Bạn đang đọc Thị Mầu – Chương 12: Lên Chùa
Buổi sớm, trời hẵng còn mờ sương. Đường ruộng sau trận mưa đêm chưa kịp ráo lại thêm gập ghềnh rặt những hõm trâu, ổ gà, cũng không cản được bước chân thoăn thoắt của nhóm người đi lễ.
Trai áo cánh, quần dài, khăn cuốn đầu tề chỉnh, sang hơn nữa thì áo the khăn xếp. Gái diện áo tứ thân, mớ ba mớ bảy. Đoàn người đủ độ tuổi, nô nức đua chen, từ xa trông lại như một dải bướm đủ màu phất phới. Tiếng nói truyện rôm rả, tiếng chào hỏi, cười đùa ồn ĩ khiến lũ chuột đồng cũng nháo nhác cả. Thi thoảng lại có một chú thất thố, vọt lên đường ruộng, chin chít chạy loạn.
Mầu cùng Thơ và Nô khiêm tốn một góc, cũng chỉ có giọng Thơ là lảnh lót, phù hợp với bầu không khí rộn ràng chung quanh.
Mầu đội cái mâm, bên trên bày đủ hương hoa, quả, lễ, mắt chăm chăm nhìn đất, khóe môi đỏ ửng vì dằn cắn thi thoảng khẽ nhếch lên hưởng ứng câu truyện của Thơ.
Bên cạnh, Nô cũng im lặng, lưng cõng bao gạo với bao nến hương, từ trên trán mồ hôi âm thầm rịn xuống, mắt chốc chốc lại liếc Mầu một cái dò xét. Một tháng đôi lần mới có cớ lên chùa, khó khăn vậy, sao chẳng thấy người vui?
– Ê mày – Thơ gọi nhỏ – Lũ cái Liên kìa.
Mầu nhìn lên, một bầy con gái mới lớn, vàng, đỏ, xanh, tím, xốn hết con mắt đang cố vượt lên trước, bước đi dứt khoát, cái nhìn ném lại đầy khiêu khích.
À, Mầu khinh, còn chút sức trẻ cứ phô đi, dẻo chân thì chị đây nhường.
– Mầu ơi, mày không có áo mới à, tao thấy cái áo này từ độ năm ngoái hay sao đấy – Cái Hoa réo rắt nói, giọng lên cao, xuống thấp nhịp nhàng êm tai.
– Tao á – Mầu cười nhoẻn khoe núm đồng tiền sâu hoắm – Chẳng qua là thầy tao bảo con gái lớn rồi, cứ hoang đàng đua đòi mãi như ai… sao được.
– Thầy mày là Phú ông, lại tiếc mỗi cái áo…
– Một hạt gạo cũng là quý, hoang phí không bằng dâng tụng cho nhà chùa, công quả đầy, phúc mới bền lâu.
– Dừng! Cái Trà con ông Lý không nhịn được phải xen ngang – Hai đứa mày sáng ăn khoai ngứa hay sao mà lắm lời vậy, không nói nữa, vào thôi.
Mầu cùng cái Hoa trông mái Tam quan trước mặt, vội kiềm chút gai góc, cúi đầu, hướng cổng Giả quan bên phải theo hàng người đi vào.
Cổng nhỏ, người chờ nhau, Mầu có chút thời gian nhìn lại chốn này. Đầu óc bồng bềnh. Mầu hít một hơi sâu, mắt nháy đến mấy lần mới dứt được cơn mê sảng đột ngột, bị cái Thơ huých nhẹ liền nhón chân bước qua bậu cửa.
Không khí chùa Vân buổi sớm thật thanh tịnh, có mùi của đất, mùi của hoa cỏ, của gỗ ẩm sau cơn mưa buổi đêm, dọc theo lối đi là mấy gốc Đại già với hàng dậu thấp điểm đầy hoa Trang đỏ.
Tới nơi thờ Đức Ông, Nô hạ bao bố xuống chỗ khô ráo bên ngoài, đầu khẽ cúi nghiêm cẩn đứng chờ. Mầu với Thơ rửa sạch hai tay nơi lu nước, lại thấm khô, xong mới cung kính tiến vào dâng lễ, trước thắp hương ở ban thờ Đức Ông, tiếp đó là đặt lễ lên hương án của chính điện, thắp đèn nhang.
Mầu quỳ hai gối xuống chiếu, lưng vươn thẳng tắp, hai tay chắp lại, khép mắt thành tâm khấn nguyện. Ngoài sức khỏe và sự bình yên của cha mình cũng không dám tham lam cầu thêm gì khác, nhẩm hết liền thành kính vái sâu ba cái.
Lễ xong quay sang vẫn thấy cái Thơ đang lầm rầm, gì mà ban cho con tấm chồng tốt, của cải nhiều, cuộc đời sang giàu phú quý…Mầu rũ mắt, khóe miệng khẽ nhếch, nó chưa trải qua đau khổ bao giờ, không thể hiểu hết, cái mà Mầu cầu ấy, vẻ thì đơn giản, không đáng chú ý nhưng mà quý báu đến nhường nào.
Trên đỉnh đầu, tượng Phật mỉm cười từ bi, mà ung dung, mà tự tại, dường như thông suốt, thấu triệt nỗi lòng chúng sinh.
Đặt lễ chính điện xong hai người trước sau đi thắp hương ở tất cả các ban thờ khác của nhà Bái đường, cuối cùng mới lễ ở nhà thờ Tổ.
Sau lễ tạ, Mầu hạ lễ, cái Thơ biết ý bê lễ của mình đi ra ngoài, nhân tiện gọi Nô. Mầu bê lễ, Nô cõng bao, thong thả đến phòng tiếp khách gặp sư cụ trụ trì.
Trụ trì chùa Vân trông dáng hao gầy, râu bạc lưa thưa, cười hiền từ đứng trước bàn, đôi tay già nua nổi gân xanh, dày đặc vết đồi mồi đưa tới đưa lui, khoan thai nhận lộc rồi công bình chia lại cho mọi người.
Mầu chờ vãn mới đến gần.
– Bạch thầy, con là con gái Phú ông, ngày rằm có chút hương nhang kính xin thầy nhận cho.
– A di đà phật, bần ni xin thay mặt nhà chùa tạ ơn thí chủ.
– Còn đây là chút thành ý của thầy con, mong đỡ được phần nào bữa cơm của nhà chùa ạ, chỉ là chút lương thực con mong thầy đừng từ chối.
– A di đà phật, việc này, sao nhà chùa báo đáp nổi.
– Xin thầy đừng nói vậy, con chỉ mong góp thêm nén nhang, mỗi khi thầy kêu với Phật tổ xin cho tên thầy con ghé thêm, đặng cho thầy con bình an, khỏe mạnh.
– Không khó – Sư cụ gật gù, ánh mắt tinh anh một thoáng soi thẳng đôi con ngươi Mầu – Còn thí chủ, có muốn cầu xin điều gì?
– Con ạ – Mầu cười, mặt hoa da phấn, lại đầy vẻ tang thương giống như người đã sớm chạm tay vào cửa tử – Con còn trẻ, những thứ cần cầu đều có cả, chỉ cần thầy con an ổn, con cũng sẽ tốt.
– A di đà phật, thật là tấm lòng hiếu thảo, thí chủ yên tâm, bần ni sẽ ghi nhớ trong lòng. Tên họ ngày sinh tháng đẻ của gia phụ xin thí chủ ghi rõ vào đây.
Mầu mừng rỡ, ghi tên cha mình vào sổ công đức xong hỏi đường rồi nhất định xin cho cùng Nô đưa gạo tận đến bếp nơi nhà trai giới.
– Kính chào thầy tiểu – Nô đàng trước lễ phép cúi chào, chỉ dừng có một nhịp lại rảo bước tiếp.
Nhìn Nô lướt qua người ấy, quá khứ hiện tại như hai dòng phẳng lặng bất chợt xô thẳng vào nhau, vụn vỡ, hỗn loạn, tung tóe.
– Chào thầy! – Mầu mấp môi, quật cường nén xuống mớ cảm xúc hỗn tạp, vươn thẳng đầu, ngạo khí mà nhìn người ấy.
– Chào thí chủ.
Tiểu Kính Tâm đáp lại, giọng nhẹ êm. Một thân áo thụng nâu sồng, đầu chít khăn, thẳng tắp như gióng trúc đứng đó. Ánh mắt minh bạch pha chút lạnh nhạt dõi thẳng vào Mầu, tựa hồ muốn xem xem Mầu lại sắp sửa làm ra trò kinh thế hãi tục nào đây.
Cái nhìn phán xét kia có lẽ đến tự bản thân tiểu Kính Tâm cũng không hề nhận ra, không dấu giếm nổi chút nghịch ý, đề phòng, xói thẳng vào, mở tung cái ngăn hộc ký ức Mầu đã luôn dụng tâm khoá lại.
Tựa hồ giữa cơn lũ quét, Mầu vô phương dãy dụa. Trong đầu phút chốc tràn đầy những ký ức hỗn tạp ở cái thuở thật xưa, khi cô còn vô cùng cố chấp, bất kể nước lạnh tạt mặt bao lần, bất kể người đời khinh miệt cười chê, vẫn một lòng một dạ hướng về con người này.
Luân thường đạo lý không màng, sa cơ thất vận không ngại, chữ hiếu cũng vứt ra sau đầu, chỉ kém chưa moi tim tặng cho người ta.
Mầu thở dốc, đôi môi tê rần hé ra, thều thào, lòng đau như bị giày xéo.
– Tiểu Kính Tâm ơi là tiểu Kính Tâm, thế mà đã một đời rồi cơ đấy!
Kính Tâm như trong trí nhớ, khẽ nhíu đôi mày dài, xa cách, vẻ trăm năm thế cuộc xoay vần vẫn không thể hiểu được một cô gái tên Mầu.
Thủy, hỏa, ngàn đời bất dung.
Cơn nóng hừng hực đốt cháy tâm can, đốt cháy nốt chút tự chủ xót lại. Mọi kính sợ e dè trước cõi Phật màu nhiệm, mọi nỗ lực kiềm chế bản thân đột ngột biến mất, Mầu nhìn thẳng tiểu Kính Tâm đứng cách có năm bước chân, đay nghiến.
– Để xem, không có con ngu dại là tôi lót chân, thầy thăng thiên thành Phật kiểu gì.