Thiên Thần, Em Chỉ Có Thể Thuộc Về Tôi

Chương hap 13


Bạn đang đọc Thiên Thần, Em Chỉ Có Thể Thuộc Về Tôi: Chương hap 13

Nhã và Hoàng vào một quán café ngồi nghỉ, anh và cô và chọn bàn ngồi vào, anh phục vụ thấy liền đi ra bàn cô hỏi:
-‘ Anh chị dung gì’. Nói xong anh quay xuống nhìn Hoàng rồi nhìn sang Nhã, lúc nhìn sang Nhã, anh phục vụ ngẩn người cứ nhìn chằm chằm vào Nhã, Nhã thấy vậy khó chịu ra mắt, lay anh ta rồi gọi đồ:
-‘ Cho tôi một cappuchino và một kem dâu’. Cô gặp album đưa cho anh nhân viên. Anh nhân viên sau khi bị Nhã lay người cũng tỉnh, vội vàng ghi vào những thứu khách hang yêu cầu.
-‘ Cho tôi một café Latte’, Nói xong anh cũng đưa lại cho anh nhân viên phục vụ,anh quay sang nói chuyện với Nhã
-‘ Sao em thích cappuchino’.
-‘ Theo tôi nghĩ, cappuchino nó thật sự rất ngọt ngào, hay còn có thể nói nó cũng là thứ tượng trưng cho tình yêu, nó không quá đắng, cũng không quá nhạt, biểu tượng ột tình yêu nhẹ nhàng, êm đềm.’. Nhã vừa nói, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài.
Hoàng bật cười, ý nghĩ của cô nàng này phong phú và lãng mãn quá đi mất.
…………………
5.30 pm

Bốn người họ xong xuôi, ai cũng khệ nệ xách mấy túi đồ lớn nhỏ bên cạnh, rồi đi ra ngoài sảnh tập trung, Nhã hỏi:
-‘ Bây giở đi đâu.’
-‘ Đi chợ mua vài thứ đồ đi, tôi muốn nấu cơm’. Lam lên tiếng
-‘ Chẳng phải vừa ăn rôi đó sao’. Phong nhăn mày nói
-‘ Chẳng nhẽ một ngày anh ăn một bữa’. Lam nhàn nhạt lên tiếng
-‘ Chí lý, chí lý’. Nhã gật đầu hưởng ứng
Hoàng và Phong chỉ biết thở dài, có thời gian, hai họ không ăn uống gì, vì ông nôi lâm bênh năng, nhưng bây giờ cũng đỡ hơn rồi.
-‘ Đi chợ 1 tiếng, bây giờ là 5.30, 6.30 chúng ta về nhà nấu cơm. Nhã và Hoàng hai người đi mua thịt lơn, sườn, cá…….
-‘ oke’. Nhã hào hứng nói

-‘ Còn tôi và em thì sao’. Phong hỏi
-‘ Chúng ta đi mua rau củ’. Lam nói
Phong khẽ gật đầu. Rồi chúng nó lên xe đi đến chợ. Xuống đến nơi, mỗi đứa một hướng, hẹn tập trung ở ngoài cửa chợ.
Bên Phong và Lam.Lam bất chợt lên tiếng:
-‘ Anh gọi cả ông nôi nữa đi, tôi muốn mời ông ấy đến ăn cơm’
-‘ Không phải muốn lấy lòng ông làm con dâu nhà họ Vũ đấy chứ’. Phong nhéch mép cười ranh mãnh, ghé sát cô khẽ nói.
-‘ Đừng có hoang tưởng nữa’. Cô khẽ lườm cái tên dở hơi này, đúng là ảo tưởng mà, tưởng mình là ai chứ. Phát ghét.
-‘ Thật không vậy’. Phong lại một lần nữa dùng điệu cười đó
-‘ Đừng có nằm mơ nữa, trở về thực tại đi.’ Cô nhàn nhạt trả lời, vừa nói vừa xem những rau củ tươi kia
-‘ Ai mà biết trước được chứ, ông nội hôm nay cũng đi có việc rồi, 44 dứa ăn thôi’. Phong thản nhiên nói, xong cũng chăm chú nhìn cô.
Cô khẽ lườm anh, rồi chăm chú vào chọn rau. Từ nãy lúc 2 đứa chúng nó bước vào đây đã làm thu hút cả chợ, đi dến đâu cũng bị người ta nhìn chằm chằm, rồi xì xầm bàn tán. Đúng là đẹp quá cũng khổ mà.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.