“Thúy Kiều….Thúy Kiều…”——————-
“Đi tới phố ăn vặt nha!!”Nó nũng nịu nói.
“không!!”Hắn nói.
“Hứ…!!”Nó bĩu môi bỏ đi một lèo.
Hắn lắc đầu đi theo nó.Nói thật thì hắn tởm cái phố ăn vặt lắm rồi….nhớ cái hồi mà bị nó lôi đi ăn mà nguyên cả buổi tối hắn nôn ra mà tới mặt xanh mặt đỏ luôn ý.
“Giờ em muốn ăn gì?”Hắn nói.
“Ăn gì cũng được!!”Nó nói.
“Ăn pizza được không?”Hắn hỏi.
“Thôi….ăn miết à chán lắm!!”Nó nói.
“Ăn gì?Nhà hàng Hàn Quốc nha??”Hắn hỏi.
“Không….trai Hàn Quốc thì đẹp trai nếu mà ăn thì ngon lắm nhưng…..món ăn Hàn Quốc thì cũng ngon nhưng cay lắm!!”Nó nói.
“Chứ giờ em thích ăn gì??”Hắn khó chịu hỏi.
Nó cười cười và….
“Ăn gì cũng được!!”Nó nói.
Hắn bực dọc nắm tay nó kéo đi.
—
Nó bị kéo bất ngờ vả lại nó thích hắn thể hiện điều này!!
“Lôi tôi tới chỗ này làm gì nè??”Nó hỏi.
“Ngồi đây hóng gió chút đi…chờ tôi đi mua nước!!”Hắn nói.
Nó cười cười rồi mở điện thoại ra….một cuộc gọi bị nhỡ..Nó nhấn vào số đó và…
“Alô??”Đầu dây bên kia hỏi.
“Khi nãy gọi làm gì vậy?”Nó hỏi.
“Thúy Kiều vừa ngất xỉu….Kiều Trinh đã tỉnh lại rồi!!”Đầu dây bên kia nói.
“Kiều Trinh tỉnh lại rồi ư??Cậu ấy có sao không?Còn Thúy Kiều chị ta có liên quan gì đến tao!!Mày bồ chị ta thì mày tự lo đi!!”Nó nói rồi cúp máy.
“Ai gọi đấy??”Không biết hắn đã về lúc nào nữa….
“Hết hồn!!Về rồi à?”Nó cười.
“Tôi hỏi ai gọi mà??”Hắn chau mày hỏi.
“Hoàng Minh…nó gọi chỉ để báo rằng Kiều Trinh đã tỉnh lại và….Thúy Kiều chị chị ta ngất xỉu rồi!!”Nó thản nhiên cướp lấy lon nước ngọt trên tay hắn nói một cách thản nhiên.
“Cậu ấy ngất xỉu ư?Có nặng lắm không??”Hắn hỏi.
“Anh làm gì mà rần rần vậy??Đồ đáng ghét như chị ta có chết thì cũng không thể nào rửa cái đáng ghét trong người chị ta được!!”Nó nhếch môi nói.
“Cậu ấy rất tốt…chỉ tại không biết thể hiện nó ra một cách như thế nào thôi!!”Hắn nói.
“Bỏ chuyện đó qua một bên đi!!Quốc Phong này…tôi có cảm giác anh đi chuyến này…anh…anh…”Nó ngập ngừng nói.
Hắn đưa tay lên che miệng nó.Hắn biết nó muốn nói gì mà!!Và ngay cả hắn cũng thừa biết chuyến đi này hắn cũng chưa chắc mạng hắn có thể giữ được hay không mà.
“Lòng tôi cảm thấy lo lắm.”Nó cầm tay hắn lấy ra nói.
“Vậy đi…giờ em ôm tôi đi!!Ôm một cái thật lâu…tôi…tôi sẽ không sao nếu như em làm vậy!!”Hắn cười nói.
Nó vừa nghe xong thì đã vội ôm chầm lấy hắn.Hắn cũng phải thật phải công nhận một điều là nó thật khác lạ nha……Hồi mới gặp nhau thì trong mắt hắn nó là một con thú dữ vừa mới xổng chuồng nha…mà qua nhiều lần tiếp xúc và bắt đầu quen nhau thì nó lại biến thành một con cún nhỏ nhắn và rất nghe lời nha~~Thật khiến cho lòng hắn càng cảm thấy ấm áp nha…
“Tôi đi rồi…em ở nhà nhớ đừng có dại mà cắn người nha!!Mẹ tôi giao cho em..em nhớ chăm sóc bà ấy cho cẩn thận nha.”Hắn nói.
Nó hơi đờ người…không phải vì nó đờ người là do hắn bảo nó là “đừng có dại mà cắn người” mà là vì hắn giao cho nó một trọng trách vô cùng lớn đó là “chăm sóc mẹ hắn”.Nó sợ sau khi nó làm việc này thì hắn sẽ ghét nó,hắn sẽ căm thù nó và hắn…hắn sẽ không còn thương nó nữa nhưng…..lòng nó đã quyết hắn có căm thù hay ghét thậm chí là không còn thương nó nữa thì nó cũng đành chịu.
“Anh..anh cũng quá đáng lắm nha…..đừng cho tôi là cún con chứ!!Mà cún con nó cũng dễ thương lắm làm gì cắn người chứ!!Hay là anh cho tôi là cún hoang dữ hả?”Nó vờ dỗi nói.
“Ha….em mà là cún con á??Thôi…thôi…bỏ đi!!Nên về thôi khá trễ rồi!!”Hắn nói.
Lời nói vừa dứt hắn đứng dậy tính quay lưng đi nhưng…
“Ở lại với em….em muốn ở bên anh thêm một lúc nữa!!”Nó vội đưa tay lên nắm lấy tay hắn,gương mặt e thẹn nói.
——
E hèm….chương ra rồi nà!!Còn nhiều người bơ Tửng lắm luôn á TT.TT….Tửng cũng bận rộn trăm bề mà!!!À,còn nhiều người hơi hơi phê bình Tửng là viết chương ngắn làm đứt mạch đọc tới khúc hấp dẫn của mọi người thì cho Tửng xin bao che cho chính bản thân mình chút là…..Tửng học không được giỏi môn Văn nên….chỉ nghĩ tới nhiêu đó là cùng rồi TT.TT mấy bạn đừng cmt nói sao chương ngắn nữa nhen…đọc cmt bảo chương ngắn đọc đang hay làm Tửng LÒNG ĐAU NHƯ…NHƯ BỊ MẤT KẸO vậy…(tại Tửng thích ăn kẹo…đặc biệt là kẹo mút)
Đọc-Truyện-Vui-Vẻ-Nha!!