Thu Phục Bảo Bối!

Chương 13


Đọc truyện Thu Phục Bảo Bối! – Chương 13

Tại Long thấy cô thì mừng rỡ, phấn khích.

– Tiểu Long của Nhi đây rồi! Lại đây Nhi ôm cái nào!

Đứa bé lon ton chen qua mọi người, chạy lại ôm cổ cô rất chặt.

– Tiểu Long nhớ Nhi lắm! Sao bây giờ Nhi mới về?

Giọng nói ngây thơ non nớt của một đứa trẻ thật dễ thương mà!

– Nhi phải học mà, nhưng bây giờ Nhi về với Tiểu Long rồi nè!

– Nhi có mua quà cho Tiểu Long không?

– Có! Mua cho Tiểu Long của Nhi vô vàn bánh kẹo luôn.

Thằng bé lắc đầu.

– Tiểu Long không cần bánh kẹo. Tiểu Long muốn cái khác!

– Tiểu Long! Không được đòi hỏi của dì Nhi! Vậy là hư, con phải cảm ơn!

Đứa trẻ cúi gằm mặt im lặng…

– Không sao mà chị Nhật Hạ!

Côcười cười, quay sang nhìn đứa bé kia.

– Tiểu Long muốn quà gì? Nhi nhất định sẽ cho!

– Thật chứ?

Mắt Tại Long sáng rực lên.

– Nhi hứa mà!


Cô xoa đầu nó, trong khi ở một khía cạnh khác, xung quanh Khải Hà đều là màu xám xịt. Từ lúc thằng bé đi vào cho đến lúc nó ôm cô, hắn đã đen mặt như vừa ăn phải dấm chua vậy!

– Tiểu Long muốn được Nhi hôn!

Cả nhà bật cười vì độ đáng yêu của Tại Long.

– Được thôi! Tiểu Long muốn hôn ở đâu?

Nó đăm chiêu suy nghĩ, đắn đó một lúc mới trả lời.

– Ở đây, ở đây, và ở đây!

Nó chỉ lần lượt ở má bên phải, má bên trái, và cuối cùng là môi.

– Không được!

– Ơ…?

Khải Hà lên tiếng phản đối trong sự ngạc nhiên của đứa trẻ. Còn mọi người thì đã đoán ra ngay từ đầu rồi!

– Sao lại không? Dì Nhi là của Tiểu Long mà!

– Tiểu Nhi dì con là của chú, vậy nên con không được đòi hôn!

– Nhưng dì đồng ý rồi!

Tại Long không chịu thua. Nhất quyết cãi lại bằng được.

– Chú chưa đồng ý!

– Kệ chú chứ! Dì của con mà!

Đứa trẻ ôm nàng chặt hơn. Như muốn khẳng định nàng là của nó!

– Anh bị gì thế? Ai lại đi tranh giành với một đứa trẻ 5 tuổi chứ!

Cô cũng đến cạn lời với hắn. Lí do vậy cũng nghĩ ra được!

– Cái gì cũng có thể không giành, trừ em!

Cả nhà phì cười vì hành động này của anh. Quá sức trẻ con! Vương Khải Hà! Một người đàn ông lỗi lạc trên thương trường làm ăn, lúc này lại đi so đo với một đứa trẻ!

– Anh hai à! Khí thế của anh đâu rồi?

Khải Hưng châm chọc.

– Phải đó anh bạn.

Tại Chiểu hùa theo.

Anh không quan tâm, vẫn quay ra giằng co

với Tại Long.

– Kệ chú ấy đi!

Uyển Nhi đặt lên má của đứa trẻ kia một nụ hôn rất kêu. Sau đó, đứa trẻ thích thú hôn lên môi mềm của cô. Nó không quên nhìn Khải Hà, còn lè lưỡi trêu tức anh. Một đứa trẻ nghịch ngợm!

Cả nhà nói chuyện sôi nổi. 9h 30 phút tối, Nhật Hà cùng Tại Chiểu xin phép ông bà Hàn trở về nhà.

– Cũng muộn rồi, con xin phép chú dì!


Tại Chiểu thưa chuyện.

– Ừ! Hai đứa mau về, kẻo ông bà bên đó mong. Đi cẩn thận!

– Dạ!

– Con chào ông bà, chào dì Hiền, Nhi xinh đẹp, và cả hai chú đáng ghét nữa! Con về đây, ngày mai con sẽ ghé qua ạ!

Tại Long nhanh nhảu chào. Tay cầm hai chiếc kẹo vẫy vẫy.

– Bai bai Tiểu Long! Mai Nhi sẽ dẫn nhóc đi chơi a!

– Nhi hứa nhé?

– Nhi hứa mà!

Đứa trẻ vui mừng để mẹ dắt bước ra xe.

Chiếc xe lăn bánh trở về Trịnh Gia.

– Cũng không còn sớm nữa, mấy đứa mau đi nghỉ ngơi đi!

Ông Hàn nhắc nhở.

– Để xem nào, nhà ta còn 2 phòng trống. Tuỳ các con sắp xếp.

Bà Hàn nói, ngay từ đầu bà đã có chủ ý không sắp đặt trước là để những đứa con của mình tự xử!

– Con với Hiền Hiền một phòng!

– Con với Nhi tỷ ạ!

Hai chị em nàng đồng thanh. Để lại sự ngơ ngác của hai anh em Vương Khải.

– Được rồi!

Khải Hà khẽ giọng.

Khải Hưng như hiểu ý của anh mình, cũng im lặng theo sự chỉ dẫn mà lên phòng.

Cái mà Uyển Nhi nàng không ngờ tới là trong lòng anh đã có cách để ở chung phòng với cô, mặc cô có muốn hay không. Tạm thời ang cứ để cô vui vẻ như này đã, về sau rồi sẽ biết.


Khi màn đêm thanh bình buông xuống. Cả nhà chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, sau một chuyến bay dài.

*Tingg….*

Tiếng tin nhắn rung lên trong căn phòng yên tĩnh.

From Khải Hà!

– Mau ra cửa phòng, tôi có chuyện cần giúp!

Doãn Hiền mắt lim dim đánh vần dòng tin nhắn. Thầm khó chịu vì bị đánh thức giữa chừng! Mở cửa phòng, nàng giật mình, anh cao lớn, đứng ngay trước mặt.

– Anh làm cái quái gì thế? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

– Mau đổi phòng cho tôi đi!

Doãn Hiền mân mê đuôi tóc.

– Tại sao tôi phải đổi cho anh? Còn lâu đi!

Doãn Hiền quay mặt trực đi vào trong phòng.

– 1 vourcher mua sắm tại Shoping Liza?

– Tôi đồng ý!

Anh cười, khoé môi vạch lên đường cong đắc ý.

– Uyển Nhi cũng có người chị em “tốt” quá nhỉ?

– Anh có muốn đổi không thì bảo?

– Được được! Cô sang bên kia đi!

Cuộc giao dịch diễn ra vô cùng thành công. Cả hai bên đều có lợi!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.