Đọc truyện Thiên Tài Phế Vật – Chương 11: Đồ Con Lợn!
Hắn không chút do dự mà nhảy lên lưng nàng. Bị bất ngờ, Giáng Thiên Điệp ngã đổ về phía trước, kéo theo cả tên nam nhân “vô liêm sỉ”.
Mẹ nó! Ai mà ngờ hắn lại nặng như thế! Đã vậy lại còn nhảy một cái rõ mạnh!
Trời ơi, lưng nàng chắc gãy mất!
Nếu ở tiểu thuyết, nam chính sẽ xả thân mình làm “đệm đỡ” cho nữ chính.
Vậy mà… hiện tại thì không ai khác chính là nàng phải đi làm đệm thịt cho hắn ngã! Thật là không cam tâm a!
“Dậy! Mau lên! Dậy đê!”
Nàng giở giọng côn đồ.
Thấy hắn mãi không nhúc nhích, nàng tức lộn ruột, lại còn dám tranh thủ ăn đậu hũ của nàng!
Bất quá, cũng phải công nhận là thân thể hắn rắn chắc thật!Hừm… thôi thì cứ ôm một lúc cũng không sao!
“Cho nhà ngươi thời gian nửa nén hương, mau chóng bò khỏi người ta!”- Nàng bá đạo.
“Hả! Ngươi phải cõng ta cơ mà! Làm mau đi! Trời tối rồi đấy!”
Hắn còn bá đạo hơn cả nàng!
“Ngươi…”
Quá lắm rồi! Nàng không chịu nữa đâu! Cùng lắm thì không kết giao gì nữa cả!
Nàng cũng không có thiết gì nhá!
“Ngươi tự đi mà bò về! Ta không thiết ở lại cái nhà bé tí ấy của ngươi đâu! Đồ con lợn!”
Nàng chửi thẳng vào mặt hắn rồi dùng hết sức bình sinh mà đẩy hắn không thương tiếc.
Hắn quệt đi vệt máu trên khóe môi, lạnh lùng nhìn nàng. Ánh mắt tỏa ra giận dữ cùng sát khí nồng đậm. Từ nhỏ tới giờ, hắn chưa từng bị ai đánh, mà bị chửi là “đồ con lợn” lại càng không ai dám! Vậy mà nàng lại làm luôn cả hai chuyện. Điều này đả kích nghiêm trọng tới lòng tự trọng của hắn.
Nể tình nàng là nữ nhân đầu tiên làm hắn có hứng thú, nên hắn “nhẹ tay” một chút.
Hắn tiến đến gần Giáng Thiên Điệp, sau đó lấy tay điểm huyệt nàng. Nàng lại không thể chống cự, vì khi nãy ngã nàng đã bị chẹo chân.
Nàng chỉ biết dùng ánh mắt hình viên đạn mà nhìn hắn.
Thấy hắn huýt sáo một cái rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Nàng đã biết mình sắp gặp chuyện rồi.
“Cái tên hỗn đản, tên thối tha! Dám ức hiếp nữ nhân!”
Nàng quát to, cả người đã run lên vì tức giận.
“Hú…ú…ú”
Bỗng dưng một bày sói xuất hiện. Chúng là theo tiếng huýt của tên hỗn đản kia mà tới! Tên hèn hạ, nàng hận hắn chết mất!
Về phía tên “nam nhân kia”, khi thấy nàng chửi rủa mình, hắn tức giận quay lại định cho nàng một bài học, nhưng ai mà ngờ, hắn lại thấy người nàng run lên, cứ nghĩ là nàng đang khóc, lòng hắn bỗng dâng lên một cỗ thương xót khó tả.
Lại còn thấy cả một bầy sói tiến tới gần nàng! Nhất thời do dự một hồi.
Hắn rốt cuộc vẫn là đi tới cứu nàng!
Hắn quay người lại, dùng ánh mắt sát khí nhìn chúng, đôi mắt màu tím âm trầm, lãnh huyết khiến lũ sói run sợ, đồng loạt thu lu mà quay đi.
Nàng ngạc nhiên, chẳng phải hắn bày ra trò này sau? Vậy mà lại đi cứu nàng?!
Hắn tới gần nàng, rồi giải huyệt.
Sau đó lại quay người bỏ đi.
Hắn đi một lúc mà vẫn cảm nhận được nàng không hề nhúc nhích, hơi thở còn có phần khó nhọc, chắc lại bị thương rồi!
“Thật là…”
Hắn thở dài rồi lại quay lại lần nữa, bước đến bên cạnh nàng, sau đó thì nhẹ nhàng bế nàng trong lòng.
Nàng lần này bị hành động của hắn làm cho giật mình. Tự nhiên không đâu lại đòi bế nàng!
“Ê! Sao tự dưng dịu dàng với ta thế?”
Nàng giở giọng côn đồ.
Hắn mặt vẫn lạnh tanh.
“Thì ra ngươi muốn phải mạnh bạo hả?”
Hắn vừa nói, vừa chuẩn bị tư thế “quẳng nàng xuống đất”.
Nàng lườm hắn.
“Đồ lưu manh! Học cách đối xử với nữ nhân đê!”
Ngữ khí của nàng không khác gì nữ tặc.
Hắn cười cười.
“Đồ lắm mồm! Ra dáng một nữ tử đoan trang đê!”
Hắn bắt trước giọng điệu của nàng.
Nàng cắn răng nghiến lợi, tên này được lắm!