Tia Nắng Từ Anh

Chương 19: Em Cùng Anh Ta Hẹn Hò?


Đọc truyện Tia Nắng Từ Anh – Chương 19: Em Cùng Anh Ta Hẹn Hò?


Trong gian phòng đặc biệt của Đỗ Hoàng nhất thời lâm vào trạng thái căng thẳng. Đàn em của Bùi Hoài không tự chủ đưa tay vào túi quần không biết là chuẩn bị rút ra binh khí gì. Đỗ Hoàng nhướng mày, tròng mắt đen bình tĩnh không có tia dao động nào. Hắn nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch lại giơ lên hướng về đối phương.
– Chú Hoài, không cần tức giận như thế.
Bùi Hoài giận đến tay chân phát run, hai tay nắm chặt thành quyền. Lại cố kéo nên một nụ cười. Ông ta cực lực ẩn nhẫn ngồi xuống đưa tay ra hiệu cho đàn em không được manh động.
– Là tôi quá mức khẩn trương rồi. Vậy không biết cậu hôm nay hẹn tôi ra đây để làm cái gì?
– Cũng không có gì, chỉ là muốn biết sự thật năm đó thôi. Tôi không tin ba tôi lại dễ dàng bị người ta nắm thóp như thế._sắc mặt Đỗ Hoàng chuyển sang nghiêm túc không còn vẻ bỡn cợt nữa.
– Chuyện đó đã phơi bày rồi cũng đâu còn cái sự thật nào khác._Bùi Hoài chậm chạp nói.
– Chú chắc chứ? Nếu để tôi tìm được bằng chứng người đó sẽ rất khó sống._ánh mắt Đỗ Hoàng lại tăng thêm mấy phần âm lãnh.
Hồ Đệ cười cười nhìn sắc mặt đối phương biến hóa. Đúng thế trên môi Hồ Đệ luôn hàm chứa nụ cười khiến người ta không đoán được anh ta đang nghĩ cái gì. Thỉnh thoảng anh ta lại nói bâng quơ vài câu chẳng nên hồn.
– Chúng tôi cũng rất muốn xem còn cái sự thật nào mà cậu muốn tìm.
– Phải không? Hay là tìm cách trốn chạy?
– Cậu…
– Tôi hỏi lần cuối chú có nói không?_Đỗ Hoàng nghiến răng nghiến lợi.
Không khí bên trong căn phòng này đột nhiên hạ xuống rất thấp. Sau câu nói của Đỗ Hoàng cả hai rơi vào tình trạng đấu mắt, xem ai trừng mắt to hơn.
– Tôi không biết gì cả cậu bảo tôi nói cái gì?
Đỗ Hoàng nhìn thái độ của Bùi Hoài thì có chút không nhịn được, hắn ta đã muốn đứng dậy. Lúc này Cao Khánh lại vượt lên phía trên nói nhỏ bên tai Đỗ Hoàng. Không biết Cao Khánh nói gì, chỉ thấy Đỗ Hoàng trầm mặc, ánh mắt càng thêm âm trầm. Lúc này Hồ Đệ lại nhíu mày.
Thư Giao cùng Trác Quang dùng cơm được một lúc thì điện thoại của Trác Quang reo lên.
– Xin lỗi, anh ra ngoài một chút._Trác Quang cười gượng nhìn Thư Giao.
– Không sao, anh đi đi. Em cũng muốn đi rửa tay một chút.
Trác Quang thoáng trầm mặc một lúc giống như có lo lắng nhưng rồi cũng gật đầu.
– Em cẩn thận một chút, mau trở về phòng. Bên ngoài…có một chút rắc rối.
Thư Giao không hiểu Trác Quang đang lo lắng chuyện gì nhưng cô vẫn tươi cười gật đầu. Thư Giao vừa đi, Trác Quang cũng đi ra khỏi phòng ra hiệu ột số người bên ngoài theo anh tiến đến một căn phòng đặc biệt.
————————————-
Thư Giao có chút rầu rỉ đi theo hành lang chỉ dẫn đến nhà vệ sinh. Cô đứng một lúc trước gương rửa mặt. Cô không biết mình làm sao nữa, hầu như cả buổi nói chuyện cùng Trác Quang cô không được tập trung cho lắm. Thư Giao chuẩn bị lại tinh thần mới đi ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa bước ra khỏi đó, cô bước từng bước trên hành lang. Cô nhìn sang hành lang đối diện, cô kinh ngạc nhìn thấy Trác Quang đang dẫn một số người hướng đến một căn phòng. Cô đang nghĩ Trác Quang có nhiệm vụ rồi. Thư Giao chợt tò mò muốn biết người bên trong căn phòng kia là ai. Dù sao cũng là một thân võ thuật cô rất thích mạo hiểm. Thư Giao đi đường vòng để qua được dãy hành lang đối diện. Bộ dạng Thư Giao thập thò đi qua dãy phòng đặc biệt. Khi đi đến một căn phòng, cách phòng của Trác Quang vừa bước vào một phòng thì Thư Giao đi chậm lại. Chỉ thấy tới trước một cửa phòng, cánh cửa đột nhiên mở ra. Thư Giao kinh hô một tiếng, mắt trợn tròn nhìn khuôn mặt tuấn mĩ trước mặt. Đại Vũ cũng kinh ngạc nhưng anh nhanh tay che miệng Thư Giao lại rồi kéo vào phòng.
– Anh…ưm….ưm…
Đại Vũ kéo Thư Giao vào phòng rồi lại ló đầu ra nhìn xung quanh rồi mới an tâm đóng chặt cửa. Đại Vũ nghiêng người liền khóa trụ Thư Giao trong vòng tay của anh. Mặt đối mặt, Thư Giao càng thêm phần kinh ngạc.
– Em tại sao lại xuất hiện ở đây?_giọng Đại Vũ trầm thấp, mắt đen nhìn chằm chằm Thư Giao.
– Tôi….tôi…có hẹn cùng…anh Quang._Thư Giao cố thu cơ thể lại.

Ánh mắt Đại Vũ thoáng cái thâm trầm, mà cánh tay đang giam giữ Thư Giao càng cố thu hẹp giống như sợ cô chạy mất. Khi nghe cô có hẹn với Trác Quang, anh không tự chủ được lại muốn nổi giận. Cô cư nhiên xua đuổi anh làm anh buồn bực, hôm nay lại cùng Trác Quang hẹn hò.
– Em cùng anh ta hẹn hò?
Giọng điệu Đại Vũ cực kì giá lạnh, ánh mắt cũng nồng đậm khí thế bức người. Thư Giao cảm thấy lãnh lẽo, không biết tại sao có cảm giác chột dạ. Mà cô cùng anh có quan hệ gì mà anh lại hỏi cô như thế nhỉ?
– Anh nói bậy, tôi không có._Thư Giao trừng mắt nhìn anh một cái.
– Em ăn mặc như vậy còn không phải là hẹn hò?_từng lời một giống như là rít ra từ kẽ răng.
Hơi thở nóng ấm không ngừng phả vào mặt, Thư Giao cúi gằm mặt. Đại Vũ nhướng mày nhìn thái độ của cô trong lòng thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Anh cũng không biết bản thân đang làm gì, mỗi lần thấy cô không tự chủ được lại nổi giận. Đại Vũ thở nhẹ một cái lại đưa tay vén vài sợi tóc bên tai Thư Giao. Lại đưa tay lấy xuống cặp mắt kính, anh không thích cô đeo kính trước mặt anh. Anh sợ mình không thể nhìn thấy rõ ý nghĩ của cô. Chính anh cũng phải che giấu cảm xúc qua cặp kính.
– Tại sao không trả lời? Là thừa nhận?
Thư Giao có phải mơ hay không mà nghe ra giọng Đại Vũ có chút rầu rỉ cùng bất lực, lại giống như nồng đậm ghen tuông. Cô nhìn chằm chằm anh, rõ ràng trong tim có chút kích động khi nhìn thấy anh nhưng lại không biết vì sao muốn gặp anh. Là nhớ? Hay là một cảm giác phức tạp nào đó không rõ ràng. Chỉ thấy hiện tại một chàng trai gương mặt lạnh lùng với áo sơ mi đen càng thấy anh tỏa ra hơi thở áp bức người, khiến cô muốn giải thích.
– Không phải. Tôi là đến giúp anh Quang.
– Giúp? Em chỉ là cô gái giúp được anh ta cái gì? Em đừng quên anh ta là cảnh sát.
– Anh ấy nói chỉ cần em xuất hiện ở đây có thể có người anh ấy cần điều tra xuất hiện.
Đại Vũ trừng mắt một cái. Anh không biết cô có đầu óc hay không nữa. Thế nhưng trong mắt anh thoáng cái hiện ra ánh sáng sắc lạnh.
– Em có nghĩ bản thân sẽ gặp nguy hiểm không? Em không nghĩ bản thân đang bị lợi dụng à?
Anh nghiến răng nghiến lợi, Trác Quang thật hèn hạ cư nhiên muốn lợi dụng Thư Giao để anh ra mặt.
Thân thể Thư Giao run run, không biết đáp trả anh thế nào. Tuy vậy cô lại cảm thấy vui mừng khi anh quan tâm cô như thế. Lại nói về Trác Quang cô có giá trị lợi dụng như thế nào? Tuy tò mò nhưng cô bỏ ra sau đầu.
– Anh không phải hoài nghi tôi à? Hiện tại nếu tôi là cảnh sát có phải anh không ổn rồi không?_Thư Giao nhướng mày nhìn anh khiêu khích.
Đại Vũ nhếch lên một nụ cười:
– Em thấy không ổn chỗ nào? Tôi ở trong phòng ăn uống cũng phạm tội sao?
Thư Giao ngơ ngác một lúc cố né người nhìn xung quanh cũng không thấy ai chỉ thấy một bàn thức ăn cùng một mình anh. Đáng lẽ còn có Đằng Triết nhưng đã bị anh sai đi ra ngoài thăm dò rồi.
– Chuyện này…
– Suỵt! Nhìn kìa!_Đại Vũ nghiêng người tránh một bên để Thư Giao nhìn ra bên ngoài.
————————————-
Mà ở bên phòng đặc biệt cách đó một phòng, Đỗ Hoàng đang ngồi uống rượu thì cửa phòng bị gõ liên tục.
– Mở cửa, mở cửa cảnh sát kiểm tra.
Đỗ Hoàng có chút không hài lòng nhưng vẫn phất tay cho đàn em mở cửa. Bên Bùi Hoài thì căng thẳng vô cùng.
Trác Quang dẫn đầu bước vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn một đám người trong phòng. Ánh mắt anh không ngừng đảo giống như người anh cần tìm không xuất hiện nơi đây vậy. Anh liếc nhìn Đỗ Hoàng một cái mới cứng rắn mở miệng.
– Chúng tôi tình nghi nơi này có tàng trữ vũ khí, ý đồ xung đột bạo lực nên có lệnh kiểm tra.
Đỗ Hoàng cười cười ngẩng mặt chống lại ánh mắt cương nghị của Trác Quang:

– Đội trưởng, anh trước hết nên nắm thông tin cho kĩ nếu không tôi cũng có thể kiện anh tội vu khống đấy.
– Thật hay không, kiểm tra chẳng phải rõ sao Đỗ thiếu gia?
Đỗ Hoàng hơi cứng người một chút nhưng vẫn bình tĩnh. Bùi Hoài lại có vẻ không bình thường cho lắm. Trác Quang nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
– Soát!
Những người đi theo Trác Quang cũng nhanh nhẹn đi đến từng người rà soát thân thể. Những người bên trong cũng không cam nguyện lắm nhưng vẫn giơ lên hai tay tỏ vẻ phối hợp. Tròng mắt Trương Quyền lóe sáng lại trở về bên cạnh Trác Quang báo cáo.
– Anh Quang, thu được hai khẩu súng cùng năm dao nhỏ. Trong đó hai con dao là người của Đỗ Hoàng, những cái còn lại đều là của Bùi Hoài.
Trương Quyền là đồng nghiệp sát cánh cùng Trác Quang trong công việc, là một người làm việc nhanh nhẹn. Trác Quang gật đầu.
– Giải tất cả về đồn lấy lời khai.
– Khoan đã! Người của tôi chỉ đem theo dao để gọt trái cây cũng sai à?_Đỗ Hoàng nhìn Trác Quang một cách bình tĩnh.
Trác Quang trừng mắt nhìn Đỗ Hoàng:
– Dao gọt trái cây cũng cần vắt trong người à? Tôi cảm thấy không có ai thích vắt dao trong người nếu không có mục đích muốn tổn thương người khác.
– Đây là sở thích của chúng tôi, anh cấm được à?_Hồ Đệ nở nụ cười khiêu khích nhìn Trác Quang.
Trác Quang cau chặt chân mày. Bàn tay nắm chặt, anh có cảm giác không cam lòng.
– Người các anh nên bắt hẳn là người có đem theo súng đi._Đỗ Hoàng phủi sạch tội lỗi.
Bùi Hoài trừng lớn mắt nhìn Đỗ Hoàng:
– Cậu…gài bẫy tôi phải không?
– Gài bẫy? Nếu chú không có tật giật mình sợ giang hồ trả thù đem vũ khí theo bên người, tôi có thể gài bẫy không?
– Cậu…
Đỗ Hoàng nhếch miệng cười ưu nhã đứng dậy:
– Hồ Đệ chúng ta về!
– Các người không thể…_Trương Quyền trừng mắt nhìn một đám người chuẩn bị rời đi.
Trác Quang đưa tay ngăn Trương Quyền lại. Trương Quyền có chút bất mãn.
– Thế nào? Các anh định bắt công dân lương thiện à? Tôi là người bị hại. Ông ta dùng súng uy hiếp tôi đấy._Đỗ Hoàng tỏ vẻ vô tội.
– Đỗ Hoàng cậu ngậm máu phun người._Bùi Hoài giận đến tay chân run rẩy.
Đỗ Hoàng nhướng mày hướng Trác Quang nở một nụ cười:
– Có phun người hay không đội trưởng đây chắc rõ hơn nhỉ?

– Anh có thể đi nhưng hai người mang theo dao phải ở lại._Trác Quang lạnh lùng ra lệnh.
– Tốt, tôi cũng không muốn chống người thi hành công vụ.
Trác Quang trầm mặc không đáp. Đỗ Hoàng cũng không chờ anh đáp liền khí khái mang theo đàn em nghênh ngang ra khỏi phòng để lại một đám người của Bùi Hoài cùng hai đàn em cho Trác Quang xử lí.
– Anh Quang, hắn…_Trương Quyền không thể tin Trác Quang lại đồng ý tha cho Đỗ Hoàng
– Không đủ bằng chứng chúng ta đưa hắn về cùng lắm giam vài tiếng chỉ tổ tốn thời gian. Huống hồ thế lực nhà họ Đỗ không nhỏ, dù có đem hắn về cũng sẽ có người đến bảo lãnh.
Trương Quyền dù không cam tâm nhưng cũng không hành động quá khích. Những người còn lại theo lệnh của Trác Quang mà giải người trở về. Bùi Hoài nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Đỗ Hoàng sẽ không được chết tốt. Căn phòng lúc nãy còn ồn ào thoáng cái dần trở về im lặng.
Đỗ Hoàng hiên ngang trước mặt Trác Quang rời đi khi đi qua căn phòng của Đại Vũ theo quán tính liếc nhìn một cái. Qua cánh cửa thiết kế bằng kính dày, hơn phân nửa dưới không phải kính trong suốt, bên trong là lớp kính người bên trong nhìn ra có thể thấy nhưng bên ngoài nhìn vào không thấy rõ được. Đỗ Hoàng lờ mờ nhìn thấy hai cái đầu một ột thấp, âm thầm nhếch môi một cái. Thế nhưng Thư Giao lại nhìn thấy Đỗ Hoàng, mắt cô trừng lớn một cái. Đại Vũ đứng bên cạnh nhướng mày nhìn biểu hiện hốt hoảng của cô.
– Em đã thấy nguy hiểm chưa?_Đại Vũ đứng tựa cửa khoanh tay trước ngực nhìn khuôn mặt trắng bệch của Thư Giao.
Chân Thư Giao có chút run rẩy sắp đứng không vững. Đại Vũ nhíu mày bước đến đưa cô kéo vào lòng.
– Em làm sao vậy? Hắn ta còn đáng sợ hơn cả tôi à?
Trong lúc mơ màng Thư Gian cũng không biết mình đang nói cái gì.
– Đúng thế.
Đại Vũ nhíu mày nhìn cô, ít ra trong mắt cô anh không phải là đáng sợ nhất. Anh cũng rất hứng thú Đỗ Hoàng đã nói cùng cô những gì lại làm cô sợ hãi như thế. Sóng mắt Thư Giao rung động, cô ngẩng mặt nhìn Đại Vũ. Cô không biết tại sao lúc này trước mắt anh cô lại thể hiện sự bất lực như thế. Đúng thế khi nhìn thấy Đỗ Hoàng, cô không tự chủ được mà sợ sệt giống như tồn tại một bóng ma trong lòng. Dưới ánh sáng của căn phòng, khuôn mặt Đại Vũ hiện ra có chút mờ ảo nhưng lại chân thật vô cùng, lại giống như vị thần bảo hộ cô mà Đỗ Hoàng lại giống như một ác quỷ hướng cô nở nụ cười quỷ dị dưới ánh đèn.
– Hắn làm gì em mà em sợ đến thế? Không phải cùng một phương thức như tôi lần đầu đã hôn chứ?_Đại Vũ giễu cợt.
Thư Giao trừng mắt nhìn anh, mặt thoáng cái nóng lên có chút hồng:
– Anh…chẳng có ai không biết xấu hổ như anh. Tôi hỏi hắn ta….làm gì ở chỗ này?
– Em muốn biết làm gì? Em biết chỉ có hại không có lợi. Hơn nữa đây là nhà hàng ai cũng có thể đến.
Thư Giao chợt cảm nhận được ánh mắt Đại Vũ rất dịu dàng còn có lo lắng rồi chuyển sang tĩnh lặng.
– Tôi muốn biết, anh nói cho tôi biết đi! Anh chắc nơi đây chỉ là nhà hàng thôi sao?
Đại Vũ trong mắt lóe sáng, nhướng mày hứng thú nhìn cô:
– Nếu nó không là nhà hàng thì là cái gì?
– Là nơi che mắt cảnh sát thường xuyên xảy ra các cuộc giao dịch. Anh hôm nay đến cũng không hẳn là để ăn đi?
Đại Vũ nhếch lên một nụ cười, nhún vai không nói, giờ này mới buông Thư Giao ra trở về chỗ ngồi, ánh mắt đạm mạc. Thư Giao cũng đi theo sau anh ngồi ở một cái ghế bên cạnh.
– Thật ra…người mà Trác Quang hôm nay muốn bắt là tôi.
Thư Giao trừng lớn mắt kinh ngạc lại một lần nữa nghi vấn càng sâu:
– Chuyện Đỗ Hoàng thì liên quan gì đến anh?
– Muốn biết?_Đại Vũ nhếch môi cười giảo hoạt, kề khuôn mặt điển trai đến gần Thư Giao.
Thư Giao trừng mắt nhìn anh, không có mắt kính đôi mắt kia đen láy dưới ánh đèn. Mắt cô trong suốt không có bất kì ý nghĩ sâu xa nào, đơn thuần ngây thơ. Đại Vũ nhìn một màn này không khỏi bật cười.
———————————–
Ở bên ngoài cửa lớn Ngư Quán, Lan Thy cùng Trúc Đào vì hiếu kì không biết Trác Quang cùng Thư Giao làm gì? Hai người họ nảy sinh ra ý nghĩ phải đi theo dõi. Thật ra thì đây là ý định của Trúc Đào, cô có cảm giác không vui khi thấy Thư Giao đi cùng Trác Quang cho nên muốn xem họ đi những đâu. Lan Thy chỉ là vì hiếu kì mà thôi. Hai người đứng chờ bên ngoài rất lâu nhưng cũng không thấy họ đi ra.
– Thy, có phải hai người họ đi đường khác rồi không?_Trúc Đào hết ngó đông lại ngó tây.
– Chị an tâm đi, xe anh Trác Quang còn trong bãi đỗ xe kìa. Hay là chúng ta đi vào ăn một chút gì đi._Lan Thy lôi kéo Trúc Đào.

– Thôi như vậy lỡ bị hai người họ nhìn thấy sẽ rất ngại.
– Chị như vậy làm sao mà làm thám tử được, thật là…đi đi! Nếu họ thấy thì nói mình cũng đi ăn có gì phải sợ.
Trúc Đào vẫn kiên quyết lắc đầu. Lan Thy trầm mặc suy nghĩ một lúc lại nở nụ cười bí hiểm:
– À, hay là chị qua quán cà phê đối diện ngồi đi. Em tự đi vào xem một chút nếu có tin tức sẽ nói cho chị biết, không thì liên lạc bằng điện thoại cũng được.
Trúc Đào ngập ngừng một lúc mới gật đầu. Lan Thy vẫy tay một cái liền đi vào. Cô đi chậm chạp nhìn dáo dác xung quanh mới đi đến quầy lễ tân. Mà Trúc Đào cũng không có rời đi vẫn đứng một chỗ buồn rầu.
Lan Thy hướng cô gái ở quầy lễ tân cười thân thiện:
– Chị cho em hỏi có vị khách nào tên Trác Quang đặt phòng ăn không ạ?
– Nhưng…cho hỏi quý khách là…?
– Em là em gái anh ấy._Lan Thy lại tươi cười.
– À,quý khách chờ một chút.
Cô gái lễ tân cười ngọt ngào, đánh máy dò tìm thông tin đặt phòng.
– Có một phòng ở lầu hai, dãy phòng thường, phòng số hai.
– Cảm ơn chị!
Lan Thy vừa đi đến thang máy lên lầu hai thì xa xa có một thang máy vừa mở ra. Một chàng trai cao ngạo bước ra, phía sau còn đi theo mấy người. Lan Thy trợn mắt há hốc đang định xoay mặt thì đã bị một cỗ lực kéo vào một góc, miệng cũng bị người ta dùng tay che lại. Đợi đến khi đoàn người của Đỗ Hoàng đi ra đến đại sảnh thì Lan Thy mới hoàn hồn. Người đang ôm cô nãy giờ cũng buông lỏng tay ra. Lan Thy xoay người vừa kinh ngạc, vừa vui mừng:
– Anh Triết?
Đằng Triết xoay mặt đi, ho khan mấy tiếng:
– Em làm cái gì ở đây? Em có biết người lúc nãy là ai không?_giọng anh có chút khiển trách.
Lan Thy ngẩn người sau đó ha ha cười:
– Em đi tìm chị Giao. Người lúc nãy là mối tình đầu của chị Giao.
Đằng Triết nghe được câu kia mà không giữ được vẻ mặt lãnh mạc nữa, hiện lên vẻ kinh ngạc. Cái gì gọi là mối tình đầu chứ? Không phải kẻ thù sao? Lan Thy nhìn vẻ mặt của Đằng Triết thì có chút buồn cười.
– Thật ra thì…là Đỗ Hoàng tỏ tình nhưng chị Giao không chấp nhận.
Đằng Triết nhướng mày biểu thị thái độ hứng thú với chuyện này.
– Vậy hiện tại…
– Hiện tại…hẳn là hắn không vừa mắt em và chị Giao rồi._Lan Thy trầm ngâm rồi quăng cho Đằng Triết bóng lưng đi về phía thang máy.
Đằng Triết cũng vội vàng đi theo cô. Mà cái người nhẫn tưởng đã đi kia thì vừa đi đến đại sảnh liền liếc nhìn cái bóng thập thò trong một góc cầu thang. Nơi đáy mắt hiện ra một chút âm lãnh.
– Anh hai có vấn đề gì à?_Hồ Đệ ở một bên khó hiểu nhìn Đỗ Hoàng.
– Không có gì.
Đỗ Hoàng xoay người rời khỏi Ngư Quán. Chỉ là khi hắn vừa đẩy cửa bước ra thì có một cô gái đi không nhìn đường va vào người hắn. Cô gái lảo đảo suýt chút ngã, Đỗ Hoàng nhanh mắt lẹ tay một tay ôm lấy eo cô gái. Cô gái tròn mắt nhìn Đỗ Hoàng. Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu.
– Anh hai, đường chật hẹp._Hồ Đệ cười nham nhở nhìn một màn anh hùng cứu mĩ nhân.
Đỗ Hoàng hồi phục tinh thần, buông cô gái ra để cô đứng vững hơi nhìn cô gái một lúc rồi xoay người đi để lại cho cô gái một bóng lưng lạnh lùng. Đỗ Hoàng vẫn nghe giọng nói ngọt ngào của cô gái:
– Cảm ơn anh!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.