Thị Mầu

Chương 43: Gặp Lại Thị Kính


Đọc truyện Thị Mầu – Chương 43: Gặp Lại Thị Kính

– Kính chào thầy tiểu.

Lách mình khỏi khóm Đinh Lăng cao hơn đầu người, Mầu rảo chân đuổi theo tiểu Kính Tâm, bắt kịp liền giữ phép tắc khom người mà đi cách sau một bước dài. 

Đã hơn tháng chẳng một lần chạm mặt khiến Mầu có phần e dè cùng câu nệ. Chiếu cũ đã cuộn, chiếu mới nào đâu đã trải. Mầu chưa nắm được qua quãng thời gian ly cách vừa rồi trong mắt Kính Tâm mình đã thành ra cái dạng gì, bởi vậy đôi mắt sắc chỉ dám len lén đưa ngang thăm dò, chấp chới như bướm nhử nhành liễu.

– Không dám, kính chào thí chủ – Thị Kính đương kênh mấy bịch gạo lớn đi về phía bếp, không tiện chắp tay, chỉ khẽ cúi đầu đáp lại, ánh mắt bình thản không có vẻ gì là hốt hoảng giật mình hay tỏ ý bài xích trước sự xuất hiện đột ngột của Mầu.

Ngoài hình dung có phần gầy gò hơn trước, tiểu Kính Tâm vẫn giữ cung cách cũ, lễ nghĩa quấn thân, song từ nét mặt lẫn cử chỉ đều dễ dàng thấy đã cởi bỏ được sự nghi kỵ cố hữu với Mầu.

– Chẳng hay thời gian vừa rồi, thầy trôi qua có tốt không? – Mầu xoắn nhẹ dải áo, bụng quả thực không muốn hỏi mấy kiểu câu nước đôi này tẹo nào, nhưng cũng không biết nên bắt chuyện kiểu gì cho khỏi tạo ấn tượng sấn sổ, vô duyên với người ta.

– Tốt lắm ạ, cảm tạ thí chủ quan tâm.

Nhận lời đáp cũng không kém phần xã giao ấy, Mầu cố nghiền ngẫm xem liệu có chút mẩu dằm oán hờn nào găm trong đó hay không, song tuyệt nhiên chỉ ngộ ra vẻ bình đạm, an nhiên hoà cùng ánh mắt trong trẻo như nước suối khiến cho lòng Mầu muôn phần khấp khởi. Tức thì nhoẻn miệng cười, thơ thới đến độ táo tợn, nhanh tay nẫng một bao gạo giúp Kính Tâm mang.

– Để tôi đỡ thầy nhé, chừng ấy là quá nặng với thầy, tôi thấy chân thầy sắp chùn đến nơi rồi.

– Thí chủ theo dõi tôi ư? – Kính Tâm nhàn nhạt đối, nghe hẳn ra sự khẳng định chứ chẳng phải hỏi han gì nữa rồi, làm Mầu đương toe miệng cũng phải sững ra một chốc. Ừ thì rõ là có chuyện cố tình để gặp mặt nên phải rình người ta một lúc, nhưng mà hỏi thẳng thế ấy chẳng sợ Mầu ngượng chết hay sao.


– Thầy thật… biết đùa!

– Vâng, quả là tôi nói vui vậy thôi – Khoé miệng Kính Tâm khẽ vun lên. Lời thừa nhận nhẹ tênh ngay lập tức làm dịu đi sự căng thẳng vừa mới nhen nhóm, đồng thời cũng làm Mầu sững sờ. 

Ối ông giời ơi, hai kiếp đèo duyên bồng nợ oằn cả lưng, giờ mới hay hoá ra người này cũng biết cười cơ đấy.

– Thầy vui tính thật – Mầu ngơ ngẩn, nhạt thếch vuốt theo, cái miệng lanh lợi thức thời mím chặt, găm lại mấy lời suồng sã đã chực chờ bật ra.

– Vừa rồi tôi thấy thí chủ đi cùng mẹ, mừng cho gia đình thí chủ có thêm thành viên mới.

– Vâng cảm ơn thầy, cũng vì mải móng chuyện đám cưới nên hội Thượng Nguyên nhà tôi không trực tiếp lên lễ được, thật là vô cùng đáng tiếc – Mầu cúi đầu làm bộ vái dài tạ lỗi.

Ấy cũng là nhân thể thanh minh việc mình mất dạng đã lâu. Ý Mầu muốn phân bua, này thầy tiểu ơi, làm ơn chớ có nghĩ sai cho tôi, tôi không phải cái loại gây sự xong nguẩy mông chạy mất đâu mà, thực sự là bận quá đi là bận thôi thầy ạ.

Rõ ràng tâm tư đã rất thoải mái cùng thông thuận rồi nên vành môi cong của Mầu thành ra cũng linh hoạt hẳn lên.

– Chuyện tôi nói hôm rồi, xin thầy đừng để bụng, lời người đang lúc xúc động, có gì quá quắt, không nên không phải, mong thầy bỏ quá cho tôi.

– Thí chủ nói ra là phải, bản thân tiểu tôi được thí chủ tin tưởng gởi gắm chuyện hệ trọng đến thế cũng là hữu duyên, an bài cả. Tôi rất biết ơn thí chủ vì cũng đã cho tôi cách nhìn nhận mới về mọi thứ, những điều mà có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng tự nghĩ ra được nếu không có những lời thức tỉnh của thí chủ – Vẻ như bắt đầu nhập tâm vào vấn đề muốn giãi bày, bước chân Kính Tâm thả chậm hẳn lại. 


Đôi người, một vượng sắc, một trầm tư, rì rì tản bộ giữa sân chùa.

– Sau hôm ấy tôi cũng suy nghĩ lung lắm… – Kính Tâm tiếp lời – Lý tưởng sống của tôi là gì, tôi muốn gì, từ nay đến cuối đời tôi sẽ phải sống ra sao, chả lẽ tôi thực sự không muốn sửa chữa lại tất cả những chuyện quá khứ…

Mầu trông vẻ mờ mịt nơi ánh nhìn của tiểu Kính Tâm tim chợt nhói lên, xon xót.

– Nhưng rồi tôi lại nghĩ, có lẽ vì thí chủ cũng như tôi lúc trước, chưa rành những sự mà đối phương đã phải trải qua, nên rốt cục vẫn chỉ là cái nhìn phiến diện, thiếu đích xác. Không biết tôi nói như thế, thí chủ có thấy phiền lòng?

– Dạ không, tôi mong thầy nói còn chẳng được – Mầu quả quyết lắc đầu, ánh mắt kiên định sáng rỡ.

– Quả thật thí chủ đã khác trước lắm. Khác từ cái ánh mắt khác đi  – Kính Tâm gật đầu tán thưởng, khuôn mặt hiền từ mà bao dung hướng trọn về Mầu – Tôi vẫn nhớ như in cái buổi thí chủ nói mấy lời phẫn hận nơi sân chùa, rồi cái hôm trước mái Tam Quan, ánh mắt của thí chủ từ nỗi hận tăm tối, đã nhường chỗ cho ánh sáng hi vọng. Hẳn thí chủ đang mong cầu, đang sục sôi rất nhiều dự định tốt đẹp cho cuộc đời mình, quyết tâm làm lại từ đống đổ vỡ trong lòng thí chủ. Tôi dự là vậy, có phải hay chăng?

Kính Tâm đợi cái gật đầu của Mầu mới từ tốn bầy tỏ nỗi lòng.

– Song với tôi mà nói, cái riêng đã ngừng lại từ buổi tôi đứng trước mái Tam quan mấy năm về trước. Tôi nhận ra tôi thật bé nhỏ, tôi chỉ là mảy bụi lơ lửng trong nắng chiều hôm ấy, và nỗi đau của tôi cũng là tẹp nhẹp, không đáng kể trước nỗi đau nhân thế. Tôi bằng lòng bỏ tất cả lại đằng sau. Tôi bằng lòng sống cuộc đời mới, dâng hiến cho phật pháp, cầu khấn cho sự bình an đến với mọi người. Nỗi oan khiên của tôi đã là chuyện quá khứ không thể sửa được, chính tôi trong quá khứ cũng đã từng cố hết sức rồi, nên tôi chấp nhận kết cục đó, dẫu có bị đánh giá là thua cuộc. Chuyện ngày mai thì chẳng có gì là chắc chắn, tôi không thể vì một cái hố sâu tưởng tượng mà từ bỏ cả một con đường, vì một chuyện chưa chắc đã xảy ra mà u uất lánh đời. Còn tội lỗi dối gạt về thân phận của tôi, thì tôi tin Phật tổ ngài cũng đã thấu, tôi vẫn thường xám hối trước ngài và sau này mọi trừng phạt dành cho tôi, tôi đều xin gánh chịu hết.

– Thầy nói vậy, chả nhẽ thầy lại chấp nhận buông xuôi, tiếp tục để mình chịu tiếng giết chồng, cha mẹ cũng nghĩ oan sai cho thầy đến chết.


– Phật dạy, ý chí con người là riêng biệt – Kính Tâm trầm tư – Tôi không thể nào điều khiển người khác đừng nghĩ xấu về tôi nếu họ cố tình. Vả lại tôi không có ý định hoàn tục nên tôi không quan tâm cuộc đời cũ nữa. Có lẽ nếu trên đời, tại kiếp này, theo như ý thí chủ, còn tồn tại một hay nhiều cô Mầu nào đó khác, thì đó là phận số, không tránh được. Về phần tôi, tôi sẽ cố gắng để tâm hơn, khuyên giải họ, chứ không thờ ơ, lãnh đạm, bỏ mặc họ nữa.

– Thầy nói như vậy, tôi cũng chẳng biết tiếp chuyện thế nào – Mầu quay mặt sang bên, hai khoé môi vô thức trễ xuống, không giấu nổi nỗi thất vọng.

– Thí chủ có vẻ không cam tâm, tại sao lại vậy, chẳng phải đó chỉ là quyết định của một người chẳng còn chút liên quan đến cuộc đời thí chủ hay sao? – Kính Tâm nói ra sự thật phũ phàng mà vẻ mặt vẫn đượm vẻ bình đạm, thản nhiên như không.

– Sao lại không? – Giọng Mầu đột ngột vút cao – Tôi quan tâm đến cuộc sống của thầy.

– Bởi vậy – Kính Tâm khẽ cuối mắt, mỉm cười – Tôi nhận ra trí lực mình mới thật bần hàn, cái nhìn của mình mới thật là nông cạn, phiến diện làm sao. Tại sao kiếp trước tôi lại không thể cảm được con người bên trong của thí chủ, lại để mặc thí chủ lầm lạc đến nỗi thế. Liệu có cái gì đã che mắt tôi chăng? Liệu có phải bởi tôi đã quá tự mãn với cái cốt cách của mình chăng? Cái gì đã khiến tôi trở nên mù quáng chỉ tin vào nhận định của bản thân đến thế? Nhân chi sơ, tính bản thiện, tôi tụng niệm hàng ngày, vậy mà tôi lại để cái bề ngoài cùng nỗi sợ sệt nó che lấp đi mất sự nhìn nhận đúng đắn về con người thí chủ. Thí chủ chẳng đơn giản như vẻ ngoài, có thể ví như đoá hồng quế thầy mẹ tôi trồng bên hiên vậy, rực rỡ thơm hương vô cùng, nhưng cũng nhiều gai nhọn. Lắm khi người ta vì e đám gai góc mà quên mất rằng những cánh hồng kia thực ra là vô hạn mỏng manh…

Trong khi Kính Tâm tự sự, đôi môi Mầu ngạc nhiên hé mở, ánh mắt dần trở nên nhu hoà, ghim chặt lấy từng đường nét bởi vì hao gầy mà càng trở nên sắc nét của tiểu Kính Tâm, tâm thức chìm vào miền ký ức lãng đãng. Những xúc cảm từ lâu, đã bị che lấp bởi thù hận, đau đớn bỗng đột ngột ùa về. Hoá ra đây là những cảm xúc đã từng khi Mầu chạm mặt tiểu Kính Tâm tại buổi đầu kiếp trước. Con người trầm u mà văn nhã, bình lặng mà thu hút khiến trái tim của chú ngựa non bất kham là Mầu bao phen loạn nhịp, vó ngựa cam lòng luẩn quẩn cối xay. Hoá ra, đã từng có những năm tháng, cô thực sự yêu con người ngay cạnh bên này.

– Thầy nói…dễ nghe quá! – Mầu cuối cùng cũng bình ổn lại tâm trạng, nhếch môi cười tự giễu – Song chắc là tôi chẳng có diễm phúc được như bông hồng thầy nhắc đến đâu, tôi lại càng cảm thấy mình giống nhánh cây tầm gửi, dẫu muốn tự tại mà hễ ngãng cây chủ ra là chết ấy. Mơ thì dễ lắm, làm mới thực khó…

– Vậy là thí chủ hẳn đã có dự định rồi mà không biết cách nào thực hiện?

– Tôi có chứ – Mầu chắc nịch – Nhưng nhìn vào kiếp trước, lòng tôi lại lắm nỗi sợ sệt thầy ạ, tôi sợ nếu mình để cho bản ngã tiếp tục được tự do thì lại hỏng bét hết, tôi sợ không cách nào tách khỏi cây chủ được, mà cũng sợ không cách nào sống được nếu tách ra…

– Ra là thế – Kính Tâm gật gù, trông cửa bếp nhà Trai giới trước mắt khẽ nói – Đã bao giờ thí chủ nghĩ cái cây thí chủ bám vào cũng không phải vĩnh cửu? Rồi một ngày khi đã quá thất vọng với cuộc đời tầm gửi chán ngắt của mình, thí chủ sẽ quay sang sân hận cái cây đó, ruồng rẫy ơn cưu mang bấy lâu của cái cây đó? Càng sợ vỡ lại càng nát. Theo tiểu tôi, chẳng bằng thí chủ hãy sống như mình mong muốn, tự chịu trách nhiệm cho sự sống còn của mình, bởi từ ánh mắt của thí chủ, hành động của thí chủ, tiểu tôi tin tưởng rằng thí chủ đích thực không phải là một nhánh tầm gửi, mà là một cái cây độc lập, có thể cắm rễ, đâm chồi mạnh mẽ trên đất như bao cái cây nguyên bản khác.

Đáy mắt tiểu Kính Tâm trong trẻo như nước, thông qua đó Mầu có thể soi thấy chính mình, nào tóc tơ đen bóng, nào môi thắm má đào, nào áo xống rộn rã…Cái bóng như đang lên giọng nhắc nhở “Ô hay, cô còn trẻ bao nhiêu, mới qua đôi chín chưa lâu, sao đã vội quẩn quanh buộc mình, cạn nghĩ làm vậy”.

Mầu cảm kích vái dài tiểu Kính Tâm.


– Tạ thầy khai thông, tôi đây đã hiểu.

Kính Tâm gật đầu cười hiền từ, nhắc sự. 

– Phiền thí chủ đặt bao gạo lên đây cho tiểu tôi. Nhà Trai giới đang lúc chuẩn bị đồ, người ngoài đi vào cũng không tiện, thí chủ dừng ở đây thôi.

– Dạ vâng, thưa thầy – Mầu kính cẩn đặt cái bao mình đang ôm lên chồng gạo trên tay Kính Tâm, thật lòng cầu chúc – Kính mong thầy cũng có thể vạn sự hanh thông.

– Cảm tạ thí chủ đã chúc phúc. Thí chủ nên quay về sớm kẻo mẹ thí chủ đợi mong.

– Vâng, chào thầy ạ – Mầu chắp tay cung kính, đáp lại cái gật đầu chào của tiểu Kính Tâm. Nhìn một thân áo nâu sồng đung đưa chạm võng cửa rồi khuất hẳn, Mầu mới quay đi, bước một chậm rãi, sau thành xách cả tà váy mà chạy.

– Mẹ! Mình về thôi nào – Mầu hào hển thở, mắt long lanh, má rực hồng, tự xa đã lên tiếng thúc giục cô Hiền.

– Ừ về nào, gớm con chạy đâu về mà mồ hôi mồ kê làm vậy?

– Con đi thỉnh xin chỉ dẫn của thầy tiểu mẹ ạ – Mầu khoác tay cô Hiền, tự thấy nói vậy tại chốn linh thiêng cũng không lấy gì làm trí trá.

Cô Hiền cũng thấu sự lắm, biết vừa rồi tránh không đưa mẹ theo hẳn là có chuyện riêng khó nói nên chỉ cười mỉm, vỗ vỗ tay con gái, nhẹ nhàng cùng bước đi.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.