Tiếng Khóc Âm Hồn

Chương 111: Lời Cầu Xin Của Yến


Bạn đang đọc Tiếng Khóc Âm Hồn – Chương 111: Lời Cầu Xin Của Yến


Ông Khanh ngạc nhiên quay lại nhìn Yến, ông Khanh hỏi lại:
– – Cháu vừa nói gì cơ…?
Yến từ từ nhắc lại lời mình vừa nói:
– – Ý cháu là có phải bác muốn nói rằng, anh Phú là một người đa nhân cách..?
Ông Khanh đáp:
— Đúng…đúng như vậy….Từ sớm tới giờ bác cố gắng tìm đúng từ để nói mà không nghĩ ra.

” Đa Nhân Cách ” đúng là cụm từ này.

Có phải chính bản thân cháu cũng đã nhận thấy con người của Phú có vấn đề đúng không..?
Yến từ tốn nói:
– – Cháu cũng không phải chuyên gia về tâm lý, nhưng thực sự có một vài chuyện xảy ra khiến cho cháu nghĩ đến vấn đề này.

Hoặc cũng có thể anh Phú như vậy là do bị quỷ ám.

Nhưng cho dù là lý do gì đi chăng nữa, nó vẫn rất nguy hiểm đối với anh ấy cũng như những người xung quanh.

Đa nhân cách hay còn gọi là rối loạn nhân cách, đây là một chứng bệnh tâm lý ảnh hưởng đến hành vi, thái độ của người mắc phải bệnh này.

Người bị rối loạn nhân cách sẽ tồn tại nhiều hơn 2 nhân cách, trong đó có 1 nhân cách bình thường và các nhân cách về bệnh lý.

Có thể nói, hiện giờ anh Phú đang ở nhân cách bình thường, đúng với tính cách của anh ấy trước khi những sự việc kỳ lạ xảy ra.

Ông Khanh hỏi:
– – Nhân cách bình thường là sao…?
Yến đáp:
– – Như bác thấy đó, nếu không có gì thay đổi thì anh Phú là một người hiền lành, nói chuyện lịch sự, từ tốn…..Là người thể hiện đầy đủ các chuẩn mực của xã hội, có khi còn xuất sắc đến ưu việt.

Đó là nhân cách bình thường của anh ấy.
Ông Khanh tiếp:
– – Vậy còn nhân cách khác?
Yến nói:
– – Đối lập hoàn toàn với nhân cách bình thường, kiểu như khi chuyển sang nhân cách khác, tính tình của anh Phú thay đổi chóng mặt, nếu bình thường anh ấy lịch thiệp, ấm áp thì khi nhân cách bệnh lý chiếm hữu, anh ấy sẽ trở thành một con người hung hăng, cục cằn.

Hành vi thái độ cũng sẽ trái ngược với lúc bình thường.

Và thông thường, khi một nhân cách nào đó đang ngự trị, người bị rối loạn nhân cách sẽ không nhớ được mình đã làm gì ở nhân cách trước đó.

Căn cứ vào những triệu chứng như mất trí nhớ, rối loạn trí nhớ, ảo giác, không rõ ràng về tất cả các sự việc xảy ra trong quá khứ…..Cháu e rằng, anh Phú thực sự là người mắc bệnh đa nhân cách.

Bởi lúc ở sân bay, anh ấy cũng có biểu hiện giống như vậy.
Nghe xong, ông Khanh đưa tay lên nắn nắn hai bên thái dương rồi lẩm nhẩm nói:
– – Chính xác là vậy, điều này giải thích cho việc tại sao cậu ta lại không nhớ được những việc đã làm trước đây.

Lâu hơn là vụ việc đánh gục 5 bạn học cùng lớp, mới đây là việc cậu ta không nhớ được người bảo vệ đã giúp mình, rồi cả việc lúc tối cậu ta phát hiện ra xác con chó bị gϊếŧ trong phòng, nhưng sau đó lại thản nhiên đi xuống tầng dưới ngủ như không có gì xảy ra.


Nhưng đặt trường hợp cậu ta là người đa nhân cách, liệu có phải con chó là do cậu ta gϊếŧ trong lúc nhân cách không bình thường kia chiếm hữu.

Chậc…chậc….cũng không phải, cái chết của con chó thực sự không bình thường và đến giờ, phía pháp y vẫn chưa kết luận được nguyên nhân khiến con xác con chó bị phân hủy nhanh như vậy, cùng với đó là nếu con chó bị gϊếŧ bởi con người thì sao nội tạng của nó lại giống như có cái gì đó ăn mất.

Không phải do thuốc độc, không có sự nhúng tay của con người…….Vậy chỉ còn thứ ma quỷ đó là nguyên nhân.

Xâu chuỗi lại tất cả sự việc, đúng là vẫn cần phải tới ngôi nhà ấy một lần nữa để kiểm tra.
Đang nói, ông Khanh thấy vạt áo mình bị kéo nhẹ, nhìn sang Yến, ông Khanh hỏi:
– – Cháu vẫn có gì muốn nói với bác sao…?
Yến khẽ đáp:
– – Bác Khanh, cháu biết bác là một người công an cần mẫn, có trách nhiệm lớn, đã từng điều tra rất nhiều vụ án…….Có thể bác không tin cháu, nhưng với tất cả sự kính trọng của cháu, cháu chỉ xin bác đúng một điều duy nhất.

Coi như cháu quỳ xuống cầu xin bác cũng được….
Dứt lời Yến định quỳ xuống, nhưng ông Khanh đỡ Yến lại, ông Khanh nói:
– – Kìa cháu gái, cháu làm gì vây…? Có gì cứ nói, đừng làm thế, lỡ may có người khác nhìn thấy là cháu gϊếŧ bác đó.

Có gì cứ bình tĩnh nói, bác nghe đây.
Yến rưng rưng nước mắt:
– – Nếu có thể, từ giờ cho tới nửa đêm……Bác và anh Phú đừng quay về ngôi nhà đó có được không ạ…?
Ông Khanh hỏi:
– – Cháu có thể cho ta biết lý do được không…?
Yến nói:

– – Đằng nào bác cũng nắm được gần hết mọi chuyện, cháu cũng không muốn giấu nữa.

Nhưng trước tiên bác đừng trách ông Hai, ông Hai không để cho bác tham gia không phải vì ông Hai có ý xấu.

Mà ông Hai sợ rằng mọi người sẽ gặp nguy hiểm, bác cũng đã thấy rồi đấy, những người bị con quỷ đó gϊếŧ hại đều chịu những tổn thương rất khủng khiếp.

Cái cách mà nó gϊếŧ người rất man rợ, móc bụng, moi tim, moi nội tạng……Cháu đã chứng kiến nó móc mắt người ta rồi cho luôn vào miệng nhai ngấu nghiến.

Trong lốt một đứa trẻ con gầy gò, nhưng nó lại có một sức mạnh đáng sợ.

Ngay cả khi cái cơ thể của nó bị đánh gãy đến tàn tạ, nó vẫn có thể phục hồi rồi tiếp tục gϊếŧ người.

Do đó, ông Hai mới không muốn bác cùng người của mình phải hi sinh vô ích.

Vì thứ mà chúng ta đang phải đối diện không phải con người.

Theo như những gì cháu được biết, hiện tại ông Hai đang tìm cách để diệt trừ con quỷ này.

Công an các bác xưa nay làm nhiệm vụ chắc khó mà tin được mấy thứ bùa ngải, trận pháp tâm linh……..Nhưng cháu xin bác, hãy cho ông Hai thời gian, đằng nào thì lúc này bác cũng không tìm được tung tích của đứa bé đó.

Ông Hai có nói, gϊếŧ bản thể của con quỷ không khó, nhưng làm sao để vừa tiêu diệt được con quỷ, vừa có thể cứu lấy mạng sống của đứa bé ấy mới là điều khó khăn.

Mẹ con họ suy cho cùng cũng chỉ là nạn nhân vô tình vướng vào vòng xoáy mang tên ác nghiệp này.

Đứa bé gái ấy không phải sát nhân, thứ đã gây nên cái chết cho mọi người là con quỷ kia.


Còn….còn một điều này nữa……..không biết cháu có nên nói ra hay không…?
Ông Khanh vỗ nhẹ vào vai Yến:
– – Hít một hơi dài rồi nhẹ nhàng thở ra, nó sẽ giúp cháu bình tĩnh hơn……Ta vẫn đang đợi….
Yến làm theo lời của ông Khanh, trấn tĩnh lại, Yến nói tiếp:
– – Có phải bác cũng nghĩ giống như ông Hai, việc truy tìm một đứa bé gái thực ra với bác không mang lại một ý nghĩa gì cả.

Thậm chí bác có gϊếŧ đứa bé ấy để trả thù cho đồng đội đã hi sinh thì cuối cùng, bác cũng chỉ càng thêm đau đớn, phẫn uất mà thôi.

Bởi khi hiểu ra vấn đề, bác đã biết, suy cho cùng, cô bé Tươi ấy cũng chỉ là nạn nhân.
Ông Khanh nuốt nước bọt, điều Yến vừa nói mới chính là trăn trở lớn nhất của ông Khanh.

Tìm được hung thủ rồi sao….? Liệu người ta sẽ tin rằng đứa bé gái 13 tuổi ấy chính là kẻ sát nhân, hay ai sẽ tin rằng đứa bé bị quỷ nhập nên mới gϊếŧ người…….? Tất cả đều quá vô lý, nhưng thật khốn nạn thay đó lại là sự thật.
Ông Khanh hỏi:
– – Ý….của cháu là…sao…..?
Yến trả lời:
– – Anh Phú, bé Tươi, những người đồng đội của bác, những bệnh nhân xấu số bị gϊếŧ trong bệnh viện……Tất cả chúng ta đều chỉ là nạn nhân của một thứ bùa ngải đáng ghê tởm.

Hung thủ gϊếŧ người chính là kẻ đã thao túng con quỷ, khiến cho tất cả chúng ta phải chịu đựng nỗi đau đớn thống khổ này.

Gϊếŧ chết bé Tươi hay tiêu diệt con quỷ cũng chỉ như ngắt phần thân trên một cây nấm độc mà thôi, nếu như gốc rễ của nó vẫn còn, thứ nấm độc ấy vẫn có thể mọc lại.

Và người có thể đào tận gốc, nhổ tận rễ thứ nấm độc ấy…….Chỉ có ông Hai, dù bác có tin hay không, nhưng cháu đã kể tất cả với bác, cháu cầu xin bác, hãy cho ông Hai một khoảng thời gian, từ bây giờ cho tới sáng mai……Bởi cháu biết, hóa giải được bùa phép của kẻ yểm bùa, cũng chính là ông Hai đang đối mặt với kẻ đó.

Ông Hai đang đặt cược cả mạng sống của mình vào việc này….Cháu xin bác……!!!
Ông Khanh nghe và đã hiểu những gì mà Yến muốn truyền đạt…….Nét mặt căng thẳng, mồ hôi cũng bắt đầu chảy xuống gò má, khi mà ông Khanh còn chưa đưa ra quyết định thì………..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.