“Cháu chào bác ạ!!”Nó lễ phép cuối chào người phụ nữ kia mặc dù nó biết nó sẽ chẳng nhận lại được một câu trả lời nào từ người phụ nữ đó.Hắn bất ngờ trước thái độ của nó.Nó có một thái độ rất chân thành và vô cùng lễ phép,nó bây giờ thật khác với nó trước đây.
“Cô…”Hắn nói.
“Cái gì??”Nó nhăn mặt.
“Không có gì!!”Hắn nói.
“Đồ chết bầm!!”Nó rủa hắn.
“Ô-sin mà thích mắng chủ quá nhỉ??”Hắn trêu.
“Anh…”Nó cứng họng.
Hắn nhếch môi đi ra ngoài để nó một mình ở bên trong với mẹ hắn.Nó thật chẳng hiểu sao hắn lại có thể để cho một người lạ vô tư ở trong phòng người bệnh nữa.
“Anh đi là tôi rút ống thở của mẹ anh á!!”Nó đe dọa hắn.
“Có gan thì làm đi!!”Hắn ở bên ngoài vọng vô.
“Tôi nói là làm đấy!”Nó đe dọa.
“Thì có gan làm đi!”Hắn chau mày.
“Anh không sợ mẹ anh chết à?”Nó quát.
Hắn khựng lại khi nghe lời nó nói.Sao hắn lại không sợ được cơ chứ?Hắn sợ lắm,sợ cái ngày mà mẹ hắn bỏ hắn đi.Hắn sợ một ngày nào đó hắn không còn ai ở bên cạnh,hắn ghét cái cảnh cô đơn lắm.Tim hắn co thắt lại, “nhói” hắn nhói ở nơi tim mình.Nó ở trong không nghe thấy hắn nói liền đâm ra lo lắng.Nó biết nó cũng hơi quá lời nhưng nó cũng chỉ muốn hắn vô trong với nó thôi mà.Nó mở cửa ra ngoài.
“Xin lỗi tôi không cố ý!!”Nó nói.
“Tôi đói!!”Hắn băng lãnh nói.
“Ừm…”Nó gật đầu.Hắn lại trở về với trạng thái lạnh lùng rồi…thật sự nó cực ghét hắn lạnh lùng vì hắn lạnh lùng khiến nó có cảm giác gì đó không thích và thoải mái cho lắm.
Nó và hắn rời khỏi bệnh viện và đến siêu thị.Hắn vẫn vậy vẫn băng lãnh khiến nó có vẻ không hài lòng cho lắm.
“Nè….khi nãy tôi làm anh buồn hả?”Nó đang chọn rau thì bất giác hỏi.
“Không…”Hắn băng lãnh nói.
“Vậy thì sao….”Nó chưa nói hết câu thì đã bị hắn chặn.
“Một ô-sin thì không nên biết quá nhiều về chủ!!”Hắn lạnh lùng nói.
Nó rùng mình,hắn có cần phải lạnh nhạt với nó không?Khi nãy còn vui vẻ cơ mà!!
——————————
Bước ra từ chiếc Lamborghini,nó vẫn trạng thái ung dung bước vào trong nhà hắn,hắn phía sau lo đống đồ ăn.Vừa đặt chân vào nhà thì….
“Cậu về rồi à??”Hà Nam quay lại nhìn thì…
“EM/CÔ LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY?”Đồng thanh.
“Tụi mày về rồi à?”Hắn bước vô giọng băng lãnh vô cùng.
“Mày và em tao…”Hoàng Minh khó hiểu hỏi.
“Con em mày….kể từ ngày hôm nay nó sẽ là ô-sin của tao!!”Hắn ảm đạm nói.
“Ừ…thì kệ nó chứ có liên quan…..CÁI GÌ??”Hoàng Minh hét.
“Chỉ vì hắn cứu tao nên tao mới chịu làm…coi như là trả ơn!!”Nó nói.
“Em mà cũng có lúc được người khác cứu sao???”Hoàng Mình cười đểu.
“MÀY VỪA LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY??CƯỜI ĐỂU TRƯỚC MẶT BÀ À??MÀY CÓ BIẾT BÀ LÀ EM GÁI MÀY KHÔNG?BỘ BÀ LÀ THẦN THÁNH HAY SAO MÀ KHÔNG ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC CỨU HẢ?MÀY CŨNG ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC CỨU ĐẤY!!”Nó tức giận điên người quát thẳng vào mặt Hoàng Minh.(Em gái mà như thế sao trời!!)
“Em nghĩ anh hai em là loại gì hả?Anh như thế này thì liệu có thể gặp nạn mà để cho người khác cứu hay không?Còn anh là anh hai của em thì chí ít anh cũng có quyền quát mắng em có quyền cười đểu hay làm gì đó vì anh là anh hai của em đấy!!”Hoàng Minh quát.
Mọi người ai nấy đều bất ngờ cả.Lần đầu tiên bọn họ mới thấy Hoàng Minh quát mắng người khác nặng đến thế.Còn nó,nó thật sự không thể ngờ thằng anh hai của mình lại dám quát mình.Nó run người…
“Mày….đang nói cái quái gì vậy?”Nó gằn từng chữ một.
“Câu này anh hỏi em mới đúng!!”Hoàng Minh trừng mắt nhìn nó.
“ĐÚNG….MÀY LÀM ANH THÌ MÀY CÓ QUYỀN MẮNG TAO CÓ QUYỀN HẠN NHIỀU VÔ KỂ ĐỐI VỚI TAO NHƯNG…..MÀY NÊN NHỚ CÁI MẠNG CỦA MÀY CỦA MỘT TAY BÀ ĐÂY CỨU!!”Nó trừng mắt quát lớn.
——————-
Xin lỗi vì ra chương trễ nha!!Tại bữa giờ bệnh nằm liệt giường nên không đăng chương mới được..hì hì..thông cảm!!