốn làm điều đó, cứ cho là anh chỉ thực hiện nhiệm vụ do ba cô giao phó.
Nhan Thần mặc kệ, gắn mác vậy chứ thực ra ngay từ lần đầu tiên gặp nhau anh đã có cảm giác với Lãnh Tuyết.
Anh nhất định phải giữ được cô! Nhất định!
Cốc…!cốc…
“Chủ tịch à, có đối tác cần gặp ạ..!”
Thư kí gõ cửa 3-4 lần nhưng không thấy hồi âm của Nhan Thần.
Anh thư kí khó hiểu liền mở cửa đi vào.
“Chủ tịch! Ngài đang làm gì vậy??”
“Hả? Có chuyện gì?? Tại sao vào đây mà không gõ cửa??” – anh bất giác chợt tỉnh sau khi nghe thư kí gọi mà bỏ điện thoại xuống.
“Ơ…!dạ? Có đối tác cần gặp ngài nên tôi lên báo! Tôi có gõ cửa mấy lần liền nhưng ngài không lên tiếng nên…”
Ôi, đây là lần đầu tiên anh thư kí thấy Nhan tổng của họ mất tập trung vào công việc đến vậy đó! Mà đến cả Nhan tổng đây cũng cảm thấy lạ bản thân như vậy! Mải mê ngắm Lãnh Tuyết, trong đầu thì nghĩ đủ thứ mà quên luôn cả làm việc.
Thật là..!
“Được rồi! Bảo họ tôi xuống liền..!”
“Vâng!” – thư kí cúi đầu rồi rời đi.
Nhan Thần tắt chế độ quan sát của camera, anh ngồi xoa xoa sống mũi.
Sau này phải tiết chế cái sự u mê của anh dành cho cô nhóc nào đó mới được..!
_______________________________
Tua nhanh…
“Wow~ khỏe quá đi..!”
“Được phóng xe của tôi đi chơi 1 mình thích lắm sao??”
“Còn phải hỏi..!”
Hiện tại, Nhan Thần đã làm việc xong.
Anh lái xe về còn Lãnh Tuyết thì ngồi kế bên vươn vai sảng khoái sau 1 chuyến đi ra vách núi hóng gió ngắm biển.
Tự do thật là tuyệt vời..!
” Giờ này còn sớm, cho tôi qua Lãnh gia thăm mẹ chút đi..!” – cô nhìn đồng hồ lên tiếng.
“Lại muốn đến đó! Em thích làm phiền lão đại lắm à?” – giọng Nhan Thần có vẻ không vui lên tiếng.
“Tôi đến thăm mẹ tôi, mắc mớ gì đến Lãnh Ngôn Tước mà phiền ông ta??”
“Mỗi lần em tới Lãnh gia, phu nhân và lão đại không gặp biến cố thì cũng phá hỏng khoảnh khắc riêng tư trên giường của 2 người…!bộ em không thấy chán sao??”
“Đó là việc của ông ta! Tôi thăm mẹ là việc của tôi! Chả lẽ 1 người đứng đầu thế giới ngầm như Lãnh Ngôn Tước lại bị mấy thứ nhỏ nhặt đó vướng chân??”
Cô cãi cùn cho đến cùng thì thôi!
Nhan Thần là người kiệm lời nên cũng không thích đôi co với Lãnh Tuyết.
Anh chỉ nhắc nhở chút chứ mặc kệ cô thích làm gì thì làm miễn là không rời khỏi tầm kiểm soát của anh hoặc nguy hiểm tới thân thể là được.
______________________________
_Lãnh gia_
Ngôn Tước bây giờ cũng mới từ Lãnh Thị trở về.
Ông muốn về nhanh để gặp Tô Thanh đây mà!
“Cuối cùng cũng đợi được anh về rồi!! Em có chuyện này muốn anh phải nghe..!” – Lệ Đào từ đâu đi tới trước mặt Ngôn Tước.
“Chuyện gì để sau nữa đi! Bây giờ anh rất mệt!” – Ngôn Tước nhíu mày lấy tay gạt Lệ Đào sang 1 bên rồi tiếp tục bước tiếp.
Người ông muốn gặp đầu tiên khi về đây là Tô Thanh chứ không phải cô ta.
Nhưng mới bước được vài bước thì Lệ Đào ở sau hét lớn..
“EM ĐÃ CÓ THAI!!!”
Nghe câu đó, Ngôn Tước dừng chân, cả người hóa đá.
Ông quay lại..
“Lệ Đào! Đêm đó đi dự tiệc về đúng là anh sang phòng em…!nhưng chúng ta chả có gì cả!!”
“Không, Ngôn Tước! Lúc đó vốn dĩ anh đã say khướt! Đây chính là con chúng ta, nếu không tin anh có thể mang em đi xét nghiệm!!” – Lệ Đào 1 tay níu lấy Ngôn Tước, 1 tay đặt lên bụng mình.
Nét mặt cô ta khẩn khoản.
Ngôn Tước thực sự không biết phải nên làm gì, bỗng ông nhìn ra phía sau..
“Tuyết! Con à, ta….”
Lãnh Tuyết đứng nhìn ông bằng ánh mắt vô cảm.
Cô đến từ lúc nào? Cô có nghe thấy điều Lệ Đào vừa nói không? À, nếu không nghe thấy thì sao cô lại nhìn Ngôn Tước như vậy được…
Lãnh Tuyết gườm mắt với ông không lên tiếng, bỗng cô ngước mắt nhìn lên cầu thang..
“Mẹ…”
“Thanh Thanh!!!” – Ngôn Tước nghe Lãnh Tuyết thay đổi sắc mặt gọi liền quay ra sau.
Tô Thanh đứng trên cầu thang, mặt bà tái nhợt quay lưng chạy đi..
“Mẹ…!MẸ À!!!”