Thiên Thần Là Em ?

Chương 6


Bạn đang đọc Thiên Thần Là Em ?: Chương 6

Làm xong mọi chuyện anh quay qua nhìn thấy nó đang ngủ . Vẽ đẹp thuần khiết của nó làm tim anh đập lệt . Anh khẻ lên tiếng .
– Làm sao nhỉ ? ta ” say ” em ngay từ cái lúc em phát ra giọng nói ấy !.
– “…”
– Có lẻ ta sẻ yêu em … rồi một ngày nào đó ta phải biến mất khỏi chổ này , để bảo vệ em .
– “…”
– Không có cặp sinh đôi nào được sinh ra trong dòng tộc này cả …. ngoại lệ là ta với anh ta …. trên người em lại mang con dấu , khi tới thời cơ em sẻ phải chết giống chị em … có lẻ ta say em thật rồi . Anh vuốt nhẹ tóc nó .
Anh củng chẳng biếc là nó đang vờ ngủ , nó nghe được tất cả nhửng gì anh vừa nói .
Nó tự nghỉ . Nó phải giết chết được ông Phạm cho dù nó có chết !. Nó câm thù ông , ông đả cướp đi người nó yêu thương nhất …
Anh nhẹ nhàng kéo nhẹ chăn lên người nó rồi bước xuống .
Anh bước thẳng tới nhà bếp .
– Kỳ Phương , em đem lên phòng ta một suất ăn cho Tiểu Nhi đi . Anh nói .
Kỳ Phương nổi giận cố gáng kìm chế hỏi thêm lần nửa .
– Dạ ? cho ai ạ ?.
– Tiểu Nhi , đừng bắt ta phải nói thêm lần nửa ! . Nói rồi anh quay lưng bước đi .
Kỳ Phương nổi giận nắm lấy hai tay chặc lai .
– Con đó là gì chứ ? dám vô phòng của cậu 3 chẳng qua nó củng là con chó ngoài đường thôi . Nó nghiến răng nói
– Chị bớt giận . Cô người hầu kế bên lên tiếng nhỏ nói .

Còn phòng anh .
– Em thức rồi à ?.
Nó gật đầu .
– Ta kêu Kỳ Phương làm cho em đồ ăn rồi . Tí nửa sẻ đem lên .
Nó gật đầu .
– Em không thích nói chuyện với ta nhỉ ?.
Nó im lặng không nói gì chỉ nhìn vào chiếc mp3 sắp hết pin .
Anh thở dài lên tiếng .
– Thôi được rồi em ở đây đi ta lên tầng lấy chút đồ . Nói rồi anh quay lưng bước đi .
Nó cảm thấy hơi có lổi khi cô không trả lời anh . Vừa dứt suy nghỉ có tiếng gỏ cửa . Nó bước lại mở cửa thì thấy Kỳ Phương đang cầm trên tay là khay đồ ăn .
Kỳ Phương bước vô nhìn quanh căn phòng như tìm kím gì đó . Cô lấy bát canh đang nóng khỏi nghi nghút tạt thẳng vào người nó .
– Sao ? ăn ngon không con khốn ? tao nói mày sao ? ĐỪNG LẠI GẦN CẬU 3 !! . Cô nghiến răng nói .
Đáp lại là im lặng của nó , tay nó đang đỏ dần lên .
– Ngoan cố à ?. Vừa nói cô vừa lấy tô thịt tiếp theo tát thẳng vào người nó .
Nó lại im lặng .
” Xoảng ” Kỳ Phương tự ném cái tô xuống đất rồi chạy lại ân cần hỏi nó .
– Em có sao không ? tại sao vô ý như thế chứ . Vừa dứt lời thì Chấn Khang từ ngoài bước vào .

Anh nhìn nó từ trên xuống dưới rồi chạy nhanh lại nó ân cần hỏi .
– Tiểu Nhi em làm sao thế ?. Anh nhìn vết bỏng trên tay nó nói .
– Em xin lổi tại em vô ý không để ý đồ ăn nên Tiểu Nhi lở làm đổ . Kỳ Phương lí nhí .
– Em bà Kim lên dọn dẹp phòng đi , làm lại cái khác cho ta . Chấn Khang nói .
Kỳ Phương khẻ cười rồi quay người bước đi .
Anh đở nó ngồi trên ghế , chạy đi lấy hộp y tế .
– Em có làm sao không ?. Vừa nói vừa rửa vết bỏng cho nó .
– “….”
– Ta mới đi chưa được 10 phút mà . Anh vẩn chú tăm vô vết bỏng của nó .
– “…”
– Sao em đần thế ? bị như thế mà chẳng than đau hay gì cả ? !! .
– Đau . Nó phát ra tiếng nói .
– Bị như thế này mà không đau sao được ? vừa nói anh thổi nhẹ vết bỏng cho nó .
Sau khi bôi thuốc xong anh đặt nó lên giường .
– Từ nay em sẻ ở phòng ta !!
Nó gật đầu .
– Tối nay ta và em sẻ qua phòng anh hai làm tài liệu cùng nhau . Thời gian gất rút nên có em sẻ tiện hơn . Anh vuốt nhẹ tóc nó nói .
Nó im lặng .
– Được không ? ta nghỉ em thông minh mà ?. Anh nghiên đầu nhìn nó .
Nó khẻ gật đầu . ….
—————————–


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.