Đọc truyện Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 17: Chờ đợi
Thương Minh Thư Vân.
Hai mươi năm trước chỉ cái tên đã đủ lay động thiên hạ.
Một nam tử tuyệt thế tính tình tùy tiện mang theo khí thế sấm sét của vạn quân, dẫn đầu ma giáo quét ngang trung nguyên. Hắn còn sáng rực hơn cả ánh mặt trời, người ấy cường đại lại toát ra nét mị lực tràn ngập trí mạng như vậy, mà ngay cả tử địch khi được chết dưới kiếm hắn cũng xem đó như là niềm vinh hạnh. Đạp chân trên đống xương cốt chất thành lũy mà ngồi ở địa vị chí tôn nhưng mà cố tình hắn lại được giáo chúng điên cuồng tôn kính ngưỡng mộ.
Đó là lần đầu tiên từ trước tới nay, thân là ma giáo giáo chủ thế nhưng Thương Minh Thư Vân được lựa chọn làm minh chủ võ lâm, mà ngay cả bảy môn phái lớn cũng đối với Thương Minh Thư Vân kính sợ có thêm. Cũng chính trong buổi đại hội độc nhất vô nhị đó, Khanh Vân Tung và Thương Minh Thư Vân một ánh nhìn thoáng qua lại là lần mở màn báo hiệu nửa đời dây dưa.
Khi đó Khanh Vân Tung tung hoành cuồng ngạo, hoàn toàn không đem bất cứ thứ gì trong thiên hạ này để vào mắt nhưng cố tình Thương Minh Thư Vân lại lọt vào tròng mắt hắn.
Mà trong lòng Thương Minh Thư Vân cũng đối với vị tuyệt sắc thiếu niên tại đại hội võ lâm, kiếm thế như hồng vừa thấy đã không thể nào quên.
Từ nay về sau vô số lần lần luận võ, sinh tử bên nhau, cố ý thăm dò, thờ ơ không chút để ý cũng có, thẳng đến khi một lần ghi lòng tạc dạ…
Trong màn đêm phủ bên sườn dốc vạn trượng, lửa trại sáng rực một vùng, hắn ngồi ở bên cạnh hắn, kiếm của cả hai người cứ thế cắm ở trên mặt tuyết.
Lần này cũng không phải muốn quyết tâm tỷ thí một phen, hai người đã kéo dài cuộc quyết đấu lâu lắm rồi trong lòng đã không còn tâm tư trên võ học, hai trái tim quấn lấy nhau cũng lâu lắm rồi tìm không thấy mối để tháo rời, đã nóng nảy điên cuồng lâu quá rồi.
Rõ ràng là đêm đông tiết trời giá rét, tuyết bao phủ thành lớp lớp dày đặc thế nhưng trong lòng cả hai lại khó nén được một đoàn lửa đang thổi bùng.
Chỉ đêm hôm đó. Đã định ra lời thề ước vừa ngây thơ ấu trĩ lại giống như trò đùa.
———— Hai chúng ta quy ẩn núi rừng, dắt tay tiêu dao, có thể không? Có thể chứ?
———— Chỉ cần ngươi bằng lòng thì có khó gì?
———— ngươi sẽ chờ ta sao?
———— ta chờ ngươi.
Vì thế sau khi nói lời đó, hắn nói sẽ vứt bỏ bá nghiệp muôn đời mà hắn thì bảo, hắn vứt bỏ thế gia phồn hoa.
Chỉ vì người này.
Một câu hẹn ước như bông đùa mà thôi, Khanh Vân Tung đợi nửa năm, đợi đến khi nghe tin dữ người nọ bị phục kích, hắn một lòng muốn đến đó nghĩ cách cứu viện nhưng lại bị phụ thân giới nghiêm tăng cường thủ vệ trông giữ chặt chẽ.
Ai đó nói chuyện giữa hắn với Thương Minh Thư Vân chính là chuyện xấu rồi bị người ta “gièm pha”, cuối cùng rơi vào trong tai phụ thân nghiêm khắc, ông dùng mọi cách thẩm vấn rốt cuộc cũng nghe được câu trả lời đại nghịch bất đạo như đinh đóng cột của Khanh Vân Tung.
Bởi vì một người nam nhân, đường đường là thiếu bảo chủ nhà họ Khanh lại bị cha mình đánh nhốt vào hình đường, bị đày đọa tra tấn ròng rã suốt ba mươi ngày, cuối cùng cứ lại như trước vẫn là cái đáp án kia.
“Ta muốn cứu Thương Minh! Ta thích nam nhân!”
Cả người nhiễm máu tươi, bị vòng xích khóa chặt bên trong thủy lao, chỉ còn lại có một hơi tàn nhưng lại vẫn cứ quật cường gần như điên cuồng ánh mắt trừng thẳng phụ thân, gằn từng tiếng mà nói.
“Nghiệt tử! Nghiệt tử!!” Lão bảo chủ nổi giận đùng đùng, “Được! Ngươi làm Khanh Gia bảo mất hết mặt mũi! Vậy ngươi cút đi! Không được nói chính mình là người của Khanh Gia bảo! Ta cho ngươi đi! Điều kiện chỉ có một! Vì Khanh Gia bảo lưu lại huyết mạch nối nghiệp!”
Khanh Vân Tung là đứa con độc nhất của lão bảo chủ.
Vì muốn mau chóng được gặp người kia, Khanh Vân Tung qua loa thành thân, hắn không quan tâm người con gái mà hắn sẽ cưới là ai, hắn không quan tâm phụ thân vì mình chọn mấy người thê tử, hắn chỉ cần nhanh nhanh đuổi tới bên người người kia, đi cứu hắn! Đi cứu hắn! Đi cứu hắn!!
Hắn trong đầu chỉ còn lại có mỗi một cái chấp niệm kia!
Nhưng mà, khi hắn vô tri vô giác lao ra khỏi Khanh Gia bảo, ròng rã suốt một năm trời cuối cùng khi tìm tới đỉnh Thập Phong ở phương Bắc xa xôi, lại ở tổng đàn ma giáo nghe được tin tức kinh người.
Thương Minh thành thân! Thương Minh cùng một nữ nhân thành thân!!
(Phong: cẩu huyết bắt đầu từ đây, action TTTT)
Nữ nhân kia lúc Thương Minh hấp hối đã cứu hắn một mạng, nữ nhân kia là thánh nữ Kỳ tộc, nữ nhân kia có thể chữa khỏi thương thế của Thương Minh, giải được kịch độc trong người Thương Minh, còn mang thai con của hắn!!
Khanh Vân Tung từ đầu tới cuối vẫn không gặp được Thương Minh Thư Vân.
Sau đêm ở bên sườn dốc phủ đầy tuyết, hắn nhìn thấy chính là người vợ đang mang thai của Thương Minh, cùng với ma giáo đã hoang tàn một mảnh. Ma giáo cùng với Thương Minh giống như là trong một đêm biến mất vô tung vô ảnh, cũng giống như người tên Thương Minh quật khởi thần thoại, thế nhưng khi mai một cũng nhanh chóng như thế.
Nếu không phải gặp người đàn bà mang thai bơ vơ một mình ở lại trong tổng đàn ma giáo, Khanh Vân Tung cơ hồ cho rằng người tên Thương Minh kia bất quá chỉ tồn tại ở trong một giấc mộng của mình mà thôi.
Vì thế hắn mang cô gái kia về. Hắn về tới Khanh Gia bảo, hắn phát hiện mình đã là cha của bốn hài tử rồi.
Hắn vẫn luôn chờ.
Thương Minh vẫn chưa từng tới.
Đứa nhỏ sinh ra rồi lớn lên. Được coi như đứa con của chính mình.
Thương Minh vẫn là không có xuất hiện.
Khanh Vân Tung rốt cục cũng tuyệt vọng.
Trên đời không có người tên Thương Minh này, ý nghĩa nhân sinh của mình chỉ có mỗi việc là không ngừng làm cho đại gia tộc tồn tại hơn trăm năm này ngày một càng thêm phồn hoa thịnh vượng mà thôi.
Hắn ngày cưới càng nhiều nữ tử, con nối dòng càng ngày càng nhiều. Giống như mong muốn của phụ thân nhưng những nữ nhân cùng những đứa con này một chút cũng không làm cho hắn có chút xíu vui vẻ.
Hắn cảm thấy tâm của mình càng ngày càng lạnh.
Đã hai mươi năm.
Nhanh quá.
Chỉ là vì một lời hứa hẹn vừa ngây thơ ấu trĩ lại cực đáng buồn cười.
Chờ hắn.
end.