Thợ Săn

Chương 23: Chuyến du lịch (2)


Đọc truyện Thợ Săn – Chương 23: Chuyến du lịch (2)

Ba người đi tới chùa Trung nhưng không thấy thành viên nào của lớp
Tài Năng ở đó nữa, tất cả bọn họ có lẽ đang trên đường lên chùa Thượng.
Dù là nhóm cuối cùng nhưng sự hấp dẫn của ngôi chùa làm Linh say mê ngắm các kiệt tác của con người và thiên nhiên đến quên cả thời gian.

“Đây là một ngôi chùa rất độc đáo, ít nơi có được, một nửa gắn vào hang động, một nửa lộ thiên, chùa có 3 gian thờ Phật. LễPhậtxong ở Thượng Điện, bước lên 21 bậc đá là đến Động Tối. Đây là động chính,
thâm nghiêm, tĩnh mịch, thiên nhiên đã miệt mài bao đời chau chuốt tỉ mỉ vô cùng tinh tế sắc sảo đến từng chi tiết nhỏ để tạo nên những ông
tiên, cô tiên, tiểu đồng, rồng lượn, rùa bơi, voi chầu, hổ phục…”. – Linh đọc cho hai người chút thông tin về chùa Trung từ cuốn cẩm nang du lịch.

“Người xưa có tâm hồn thật tinh tế phải không? Họ bỏ tiền ra để xây dựng lên
những công trình làm đẹp cho đời, thật khác ngày nay người ta chi hàng
tỉ đô la để xây lên những nhà tù.”, Trung lắc đầu uể oải, hẳn là cậu ta
đang nhớ tới cái nhà trọ rộng chín mét vuông của mình, một khoảng không
gian tù túng như vậy dùng để nấu nướng, ngủ nghỉ, học tập mà mỗi tháng
lại phải trả một khoản không nhỏ thì đúng là khiến người ta bất mãn.

“Mình cảm thấy về khiếu thẩm mĩ, cảm quan văn hóa, ứng xử xã hội con người
ngày nay ngày càng kém đi. Cũng phải, ngày xưa sự thấu hiểu văn hóa – xã hội là tiêu chí quan trọng để đánh giá một con người thì điều đó dường
như không tồn tại trong xã hội hiện đại.”, Cậu ta tiếp tục nói lên những điều khó chịu trong lòng, một kẻ đang sống ở miền quê thanh bình, trong sự đùm bọc của cha mẹ, trong tình làng nghĩa xóm, bỗng nhiên phải dời
xa những điều thân yêu đấy để đến một thế giới chật chội, phức tạp, đầy
mâu thuẫn, lừa lọc thì hẳn là sẽ nảy sinh những tâm trạng không tốt,
nhất là khi cậu ta vừa trải qua một cú lừa của lũ buôn thần bán thánh.

“Với nhiều người bây giờ, tiền là thước đo của mọi giá trị mà!”, Linh giải
thích, dù sao cô cũng quen sống trong môi trường đô thị, điều kiện sống
cũng khác nên có phương thức tiếp cận khác so với suy nghĩ của Trung nên chỉ có thể giải thích như vậy.

Sau khi ngắm kỹ các cảnh vật ở chùa Trung, ba người tiếp tục lên chùa Thượng.

Bất ngờ có tiếng sột soạt trong ngách đá, mùi hôi thoang thoảng, tiếng thở
phì phì, nhưng chỉ có những giác quan cường đại của Nam mới phát hiện
được. Hắn nhanh chóng quét không gian xung quanh và ngay lập tức giữ hai người bạn lại.

“Chuyện gì vậy?”, Trung quay sang nhìn Nam vẻ
ngạc nhiên, từ lúc đi cùng hắn vẫn một mực tỏ ra lạnh lùng với hai người nhưng rồi lại đột nhiên có hành động quan tâm như vậy thì cũng lấy làm
khó hiểu.

“A”

Bất ngờ Linh hét lên một tiếng hoảng hốt và ôm chặt lấy Nam khiến Trung hết sức ngỡ ngàng, nhìn thần tượng của mình ôm người con trai khác ngay ở trước mặt thì đúng là quá đau lòng. Cảm
xúc đau đớn chưa qua thì một con rắn hổ mang rất lớn bất thần xuất hiện
ngay trước mặt, cậu ta rùng mình kinh hãi đến độ náo loạn tâm trí, suýt
chút nữa thì nhảy xuống núi.

Con rắn nhẹ nhàng trườn qua những
bậc đá, ngửa đầu lên nhìn ba người, cổ bành ra to bằng bàn tay, cái lưỡi xẻ đôi chớp động không ngừng. Thấy hình ảnh hung tợn như vậy Linh chỉ
còn biết ôm chặt lấy vị thần hộ mệnh của mình. Trung cũng cực kỳ chấn
động, khuôn mặt méo xệch, chân như không thể đứng vững nổi, tim đập mạnh như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Nhưng vẻ mặt của Nam thì hoàn toàn bình thản, hắn nhìn vào đôi mắt con rắn, bộ não của loài rắn rất đơn giản,
không mất đến một giây hắn đã chiếm được quyền kiểm soát và thay đổi một số bản năng của con rắn cực nguy hiểm này. Con rắn sau vài giây đờ đẫn
liền ngoái đầu bò đi và dần biến mất vào trong bụi rậm.

“Nó đi chưa?”, Linh vẫn ôm chặt lấy Nam, mắt nhắm lại.

Trung nhìn sang, mặt đầy vẻ bi thương, cậu ta biết Linh hành động như vậy
cũng chỉ vì quá sợ hãi, nhưng giá mà người đó là cậu ta thì mới đúng,
chẳng phải trước đó cậu đã có một hành động anh hùng hay sao!


“Đi rồi!”

Nam bình thản nói. Linh mở mắt nhìn về chỗ con rắn vừa nãy bò ra và thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này cô mới nhận ra mình quá thân mật với người
bạn khác giới, mặt liền đỏ lên, có lẽ vì ở bên Nam cô luôn cảm giác an
toàn nên khi gặp con rắn dữ dằn kia thì ôm lấy hắn như một bản năng.

“Xin lỗi!”, cô buông tay ra, mặt không dám nhìn lên. Vẻ mặt Nam vẫn lạnh
lẽo, coi cái ôm của đại mĩ nhân như không có gì, hắn xỏ tay vào túi áo
khoác mỏng và tiếp tục bước lên. Trung dù đã quen với việc Nam tỏ ra
lạnh nhạt với tất cả người đẹp ở trong lớp nhưng với cái ôm ngọt ngào
như thế mà hắn chẳng có cảm xúc nào thì trong lòng cũng cảm thán mãi
không thôi. Nhưng như vậy lại hay, coi như không tính là thần tượng của
mình đã ôm người khác, cậu ta nghĩ vậy, trong lòng thấy nhẹ nhõm đi
nhiều.

“Sợ quá! Nếu bị nó cắn thì chắc chỉ sống được vài phút…
Cảm ơn Nam, không có cậu thì không biết điều gì sẽ xảy ra nữa… Nhưng
tại sao cậu phát hiện ra nhanh thế?”

Trung tỏ ra tò mò, rõ ràng
lúc Nam phát hiện ra con rắn thì nó vẫn chưa xuất hiện, cậu ta không
hiểu sao hắn lại phát hiện ra con rắn hổ mang sớm như vậy.

“Dựa vào các giác quan.”

Nam nói một cách mơ hồ với thái độ lạnh nhạt, thấy vậy Trung cũng không có ý hỏi tiếp nữa. Linh thì không băn khoăn gì cả, cô biết Nam là người đặc
biệt, chuyện phát hiện ra con rắn sớm cũng là điều hoàn toàn bình
thường. Lúc này khuôn mặt cô vẫn hồng lên vì cái ôm vừa nãy, cái ôm lần
đầu tiên trong đời của cô với một người bạn khác giới đã diễn ra như
thế.

Chùa Thượng chỉ là một ngôi chùa nhỏ, sự độc đáo của nó có
lẽ là bởi nó ở vị trí đặc biệt: trên đỉnh núi. Hầu hết khách du lịch lên chùa Thượng là để nghỉ ngơi, ngắm cảnh và chụp ảnh kỷ niệm. Lúc này,
lớp Tài Năng đã tập trung đông đủ ở trên đó, người ngồi, người đứng,
người chụp ảnh, người ăn tạm đồ ăn nhanh, đủ các kiểu.

“Xem này,
bức này tớ tạo dáng đẹp đấy chứ! Giá mà ở chùa có chỗ thay quần áo nhỉ?
Tớ sẽ đổi vài bộ để chụp cho đa dạng.”, Tuyết Mai khoe những bức ảnh với đám bạn sành điệu của mình.

“Chúng mày xem tao có giống thần thánh không?”, Gã công tử Tuấn thì khoe những bức ảnh không được tôn nghiêm cho lắm.

Nhiều thành viên trong lớp vui vẻ chia sẻ cho nhau về những bức ảnh mình đã
chụp được. Linh đi cùng Nam và Trung đi lên chùa Thượng khiến nhiều sinh viên lớp Tài Năng tỏ ra ngạc nhiên. Nam và Trung là hai sinh viên tỉnh
lẻ, Trung thì quá trẻ con còn Nam thì bết bát đến các cô gái xấu xí
trong học viện còn tránh xa vài bước chứ gì đến một cô hot girl đình đám như Linh. Không những vậy, Linh còn tỏ ra rất vui vẻ khiến các nam sinh nhìn hai chàng sinh viên tỉnh lẻ như muốn dìm chết bọn hắn trong ánh
mắt vậy. Nhận thấy những ánh mắt đó, Nam vẫn tỏ ra như không biết rằng
nó tồn tại, nhưng Trung thì trong lòng ấm ức và cảm thấy tiếc việc đánh
nhau với gã thanh niên lực lưỡng ban nãy ngoài Nam và Linh ra thì không
có ai trong lớp Tài Năng chứng kiến cả, nếu những người này mà được
chứng kiến hành động anh hùng vừa nãy của cậu ta thì hẳn bây giờ đã nhìn bằng con mắt khác.

“Linh, từ nãy tới giờ bạn đi đâu để bọn mình chờ mãi!”, gã Tuấn nói, như chỉ nhìn thấy duy nhất mỗi một mình Linh.

Linh đang nói cười vui vẻ, nghe thấy giọng của Tuấn, tiếng cười chợt tắt, vẻ nghiêm nghị của cô lớp trưởng lại xuất hiện.


“À, xin lỗi… cảnh Bích Động đẹp quá nên mình không đi nhanh được.”

“Vậy à, nhanh nhanh lên đi, lớp mình chụp vài kiểu ảnh.”

Cả lớp Tài Năng nhanh chóng đứng vào hàng để chụp ảnh. Dù không muốn lên
hình nhưng Nam biết mình không thể đứng ngoài nên tìm tới hàng cuối cùng và cố ý đứng khuất sau một khuôn mặt, các sinh viên lớp Tài Năng đều
hào hứng hướng mặt về ống kính nên không ai để ý đến điều đó. Sau khi
chụp vài bức ảnh tập thể lớp, các sinh viên chia thành mấy nhóm chơi
thân chụp ảnh với nhau. Linh bị một đám nam sinh vây quanh, hẳn ai cũng
muốn có một bức chụp đứng chung với cô nàng. Linh không từ chối, nhưng
chỉ cho các sinh viên đứng cạnh chứ nhất mực không cho ai chạm vào mình. Sau khi chụp xong những bức ảnh tập thể, Nam đứng dựa vào một cây
thông, khoanh tay trước ngực, nhìn bâng quơ như chờ thời gian trôi qua.

“Nam chụp với mình một kiểu nhé!”, Linh đến trước hắn vui vẻ đề nghị khiến
nhiều nam sinh lớp Tài Năng sửng sốt. Với họ, chỉ có một lý giải duy
nhất về hành động của Linh là hành động rủ lòng thương. Nhưng họ còn
ngạc nhiên hơn khi thấy Nam nhìn Linh với vẻ vô tình và nói giọng cực kỳ lạnh lẽo:

“Không thích!”

Linh chau mày lại, lừ hắn một
cái, còn các nam sinh lớp Tài Năng thì ai lấy đều vui vẻ, dù chỉ là chụp ảnh thì họ cũng không muốn nhìn người con gái trong lòng mình đứng
chung với một gã bụi đời như Nam, như vậy thật mất hình tượng.

“Buông ra!”

Bất chợt giọng của Tuyết Mai vang lên đầy giận dữ khiến các sinh viên lớp
Tài Năng chú ý, ai cũng hiểu có chuyện không hay xảy ra. Tuy không nói
ra nhưng các nam sinh viên lớp Tài Năng đều tự nhiên suy nghĩ rằng con
gái lớp mình xảy ra chuyện thì họ phải đứng ra bảo vệ, vì thế vẻ mặt các nam sinh nhanh chóng trở nên nghiêm trọng.

Tuyết Mai lúc này
đang bị một gã thanh niên trong nhóm thanh niên chừng hai bảy, hai tám
tuổi ôm lấy. Tuyết Mai rất xinh đẹp, thêm vào việc cô nàng luôn trang
điểm và ăn mặc quá nổi bật nên rất dễ khiến người khác chú ý, đám thanh
niên kia hẳn đã sớm để ý tới cô nàng. Nhóm thanh niên tuy không đông,
nhưng biết đám bạn của Tuyết Mai toàn gã thư sinh sức trói gà không chặt thì cũng chẳng e dè gì cả.

“Cho bọn anh chụp cùng một vài bức thôi mà!”

“Buông ra!”

Tuyết Mai với vẻ mặt cực kỳ giận dữ, tìm cách bẩy cánh tay của gã thanh niên
đang kẹp chặt vào người mình nhưng vô ích, nhìn thấy đám nam sinh lớp
mình đang chạy tới, cô nàng vội vàng kêu lên.

“Cứu tớ!”

Đám nam sinh lớp Tài Năng chỉ là những thanh niên mới lớn, hơn nữa suốt
ngày chỉ cắm cúi vào học nên thể lực không thể nào bằng nhóm thanh niên
kia. Vì thế, tuy có số lượng đông hơn hẳn nhưng nếu xông vào đánh đấm

thì cũng khó lòng địch nổi. Biết vậy nên đám nam sinh chạy đến đối diện
nhóm nam sinh chứ không động thủ, trong tình hình này, ai cũng thấy
thương lượng là tốt hơn cả.

“Các anh làm trò gì vậy?”

Một
nam sinh viên nhiều tuổi nhất trong lớp vừa nói, vừa dang tay ra chặn
đám nam sinh lại ra hiệu kiềm chế. Đám thanh niên nhìn những nam sinh
viên lớp Tài Năng, vẻ mặt lộ ra nét trào phúng.

“Bọn anh chỉ muốn chụp vài bức với cô em xinh đẹp này thôi mà!”

Nam sinh viên lớn tuổi nhìn đám thanh niên suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu hạ thấp giọng, khuyên nhủ Tuyết Mai.

“Chỉ chụp vài bức ảnh thôi, Tuyết Mai à, em chịu khó chút.”

Tuyết Mai cũng biết gây ra mâu thuẫn với đám thanh niên này chẳng phải điều
tốt đẹp gì, mắt cô gườm gườm nhìn gã thanh niên đang giữ mình, nhưng
giọng thì tỏ ra ôn hòa hơn.

“Được rồi! Nhưng buông tay ra!”

“Không, bọn anh thích chụp như này cơ. Bọn mày, giúp tao chụp mấy kiểu.”

Tên thanh niên nhìn Tuyết Mai với ánh mắt háo sắc, cố kéo cô nàng sát vào
mình với vẻ thân mật. Thấy tên thanh niên có hành động trơ trẽn như vậy, nhiều sinh viên lớp Tài Năng mặt đỏ lên vì tức giận.

“Bọn khốn! Chúng mày nghĩ mình là ai?”, gã Tuấn nhìn đám thanh niên, mắt trợn
trừng, tay nắm chặt, từ bé tới giờ gã chưa bao giờ chịu nép về trước bất kỳ ai. Nếu ở thành phố TL thì chỉ mất năm phút phát tín hiệu khẩn cấp
trên chiếc điện thoại có gắn cảm biến cảnh báo nguy hiểm là sẽ có cả đám vệ sĩ gia đình dò GPS đến ứng cứu, nhưng lúc này ở đây thì quả thật bất lực.“Nếu đây là thành phố TL thì chúng mày biết tay tao.”

Đám
thanh niên nghe thấy vậy liền hướng cặp mắt về phía gã, nam thanh niên
đang giữ Tuyết Mai cười lên ngặt ngẽo: “Sao hả, có muốn làm anh hùng thì xông lên đi!”

Lời chưa dứt, một bóng đen đã từ đám sinh viên lao tới. Từ lúc nhìn thấy đám thanh niên giở trò với Tuyết Mai, lòng Trung
đã tức tối mãi không thôi, thêm vào việc đánh bại gã thanh niên lực
lưỡng ở chùa Hạ, cậu muốn một lần nữa chứng tỏ lòng dũng cảm của mình
trước đám bạn. Nhưng bản tính của Trung là nhút nhát, nhìn đám thanh
niên lực lưỡng không kém gã thanh niên bị cậu đánh hạ thì trong lòng
cũng rét lên, phải chờ đến khi sự tức giận bị kích thích lên tột độ,
lòng dũng cảm của cậu mới thắng được nỗi sợ hãi và cậu đã xông lên trong ánh mắt ngạc nhiên của cả đám thanh niên lẫn đám sinh viên lớp Tài
Năng. Và lần này thì cậu không còn được may mắn nữa, vừa xông tới tên
thanh niên đang giữ Tuyết Mai, một cú đấm như trời giáng nhằm thẳng mặt
cậu mà lao tới. Trung ngật ngưỡng một lát rồi ngã ngửa ra mặt đất chết
giấc, mặt vẫn còn hiện lên vẻ không cam lòng. Linh nhăn mặt lại nhìn
Nam, lòng kêu khổ, hắn đâu phải là kiểu lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ
người khác. Nam vẫn dựa vào cây thông vừa nãy, tay đút túi áo khoác,
hướng mắt về đám thanh niên, mặt không chút cảm xúc.

“Ha ha! Ha ha! Thằng dũng cảm nhất trong đội!”

Đám thanh niên cười ngặt nghẽo khi thấy “thằng dũng cảm nhất trong đội” lại là kẻ gầy gò yếu đuối nhất. Đám nam sinh lớp Tài Năng nhìn thấy Trung
nằm chết giấc dưới chân gã thanh niên, sự giận dữ càng bốc lên, dường
như chỉ chờ một hiệu lệnh là tất cả cùng xông lên quyết chiến một trận.
Thấy tình hình có vẻ nguy hiểm, nếu một thành viên nào đó trong lớp Tài
Năng bị thương nặng thì trách nhiệm trước tiên sẽ thuộc về Linh và ban
cán sự lớp, Linh lo lắng nhìn sang Nam thấy hắn vẫn khoanh tay với vẻ
hững hờ thì lòng cũng sốt sắng.

“Nam à hãy can đám thanh niên lại đi.”

Linh bước tới gần Nam và khẽ nói, giọng cầu khẩn. Hắn quay sang nhìn cô với

ánh mắt lạnh nhạt rồi lại hướng cặp mắt bình thản về phía đám thanh
niên, không có vẻ gì là sẵn sàng tham gia.

“Bốp!”

Lợi dụng lúc đám thanh niên đang cười ngặt nghẽo, tay nới lỏng, Tuyết Mai xoay
người tung một cái tát toàn lực về tên thanh niên đang giữ mình rồi vùng thoát ra chạy về phía đám bạn học. Năm vết hằn đỏ nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt tên thanh niên, tiếng cười tắt lịm, mặt hắn nhanh chóng
tái đi, môi run lên vì giận dữ.

“Con ranh!”

Hắn hét lên và đuổi theo, trong chớp mắt khoảng cách đã bị rút ngắn lại. Đám nam sinh
thấy vậy cũng lao lên giải cứu Tuyết Mai nhưng rồi tất cả cùng dừng lại
khi thấy gã thanh niên vừa chuẩn bị chộp được Tuyết Mai thì đột nhiên
đứng sững lại, đưa tay lên ôm ngực, mặt biến sắc, không hiểu sao ngực gã bỗng đập mạnh dữ dội, trái tim như muốn bật tung ra khỏi lồng ngực, máu điên cuồng bơm đi khắp cơ thể khiến toàn thân gã nổi lên những tia máu
đỏ lừ và đầu thì nhức như có búa bổ.

“A! A! A!”, gã ôm lấy đầu, kêu lên đau đớn. Đám thanh niên thấy vậy mặt cũng biến sắc, vội chạy tới tên bạn của mình.

“Mày sao vậy?”

“Nhức đầu! Nhức đầu quá!”

Linh thấy tên thanh niên đang quằn quại ôm đầu kêu gào thảm thiết, lòng
không khỏi phát lạnh, cô nhìn sang phía Nam thấy vẻ mặt hắn vẫn bình
thản như thể không liên quan gì tới chuyện đang diễn ra.

“Nam à,
đừng biến người đó thành phế nhân.”, cô khẽ nói, người thanh niên đó
đáng bị trừng phạt, nhưng chỉ một chút bồng bột mà phải làm phế nhân cả
đời thì cũng thật không đáng. Nam dừng mọi tác vụ, quay sang nhìn Linh
hừ lạnh rồi xoay người đi xuống núi. Tên thanh niên ngay lập tức dứt cơn đau nhưng người lúc này đã mềm nhũn, vẻ thống khổ và sợ hãi vẫn còn
hiện lên trên mặt. Không muốn dây dưa thêm với đám thanh niên, Linh cũng thúc dục mọi người nhanh chóng xuống núi.

Trung lúc này vẫn đang say ngủ với một tư thế không thể gây cười hơn được nữa: nằm sấp, mông
chổng lên trời, vẻ mặt vừa nãy còn hiện lên nét không cam lòng lúc này
đã chuyển biến sang vẻ thỏa mãn, không biết cậu ta đang nằm mơ thấy điều gì thú vị.

“Dậy đi ông tướng!”

Thùy bước tới, dùng toàn
lực vỗ mạnh mông của Trung cho xẹp xuống khiến cậu ta giật mình tỉnh
dậy, mắt nhắm mắt mở thấy một bóng người trước mặt thì hoảng hốt kêu
lên:

“A! Con ma! Con ma!”

“Ma cái đầu cậu, xuống núi thôi.”

Thùy giơ tay định cho Trung một cú nhưng thấy khuôn mặt cậu ta méo mó dị
thường thì lại thôi. Nhiều người trong lớp Tài Năng thấy cảnh tượng như
vậy đều lắc đầu, câu chuyện giữa hai người luôn gây ra những tình huống
dở khóc dở cười.

Đám thanh niên lúc này đang quây xung quanh
người bạn của mình với vẻ mặt lo lắng, không biết làm gì với tình hình
của người bạn đột nhiên mắc bệnh lạ. Những sinh viên lớp Tài Năng dời
khỏi đỉnh núi mà không bị ngăn cản gì.

Suốt đoạn đường xuống núi, Linh đưa mắt tìm Nam nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu cả. Sau những
chuyện xảy ra trên đường tham quan Bích Động, Linh cảm thấy không an tâm nên đề nghị với các thành viên ban cán sự hủy phần còn lại của chuyến
du lịch. Vì bận học hành, cơ hội để được tham quan các địa danh nổi
tiếng là không nhiều nên lúc này bỏ dở giữa chừng thì thật lãng phí nên
nhiều người vẫn muốn tiếp tục.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.