Bạn đang đọc Thiếu Gia….anh Thật Bá Đạo! – Chương 30
Nó dường như suýt không còn sức lực để đứng nữa. Vương Thịnh hiểu ý , nhẹ ôm nó vào ngực để nó dựa sát vào mình , sau đó 2 người cùng ngồi xuống gốc cây. Lúc này , nó dường như mới thật sự tiếp thu được những lời lúc nãy của Vương Thịnh , giọng nó bỗng trở nên thật nghẹn ngào
_Tại sao phải về đó? Chúng ta ở đây…….không…..tốt sao?
Vương Thịnh là người hơn ai hết hiểu rõ vết thương lòng sâu nặng của nó. Ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh như vậy đấy. Nhưng có ai biết trong tận sâu thâm tâm anh , khi nhìn thấy nó vì người con trai khác mà đau đớn mà khổ sở , thậm chí dường như đêm nào cũng khóc nức nở đến mệt mỏi. Anh làm sao không biết được chứ , nó có hiểu rằng tim anh đau thế nào khi chứng kiến nó tự dày vò mình như vậy không . Anh yêu nó như vậy , và anh tin chắc rằng tình cảm mà anh dành cho nó tuyệt đối không thua kém hắn , thậm chí là hơn . Tình yêu chính là sự ích kỷ của con người , để có được nó anh bằng lòng đánh đổi tất cả , nhưng có được rồi thì sao chứ , hơn bất cứ thứ gì anh lại càng tham lam muốn có được trái tim của nó hơn. Anh nhẹ ủ nó trong lòng , dung2 tất cả hơi ấm của mình đểkhẳng định sự hiện diện với nó, dường như anh sợ , sợ chỉ cần nới lỏng vòng tay trong một giây phút nào đó , nó lại sẽ không còn để mắt đến anh , hoàn toàn chỉ tràn ngập trong suy nghĩ về hình ảnh người con trai đó. Cũng giống như lúc nãy vậy , rõ ràng anh đã cố chạy thật nhanh đến đây để gặp nó , nhưng anh lại chỉ đứng chết lặng một chỗ nhìn nét mặt khốn cùng của nó khi nhìn tờ bào. Trong ngay giây phút đó , anh đã biết dù anh có gần nó đến đâu đi nữa , có đứng trước mặt nó đi nữa thì sự hiện diện của anh vĩnh viễn thua xa hình bóng khắc sâu trong tim nó. Anh đau đớn nhẹ hn6 lên mái tóc mềm mại của nó , giọng nói không kiềm chế được chua xót
_Ừm , tại ông anh nhất quyết không muốn cháu đích tôn phải đính hôn nơi đất lạ quê người ,lại càng muốn nhìn mặt em một chút nên yêu cầu chúng ta trở về
Vương Thịnh dừng một chút , lại thở dài ão não , hôn nhẹ lên làn má lạnh lẽo mềm mại
_Nhưng em đừng lo , nếu được anh sẽ cố xin ông nọi cho chúng ta được trở về đây sớm!!
Nó biết anh luôn cố gắng dành những điều tốt nhất anh có thể cho nó , lại càng là luôn luôn nỗ lực giảm tổn thương của nó đến mức thấp nhất. Nếu nó có thể yêu anh thì tốt quá rồi , vậy là tất cả , bao gồm cả hắn , cả nó cả cô gái kia nữa đều không ai phải chịu giày vò. Ngày xưa với nó mà nói yêu là một sự ngọt ngào đến từ tận trái tim , nhưng càng về sau nó càng cẳm thấy vị đắng chat trong tình yêu thậm chí còn nhiều hơn mấy trăm lần một chút ít vị ngọt nhỏ nhoi mà nó từng nếm qua. Trở lại cái nơi vùi chôn bao nhiêu ký ức đó là điều nó không muốn nhất , nó rất sợ , sợ phải nhìn thấy những hình ảnh như sống dậy trong lòng nó nhiều năm về trước . Nó sợ mình sẽ không kiềm lòng nổi mà tìm kiếm người kia , nó lại càng sợ một ngày nào đó phải đối diện với ánh mắt tàn nhẫn đó. Nếu thật sự điều đó xảy ra , nó không biết mình có còn sức mạnh để chống chọi như trức kia , nó đã quá mệt mỏi rồi , sức cũng đã cạn kiệt rồi , làm ơn ….đừng bắt nó đối diện với bất cứ thứ gì liên quan đến người cn trai ấy nữa……Nhưng nó thật sự không muốn làm khó Vương Thịnh , nó đã làm anh lo nghĩ quá nhiều rồi , nó không muốn nợ anh thêm nữa , nó đã nợ một người con trai khác quá lớn , nợ vết thương lòng của người ấy quá sâu , cả đời này nó trả không hết. Vì vậy nó không muốn mang thêm bất cứ nợ nần nào từ người khác nữa. Nó nhẹ quay mặt lại , nhướn người hôn lên cái trán cương nghị nhiều suy tâm của Vương Thịnh , nhìn anh nở ra nụ cười thật hồn nhiên nhất nó có thể
_Ừ, thì em đã nói không đâu , anh cứ làm theo lời ông đi.
Vương Thịnh không nghĩ nó lại dễ dàng đáp ứng vậy, nhưng anh vẫn không muốn ngoáy sâu vào vết thương của nó chỉ đành ậm ừ mà cảm ơn . Ừ thì cứ cho là anh nhát gan ,anh không đủ can đảm để hỏi nó câu hỏi mình đã giấu kín trong lòng mấy năm nay” Thật ra……….thật ra em đã quên được hắn ta chưa?” Nhưng mỗi lần anh định mở miệng lại như có cái gì nghẹn lại , và anh cũng biết chắc rằng mình không đủ can đảm để nhận một câu trả lời mà anh không hề mong muốn nhất.
Thời gian bọn họ đính hôn cũng ngày càng gần , mọi người càng lúc càng gấp gáp hối thúc bọn nó mau mau trở về Việt Nam. Bởi vì bọn nó còn thật nhiều việc cần phải chuẩn bị. Nó cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi , cái cảm giác vừa rạo rực nôn nóng , lại vừa lo sợ rụt rè từ lâu đã không còn tồn tại trong trái tim đông cứng của nó bây giờ lại kéo đến. Nó không biết mình là mong đợi hay là đang không muốn quay về , nhưng rồi mỗi đêm , cứ hễ nó nhắm mắt , cái câu nói lạnh lùng mang đầy trách móc phẫn hận lại luôn ám ảnh nó , càng ngày càng gần ngày trở về , câu nói ấy lại càng lúc càng xuất hiện nhiều lần trong tâm trí nó hơn. Dường như nó đang báo hiệu ột chuyện gì sắp tới làm lòng nó vô cùng bất an….. Cuối cùng , ngày gì đến cũng phải đến thôi…..