Bạn đang đọc Thiếu Gia….anh Thật Bá Đạo! – Chương 31
Nó cùng Vương Thịnh trở về Việt Nam cùng bao nhiêu tâm trạng ngổn ngang . Ừ thì đúng là nó ngốc , nó đã nghĩ sẽ không bao giờ phải đặt chân về lại cái chốn khiến nó đau thương này nữa. NHưng những cảm xúc ấy nó làm sao biểu lộ ra được , khi người con trai bên cạnh nó hiện giờ đã vì nó mà hi sinh rất nhiều , nó thật sự , thật sự không nỡ làm anh đau lòng thêm chút nào nữa. Mặc dù Vương Thịnh biết lòng nó cũng khó khăn rất nhiều , anh cũng chẳng muốn đưa nó về , bởi anh biết chỉ cần là nơi từng xuất hiện bóng dáng người ấy nó sẽ không bao giờ có thể quên được , tình yêu chính là mủ quáng , anh yêu nó bất chấp tất cả , bất chấp tim nó không hề tồn tại anh cũng như nó yêu tên đó không màng tới bất cứ thứ gì , bất chấp tổn thương chính mình. Bây giờ nah chỉ còn biết mong trong 3 tháng tới này không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nói anh suy nghĩ qua1ich1 kỷ cũng được , anh mong rằng 3 tháng ….à không , cả đời này nó và người kia sẽ không bao giờ gặp lại nhau một lần nào nữa! Thật nực cười , không ngờ có ngày vì một người con gái anh lại hay hình thành ra những suy nghĩ trẻ con như vậy …………..
Tại một căn biệt thự XX
Chàng trai có mái tóc nâu mềm mại đang ngồi tựa đầu trên chiếc ghế dựa cao cấp màu đen huyền. Dường như trông hắn đang rất mệt mỏi . Chiếc kính đen được đeo trên khuôn mặt điển trai kia càng làm tăng thêm vài phần thành thục và quyến rũ. Không biết đã qua bao nhiêu năm , người con trai anh tuấn ngày trước đã trở thành một người đàn ông có sức hút như vậy. Hắn mặc trên người một bộ đồ trắng nhàn nhã ở nhà , không hiểu tại sao , mấy năm nay hắn đều có thói quen mặc áo sơ mi trắng khi ở nhà. Có lẽ , chính là bởi chỉ là hắn thích hay chình là bởi một người con gái nào đó đã từng nói câu “ Em rất thích nah mặc áo sơ mi trắng , nhìn rất đẹp trai” , bất giác nhớ lại một câu nói , rồi lại bất giác nhớ đến nụ cười tươi tắn làm lòng hắn xao xuyến kia ………nhưng dường như bây giờ mọi thứ ùa về chỉ để tim hắn thêm đau đớn , để hành hạ hắn mỗi đêm. Từ ngày ấy chưa bao giờ hắn ngủ được về đêm , mỗi lần nhắm mắt cái ký ức ấy lại hiện về trong tâm trí , để rồi tỉnh lại mồ hôi ướt đẫm và một nỗi đau không phai. Hắn bất giác nở lên nụ cười tự chế nhạo trên khuôn mặt tuấn mĩ kia, không biết đã bao lau hắn không còn biết giấc ngủ là thế nào ……Đang đắm chìm vào suy nghĩ , bỗng một giọng nam nghiêm nghị phía sau
_Cậu chủ!
Hắn lập tức thu hồi lại tất cả những biểu cảm , chỉ còn sót lại khuôn mặt tuấn mĩ hời hợt , vô cảm quay sang nhìn người vệ sĩ lâu năm đang kính cẩn đứng trước mặt mình , giọng nói trầm thấp không có độ ấm
_Có chuyện gì?
Tên vệ sĩ đặt lên bàn hắn một xấp hồ sơ đang còn nguyên vẹn gói cẩn trọng , hắn nhíu mày nhìn tập hồ sơ , còn chưa đụng tay vào đã nở lên một nụ cười nhếch lên đầy khinh bỉ
_Cuối cùng cô ta đã trở về?
Người vệ sĩ không nói gì chỉ im lặng . Thân là người lâu năm bên cạnh hắn ông làm sao mà không biết trên khuôn mặt tuấn mĩ đầy lạnh nhạt kia là một nỗi đau đang giằng xé. Không biết hắn phải biến bao nhiêu đau đớn thành băng đá để có thể trở nên tàn nhẫn như bây giờ . Vì một người con gái hắn đã đau quá nhiều , cũng đã chịu quá nhiều tổn thương . Không biết tiếp theo hắn sẽ còn làm ra những chuyện gì nữa đây….