Bạn đang đọc Thêm lần nữa – Chương 4: Gặp Mặt
“Ừm, là tớ, Hướng Dương, Quân về với cậu rồi.”
————
Ngồi ở quán trà gần trụ sở công ty, Ánh Dương mang tâm thế hồi hộp mà ngồi đợi.
Đến tâm trạng uống trà cũng bay mất, một mực ngồi đợi người tới.
5 phút trước.
“Thật sự là cậu về sao?”
Cầm điện thoại tay run run, dẫu biết là đã nhìn thấy hắn trong quán thịt nướng từ hôm qua nhưng đến hôm nay người này mới bắt chuyện với cô, thật sự có chút bất ngờ.
“Hẹn cậu ở quán trà Mặt Trời nhé.”
“Này chờ ch- “
Tút tút tút.
Thật muốn đánh cho cái người ở đầu dây bên kia một cái quá.
Hắn vẫn như vậy, cái gì cũng quyết định theo ý mình.
Cầm túi xách rồi chạy ra bên ngoài, Ánh Dương thật sự vẫn còn chút mơ hồ, có thật sự là hắn muốn gặp cô không chứ.
Quay lại thời điểm bây giờ.
Cái người này cũng thật là, rõ là hẹn cô ở đây nhưng khi đến thì chẳng thấy người đâu.
Thật ra Ánh Dương có chút sợ hắn sẽ không đến, nhưng Minh Quân trước giờ vẫn chưa bao giờ lỡ hẹn với cô, cùng lắm là đi trễ.
…
Nhắc trễ mới nhớ!
Cái người này thật sự là chuyên gia đi trễ, trễ thứ hai không ai chủ nhật! Nếu hẹn 8 giờ thì 8 giờ 20 người này mới xuất hiện ở nơi hẹn.
Lúc nào cũng để người khác chờ mình.
Cũng may người đợi là cô, nếu là người khác thì chí ít họ cũng đã nện cho hắn vài cái rồi.
Ngó nghiêng một lúc cuối cùng cũng thấy bóng người quen thuộc.
Thật sự là hắn!!!
Chưa kịp nói gì cô liền nghe tiếng người đó gọi to tên của cô.
“Hướng Dương! Hướng Dương!!”
Ừ.
Cứ tưởng là đang gào tên thú cưng đó!
Bây giờ cảm thấy giống như câu “Nếu như bạn không nhục thì người nhục là bạn của bạn.”
Quả không sai.
Người ta nhìn trông quê chết.
“Chờ lâu lắm rồi hả?”
Chứ còn gì nữa? Hỏi dư thừa vậy?
“Hê hê, xin lỗi, tớ đi nhầm đường.”
“…”
Ánh Dương trưng ra vẻ mặt khinh bỉ đến tột cùng
Thật ra cũng chẳng biết nói gì với hắn.
Bạn bè người ta lâu năm gặp lại thì ôm nhau thắm thiết miệng sẽ líu lo không ngừng.
Còn cô và hắn? Đương nhiên sẽ là một đứa thì cà rởn nói rất nhiều còn một đứa thì im lặng chịu đựng.
Im lặng lắng nghe hắn luyên thuyên, đột nhiên hắn lại la to lên với cô.
“Này!”
“Giật cả mình, gì đấy.”
Ngồi đối diện cô, Minh Quân giọng giận dỗi nói.
“Cậu đấy, tớ đi bao nhiêu năm mới về, gặp lại tớ cậu chẳng mừng à?”
“Mừng chứ.”
“Thế vẫy đuôi đi.”
“…”
Tên này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả?
Đúng là chẳng thay đổi gì, vẫn cà rởn nhây nhây y như hồi đó.
Nhẹ nhàng nở một nụ cười, nhẹ nhàng cầm miếng lót ly trà chọi thẳng vào mặt người đối diện.
“A-a!”
Cho chừa cái tội nhây.
Cảm thấy mình hơi quá tay, Ánh Dương gọi tên chú cún ngồi trước mặt.
“Quân.”
Nghe tiếng gọi, thú cưng liền vẫy đuôi đáp chủ.
“Quân nè.”
“Tớ cảm thấy lâu ngày không gặp lại tớ cậu rất ngứa đòn.”
Cảm nhận được nguy hiểm từ chủ nhân, biết sắp bị chủ nhân đấm cho vài cái, Minh Quân nhẹ nhàng đổi chủ đề.
“Được rồi, được rồi, dạo này cậu thế nào.”
“Tớ vẫn ổn, đang làm việc tại một công ty gần nơi này.”
Hít một hơi, Ánh Dương nói tiếp.
“Cậu về từ lúc nào, sao lại về đây đấy, nghe bảo bên đấy cậu đang có công việc rất tốt mà.”
“Nhà tớ ở đây, tớ không về thì về đâu chứ.
Tớ đang làm bác sĩ cho một bệnh viện ở đây.”
“Cậu? Bác sĩ? Bác sĩ thú y hả.”
“…”
Minh Quân cười một tiếng, phản đáp lại:
“Cậu nghĩ tớ có khả năng làm bác sĩ thú y hả, để chữa bệnh cho cậu chắc?”
…
Thì ra là vẫn chưa chừa, muốn ăn đòn nữa.
Ánh Dương hỏi tiếp.
“Cậu về được bao lâu rồi.”
“Về được 1 tuần rồi, vốn định đến nhà cậu cho cậu một trận bất ngờ, ai ngờ vừa nhấn chuông thì trong nhà lại có một người đàn ông bước ra.
Tớ vốn còn nghĩ cậu nuôi đàn ông trong nhà đấy, ai ngờ là cậu chuyển đi.”
Làm giọng uất ức, Minh Quân nói tiếp:
“Hướng Dương này, tại cậu đó, hại tớ bị người ta chửi là đồ thần kinh còn suýt bị đánh, cậu chuyển đi mà chẳng nói tớ câu nào.”
“Lúc cậu đi nước ngoài cậu đổi số điện thoại, tạo tài khoản Facebook khác? Nhắn tin cho cậu không được, liên lạc cậu không nghe, thế cậu nghĩ xem tớ nói kiểu gì?”
“À ừ nhỉ.”
Làm mặt vẻ khinh người, Ánh Dương nói tiếp.
“Nhưng sao cậu biết nhà cũ của tớ?”
“Tớ nghe được từ một người bạn của cậu đó, Hướng Dương à cậu vô lương tâm quá, từ nãy giờ cậu chỉ toàn lạnh nhạt mắng tớ, người ta cũng biết tổn thương mà?”
“Cậu còn mang cái giọng dẹo như con gái thế nữa thì tớ đi về liền đấy.”
Cười một chút liền lấy lại dáng vẻ nghiêm túc.
Minh Quân cười nói.
“Được rồi, nghiêm túc nè.
Cậu ăn cơm chưa, tớ mời cậu đi ăn.”
“Cậu có lòng mời thì tớ có lòng ăn.”
“Được vậy ăn ở quán cũ nhé.”.