Bạn đang đọc Thị Mầu – Chương 17: Gió Thổi
Nước bồ kết ấm áp, mà chảy đến đâu người Mầu ớn lạnh đến đấy. Vài giọt cố ý trêu đùa, len qua cần cổ cong cong, lọt vào lớp áo bông sờn đã bạc màu, nhuộm thành thứ màu sâm sẫm. Còn chưa chịu thôi, tiếp tục rịn xuống xương quai xanh rồi tinh quái chạm vào bờ ngực nhô lên đang phập phồng khiến lòng Mầu càng thêm tê dại, nhức nhối.
“Áo cũ quá rồi, rét chết đi được” – Mầu khó ở nhủ thầm, cố chống đỡ sống lưng run rẩy, đôi bàn chân đã tê rần cả.
Rõ ràng vẫn là cơ thể của mình đấy, nhưng ngượng nghịu đến lạ, như thể dính phải chú định, như thể đã gắn cứng một cách ma quái vào khung cảnh trông vốn rất đỗi yên bình này, không động nổi.
Mầu bậm môi chịu đựng, chữ hối lập lờ trong vòm tóc ướt nhoẹt!
Vất vả đến lúc gội xong, Mầu khàn giọng nói cảm ơn, đầu cũng không ngửng dậy, cứ thế ủm mặt trong tấm khăn vải màn, tấp tểnh chạy vào buồng trong. Nước nhỏ theo bước chân, tong tong trên nền đất. May thầy Mầu còn ngủ yên, chứ không đã mắng cho té tát.
Gập người trên giường, Mầu úp mặt vào đùi, hào hển thở, tai nóng rẫy như phải bỏng, đến chân tóc cũng đua nhau giựt rần rần.
Đúng là đồ điên! Mầu tự rủa, không dưng đi phát rồ!
Xấu hổ cái gì, chạy cái gì, chẳng qua người ta chỉ giúp đổ mấy gáo nước. A! Chết tiệt! Giờ thì hay rồi. Điên quá đi mất!
– Cô Mầu ơi! – Tiếng Nô đột nhiên vang lên bên kia vách làm tim Mầu thót lại. Mầu trèo xuống giường, áp nửa mặt sát vách.
– Tôi không sao, là tôi bị nước lá dính vào mắt – Mầu khẽ thì thào, lòng loạn như ma.
– Cô Hiền đến rồi, đứng cổng chờ cô này – Giọng Nô cũng nhỏ chẳng kém.
– Ờ – Mầu tẽn tò, đầu nguội đi mấy phần, đến khinh thị cái mầm xuân vừa nhú. Vội vàng bọc mớ tóc ướt trong khăn cuốn đầu, vỗ đau má mấy cái đặng lên tinh thần. Ngang qua phản cha già đang nằm thấy tiếng ngáy đã im bặt thì khẽ xì ra tiếng. Thật là cha nào con nấy, giỏi vờ giỏi vịt.
– Con chào cô, sớm thế cô đã vất vả – Mầu lại chỗ cô Hiền, nắm tay cô, đon đả kéo cô ngồi vào bếp cùng mình. Lửa chắc mới được Nô gầy lại, cháy hừng hực, rọi sáng cả gian bếp, vô cùng ấm áp.
– Là cô đi chợ sớm, thấy mớ cá rô ngon quá, mang đến cho con – Cô Hiền cười nhẹ nhàng, tay thoăn thoắt lôi ra từ cái giỏ tre đan nào cá, nào đọt khoai, nào mớ khế chua với rau thơm đủ loại, như thể sợ nếu không nhanh Mầu ắt sẽ chen vào từ chối. Mầu nhìn qua chỗ đồ được cô bầy ắp cả cái mủng, thầm cười, cái ấm lan từ khóe miệng lên ánh mắt. Chu đáo, đầy đủ lại có tâm như này, bảo vô tình gặp mà mua có trời mới tin.
– Thương cô quá à! – Mầu ôm bờ lưng gầy của cô Hiền trêu đùa – Hay cô về ở luôn với bố con con. Cha già con cọc, quạnh quẽ quá cô ơi!!!
– Sao…sao thế được – Cô Hiền lắp bắp, thiếu điều giãy ra – Con nói hấy, người ta không cười cho rụng răng.
– Vâng, con cũng biết, ai mà thèm ở với cha già nhà con cơ chứ, người khó tính, lại xấu nết…
– Ầy, con đừng nói thế, cha con là người tốt, lớn tuổi có tí trái tính trái nết, ai cũng vậy mà con.
– Người ta có hiểu cho thế như cô đâu cô, còn chê đứa con gái mồ côi mẹ như con phiền phức, đanh đá…
– Ai nói con đanh đá, là có tính cách, cứ như cô ấy, được tiếng hiền lành thì sao, sống một đời buồn tẻ, rồi cũng đến buồn tẻ mà đi…
– Vậy được rồi – Mầu hớn hở nhìn vào mắt cô Hiền – Mình không chê nhau, sống cùng nhau là được rồi.
Phút chốc mặt cô Hiền nom rực hơn cả ánh lửa, nhảy nhót trong mắt một thứ xấu hổ, vui sướng đến muốn tràn ra. Mầu sợ quá lời làm cô rợn nên khéo léo kiềm lại, cười tủm tỉm lái sang chuyện nấu ăn. Cô Hiền vừa chỉ dạy vừa dịu dàng lau khô tóc cho Mầu, xong còn nhẹ giọng trách Mầu gội đầu sớm không tốt. Mầu thầm le lưỡi nghĩ bụng, thật sự là không tốt tý nào, xin chừa đến già luôn cô ơi!
Cháo trắng Mầu nấu rục, nhờ mớ cá rô đồng cô Hiền vừa mang đến vừa khéo làm thành nồi cháo cá bổ dưỡng. Hai cô cháu nhất trí liền mang cá ra giếng làm. Tay cô Hiền mảnh dẻ, mà khỏe khoắn, đánh vẩy mổ cá nhoang nhoáng, lát là xong. Tiếng hai người phụ nữ cười đùa tựa tiếng vàng bạc chen nhau, dường như xua tan cả làn sương sớm dày đặc, một chút cũng không còn lạnh lẽo.
– Mời thầy ăn cháo ạ – Mầu đỡ Phú ông ngồi dậy an ổn, tay bưng bát cháo men xanh khấy nhè nhẹ, khói trắng tỏa thơm ngậy mùi hành, thì là, lá răm.
– Cháo cá a! – Phú ông nuốt nước miếng cái ực.
– Vâng, thầy mời đi, cá rô đồng mới lúc sớm con cùng cô Hiền làm còn tươi rói ấy ạ, thầy xem lựa xương tỉ mỉ nhé, còn sướt cả tay con này.
– Gớm chết, dẫm gai mồng tơi – Phú ông hài lòng hé miệng nuốt thìa cháo, gật gù sung sướng – có cái chén rượu thì đã quá.
– Thầy phải kiêng rượu, kiêng đến khỏi thì thôi, không con mách cô Hiền – Mầu liếc cha sắc lẻm.
– Tao mà sợ…Phú ông nói cứng rồi lại hạ giọng – Thế cô ấy đâu, bữa nay không khám nữa a?
– Xì, thầy thật là, cô ấy ở đằng anh Nô, con nhờ cô ấy nghe qua xem mẹ anh ấy bệnh tình thế nào.
Thầy Mầu tính lắc, lại gật gù, à ông cũng chẳng có quyền gì mà cản người ta làm việc.
Đến chừng Mầu hầu thầy ăn sáng xong xuôi, cô Hiền cũng xong chuyện trở lại nhà chính.
Thái độ hống hách khi nãy của Phú ông biến đâu mất cả, lặng yên cho cô Hiền khám bệnh, được hỏi gì thì đáp nấy, rất có phong phạm của người trí thức. Tình trạng của ông do được chăm sóc đúng cách, đã tốt lên nhiều, mấy chỗ sướt sát đã nhanh chóng khô ráo bề mặt, bớt sưng tấy cùng đau đớn, chỉ nay mai là kết vảy, nhưng cũng phải mất dăm bữa nửa tháng mới hòng đi lại thuận lợi.
– E hèm, mẹ thằng Nô liệu bị bệnh gì? – Phú ông chậm rãi hỏi, có vẻ không tình nguyện quan tâm cho lắm. Cũng mệt cho ông, thời gian dài không tiếp xúc mấy với phe đàn bà, hỏi thăm người ta ba câu là cạn sự rồi.
– Tôi cũng còn phân vân, chứng bệnh không mấy rõ, lại chưa gặp người, khéo một hai hôm nữa bà ấy chuyển về đây, tôi đến khám rồi xem luôn một thể.
Thế nào là một thể – Phú ông suýt nói ra miệng, lòng sục sôi, mình mà đi một thể với cái con mụ điên kia, nghĩ quanh quanh lại nói ra lời
– Vậy cũng được, nhờ cô quan tâm, hết bao nhiêu tôi gửi cả.
– Ấy, là việc tôi nên làm, lương y như từ mẫu, thầy tôi vẫn dạy thế – Cô Hiền giương đôi mày nhìn thẳng Phú ông làm ông chột dạ, tay không tự chủ vân vê râu, nói vội
– Là tôi nói thế!
– Tôi biết ông có lòng dạ hơn người, thằng Nô được nương nhờ ông âu cũng là phúc phận của nó.
– Nào dám, nào dám – Phú ông chuyển sang vuốt râu, khí bốc lên tận đỉnh đầu, thư sướng kỳ lạ. Ông trịnh trọng quay sang Mầu đang ngồi têm trầu một góc bên kia.
– Cái Mầu, tí bảo thằng Nô nhanh nhanh mà chuyển mẹ nó qua đây, thuốc thang cần gì thầy lo.
– Dạ – Mầu dạ ran, trong lòng hết ngọt đến đắng.
A, gió thổi bên gối, a gió lướt bên tai. Cha già không giữ được nữa rồi!