Nó khựng người lại.Câu nói đó có hàm ý gì?Sóng mũi hơi cay.Người đó nói mới để ý…giọng nói đó…là giọng nói đó…
“Là anh phải không..??”Giọng nó run lên hỏi.
“Tút…Tút..” đầu dây tắt máy khiến nó đầy hụt hẫn.Nhưng mà cái giọng nói quen thuộc đấy tại sao hôm đó nó lại không cảm thấy quen thuộc?Không lẽ 3 năm qua nó dần quên đi tiếng nói của hắn rồi sao?
“Quay lưng lại!”Lời nói cất lên khiến nó giật mình quay người lại.
Đập vào ánh mắt nó là gương mặt đó,thân hình đó…Khóe mắt ướt nhẹp.Là hắn!!Trên tay nó cầm hờ điện thoại rồi lại buông lỏng khiến chiếc điện thoại rơi xuống không thương tiếc.
“Sao vậy?Lâu quá không gặp em quên tôi rồi à?”Hắn nhìn nó nhếch môi hỏi.
Nó vẫn đứng đó nhìn hắn mà không hề nói gì.Hắn cau mày nhìn nó rồi bắt đầu tiến lại phía nó.
“Đừng lại đây!”Nó lùi về phía sau vài bước nói.
Hắn khựng lại,nó làm sao vậy?
“Em sao vậy?”Hắn hỏi.
“Sao bây giờ lại đứng trước mặt tôi?”Nó hỏi.
“Em hỏi sao kì vậy?Vì em nên tôi mới đứng trước đây.”Hắn nói.
“Anh còn sống mà tại sao bấy lâu nay anh không tìm tôi?Không gọi cho tôi dù chỉ một cuộc?”Nó quát.
“Lúc đó tôi còn chưa biết tôi đã sống hay chết thì làm sao mà dám liên lạc với em?Em đừng có mà bướng bỉnh nữa được không?”Hắn cầm chặt bả vai nó lớn tiếng.
“Anh có biết là thời gian qua…tim tôi đau thế nào không?Có biết là mỗi đêm tôi ngủ là cái ký ức kinh khủng luôn ám ảnh tôi suốt 3 năm qua không?”Nó gạt tay hắn ra nói nước mắt nó chảy dài.
Hắn nhìn nó đầy đau lòng,dù gì hắn cũng có cố ý đâu đều là kế hoạch cả mà.
“Anh có biết là ở đây nó khó chịu lắm không?Tại sao lại không cho nó có thời gian chữa lành mà ngày càng khiến nó tổn thương vậy?”Nó ngồi bệch xuống đất,vừa nói vừa vỗ ngực.
“Cho tôi xin lỗi…bây giờ tôi về bên em rồi!!Tôi thề là không bỏ rơi em nữa đâu!!Tin tôi đi…tôi không để em rời khỏi vòng tay tôi một giây phút nào nữa vì cho em rời khỏi tôi 3 năm…tôi cảm thấy sợ lắm rồi!!”Hắn ngồi xuống ôm nó nói.