Bạn đang đọc Thêm lần nữa – Chương 5: Tớ Nhớ Cậu Nhiều Lắm
“Cậu có lòng mời thì tớ có lòng ăn.”
“Được vậy ăn ở quán cũ nhé.”
————–
Chiếc xe dừng trước một quán ăn cơm, đây là quán ăn mà lúc trước cô và hắn thường cùng nhau đi ăn sau giờ tan học.
Nơi này bây giờ có chút thay đổi, lúc trước khi đến đây ăn cơm thì cảnh vật thật sự rất đơn giản mộc mạc hoàn toàn khác so với một quán cơm lớn như bây giờ.
“Nơi này thay đổi nhiều quá.”
“Đúng vậy, lúc nãy lúc đến gặp cậu tớ đi ngang nơi này, thấy rất quen thuộc, nhìn kĩ thì mới biết đây là quán cơm hồi đó chúng ta hay ăn.”
Nói xong hắn xuống xe, đi ngược qua bên kia mở cửa xe cho cô.
“Cậu vào trong trước đi, tớ đi đậu xe.”
Cô bước xuống đi vào trong, cảm thấy mọi thứ thay đổi rất nhiều
cảm giác thật hoài niệm, mới năm nào cả hai cũng chỉ mới là hai đứa nhóc vô lo vô nghĩ cùng nhau ăn uống, ấy vậy mà bây giờ đã trưởng thành.
Ai cũng có riêng cho mình một cuộc sống sau khi trưởng thành, cô và hắn cũng vậy, cuộc sống vô tư năm ấy thật sự quá ấn tượng đối với cô.
Nhớ lại từ ngày hắn đi, cô cũng không muốn đến những nơi thế này, vì đến đây sẽ nhớ hắn, nhớ khoảng thời năm ấy.
Thời gian hắn không ở đây, cô đã cô đơn biết bao.
Vậy mà người nào đó lại cắt liên lạc với cô, cô nhớ hắn rất nhiều.
“Này Hướng Dương, cậu đứng ngẩn ra đấy làm gì, mau vào trong ngồi đi chứ.”
Hắn từ xa đi tới, cất giọng nói với cô.
Tùy tiện chọn một bàn trống, kéo ghế ra cho Ánh Dương ngồi xuống, Minh Quân vừa làm vừa nói, miệng cứ nói mãi không dứt.
“Tớ nói cậu nghe, hồi ở Mỹ không giống như ở đây, ngày nào tớ cũng ăn nhiều thức ăn nhanh, toàn là dầu mỡ với tinh bột, tớ béo ra rất nhiều, cũng may tớ có chế độ ăn hợp lý cộng với tập gym, nếu không bây giờ nhất định tớ sẽ là một cục mỡ béo, nhất định sẽ không đẹp trai sáng sủa như bây giờ.”
Nói cũng phải, hắn bây giờ trông cường tráng hơn hồi đó, tuy là có hơi béo ra, nhưng nhìn vẫn rất vừa mắt.
“Còn nữa, đã lâu rồi tớ chưa được ăn cơm bình đạm thế này.”
Hắn ngưng một chút liền nói.
“Nhất là được ăn cùng cậu.”
Ánh Dương bỗng khựng lại.
Ăn cùng nhau.
Phải, đã rất lâu rồi cả hai mới cùng nhau ăn một bữa cơm như thế này.
Cô rất nhớ, nhớ vô cùng.
Phục vụ mang đồ ăn ra, hắn liền cầm đũa đưa cho cô.
“Đồ ăn ra rồi, mau ăn đi, tớ gọi toàn món cậu thích đấy.”
Thấy Ánh Dương đang suy tư gì đó, Minh Quân liền gọi lại.
“Hướng Dương!?”
Ánh Dương đột nhiên nghe như vậy có chút giật mình.
“H-hả?”
“Suy tư gì đấy, có chuyện gì sao?”
“À, không có.”
“Thế thì mau ăn đi, toàn món cậu thích ăn đấy.”
Cầm đũa lên gắp gắp vài món.
Đúng là hương vị vẫn như ngày nào, thật sự rất ngon, trên bàn cũng chỉ toàn là món mà cô thích ăn.
Hắn vẫn còn nhớ kĩ đến như vậy, biết cô ghét ăn hành nên liền dặn dò chủ quản không bỏ hành vào canh cho cô.
Cũng chu đáo đó chứ.
“Quân này.”
“Hửm?”
“Cậu gọi nhiều đồ ăn như vậy, có ăn hết không.”
“…”
“Cậu phung phí quá.”
“Không hết gì chứ, ăn không hết thì gói mang về cho cậu.”
“Vậy cũng được.”
“Vậy là nãy giờ cậu suy tư chỉ vì chuyện này sao?”
“…., Chắc vậy.”
—————-
Sau khi ăn cơm trưa xong, Minh Quân liền đưa cô về công ty làm việc.
“Hôm nay cảm ơn cậu, tớ về làm việc đây, tạm biệt nhé.”
Nói xong liền đóng cửa xe lại, vừa quay đầu đi thì nghe tiếng người trong xe gọi cô.
“Hướng Dương!”
“Còn chuyện gì sao?”
“Mấy giờ cậu tan làm?”
“Tầm sáu giờ.”
“Vậy sáu giờ qua đón cậu.”
Nói rồi chưa đợi cô trả lời liền lái rời xe đi.
…!
Vừa định bảo không cần, thì hắn đã lái xe đi, cái người này sống vội đến vậy sao?
Cô đi bộ vài bước liền về đến khu chung cư gần đó, đâu cần cồng kềnh đến thế.
Thở dài rồi vào bước vào trong.
——————
Tầm chiều, Ánh Dương vừa tan làm, ra đến cổng công ty liền thấy một chiếc xe đậu ở đó.
Người bên trong hạ cửa kính xuống, nói.
“Lên xe đi, tớ đưa cậu đi ăn.”
Mở cửa xe, ngồi vào trong, Ánh Dương nói.
“Lúc trưa cậu vừa bao tớ ăn, giờ lại tiếp tục nữa sao.”
“Cậu muốn trả tiền thì tớ để cậu trả cũng được.”
“…”
“Không nỡ trả chứ gì, được tớ bao thích lắm còn bày đặt làm giá.”
“Tớ sợ cậu vì chút mặt mũi mà đem hết tiền ra bao bạn ăn mà thôi.”
Minh Quân nhìn cô, gương mặt mang biểu cảm không thể nào bất ngờ hơn.
Hắn cười nói.
“Miễn là cậu được ăn ngon, có sạt nghiệp tớ cũng chịu.”
Gớm.
Tới lúc hắn sạt nghiệp lại khóc than với cô chắc luôn.
Ánh Dương đành im lặng, không thèm đôi co với người này, có người bao ăn là được.
Sau khi ăn tối, cô đem bụng no mà làm tổ trên xe, ngủ trên đó.
Xe lăn bánh đến một khu chung cư, Minh Quân đảo mắt nhìn người ngồi ở ghế lái phụ.
Ngủ mất rồi.
Nhẹ nhàng nở nụ cười, không nỡ đánh thức mà lại ngồi ngắm nhìn cô gái nhỏ lúc ngủ.
“Đáng yêu quá.”
Ánh Dương khẽ nhăn mày sau đó lại giãn ra.
Được một lúc, cô liền tỉnh giấc.
Thôi xong.
Đẹp mặt rồi.
Cô vậy mà lại há mồm ngủ trước mặt mối tình đơn phương 15 năm của mình?
Mặt mũi ở đâu?
Cô chưa kịp định hình cuộc sống, hắn liền mở lời nói với cô.
“Cậu ngủ say quá, tớ không nỡ đánh thức cậu.”
Cảm giác ngượng ngùng ập đến, cô nhẹ giọng hỏi.
“Tớ ngủ bao lâu rồi?”
“Chắc là nửa tiếng.”
“…”
Quê quá ba má ơi.
Huhu.
“Hướng Dương.”
Hắn gọi cô.
“?”
“Cậu…!hôm nay cậu có chút suy tư.”
“…??”
“Cậu đang suy nghĩ gì vậy, không giống cậu, tớ có gì khác biệt khiến cậu phải dè chừng sao?”
“Tớ không phải là nghĩ như thế.”
Hắn vậy mà lại nhìn cô chằm chằm như đang dò xét
Cô ngập ngừng nói.
“Thật ra, thật ra tớ chỉ là…!”
“Chỉ là cậu thế nào.”
“…”
Cô thật sự không thể nói ra lời này.
Không được, nhất định có thể!
“Được rồi, cậu mau đi về nghỉ ngơi đi.”
!?
Đợi chút đã, vẫn chưa nói mà.
Nói rồi hắn cởi dây an toàn cho cô.
Cô nhỏ giọng gọi.
“Quân.”
“Hửm?”
“Thật ra tớ vẫn muốn nói.”
“?”
“Tớ nhớ cậu nhiều lắm, ngủ ngon.”.