Thích Ông Rồi, Làm Sao Đây !

==>Chương 34


Bạn đang đọc Thích Ông Rồi, Làm Sao Đây !: ==>Chương 34

– Thôi, đừng mà!
– Đừng đừng gì? Ngồi im đi!
– Nhưng mà…
Tôi chán nản ngồi trên ghế, cảm nhận cây cọ đang không ngừng chạy tới chạy lui trên mặt mình. Tôi như con búp bê, mặc nhỏ Thảo xoay vòng vòng như chong chóng, hết làm tóc lại đến trang điểm. Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, mặc váy là quá lắm rồi, còn làm mấy thứ rườm rà gì đây không biết, cũng đâu phải dự đại tiệc long trọng gì.
Tôi đẩy cây cọ đang tô vẽ trên mắt xuống, nhăn mặt:
– Có lố quá không, tao chỉ đến nhà hắn ăn cơm thôi mà.
– Uầy, mày ngồi im đi!
Nó giữ người tôi lại, tiếp tục tô tô vẽ vẽ.
– Xong rồi.
Nó chống nạnh nhìn chằm chằm tôi, khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn. Nó kéo tôi dậy, đẩy đến trước gương.
– Nhìn đi, nhìn đi! Xem tay nghề tao đủ để mở tiệm chưa?
Trong gương, có một con nhỏ mang một thân váy trắng, mặt trang điểm nhẹ với hai cái má hồng hồng. Tóc mái vén lên trên, tóc dài xõa sau lưng, đuôi tóc xoăn nhẹ. Tôi tròn to mắt nhìn, con nhỏ trong gương cũng tròn mắt nhìn lại. Ủa, vậy là tôi hả?
Tôi kéo kéo nhỏ Thảo:
– Không phải tao mày ơi!
Nó vỗ tay bôm bốp, cười khà khà:
– Rốt cuộc cũng có ngày cóc ghẻ hóa thiên nga. Thôi đi nhanh đi, chắc ông Tuấn đang chờ dưới lầu rồi.
Tôi bước xuống cầu thang, thấy bóng dáng hắn ở dưới liền rụt chân lại, không đủ dũng khí bước tiếp. Đi gặp hắn trong bộ dạng này thấy không được tự nhiên cho lắm, có cảm giác không phải mình. Tôi đứng chần chừ mãi trên cầu thang, mãi đến khi có tiếng gọi từ đằng sau mới giật mình.
– Chị già!
Tôi quay lại thì thấy nhóc Thiên đang đi xuống. Nó trố mắt nhìn tôi.
– Ô, người đẹp nào đi nhầm nhà đây?
Nó cười đểu, xăm xoi nhìn tôi từ trên xuống dưới.
– Trang điểm đúng là không thể xem thường, ngay cả xấu như bà cũng thành đẹp được.
– Chị mày là đẹp tự nhiên, son phấn chỉ là phụ kiện bên ngoài thôi.
Tôi vừa định đạp nó, nó đã chạy tót xuống dưới. Chạy đi nó cũng không quên để lại một câu:
– Mang váy thì khép bớt cái chân lại đi chị già, không thì lấy quần xà lỏn mang vào.
Tôi lườm nó, bước xuống dưới nhà. Hắn đang ngồi trên sofa đọc báo, có cảm giác hắn ngày càng giống ba tôi, khi nào lúc nào rảnh rỗi cũng thấy ông đang cầm một tờ báo, tôi vừa bước xuống thì hắn cũng ngước mặt lên nhìn. Tôi bất giác rụt cổ lại, cả người đứng đơ đi về phía hắn.
Thấy hắn nhìn mãi mà không nói gì, tôi mới ngượng mà lên tiếng:
– Nhìn kì lắm hả?
Mặt hắn vẫn không đổi sắc, nhóc Thiên đứng bên cạnh thì cứ cười cuời không dứt thôi.
– Này này, mày để quên cái vòng tay.
Nhỏ Thảo từ trên lầu chạy xuống, trong tay nó là cái lắc tay lúc trước hắn tặng tôi. Lúc nãy lúc tắm, tôi có cởi nó để trên bàn, khi đi thì quên mất. Hắn gấp lại tờ báo, đứng dậy lấy cái lắc tay từ nhỏ Thảo mang vào cho tôi. Hắn cúi đầu, tóc mái chạm khẽ vào trán tôi, mang theo một mùi thơm nhàn nhạt.
Tôi lén nhìn hắn, mắt sâu đang chăm chú đeo vòng đột nhiên phản chiếu hình ảnh của tôi. Mắt hắn cong cong ý cười, nắm lấy tay vừa mới đeo vòng bảo:
– Đi thôi!
Đi ra ngoài cửa, chỗ để giày, thay vì đôi thể thao quen thuộc thì ở đó xuất hiện đôi giày bệt màu trắng nhạt, ngay bên cạnh là đôi giày nam màu đen. Tôi nhìn hắn, hắn mang vào đôi giày màu đen rồi đứng một bên đợi tôi. Ngay sau đó, tôi cũng đi vào đôi giày màu trắng. Cảm giác đầu tiên là vừa khít, sau đó là rất êm, lại nhẹ như không.
Hắn dắt tôi ra ngoài, ở đó đã có một chiếc taxi đợi sẵn. Tôi hơi bất ngờ, từ nay qua nhà hắn cần phải đi taxi sao, đi bộ khoảng vài trăm mét là tới mà. Đợi đến khi ngồi lên trên xe, tôi mới hỏi hắn.
– Mình đi đâu vậy?
– Biên giới.
– Hở?
– Bán bà cho bọn buôn nội tạng.
Hắn lạnh nhạt trả lời, mắt cũng không thèm nhìn tôi làm tôi có chút ớn lạnh. Không phải chứ, đùa cũng đâu cần phải thật thế.
Đột nhiên hắn phì cười, bẹo má tôi nói nhỏ:
– Xanh mặt rồi này! Hôm nay không phải nói dẫn bà đến một nơi có đồ ăn sao?
Tôi gật gật đầu.
– Vậy chút nữa đến nơi rồi biết.
Dừng xe, tôi vừa mới bước ra liền muốn chui tọt lại vào trong xe. Đi ăn cũng không cần lựa nơi mắc nhất mà đến chứ. Tôi nhìn vẻ ngoài tráng lệ của cái nhà hàng trước mắt mà không khỏi choáng váng, không phải chưa từng đi ăn nhà hàng nhưng kiểu chuẩn “tốn tiền” như thế này thì lần đầu mới đến. Mỗi lần đạp xe ngang qua đây, ngắm cái nhà hàng này, dù nó ở ngay trước mặt tôi vẫn có cảm giác nó cách mình xa tít mù, trong lòng cũng cảm thán ăn một bữa trong này chắc xót tiền lắm.

Tôi chú tâm với cái nhà màu trắng trước mắt đến nỗi có người lợi dụng đặt tay lên eo cũng không biết.
– Sao lại sững ở đây?
– Không phải mình đến nhầm chỗ chứ? – Tôi ngơ ngác hỏi.
– Đi vào liền biết có nhầm chỗ hay không.
– Trước tiên bỏ cái tay này ra cái đã.
Tôi dùng lực nhéo lên mu bàn tay của hắn, hắn khẽ la lên rồi buông tay ra. Tôi bước đi trước, hắn lật đật chạy theo sau, lồng bàn tay vào tay tôi rồi nhăn nhở cười.
Đi đến trước cửa nhà hàng, ở đó có hai người bảo vệ mặc đồng phục đứng nghiêm, hai người nọ nhìn chúng tôi thoáng nghi ngờ nhưng rồi cũng cúi chào. Cửa mở. Thứ ánh sáng vàng dịu dịu bất ngờ hắt vào mắt, hắn nắm tay tôi kéo vào trong. Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái căng thẳng. Bà hắn lần đầu tiên đã không có ấn tượng tốt với tôi, lần này không biết sẽ thế nào, còn có ba mẹ Phan rồi cả Cyntia. Bước trên thảm đỏ tiến vào trong cùng hắn, tay tôi vô thức nắm chặt thành đấm rồi lại từ từ thả ra, tự nhủ vài câu vô nghĩa để trấn định bản thân. Chỉ là ăn cơm thôi mà, cần nói thì nói, không thì im lặng nghe người ta nói.
Chúng tôi đi lên lầu, từ ngoài cổng bước vào đây hắn nhận được sự chú ý của không ít người. Tôi ở bên cạnh chỉ là hưởng ké mà thôi, mặc dù cảm giác đúng là không thoải mái chút nào. Tối nay, hắn mang quần kaki đen, áo sơ mi trắng đóng thùng, đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác chững chạc cho người bên cạnh.
Đi chậm lại một chút, hắn ghé tai tôi nói nhỏ:
– Đừng lo lắng, có tui ở đây.
– Ừ. – Tôi đáp khẽ.
Chúng tôi đi đến cái bàn góc trong cùng ở bên phải. Một chiếc bàn tròn với kiểu cách trang trí cầu kì, ở đó mọi người đang nói chuyện vui vẻ.
– Bà, ba mẹ. – Bước đến gần, hắn gọi.
– Cháu chào bà, chào hai bác.
Tôi hơi cúi người lễ phép chào.
– Chào con.
Ba mẹ Phan hướng tôi nở nụ cười, còn bà hắn chỉ im lặng gật đầu. Tóc vàng hoe ngồi bên cạnh bà mỉm cười chạy đến bên cạnh tôi, nắm tay tôi huyên thuyên kiểu như thân thiết đã lâu. Tóc vàng hoe váy áo xúm xính, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng không ngừng lắc qua lắc lại trước mặt tôi, nụ cười tươi luôn thường trực trên môi. Nếu như hôm trước Cyntia là tiểu thư kiêu kì thì hôm nay lại hóa thân thành tiểu công chúa thân thiện, ừ, vô cùng thân thiện. Mùi nước hoa của tóc vàng hoe liên tiếp đập vào mũi, nói chưa nhỉ, tôi rất ghét mùi hương này.
Ba Phan ngạc nhiên hỏi:
– Hai đứa biết nhau sao?
– Lúc trước tụi con có gặp nhau vài lần, còn chơi rất vui nữa.
Tôi nghe xong chỉ biết cười lạnh, với tóc vàng hoe thì “rất vui” là đúng rồi. Hắn kéo tay tôi ra khỏi tay của tóc vàng hoe, không thèm nhìn sắc mặt tóc vàng hoe biến đổi thế nào, ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh mẹ Phan, còn hắn ngồi bên cạnh. Tôi nhìn hắn, muốn hỏi hắn đang làm gì, hắn chỉ lẳng lặng năm lấy tay tôi rồi cọ cọ vài cái. Tôi lén nhìn bà của hắn, bà hơi cau mặt, tỏ rõ không hài lòng.
Tôi trong lòng âm thầm kêu lên một tiếng “tiêu rồi”, nhờ hắn mà ấn tượng vốn đã không tốt giờ càng thêm xấu. Nhìn cách bà cưng chiều Cyntia thì cũng đủ biết cô ấy có vị trí trong lòng bà thế nào rồi, mà hắn lại tặng một vố to như vậy. Tôi rất muốn quay lại xem Cyntia thế nào, cơ mà thế nào cũng sẽ bị coi thành cười nhạo cho xem. Không lâu sau đã thấy tóc vàng hoe lấy lại nụ cười, chạy đến ngồi bên bà.
Sau đó, mọi người cầm menu gọi món, tôi chỉ là đứa ăn chực nên rất ngoan ngoãn ngồi im. Hắn đưa menu đến trước mặt tôi, bảo:
– Muốn ăn cái gì?
Tôi vô tình liếc trúng giá các món ăn, miệng liền á khẩu. Tôi cười cười đẩy cái menu đang chắn trước mặt mình ra, cười gượng:
– Không cần đâu, tui dễ nuôi mà.
Hắn nhíu mày, nhưng sau đó cũng không nói gì thêm. Phía đối diện, tóc vàng hoe đang cùng bà gọi món, nhưng dường như chỉ toàn tóc vàng hoe gọi, bà ngồi bên cạnh cũng mỉm cười hài lòng. Có vẻ tóc vàng hoe rất hiểu bà, ngay cả sở thích cũng nắm rõ.
Mẹ Phan quay sang cười cười với hắn.
– Ngay cả size quần áo, số giày của người ta con cũng biết, chẳng lẽ chỉ là mấy món người ta thích ăn con còn phải hỏi sao?
Tôi đang uống nước, nghe xong suýt sặc, cả mặt đỏ ửng. Mẹ Phan nói vậy chẳng lẽ mấy thứ đồ tôi mang tối nay đều do hắn chọn?
Hắn khẽ ho khan vài tiếng.
Ba mẹ Phan cười lại càng vui vẻ.
Ngay lúc đó, đối diện có giọng nữ cao vút chen ngang, kéo theo sự chủ ý của mọi người.
– Cyntia tặng bà, chúc mừng sinh nhật bà.
Tóc vàng hoe cười hít mắt, giơ hộp quà được buột nơ đẹp đẽ trước mặt bà. Bà cười hiền, cầm lấy món quà rồi trách yêu tóc vàng hoe.
– Đã bảo không cần tặng quà cho bà rồi mà, già cả thế này thì quà cáp có ý nghĩa gì.
– Bà có già đâu, còn trẻ chán mà. – Cyntia sà vào lòng bà nũng nịu.
– Nhìn cháu còn thấy giống cháu ta nhiều hơn, có thằng cháu trai mà ngoài bạn gái ra nó chả cần biết ai.
Bà liếc mắt nhìn hắn. Tôi khẽ rụt đầu khi ánh mắt bà tiếp tục lia về phía mình. Hôm nay là sinh nhật bà mà hắn chẳng thèm hé răng nói với tôi câu nào, tôi lại chỉ nghĩ là một bữa cơm đơn giản. Nghĩ đến đó đầu tôi càng cúi thấp, là sinh nhật của bà mà tôi ngay cả một lời chúc mừng cũng không có, còn không biết xấu hổ ngồi đây ăn cơm. Thật muốn giết chính mình, cũng tại hắn cả, không thèm nói với tôi câu nào để tôi có thể chuẩn bị.
Tôi thò tay xuống dưới bàn nhéo đùi hắn, hắn ngạc nhiên nhìn tôi, tôi lại trừng mắt với hắn. Hắn mỉm cười rồi kéo tôi lại.
– Không phải cháu đã mang cháu dâu đến làm quà rồi sao? Bà luôn muốn có cháu dâu còn gì.
Tôi thấy bà nhìn thẳng tôi rồi hừ lạnh.
– Lại không nghĩ đến mắt thẩm mĩ của cháu lại kém như thế.
– Đối với cháu, được cô ấy để mắt đến là điều may mắn nhất rồi.

Trong lòng tôi rúng động, như có một cơn sóng đang lăn tăn lại bất ngờ đổ ập vào bờ, cứ nghĩ nó mặn chát nhưng lại ngọt đến không ngờ.
Bà ngoảnh mặt đi sau câu nói của hắn, cả bàn đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng, không ai nói với ai câu nào. Hắn đứng về phía tôi, nhưng lại chọc giận bà, đúng là tôi cảm thấy rất ấm áp nhưng lại chẳng biết nên vui hay buồn.
Tóc vàng hoe ngồi một bên thủ thỉ vào tai bà, hình như nó có hiệu quả tốt trong việc làm bà bớt giận. Hắn là người nổi lửa, tóc vàng hoe lại là người dập lửa, còn tôi chỉ như kẻ dư thừa. Tôi ngồi im trên ghế, bây giờ ngay cả nhìn cũng thấy thừa thãi. Cyntia nhìn qua tôi, lộ vẻ đắc ý. Tôi thấy như không thấy, hoàn toàn không quan tâm.
Mãi cho đến khi phục vụ bưng đồ ăn ra, không khí trong bàn mới khá khẩm hơn một chút. Đa phần đều là đồ ăn Châu Á, xen kẻ có vài món Âu. Ba Phan khui một chai rượu đỏ, ba người lớn đều cùng nâng ly, tôi vẫn tiếp tục làm bạn với nước lọc.
Ba mẹ Phan lôi kéo bà nói chuyện, phá vỡ sự ngột ngạt nãy giờ, còn nói chuyện gì thì tôi có nghe nhưng không hiểu. Tôi im lặng ăn một chút lại uống nước, uống nước xong lại ăn một chút, hoàn toàn không có ý định xen vào giữa cuộc nói chuyện của mọi người. Bà đã không thích tôi, nếu tôi vô duyên nữa thì cái không thích đó sẽ tăng lên rất nhiều lần sau bữa cơm này. Im lặng vẫn là tốt nhất.
Tiếng piano nhẹ nhàng vang lên đâu đó, liên tục sau đó là những bản ballad không lời, có tiếng kèn, có cả guitar. Giai điệu trầm bổng, du dương, rất thích hợp với phong cách nơi đây.
Tôi khều khều hắn thắc mắc:
– Nhạc phát ra từ đâu vậy?
– Ở dưới tầng một ấy, có một cái sân khấu nhỏ, tối nào cũng có ban nhạc chơi ở đó.
Tôi lia mắt xuống tầng một, chỉ thấy toàn là người với người, không thấy cái ban nhạc nào cả, có khi nào nó ở ngay dưới chân mình. Vì nhà hàng này có đến tận ba tầng, như lại xây theo kiểu vòng tròn để trống ở giữa nên ở dưới có thể nhìn lên ở trên có thể nhìn xuống.
Tôi suy nghĩ một hồi, lấy hết can đảm đứng dậy nói với bà:
– Cháu có món quà nhỏ tặng bà, mong bà sẽ nghe nó.
Nói xong, tôi chạy vụt xuống tầng dưới. Đúng thật tầng dưới có một sân khấu nhỏ, cơ mà nói nhỏ cũng chẳng phải nhỏ gì cho cam. Sân khấu nhỏ thiết kế hoàn toàn phù hợp với không gia bên trong nhà hàng, vừa chất lại vừa sang trọng. Ở đó đúng là có người đang chơi nhạc, nhìn kiểu cách họ chơi đều rất chuyên nghiệp. Tôi tự dưng mất hết tự tin, có khi nào mình lại biến thành trò lố ọi người cười không.
Khi nhạc chấm dứt, chuẩn bị là chuyển sang bài mới thì tôi mới e dè đi lại. Tự dưng muốn chạy về quá, nhưng như thế thì lại quá mất mặt, lúc nãy hùng hổ đứng trước mặt bà nói như vậy mà giờ không làm thì e rằng…
– Xin lỗi, con có thể hát một bài không?
Tôi đứng trước mặt một chú cao lớn, để râu xồm xoàm xấu hổ hỏi. Chú đó nhìn tôi đầy ngạc nhiên rồi cũng vuốt vuốt bộ râu cười.
– Ở đây rất ít khi có người lên hát như cháu, cháu muốn tặng ai à?
– Hôm nay là sinh nhật bà của… cháu, cháu muốn hát tặng bà.
– Được rồi, cháu muốn hát bài gì?
– Dạ, là…
– Không cần làm phiền bác đâu ạ, nhưng có thể cho cháu mượn một cây guitar không?
Một giọng nam trầm chen ngang, tôi bất ngờ nhìn sang hắn.
– Tuấn.
– Để bà một mình tui không yên tâm chút nào.
Tôi sờ sờ mũi, giả lơ quay đi.
– Tui có phải con nít đâu.
Tôi chới với ngồi lên chiếc ghế cao, hắn giúp tôi chỉnh lại mic cho vừa tầm. Sau đó, hắn ngồi bên cạnh ôm lấy cây guitar mượn từ ban nhạc. Một vài ánh mắt hiếu kì bắn về phía tụi tôi, tôi ngượng đến mức cúi thấp đầu. Lại liếc mắt nhìn đến hắn, hình ảnh hắn ôm guitar không phải hiếm nhưng mỗi lần nhìn lại là mỗi cảm xúc khác nhau, chỉ giống ở một điểm là lần nào hắn cũng đều rất điển trai.
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi cười, một chút lo sợ theo hai cái răng khểnh mà tan biến đi. Hắn giống như điểm an toàn của tôi vậy, chỉ cần có hắn ở bên, điều gì cũng không đáng lo.
Tiếng piano cất lên, thay thế cả một dàn âm thanh, không có thêm một loại nhạc cụ nào khác, nó là độc nhất.
“Về lại con phố ấy, có người thương.
Tìm người em gái xa xôi ngày nào.
Thành thị loang khói bay ngỡ màn sương, giăng phủ xa mờ.
Có những mùa đông lạnh, mà nghe sao ấm áp.
Chiếc áo mẹ đan rộng dài.
Có những niềm vui giản dị nồi cơm than ấm mẹ chờ,…
Có những mùa xuân ngập tràn trong đôi mắt ấy,…
Có những lời ca dịu dàng trôi qua năm tháng xanh ngời,…
Ước mơ sống yên bình cùng gia đình.”
(Thànhthị – ThùyChi)
Tiếng guitar trầm bổng, nhẹ như không đưa tiếng hát lên cao, đến khi tôi hết bài, tiếng guitar cũng trầm dần trầm dần rồi biến mất.
Một tràng tiếng vỗ tay vang lên, hình như đã có rất nhiều người theo dõi tiết mục này. Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về cái sân khấu nhỏ này, đều chăm chăm nhìn tôi với hắn. Tôi xấu hổ cúi đầu nói lời “cảm ơn” một mình tôi nghe, sau đó kéo lấy tay hắn chạy như bay lên lầu.
Ba mẹ Phan nhìn tôi cười tán dương, tóc vàng hoe cũng cười nhưng trong lòng thế nào thì có trời mới biết. Tôi nhìn bà, đợi chờ một phản ứng ón quà nhỏ vừa rồi. Bà không nói gì, chỉ gật đầu một cái, điều đó cũng khiến tôi cười toe.
——

Tối muộn, tôi với hắn lang thang chỗ chợ đêm. Hắn lấy cớ tiễn tôi về, bảo ba mẹ cùng bà về trước, ai ngờ kéo tôi đi một mạch về phía chợ đêm. Mùi thức ăn thơm nức mũi khiến cho cái bụng chỉ “ăn” mỗi nước của tôi bắt đầu kêu gào. Có ai đời đi ăn nhà hàng xong lại về tiếp tục càn quét chợ đêm như tôi không?
Chợ đêm ồn ào náo nhiệt với đủ gian hàng, người đến cũng tấp nập, vốn không có cái gì là yên tĩnh của buổi khuya. Tôi với hắn vào một quán cháo, không biết tại vì quần áo hơi nổi bật hay là do hắn mà vừa vào quán liền nhận được sự chú ý từ rất nhiều người, tôi chỉ biết ngượng ngùng ngồi xuống trong khi chờ hắn bưng cháo đến.
Một tô cháo được đặt cái “cạch” xuống bàn, tôi tưởng là hắn nên ngẩng đầu lên nhìn. Ai ngờ lời nói chưa được thốt ra lại phải nuốt ngược trở lại.
– Chúng ta có quen biết nhau sao? – Tôi ái ngại hỏi tên trước mặt.
– Có mà, “bạn thân”.
Tên đó cười cười trả lời, còn kéo dài hai chữ “bạn thân” khiến tôi sởn gai ốc.
Thái Dê, à không, Thái Dương ngồi sừng sững ngay trước mặt tôi, ăn từng muỗng cháo vô cùng tự nhiên, cũng không xem xem mặt tôi có đổi sắc hay không. Từ sau cái vụ hôm Valentine, không thấy thằng chả tìm đến gây sự nữa, cũng không thấy tin tức gì về thẳng chả, vô tình hôm nay tự dưng gặp lại. Gã này không phải rảnh rỗi lại kiếm cớ gây sự chứ?
Một cái tô khác đặt xuống đối diện tôi, ngay bên cạnh tên Thái Dương. Tôi nhìn lên thấy là con gái mới thở phào, cứ nghĩ gã này kêu thêm đồng bọn đến cho xôm. Nhỏ đó nhìn tôi cười, tôi cũng nhìn nhỏ cười gượng lại. Nhỏ này đừng bảo cùng tuổi với tôi nhé, môi thì tô đỏ chót, kiểu cách ăn mặt thì ra dáng người lớn, tóc lại còn uốn xoăn tít, xinh thì xinh mà trông già dặn quá.
Nhỏ cười híp mí, chắc chẳng thấy nổi cái bóng đèn đâu, duy trì nụ cười đó hỏi tôi một câu suýt nghẹn:
– Mày là con bồ nhí thứ mấy của anh ấy vậy?
Tôi liếc nhìn tên Dương, ga dà bỗng chốc nổi lên đầy người. Nó hỏi thì cũng nên hỏi cái gì thực thực chút đi. Cơ mà thằng chả xấu bỏ cha bỏ mẹ thế kia mà cũng có gái theo à, ngoài chính thất ra còn có cả bồ nhí, mà bồ nhí còn đánh số thứ tự nữa mới ghê.
– Số không.
– Hử? – Nhỏ đó ngơ mắt nhìn tôi.
– Số không là không có đấy. Thằng chả xấu bỏ cha thế mà có người theo đúng là diệu kì.
Tôi nghe phía đối diện có người ho sặc sụa, còn ánh mắt nhỏ đó nhìn tôi thì tôi vẫn không hiểu được nó có ý gì. Tôi gãi gãi đầu cười hì hì, chẳng lẽ mình nói quá sao ta.
Nhỏ đó chồm tới hỏi tôi:
– Mày học trường nào?
– Đông Du.
– Mày tên gì?
– Tâm.
Nó vỗ đùi cái đét rồi la lên:
– A, thì ra mày là nhỏ hoa khôi hay bị ném đá đó hả?
Tôi lảng tránh ánh mắt của nó, trả lời cho qua:
– Nhỏ đó ở cạnh lớp tao.
– Ừ đúng rồi ha, hoa khôi thì đâu có xấu như mày.
– Mày đừng động chạm tự ái tao à!?
Nó giơ răng cười hề hề, nụ cười không thấy bóng đèn. Cách nói chuyện của nó thoải mái, lâu lâu lại ngơ ngơ khác xa cái vẻ ngoài trông già trước tuổi của mình, bỗng dưng thấy thiện cảm với nó cực.
– Thế mày có biết tao là ai không?
– Mày là con của bố mẹ mày.
Tôi thấy nó ngơ mặt ra một chút rồi phủi phủi tay, bảo:
– Bỏ qua đi, mày biết tao là ai mới sợ. – Nói nắm tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói từng chữ. – Mày về làm chị dâu tao đi!
Tôi suýt nữa nhảy dựng lên như chạm phải điện. Con nhỏ này có bình thường không vậy?
Tên Dương xách cổ con bé kéo rời khỏi tôi, mặt thằng chả đỏ bừng.
– Mày nói nhăng nói cuội gì đấy?
Mặt nó xịu xuống, lầm bầm:
– Em chỉ muốn giúp anh hai thôi mà.
– Đâu ai nhờ mày.
Thì ra nhỏ này là em gái thằng chả, hèn gì trông mặt hơi giống giống, cơ mà sao nó xưng ngang ngang với mình vậy. Tôi chứng kiến một màn anh dạy em trước mắt cho đến khi bên cạnh có người ngồi xuống, tô cháo nóng hổi được đẩy đến trước mặt.
– Ăn xong xin mời rời đi!
Hắn nói với hai anh em nhà nọ, phía đối diện lập tức im bặt. Tôi thì chỉ chú tâm đến tô cháo trước mắt, cái bụng nghe mùi lại bắt đầu réo rắt.
Tôi nghe tiếng nhỏ con gái kêu lên:
– Ôi, chẳng phải hotboy đây sao?
Một bàn tay gõ gõ xuống bàn ngay trước mặt tôi.
– Ê mày, anh trai mày hử?
Tôi tiếp tục ăn cháo, đừng nghĩ nam nữ nào ra đường cũng là anh em giống hai người chứ. Giờ tôi mà nói hắn là bạn trai thì thế nào nó cũng nghĩ tôi điêu cho xem.
– Hai người đó bồ nhau, mắt mày đui hay sao mà không thấy? – Giọng tên Dương.
– Sao anh la em hoài vậy? Em không biết mới đi hỏi mà.
Nhỏ này có phải quá ngoan hiền đối với anh trai không?
Bẵng đi một chút, tôi lại nghe hắn nói:
– Mày ăn xong rồi thì đi được chưa?
– Em gái tao chưa ăn xong mà.

Tôi liếc mắt nhìn, thấy nhỏ đó hậm hực nuốt từng muỗng cháo, mắt ai oán nhìn về phía ông anh. Tôi thông cảm cho nó, làm em tên này không khổ mới lạ.
Tôi kéo áo hắn, nói nhỏ:
– Thôi ăn đi!
– À mà Thiên Tuấn, tao nhớ năm lớp năm mày có một ước muốn mà. Tao thắc mắc là nó đã được thực hiện hay chưa?
Hở? Hắn có ước nguyện gì năm lớp năm sao? Rồi sao tên Dương đó lại biết?
– Tao quên rồi. – Hắn trầm giọng trả lời.
Ăn xong ở quán cháo, tôi với hắn lại lân la thêm một vài hàng ăn khác ở chợ đêm. Hai anh em nhà nọ cũng rảnh rỗi theo sát tụi tôi, tôi vào hàng nào liền có mặt hai người đó. Đến lúc ra về, hai anh em đó cũng theo tụi tôi ra khỏi khu chợ đêm.
Tôi bất lực quay lại hỏi:
– Mấy người muốn theo tụi này về tận nhà luôn hả?
Nhỏ em gái kêu lên:
– Ừ, tao rảnh mà! – Lại là nụ cười không thấy điện đường.
Tôi liếc tên Dương, đừng nói cả buổi tối hôm nay là do con nhỏ này đòi bám theo tụi tôi. Tên Dương không nói không rằng xách cổ nhỏ em gái đi về hướng ngược lại.
Tôi chép miệng nhìn theo:
– Anh em nhà này đúng thật là…
– Hai đứa đó là anh em sinh đôi đấy.
– Hả? – Tôi nhìn hắn, – Sinh đôi thì phải giống nhau hai giọt nước chứ.
– Sinh đôi khác trứng.
Tôi với hắn dung dăng dung dẻ đi trên đoạn đường không một bóng người. Nhà dân đã đóng hết cửa, tắt cả điện, thứ ánh sáng duy nhất bây giờ là của mấy cây đèn đường. Ở đây trái ngược hoàn toàn với sự ồn áo nơi khu chợ, tất cả đều yên tĩnh chìm vào màn đêm, đâu đó có vài tiếng côn trùng kêu rả rích.
Hai cái bóng đổ dài trước mặt, bước song song trên con đường. Gió đêm thổi qua, vô tình thổi bay đám tóc rối sau lưng. Cơn gió cọ qua tay lạnh toát, bỗng dưng muốn nắm tay, bỗng dưng muốn được truyền một chút hơi ấm. Tôi đi sát vào cạnh hắn, mắt ngó lơ. Tay lỡ đãng chạm đến đầu ngón tay của hắn, lại “vô tình” nắm lấy cái ngón tay, thêm một chút cố ý nằm trong lòng bàn tay lớn.
Tôi hả hê cười.
– Tuấn, ông bên tui hoài như vậy không sợ mai sau tui dựa dẫm, ỷ lại vào ông hả?
– Thế càng tốt.
Hai cái bóng như hai con lật đật lắc lư lắc lư đi đến cuối đoạn đường.
——-
Phượng giữa hạ đỏ chói, như một ngọn đuốc rực rỡ, cũng như một hồi chuông tiễn biệt những kẻ sắp đi xa. Những kẻ sắp đi xa đã chuẩn bị hành lí đầy đủ, mang theo cả sự tự tin to lớn nhưng khi nhìn đến cái cổng cao ang tên một ngôi nhà thì lại chùng bước, không phải sợ, không phải không có dũng cảm mà là luyến tiếc một thời đã qua. Một thời được xem là trẻ con dưới ngôi nhà đó, một thời được dạy dỗ, một thời được quậy phá, một thời được cùng nhau sống trong một tập thể, một thời cùng nhau trải qua bao chuyện. Một thời, một thời giờ đây chỉ còn lại những mảng kí ức vụn vặt.
Những ngày cuối cùng, cùng nhau học, quậy phá và trải qua mọi điều một cách lặng lẽ. Đứa nào cũng dành ình một khoảng suy nghĩ nho nhỏ, nghĩ về bạn bè, về thầy cô, về ngôi trường, về những điều nhỏ nhoi mà thân thương trong ngần ấy năm.
Sân trường vẫn thế, vẫn ngập nắng, bình thường thì ghét nó lắm, ghét những lúc nắng cháy da cháy thịt phải ngồi nghe lãnh đạo cấp cao phát biểu, rồi lũ nhỏ ngồi dưới chia sẻ nhau từng cuốn vở, cái mũ, cái áo để tránh nóng. Cái nhà vệ sinh bốc mùi nhưng vẫn phải bịt mũi mà đi. Cái thư viện to to chứa bao nhiêu là sách từ thời đâu đẩu đâu đâu. Rồi cả những phòng học, những dãy bàn, dãy ghế chạy nhảy lên đó không biết bao nhiêu lần. Cái căn-tin đông đúc lũ áo trắng giờ lại im ắng đến lạ, đến cả cô trông căn-tin hình như cũng đang nghỉ hè.
Cái gì cũng vậy, lúc đến cuối cùng mới thấy nó quý, mới thấy trân trọng nhưng hết thời gian để có thể làm việc đó rồi. Việc duy nhất hiện tại là biến kí ức những ngày cuối cùng thành những kỉ niệm đẹp nhất.
Theo truyền thống mỗi năm của các anh chị đi trước để lại, năm nào bè lũ lớp 9 cũng tổ chức chơi ném bóng nước với nhau. Đứa nào đứa nấy mỗi giờ ra chơi vào lại ướt như chuột lột. Cả trường giờ chỉ còn lại khối lớp 9, tụi nó quậy tung trường chả biết trời trăng là gì. Thầy giám thị có nhiều lần xuống ngăn chặn và thu vài bao bóng nước cùng mấy cây vũ khí đầy sắc màu cảnh cáo cơ mà tụi nó vẫn vậy, lì mặt ra mà chơi. Thầy giám thị đôi khi còn ướt cùng tụi nó, qua mấy lần liền không thấy thầy giám thị ghé thăm.
Mà góp mặt trong cái sự kiện đặc biệt đó vốn không thể thiếu lớp tôi được, tụi nó còn là đứa tiên phong đi đầu bắn mấy phát súng đầu tiên cũng như nả đạn vào người thầy giám thị, cơ mà không cố ý đâu, chỉ là hai đứa đnag chiến với nhau mà thầy lại vô tình chen ngang. Tụi con gái lớp tôi mỗi lần chiến bóng nước không mang áo khoác cũng trùm vài cái áo mưa, mặc dù cuối cùng cái áo mưa cũng rách tả tơi.
Chiến giữa giờ lớp vẫn còn sạch sẽ chán, chiến lúc ra về thì cái lớp kiểu như vừa có lũ quét qua. Chơi vui vẻ xong đứa nào đứa nấy sách mông ra về, hôm sau đi học lại còng lưng ra dọn.
Hôm nay cũng thế, chỉ khác một điều cái lớp chuyên gia gây náo đầu tiên lại ngoan ngoan ngồi im trong lớp vào giờ ra chơi. Hàng xóm láng giềng qua gõ cửa hỏi thăm, tụi nó đều đóng cửa kéo màn trả lời:
– Hôm nay có hội nghị quan trọng, không thể tham gia.
Cả lớp hội nghị bàn tròn, chính giữa là người đẹp trai nhất, cũng nhiều tuổi nhất, nói toẹt ra là già nhất trong đám này. Thầy Thành vuốt vuốt cái cằm, rồi lại sờ sờ đến cái mặt nhìn từng đứa trong lớp. Lũ tụi tôi cũng nhìn lại thầy.
Sự im lặng đang bao trùm cả cái lớp u ám không có lấy tia ánh sáng. Đột nhiên một đứa đập bàn cái rầm, đứng dậy nói rõ to:
– Cô như vậy là sống quá lỗi rồi.
Cả lớp ngẩng đầu nhìn nó, rồi lại khinh bỉ quay đi.
Thầy Thành thở dài:
– Đấy, mấy đứa tính làm sao?
– Tụi em nhất định phải đến.
– Đúng rồi, cơ mà vợ thầy lại không muốn mấy đứa đến, không ấy đứa biết tin còn gì.
Lớp tôi đồng loạt ném cái nhìn khinh bỉ về “anh” thầy dạy Sử. Người ta còn chưa vào nhà mà vợ vợ ngọt xớt.
Tụi nó bắt đầu ngồi tính toán, bàn luận cho kế hoạch tẩu thoát sắp tới.
– Hôm đó có Toán với Anh, thầy Toán thì hiền rồi cơ mà “chị” Ý không dễ qua đâu. Tiết sau lại hai tiết Anh mới khốn.
– Thầy giúp bây lo phần cô Ý.
Tụi tôi nhướng mày, nhìn nhau cười hề hề. Ý “lùn” một thời đắm đuối với thầy Thành, giờ Thành lại lên xe hoa, không biết tâm trạng Ý thế nào.
– Vậy được rồi, tới ngày đó tụi em sẽ cho cô một bất ngờ, à không, vợ thầy.
Mặt mày đứa nào đứa nấy nham hiểm phát sợ.
———
Sẽthếnàonếubạnnhỏnóicólẽchươngsaulàchương cuối nhể?
Đọc xong ngủkhỏenghemấychế! G9!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.