Tiên Đạo Tình

Chương Q.1 - Chương 11: Hoàng Hôn Ấm Áp


Bạn đang đọc Tiên Đạo Tình: Chương Q.1 – Chương 11: Hoàng Hôn Ấm Áp


Bốn năm rồi nơi đây đã đổi khác rất nhiều. Không còn là một Kim Sơn thôn tươi đẹp như ngày nào nữa. Sau trận cuồng bạo của ma đầu năm nọ, cảnh vật đã trở nên điêu tàn xơ xác, chung quanh thưa thớt không một bóng người.
Một nam tử toàn thân bao trùm bởi một bộ trường bào màu đen, đang đứng trên một sườn dốc cao ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.. Trên vai là chú mèo đen nhỏ đang ngó nghiêng tứ phía. Nam tử có tóc mái dài đến ngang mũi, lúc nãy đang bồng bềnh theo gió. Trông xa xa thật giống một lãng tử phiêu du giữa trần gian.
Khuôn mặt thấp thoáng không nhìn rõ, nam tử khẽ lẩm bẩm: “ Ba, má Việt nhi về thăm hai người đây”. Nói đến đây thì hai mắt y long lanh nhòe lệ.
Nếu có ai lúc này ở đây, cũng phải giật mình kinh ngạc khi thấy một Quỷ công tử lạnh lùng, tàn khốc lại có lúc xúc động như vậy. Thời gian gần đây trên giang hồ tu chân, xuất hiện một cái tên lạ là Quỷ công tử. Hành tung của người này cũng cực kỳ bí ẩn. Chỉ biết y lúc nào cũng chỉ mặc một bộ trường bào màu đen, trên vai luôn có một con mèo nhỏ được gọi là Hắc Miêu. Mỗi lần y xuất hiện thì tựa như một u linh đang còn sống vậy.
Đặc biệt tuy cũng có một chút va chạm với ma giáo, nhưng lại có mối thù như thể không đội trời chung với chính đạo. Chỉ cần gặp đệ tử chính đạo các môn phái chính đạo thì không cần biết phải trái hắn ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Người mất mạng thi thể không bị tổn hại, nhưng hồn phách thì đều tan biến. Điều làm đau đầu những người đứng đầu các môn phái chính đạo là đây dường như là thủ pháp của Quỷ môn tông. Trong giới tu chân, thì Quỷ tông là môn phái có nhiều bí mật nhất. Chưa từng có một người phàm mắt thịt nào đặt chân tới lãnh địa môn phái này mà sống trở về. Chỉ nghe người đời đồn rằng đó là một nơi gần với âm la địa phủ. Người của Quỷ môn cũng rất hiếm khi xuất hiện trên giang hồ và xưa nay cũng không tham gia vào cuộc chiến của chính ma tu chân. Vì thế việc xuất hiện một quỷ công tử đối đầu với chính đạo làm mọi người bàn tán không thôi.
Đang trầm mình vào mộng tưởng bỗng nhiên một đằng xa xuất hiện nhưng tiếng cười nói lầm rầm làm người thanh niên mặc hắc bào nhíu mày.
Khi này một cô gái đang bị vây giữa bốn người đàn ông.
“Người đẹp, giữa nơi hiu quạnh này nàng đi đâu vậy, hé hé hé”.
Một kẻ dáng còm còm, mặt choát, tai dơi đang buông lời chọc ghẹo một thiếu nữ, mắt thì nhìn chằm chặp vào thân cô.Liền đó một to con hơn, cũng ra dáng nam tử nhưng trên đầu lại cài một bông hoa hồng trông khá là ngộ ngộ. Hắn phụ họa cùng tên kia:

“mỹ nữ, nàng xinh đẹp thế này chi bằng theo bổn vương về làm ái thiếp đi, hắc hắc”
Tên khác trong nhóm cũng xoa xoa tay, mắt dâm tà sấn tới:
“ Muội muội mau chiều các ca ca nào, bọn ta đảm bảo sẽ làm nàng sung sướng không thôi. Kakaka”
Thiếu nữ lùi lùi lại dựa vào một vách đá mặt có chút hoảng sợ nói:
“Các … ngươi muốn làm gì?”
“ha ha ha. Thật là đáng yêu”
“ba ngươi ra dáng chút coi, đừng làm mỹ nhân sợ hãi. Món hàng này ta nhìn thấy đầu tiên, để ta thưởng thức trước đi”
Một tên mập mạp nhưng lùn nhất nhóm giờ này mới lên tiếng. Ngay lúc này một làn gió thổi đến làm bốn tên giật cả mình.
Một bóng người toàn thân đen thùi lùi thình lình xuất hiên phía sau quay lưng về phía những kẻ đang thưởng hoa kia.
Tên dáng còm còm tuy bất ngờ nhưng liền hống hách giọng the thé: “tiểu tử không biết các vị đại gia đang có chuyện hỉ hả”

Tên mập lùn có vẻ là người từng trải nhất. Nhìn thân pháp của tên kia dường như là kẻ có công phu rất thâm hậu. Y nhẹ giọng:
“ Vị tiểu huynh đệ này, phải chăng cũng có nhã hứng với vị cô nương này hả”
Người thanh niên nhàn nhạt đáp: “ Bốn vị đây là?”
Nghe thấy thế cả bốn người trước mặt cô gái lập tức mặt trịnh trọng lại. Tên mập lùn hình như cũng là đại ca trong nhóm, lập tức trùng chân xuống tạo thế như đứng tấn của con nhà võ. Hai tên khác, mỗi người nhắt một chân lên đùi tên mập, một tay đặt lên vai y một tay hướng thẳng lên trời như múa. Tên cuối cùng nhảy lên đầu tên mập mạp ngồi. Tên đại ca lên tiếng, lần lượt ba tên đàn em theo sau:
“ Bọn ta chính là Đông Dâm” “ Tây Dục” “ Nam Nham” “ Bắc Nhở” trong truyền thuyết đây.
Người thanh niên nghe xong cười khẩy một tiếng. Quay lưng lại giọng sắc lạnh: “ Thế hôm nay ta xin mượn mạng của Dâm Dục Nham Nhở để tế vong hồn người đã khuất vậy”
Thấy sát khí nồng nặc của kẻ áo đen tỏa ra tên mập mạp kinh sợ, không đành lòng chắp tay nói:
“Đại ca đừng nóng, nếu vậy bọn ta xin nhường lại vị cô nương này cho huynh đài xử lý”. Nói ra ra hiệu cho ba tên còn lại rời đi, dù thấy bọn chúng rất không cam long
“ Ta đã nói rồi, hôm nay không kẻ nào được sống sót cả”
Cùng với tiếng của người thanh niên, con mèo nhỏ trên vai cũng nhảy xuống. Lắc mình một cái nó biến thành một con báo to gấp trăm lần trước ánh mắt kinh sợ của bốn tên nọ. Con báo “ Ghao………..ào” lên một tiếng tên tạo ra bão khí đánh văng Dâm Dục Nham Nhở và cô gái ra xa.

Cả bốn tên chưa kịp hoàn hồn thì một bóng đen mở ảo chớp nhoáng áp sát tên béo lùn.
Tên béo hoảng hồn chỉ kịp nói:
“Đại ca, ta với người không thù không oán, tại sao muốn dồn bọn ta vào chỗ chết vậy”
“ Chỉ trách các ngươi làm ô uế nơi phụ mẫu ta an nghĩ thôi”
Chỉ qua vài chiêu chống đỡ, vị Đông Dâm này đã bị người thanh niên áp một trảo lên đỉnh đầu. Mồm mũi y giật giật liên hồi. Một làn khí hình người trong suốt từ người y bị hút vào tay trảo của người thanh niên mặc hắc bào này. Chưa đầy vài tích tắc Đông Dâm đại ca mắt đã trợn tròn lên, hơi thở tắt hẳn gục xuống.
“ Là Hấp Hồn đại pháp, ngươi…. Ngươi là Quỷ…công…tử”.
Tên cài hoa trên trên đầu lắp bắp kinh hoàng. Hoảng sợ trong giây lát ba tên còn lại như bị ma đuổi phi thân chạy trốn. Chỉ nghe những tiếng ngoạm rất ngọt và tiếng la thảm khốc của ba tên nọ khi bị con báo khổng lồ tấn công.
Vị thiếu nữ xinh đẹp trông thấy cảnh tượng, sau hồi chỉ khiếp sợ lắp bắp: “ ngươi….ngươi”
Đáp lại tên sát nhân này chỉ nhìn cô thoáng chốc rồi vút lên bay mất.
Trời lúc này đã tối, thiếu nữ nọ đang trên đường trở về trấn. Nhớ lại cảnh tượng hồi nãy cô không khỏi rùng mình. Không ngờ chỉ vì nghe trên núi gần đây có thảo dược quý, muốn lên núi hái về mà gặp nhiều chuyện khủng khiếp như vậy.
Đang trên trên về thì bỗng nhiên một bóng đen vụt qua trước mặt làm cô hét toáng lên ngã ngược về sau. Bóng đen sau khi hạ mình xuống đất thì hiện lên thân hình của một con mèo nhỏ. Rất giống con mèo hung hợn lúc chiều chỉ khác là lúc này mắt có phần ảm đạm, buồn rầu. nó kêu một tiếng rồi nhảy lại cắn vào gấu quần cô gái kéo kéo như muốn cô gái tới một nơi.

Hoảng hốt một hồi thấy con mèo không có ý làm hại mình. Cô gái cũng đứng lên đi theo nó. Một người một Hắc Miêu đi một đoạn khá xa, cũng là hướng khi nãy lên núi hái thuốc. Đến chân núi thì thấy một người mặc áo bào đen trông giống với kẻ sát nhân hồi chiều. Con mèo nhảy nhanh lại chỗ người thanh niên, miệng kêu “meooo meooo” ánh mắt hướng về phía cô gái như muốn cầu cứu.
Chỉ thấy người thanh niên lúc này đang run lên bật bật. Người thi thoảng lại phát ra hồng quang từng hồi, hai tay hắn siết chặt lại vẻ mặt thống khổ. Đây chính là vị Quỷ công tử khét tiếng. Hắn là một trong hai đứa trẻ cùng Tiểu Bình sống sót sau cơn tự bạo của ma đầu tại Kim Sơn thôn năm nọ. Giống như Tiểu Bình, y cũng mắc một ma bệnh là cứ đến ngày rằm là phát tác. Chỉ khác Tiểu Bình nếu không được người truyền công trị thương sẽ bạo phát ma tính còn y thì vẫn khống chế được bản thân. Tuy nhiên lúc phát bệnh thì hắn gần như mất hết công lực nếu bị kẻ địch tập kích thì không nghi ngờ sẽ chết không toàn thây.
Nhìn tình cảnh thiếu nữ cũng động lòng trắc ẩn. Cô lục trong người một hồ lo nhỏ. Lấy một viên đan dược nho nhỏ đưa vào miệng y. Nhưng hồi lâu sau bệnh tình dường như càng nặng hơn. Y mê man liên tục. Lời nói của y cứ văng vẳng bên tai thiếu nữ:
“ Ca ca, huynh ở đâu?….”
“ Ba, mẹ đừng bỏ con” …
Thiếp nữ chỉ biết dìu hắn lại một gốc cây lớn, rồi ngồi bên y. Đến tờ mờ sáng thì thiếp đi lúc nào không hay. Một tiếng hét làm cô giật mình choàng tỉnh: “không…không…. Mẹ ơi… không”. Tay của người thiếu niên vung vẫy liên hồi. Cô gái không kịp nghĩ ngợi cầm lấy tay y an ủi: “ Không sao đâu, ta đang ở đây, đừng sợ”
Người thanh niên đang kích động như thấy ấm áp bắt đầu dịu lại, siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, khuôn mặt cũng trở nên hiền hòa hơn. Hắn yên lặng đó nằm mãi. Thiếu nữ trong lúc vô tình khẽ vuốt mái tóc lên chăm chú nhìn, không kìm được khuôn mặt có chút ửng hồng.
Hoàng hôn đã buông xuống, người thanh niên lúc này cũng mở mắt tỉnh dây. Hơi sững người khi thấy một cô gái bên cạnh, mà hai bàn tay mỗi người lại đang nắm chặt nhau.. Một vẻ đẹp thanh tú, thánh thiện từ đáy lòng dâng lên khi hắn ngắm nàng. Một thời gian cô gái cũng tĩnh giấc, ngượng ngùng với hành động của nam tử đối diện, tay muốn rụt về nhưng không thể nào dứt ra được.
Thời gian ngừng lại, ánh hoàng hôn rực chiếu lên hai thân ảnh giữa rừng núi hoang vu. Như đang vẽ bức tranh của đôi nhân tình trong cảnh chiều muộn. Bất ngờ và mãnh liệt chàng trai đặt lên môt cô gái một nụ hôn nồng thắm. Trợn mắt, giãy giụa rồi nàng cũng thả lỏng theo nhịp đập con tim. Nàng gió, chim muông cũng hòa nhạc theo điệu xuân nồng ân ái của đôi trái gái.
Biến cảnh đột ngột khiến lão thiên cũng lắc đầu tự hỏi?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.