Thích Ông Rồi, Làm Sao Đây !

==>Chương 35


Bạn đang đọc Thích Ông Rồi, Làm Sao Đây !: ==>Chương 35

Sáng thứ 7, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, lũ học trò vẫn ngoan ngoãn học, thầy cô vẫn cần mẫn dạy. Nắng thì vẫn rực rỡ như thế, nóng thiêu rụi cả da thịt. Ở trong một cái lớp nho nhỏ, có lũ áo trắng đang ngoan ngoãn chép từng chữ trên bảng, nghe từng lời giáo viên dạy. Hoàn toàn bình thường đúng không? Ồ, sẽ bình thường nếu như chúng không lâu lâu lại nhìn đồng hồ, chốc chốc lại nhìn nhau cười ngầm. Đúng thời điểm, cả lũ thầm thì đếm ngược từng số.
10…9…6…4…3…2…1.
“Reng…reng…reng…”
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ khung cảnh yên tĩnh của lớp học. Ý “lùn” vừa móc điện thoại ra liền miệng ngoác đến mang tai.
– Mấy đứa làm bài tập đi, cô ra ngoài nghe điện thoại.
– Dạ, cô cứ tự nhiên.
Ý “lùn” vừa khuất bóng, cả lớp tôi lập tức buông bút, nhìn nhau cười âm hiểm. Lát sau, giáo viên dạy Anh lại lần nữa thò mặt vào lớp, bảo:
– Cô lên văn phòng chút, mấy đứa làm bài tập đi, nhớ giữ im lặng!
Cả lũ dưới này dạ ran.
Chỉ khi Ý “lùn” đi đến giữa sân trường, cách xa lớp học, trong này với hú lên như bị dại. Cả lũ không ai bảo ai lập tức thu dọn sách vở, chuẩn bị thực hiện kế hoạch đào tẩu.
Lúc sắp bước ra khỏi cửa lớp, cái Trang bất ngờ quay ngược vào trong, tiến đến bàn giáo viên. Lúc sau, thấy nó cầm cuốn sổ điểm danh đi ra.
– Đem theo thế này mới không tiếc 15 ngồi học nãy giờ.
Cả bọn cuời phá lên, sau đó lại lập tức im lặng, nếu gây ồn thì mấy chục nhân khẩu ở đây đi tong.
Theo kế hoạch đã bàn, trước tiên, thầy Thành sẽ dẫn dụ cô Ý ra khỏi lớp học, tạo điều kiện cho tụi tôi tẩu thoát. Sau đó, tụi tôi sẽ đến bức tường ở cổng sau trường, theo đó mà ra ngoài. Đến địa điểm đã bàn, ở đó đã có một chiếc bàn dựng sẵn. Mấy thằng con trai giúp mấy nhỏ con gái leo qua trước, sau đó lần lượt trèo sang.
Tôi hai chân tiếp đất an toàn trong ánh mắt đầy bái phục của tụi con gái trong lớp. Tôi nghênh mặt, chỉ làm khó được chị một lần thôi, không có lần thứ hai đâu. Đang hất mặt đầy tự hào như thế, bỗng dưng cái gì đập thẳng vào mặt tôi đau điếng. Tôi lấy tay ôm mặt trong khi mấy nhỏ kia ôm bụng cười.
Nhìn cái balo đen đang nằm chỏng chơ trên đất, tức giận đạp thêm vài phát. Xả giận xong mới nhìn lại, kiểu dáng cái cặp này không khác cái của hắn là bao, thế là giẫm đạp thêm vài cái nữa cho bỏ ghét. Lúc hắn trèo qua, cái cặp vốn đẹp đẽ của hắn giờ như cái cặp rách nằm một xó trên lề. Hắn đen mặt, tôi lại vui vẻ đứng một bên huýt sáo, vờ nhìn xung quanh. Hắn liếc nhìn tôi, rồi từ từ đi đến nhặt balo, phủi bụi trên đó rồi mang vào như chưa có chuyện gì.
Tôi bất ngờ, tôi ngẩn ngơ. Hôm nay sao tự dưng hắn hiền đột xuất thế?
Cả bọn di chuyển ra trạm xe buýt. Ra đường rồi nên chả sợ bố con thằng nào, đứa nào cũng rống mồm lên mà nói, cả đoàn quân áo trắng thu hút ánh mắt của biết bao người đi đường.
Tôi vừa đi vừa tám nhảm với tụi con gái trong lớp, nói cười đến khi mình bị đẩy ra ngoài lề đường cũng không biết. Hắn từ đâu đột nhiên chạy lại kéo giật tôi vào trong, cả người tôi bất ngờ ngã chúi về phía trước. Còn chưa hiểu chuyện gì thì có luồng gió mạnh tạt vào lưng, cả người tôi bắt đầu lạnh toát.
Tôi nghe có tiếng động cơ xe máy, còn có tiếng chọc ghẹo xa lạ.
– Đi xe kiểu khỉ gì thế chứ?
– Bọn khốn, đùa thế lỡ chết người thì sao?
Tôi vẫn còn sững người, đứng ngây cả mặt. Vừa nãy, hóa ra… nếu không có hắn thì có lẽ tôi đã…
Một bàn tay to vỗ vỗ đầu tôi, một làn hơi ấm mỏng manh bao bọc lấy tôi.
Hắn dịu dàng vỗ về:
– Không sao, không sao.
Hắn nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi vào trong. Cái cảm giác ấm áp chuyển hết sang tay. Hắn, tại sao lúc nào cũng bảo vệ tôi như thế chứ?
Tôi siết chặt cái nắm tay. Hắn như nhận ra điều gì đó, hơi quay người nhìn sang tôi.
– Xin lỗi, tui lại làm ông lo lắng rồi.
– Kể từ giờ, mỗi khi ra đường, không cho phép buông tay tui ra.
Một dòng nước nhỏ chảy róc rách róc rách trong lòng tôi, một chút nhộn nhạo nho nhỏ khó nói thành lời.
– Tôi như thế, làm ông phải trông hoài như thế, ông không thấy phiền sao?
– Có. – Hắn nhàn nhạt trả lời, – Nhưng khi không có lại không chịu được.

Tôi cười đến rạng rỡ.
Chúng tôi bắt chuyến xe buýt gần nhất, di chuyển đến nhà thầy Thành. Vì giờ này không phải là giờ cao điểm nên xe buýt không có đông lắm, xe dường như trở thành xe riêng của tụi tôi. Một vài hành khách lại hướng cái nhìn ngạc nhiên về tụi tôi nhưng sau đó lại quay đi, ai làm việc nấy. Hè nóng thế này, lội nắng cả một quãng đường, giờ lên xe buýt mới thấy sống lại một tí.
Cả đám hộc tốc đến nhà thầy đập vào mắt là một màu đỏ chói lóa. Thầy trong bộ vest đen lịch lãm đang đứng nói chuyện với vài vị bô lão, cách đó không xa là nguyên một đoàn xe trắng dán chữ Hỉ. Cả đám chạy lại trình diện thầy, thầy lùa cả lũ như lùa gà vào trong nhà. Cả đám lên tầng trên nhưng trai gái mỗi phòng khác nhau.
Lũ con gái tụi tôi bước vào phòng, trông có vẻ là phòng của em gái thầy. Trong đó có sẵn dụng cụ trang điểm, còn có một loạt áo dài trắng tinh tơm được treo sẵn trên giá. Mấy nhỏ săm soi các thứ trong phòng rồi trầm trồ, thầy cũng chơi sang phết. Ngắm nghía được một lúc thì bị cái Trang hối thúc thay đồ, sau đó thì tiếp tục ngồi xuống ấy nhỏ trong lớp trang điểm.
Lúc trong này gà chó không yên thì ngoài cửa lò vào một cái đầu, nhăn răng cười với tụi tôi:
– Chào, có cần chị giúp gì không?
Chúng tôi nhìn nhau cười gượng, phòng của em thầy giờ đây bị tụi tôi phá thành bãi chiến trường, thế mà người ta còn thân thiện giúp đỡ. Chị ấy giúp tụi tôi làm tóc, tìm ra một vài thứ mà tụi tôi cứ hoảng lên vì thất lạc nãy giờ.
Tôi thì đang đứng một xó loay hoay với cái áo dài, nói sợ mọi người không tin chứ đây là lần đầu tiên tôi mặc áo dài, lần đầu tiên đấy. Một nhỏ trong lớp thấy tôi khổ sở như vậy thì chạy đến giúp, giúp tôi cài lại cúc áo dài. Cảm giác đầu tiên khi mang cái này là gì, nóng – chật – khó chịu. Hơn nữa cứ xấu hổ thế nào ấy, với một đứa luôn mặc áo thụng (mẹ tôi gọi mấy cái đó là áo đàn ông) ba vòng luôn ẩn như tôi thì bây giờ phải khoe hết ra thế này không ngượng mới lạ. May là, cũng không đến nỗi lép không thấy gì, chứ không chắc tôi phải đào cái hầm hay gì đấy chui xuống cho đỡ mất mặt.
Xong phần áo thì đến phần làm tóc, được cái là tóc đều được thắt bím rồi vấn gọn vào phía sau đầu, nhìn đằng trước thì chẳng khác gì tóc ngắn, nhưng nhìn thì đúng là xinh. Sau khi trang điểm, theo tính toán trước thì đội hình bên nữ chia ra một nửa đi đến nhà cô trước. Tôi có đùa với thầy, thầy không muốn làm cô tức chết trước khi về được nhà thầy chứ.
Đúng là tôi nói không sai, khi gặp 7 đứa thì kiểu cô ngạc nhiên tột độ, sau đó thì không màng đến hình tượng cô dâu của mình, hét tên thầy một cách phẫn nộ. Tôi cứ nghĩ 7 đứa ở đây sẽ chịu trận thay hai mấy đứa còn lại chứ, ai ngờ cô cái gì cũng không nói, chỉ bảo tụi tôi ngồi điều hòa uống nước. Còn mình cầm điện thoại đi đâu đấy bỏ mặc cô thợ trang điểm ngơ mắt nhìn, tôi với cái Trang nhìn nhau, thầy chết chắc rồi.
Ai ngờ cô sau đó vào nói lại tụi tôi:
– Bây chơi nốt ngày hôm nay, xong về lại là phải học đấy. Cô nói chuyện với cô Ý rồi!
Tụi tôi không ai bảo ai cười như được mùa, lũ này biết là cô thương chúng nó mà. Cả đám lại chạy đến bât đầu xun xoe, cô đẹp thế nào, xinh thế nào,… chọc cô đến cả mặt cũng đỏ bừng.
Đến giờ, nhà trai sắp đến, bảy đứa con gái tụi tôi xuống dưới đứng đón nhà trai. Tự nhủ mình sẽ bình thường thôi, nhưng có chút hồi hộp, cũng thêm vài phần nôn nóng. Tôi sờ đến cái vòng trên tay, không biết hắn có trong đoàn rước dâu hay không, không biết hắn… trông thế nào?
Một dàn xe trắng dừng lại từ xa, tôi thấy thầy bước ra từ trong xe hoa, vẫn đẹp trai ngút trời như thế. Sau đó là các vị bô lão bước ra từ các xe tiếp theo, đoàn rước dâu có vẻ đông nên khi mọi người bước hết xuống xe, tôi vẫn chưa biết hắn có trong đoàn người đó hay không.
– Mày, đừng có xoay nghiêng ngửa nữa, nhà trai sắp đến rồi.
– Ừ.
Tôi đáp cái Trang rồi đứng nguyên tại chỗ. Vì đứng ngược hướng so với đoàn rước dâu nên chỉ khi mọi người vào trong tôi mới có thể thấy được. Sau các bô lão, đội hình bưng tráp bước vào, một hàng áo trắng đeo cravat nghiêm chỉnh tay bê tráp phủ khăn đỏ.
Tôi nhìn người đối diện, sau lại đỏ mặt cúi đầu. Cái bóng cao cao của người đối diện phủ kín người tôi, tấm áo trắng mang bảng tên Thiên Tuấn giờ lại cài thêm một bông hoa đỏ. Vốn quần áo của hắn chẳng khác gì đồ đi học là bao, chỉ khác là hôm trước tụi hắn đã bàn là sẽ mang quần đen thay cho quần xanh đi học, hơn nữa trông cả lũ con trai nhìn đứng đắn hơn nhiều khi đeo thêm cravat, nhìn nó ngồ ngộ. Tôi đi học thì thấy hắn mang sơ mi trắng cũng nhiều rồi, nhưng cứ nhìn là vẫn thấy thích. Cứ thấy, lúc hắn mang sơ mi trắng quả là đẹp nhất.
Tôi cúi đầu nhìn đất mà cứ có cảm giác có hai con mắt đang nhìn mình. Hai tay tôi vô thức đan lại, ngượng đến đỏ cả tai. Hắn mà nhìn nữa chắc tôi đào lỗ chui xuống luôn quá.
Nhà trai trao tráp cho bên nhà gái. Tôi đỡ lấy tráp từ hắn, hai tay chạm vào nhau. Hắn trao tráp cho tôi, xong lại luồn tay xuống dưới tay tôi để đỡ tráp. Tôi khó hiểu nhìn hắn.
– Hơi nặng đấy!
Đến khi có lệnh bưng tráp để lên bàn, hắn mới buông tay ra. Tôi lại đi cứng nhắc về phía bàn, dưới cái nhìn của hắn không thể nào mà đi đứng tự nhiên được.
Người lớn hai gia đình ngồi lại nói chuyện. Cô trong tà áo dài đỏ cười tươi như hoa bên cạnh thầy. Hai người trao nhẫn, thực hiện các nghi lễ truyền thống. Nhìn đến hai khuôn mặt rạng rỡ của thầy cô, tôi bỗng chốc cũng cười theo. Hai người đó, cuối cùng cũng có một kết thúc có hậu.
Tay bị một bàn tay khác nắm lấy, hai cái năng khểnh cười với tôi, tôi vô thức siết chặt bàn tay đang nắm lấy mình. Nhìn gương mặt nghiêng ngiêng của kẻ bên cạnh, ánh nắng bên ngoài chiếu vào khiến tôi nhíu mắt, dù sao, miệng cũng đã tạo thành một đường cong.
Hắn chợt ghé vào tai tôi thì thầm:
– Xinh lắm!
Tai vì hơi nóng của hắn mà tê rần, tà áo dài vô thức bị vò đến nhàu.
.
.
Lễ rước dâu hoàn tất, tụi tôi không về nhà thầy mà bị lùa đến nhà hàng trước, đám cái Trang cũng đã di chuyển đến đó. Tôi lên xe đã bắt đầu ngáp lên ngáp xuống, hôm qua thức khuya quá, sáng nay lại chạy đôn đáo từ nơi này đến nơi kia, mắt có dấu hiện sắp khép lại. Tôi ngồi vào chỗ gần cửa sổ, dựa người đằng sau muốn nhắm mắt một chút. Một chai nước đưa đến trước mặt, ghế trống bên cạnh cũng bị lấp đầy.
Hắn chìa chai nước đã mở sẵn nắp, kiếm đâu ra cái khắn ướt đưa cho tôi.
– Mệt hả?

Tôi uống lấy một ngụm, lắc đầu.
– Không có, chỉ hơi buồn ngủ.
Hắn giúp tôi lau mặt. Tôi lười chả buồn động tay chân, cứ để cái khăn ướt chạy loạn trên mặt. Cảm giác lành lạnh từ mặt lan tỏa ra toàn thân, sự mát rượi khiến tôi thoải mái ngáp lấy ngáp để mấy cái liền. Mi mắt có dấu hiện muốn buông xuống đến nơi.
– Ngủ đi!
– Ừ.
Tôi lơ mơ dựa người vào ghế ngủ. Trong lúc mơ màng, lại có cảm giác một cái đẩy nhẹ khiến đầu mình ngả sang một hướng khác, một chỗ mềm mềm ấm ấm, lại có mùi thơm. Tôi hơi cựa người, tìm tư thế thoải mái nhất mà dựa vào chỗ đó thiếp đi.
.
.
– Vậy chuyện đó là thật?
– Ừ.
– Cái Tâm có biết không?
– Không cần biết, tao sẽ chẳng đi đâu hết.
– Cái thằng…
Tôi mơ hồ nghe có giọng nói lọt vào tai, hơi hơi lật người sang bên kia. Không gian bỗng chốc yên tĩnh.
– Dậy rồi hả?
Tôi ngáp một tiếng, dụi dụi mắt đầy nước.
– Ừ. Ông nói chuyện với ai hả?
– Ừ, thằng Lâm kêu mình vào trong! Lau mặt đi! – Hắn đưa tôi một cái khăn ướt.
Tôi lau mặt, tiện thể hỏi hắn:
– Thầy cô đến chưa?
– Vừa mới đến.
Tôi nhìn trong xe trống hơ trống hoác, chắc tụi nó vào trong hết rồi. Hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nắng chẳng còn chói chang nữa, một màu xám nhạt che phủ tất cả. Có lẽ, mây đen sẽ kéo đến.
Tím mộng tím mơ, tím lơ ngơ mất bất ngờ. Cô luôn bảo không thích mấy màu quá lãng mạn lại quá trầm buồn như màu tím, nhưng không gian ở đây lại phủ sắc tím. Đến cả đóa hoa cô đang cầm trên tay hiện giờ cũng một màu tím nốt. Lúc này, dưới sự chứng kiến của biết bao người, thầy cô cùng trao nhẫn cưới, cùng nói lời hẹn ước, cùng trao nhau nụ hôn hạnh phúc.
Thầy cô quen nhau từ thời cấp 3 còn mài đít trên ghế nhà trường. Nhưng đến khi lên đại học mới bắt đầu thân hơn một chút, cô năng nổ, hoạt bát, thầy lại hơi hiền, lại có chút nhát gái. Suốt những năm tháng đại học, thầy có để ý cô nhưng cũng chỉ dám nhìn từ xa. Sau đó cùng thực tập chung ở trường, rồi lại về dạy ở đây. Lúc đó thì thầy mới bắt đầu công khai theo đuổi cô, cũng nhờ vậy mà có ngày hôm nay, hai thầy cô cùng về chung một nhà.
Tôi nhìn vật được đeo ở ngón áp út của thầy cô, lại nhìn đến thứ hiện diện trên tay mình vô thức nhoẻn miệng cười.
– Này này, ngơ ngẩn gì đó mày, lại đây chụp hình đi!
– Ừ.
Một tấm hình kỉ yếu đặc biệt cho tập thể lớp 9A1. Cô à, cuối cùng cũng có hoàng tử mặc vest đến rước cô về lâu đài rồi.
—-
Tôi ngồi sau xe hắn, cảm nhận gió đêm tấp vào mặt, nghịch bay tóc. Tôi hát vu vơ mấy bài hát vô nghĩa.
– Muốn ăn chút gì không?

– Ừ, cũng được.
Tôi cười đáp. Đồ ăn ở chỗ thầy cô đủ ngon ngủ no rồi, cơ mà ăn thêm một tí cũng tốt, ở bên hắn lâu một tí cũng tốt. Ngước nhìn cái bóng áo trắng cao cao trước mặt, mỗi chặng đường, dù xa hay gần, đều là cái lưng thẳng này cùng tôi về nhà. Đường có dài thế nào, có mệt mỏi ra sao, cũng là cái cổ đó có ngẩng cao đèo tôi về đến nơi đến chốn. Tôi mỉm cười, vươn tay ôm nhẹ lấy hắn.
Tôi có cảm giác người phía trước hơi hơi giật mình. Sau đó, có một bàn tay to cầm lấy tay tôi.
– Có chuyện gì hả?
– Không có.
– Thế sao hôm nay lạ thế?
Tôi khịt khịt mũi, vùi mặt vào lưng hắn. Mùi hương quen thuộc lấn át mọi thứ, phủ cả khoảng trống trong tôi.
– Có lạ đâu, tại hôm nay cô lấy chồng rồi mà.
Giọng trầm trầm bật cười khe khẽ, xoa nhẹ tay tôi.
– Gả cho thầy chứ phải ai xa đâu.
– Đàn ông mấy người không tin được, chỉ phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi.
– Vậy sao? Thế có người ôm tôi thích thế cơ mà.
– Không thèm nữa.
Tôi có ý muốn rút tay lại, hắn lại giữ chặt lấy. Hay tay bị cầm chặt cứng không thể rút ra dù chỉ một chút.
– Bảo không thèm là được à? Đó không thèm nhưng đây thèm, được chưa?
Tôi tinh nghịch đùa hắn:
– Thèm ôm thế cơ à? Nhà đây có mấy con gấu to lắm, cần không, đây cho.
– Cần con gấu người đằng sau là được rồi.
.
.
Tôi với hắn chọn đến quán nhóc Nhi, đang buổi tối cuối tuần nên có hơi đông khác. Quán đông nhân viên hơn lần đầu tôi với hắn ghé, có mấy anh pha chế nhìn tụi tôi cười chào. Không thấy nhóc Nhi đâu, chỉ thấy mẹ em ấy ngồi sau quầy bánh nói cười rôm rả với mấy vị khách. Lần trước đến đây với tư cách phục vụ, nhưng lần này lại là khách.
Một chị nhân viên dễ thương chạy ra chào hỏi tụi tôi, tôi với hắn gọi hai phần bánh và hai phần nước. Nhưng khi mang ra thì bánh lại nhiều hơn yêu cầu, cũng đặc biệt hơn, tôi định hỏi phục vụ có sự nhầm lẫn gì ở đây thì vô tình nhìn đến mẹ nhóc Nhi, một cái nháy mắt từ cô ấy đủ để tôi hiểu rõ sự tình.
Tôi một mình chiến với hai cái bánh cỡ bự, hắn một muỗng cũng không thèm đụng vào. Thiệt phí phạm! Thế thì gọi ra làm gì chứ, tưởng tôi là cái thùng rác muốn đổ gì là đổ sao?
– Nãy không ăn sao không nói? – Tôi nhai nhồm nhoàm một đống bánh trong miệng, kéo thêm một phần bánh nữa về phía mình.
– Nhai từ từ thôi, uống miếng nước nào!
Hắn lấy tay chùi miệng cho tôi, còn đưa thêm ly nước lọc đến trước mặt.
Điện thoại rung rung, tôi vừa ăn vừa mở điện thoại ra xem tin nhắn. Nói đến cái điện thoại này thì phải kể đến bà chị họ đáng yêu, mua điện thoại mới rồi nên vui vẻ vứt cái cục gạch này cho tôi xài tạm. Mấy dòng ngắn ngủi đập vào mắt, tôi hơi sững người. Cất điện thoại đi, tôi lại tiếp tục ăn bánh.
Hắn nhìn tôi nhíu mày, tôi không được tự nhiên cười cười cho qua.
– Là tin nhắn rác từ tổng đài.
Tôi cúi mặt tiếp tục ăn bánh. Một ly nước đẩy đến ngay trước mặt. Giọng hắn vang lên bên tai:
– Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn!
Hắn nhận được một cuộc gọi, liền rời bàn đi đến nhà vệ sinh. Tôi buồn chán chả muốn ăn nữa, vị ngọt ngấy dâng lên đến tận họng. Hút cạn nước trong ly, nhìn đến cái bánh, tôi lười biếng lấy nĩa chọt chọt vài cái.
Một người ngoại quốc vừa vào đã trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Tóc vàng xoăn nhẹ được buộc gọn gàng đằng sau, quần short áo sơ mi vô cùng trẻ trung năng động. Mặt mày thanh tú, đến cả nụ cười cũng rạng rỡ không ngờ. Người đó hơi dừng lại ở quầy pha chế, đưa mắt xanh nhìn quanh, sau lại mỉm cười đi sâu vào trong.
Hóa ra có những người, ở những thời điểm, lại luôn xuất hiện để tạo nên bất ngờ. Sự xuất hiện của tóc vàng hoe đối với tôi thật sự là không vui vẻ ấy.
Giọng Việt Nam lờ lợ vang lên cao chót vót:
– Ôi, chúng ta lại gặp nhau rồi, thật có duyên!
Tôi thì lại không muốn dây dưa lằng nhằng với cái duyên này. Tóc vàng hoe tự nhiên ngồi xuống đối diện tôi, ngay ở cái ghế của hắn, chân bắt chéo.
– Vậy ngồi đó đi, tôi sắp về rồi!

– Uầy, chúng ta có nhiều chuyện muốn nói với nhau mà, không phải sao?
Tóc vàng hoe giơ tay uốn xoăn mấy lọn tóc, miệng cười ngọt.
– Tôi không có chuyện gì muốn nói với cậu cả.
Tôi đứng dậy trước, định đeo balo rời đi.
– Vì cậu mà cả tuần nay nhà tôi không yên đấy, cậu không nghĩ mình nên có trách nhiệm sao?
Động tác của tôi đột ngột bị dừng lại, nhìn đến tóc vàng hoe vẫn cười tươi như đang nói chuyện thời tiết hôm nay. Trong mắt tóc Cyntia ngập tràn sự đắc ý cùng hiếu thắng, cái cách cậu ta nói hai chữ “nhà tôi” như tự ình cái tư cách là một phần của nhà hắn vậy.
– Vậy thì sao?
Tôi cố ngăn cơn bão đang hoành hành trong người mình, mắt hướng về phía cửa, cố nói một giọng tự nhiên nhất.
– Hình như cậu vẫn chưa hiểu những gì tôi nói hôm trước. Cậu hiện đang là người cản trở tương lai của Thiên Tuấn đấy. Cậu đúng thật là rất quan trọng với cậu ấy, cậu ấy dám từ bỏ ước mơ của mình, cũng dám cãi lời bà chỉ để ở lại với cậu. Cậu nghĩ mình đáng sao?
Cynita hất mặt khinh khỉnh, giọng nói tràn đấy chán ghét.
– Cậu ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn ở đây. Nếu không phải vì cậu thì bà với cậu ấy cũng không cãi nhau, bà vì tức giận mà suýt đuổi cậu ấy ra khỏi nhà. Cậu thấy mình làm được gì cho cậu ấy ngoài việc ngáng đường? – Tóc vàng hoe liếc nhìn đến hai cái balo để chồng lên ghế bên cạnh, khinh bỉ cười, – Cậu đúng là không biết xấu hổ? Đúng rồi, câu được con cá vàng như Thiên Tuấn thì dễ gì mà từ bỏ. Ba mẹ cậu không dạy cậu…
“Chát!”
Âm thanh bất ngờ vang lên át cả tiếng nhạc. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Trên mặt Cyntia in lằn đỏ.
– Không ai dạy cháu là hỗn láo khi đem người lớn ra nói ư? Cô không biết cháu là ai, có quan hệ gì với Thiên Tuấn, nhưng cháu không có quyền đánh giá về người khác như vậy.
Mẹ của nhóc Nhi chỉ thẳng mặt Cyntia mà mắng. Cậu ta thì rưng rưng nước mắt, bưng mặt sắp khóc đến nơi. Tôi nắm chặt tay thành đấm, cố gắng kìm nén người đang bốc hỏa bên cạnh mình.
– Cô, cháu xin lỗi, cháu sẽ rời tiệm ngay bây giờ.
Mẹ nhóc Nhi cầm lấy tay tôi an ủi, vừa muốn mở miệng nói gì đó thì có một giọng khác chen ngang.
– Cậu đã nói gì vậy?
Tóc vàng hoe xoa một bên má đỏ bừng, ánh mắt đầy uất ức hướng về phía hắn.
– Tôi chỉ nói sự thật thôi, đều vì tốt cho cậu cả.
Hắn lạnh giọng, mặt cứng ngắc nhìn không ra được chút biểu hiện nào.
– Từ bao giờ cậu ình cái tư cách đó vậy, việc nhà tôi không cần người ngoài như cậu xía vào.
– Tôi…
– Đi thôi!
Chỉ kịp xin lỗi mẹ nhóc Nhi vì sự cố tụi tôi gây nên, hắn kéo tôi đến quầy pha chế rồi đi thẳng ra quán, để lại Cyntia với khuôn mặt đỏ bừng.
BạncómộttinnhắnmớitừThảo:
“Màybiếtgìchưa? ÔngTuấnsắp đi Mĩ rồi.”
—-

If tomorrow is goodbye
So I will try to stop the time
To love you
and forever
Ill be with you

(Be with you – Thái Tuyết Trâm)
—–


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.