The Last Chocolate Memories

Chương 6


Bạn đang đọc The Last Chocolate Memories: Chương 6


Chap 6
Nắng nóng 36 độ C, nhiệt độ này đủ làm nóng chảy chocolate. Chân mặc quần thể thao, tránh được cái nóng. Tay mặc áo khoác ngoài, bảo vệ màu da. Đầu đội mũ vì không muốn say nắng. Tôi đã bảo hộ như vậy khi đi lao động sân cỏ với ba người say xỉn ở trọ nhà tôi khiến sáng hôm sau bốn đứa đi trễ.
Ngọc Nhi đi kéo dây, tưới nước lên cỏ. Hai tên con trai thì còn dang bận đi mượn bác bảo vệ máy cắt cỏ. Chỉ mình tôi kéo lê thùng rác đi nhặt rác thôi. Thùng rác nặng, lại rất khó kéo khi đang trên sân cỏ. Hơn nữa hôm qua vừa có trận đấu, sân cỏ hôm nay được dịp, rất nhiều rác. Tôi rất mất thời gian mới có thể thu dọn hết nửa sân. Nửa sân còn lại của lớp khác, tôi không đụng đến nữa.
Nguyên sau khi mượn máy cắt cỏ thì đã làm rất nhanh, chưa đầy 10 phút, nửa sân của chúng tôi đã xanh mượt. Sau đấy Quân dùng máy hút, hút sạch cỏ rác. Sau cùng tôi và Ngọc Nhi tưới sạch sân.
-Vặn ống nước to ra một chút đi!
Ngọc Nhi hối thúc tôi. Rồi nhanh chóng đưa tay vặn vòi, nước phun ra rộng hơn. Nhưng Ngọc Nhi vẫn rất bức bối nói:
-Này, tại sao chúng ta phải làm nhiều vậy?
Tôi nhún vai, chán nản đáp:
-Tại vì có những ai đó nên phải làm nhiều thôi!
-Sao thế bộ đôi công chúa? Bất mãn gì với chúng tôi àh? – Quân choàng tay lên người tôi và Ngọc Nhi ra chiều châm chọc.
-Phải, rất nhiều là đằng khác!
Ngọc Nhi nhanh chóng ngồi phệt xuống sân cỏ, để mình tôi tưới nước. Hình như trời hôm nay có phần nóng nực khiến tôi cũng bị điên đi vài phần, nghĩ những điều kì quái. Sẵn tiện vòi nước trên tay, tôi quay sang xịt nước Ngọc Nhi và Quân. Bọn họ nhảy dựng lên ngay lập tức.
-Làm gì vậy?
Quân nổi quạ lên. Tôi cười toe toét đáp trả:
-Trời nóng, xịt át. Cơ mà sao hai cậu còn nóng hơn thế?
Quân nhìn tôi chằm chằm sau đấy bước tới. Tôi bị giật mình sợ cậu ta trả thù liền hướng vòi nước về phía cậu ta. Người Quân bắt đầu ướt nhẹp, nhưng cậu ta vẫn bước đến gần tôi hơn. Khi đã chạm được đến với nước, cậu ta nhanh chóng lật lại, làm nước phun hết lên người tôi. Bị giật mình tôi thả tay ra khỏi vòi nước.
-Này, tôi biết rồi, đừng hướng đến chỗ tôi!
Tôi nhanh chóng né vòi nước đi. Nhưng vẫn cứ bị Quân đang cười toe toét xịt nước ướt đẫm. Ngọc Nhi cũng lôi một vòi nước khác đến và xịt lên người tôi. Bị hai vòi nước tấn công cùng lúc, người tôi nhanh chóng ướt sạch. Tôi chẳng biết làm gì thì Nguyên ở đâu xuất hiện kéo tôi khỏi vùng nước. Rồi Nguyên nhanh chóng giật lấy vòi nước từ chỗ Quân và tưới lên người Quân và Ngọc Nhi. Sau đấy Nguyên còn dễ dàng lấy được luôn vòi nước của Ngọc Nhi và giao nó cho tôi. Sao cậu ta hay thế nhỉ?

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, lại bắt đầu dùng vòi nước tấn công Ngọc Nhi và Quân, đang không có vũ khí tự vệ. Nhưng cũng nhanh thôi, bọn họ lại tìm được thêm những vòi nước khác còn đang vươn vãi trên sân cỏ. Trận chiến nước bắt đầu. Đứa này hét, bảo đứa kia dừng thế mà tay vẫn đang cầm vòi nước tấn công người khác.
Tiếng cười khúc khích của cả đám khi ai nấy đều ướt sạch. Nhưng vào một ngày nắng nóng, như thế lại khiến chúng tôi dễ chịu hơn. Cả trường hôm nay được nghỉ, nên buổi chiều như thế này lại khiến cả bọn càng thoải mái. Sau một hồi thì tôi mất sức, ngồi phệt xuống. Bọn họ cũng thấm mệt nên khi thấy tôi như vậy cũng nhanh chóng dừng cuộc chiến. Rồi cả ba cũng nhanh chóng ngã người xuống.
Tôi không nghĩ là đi lao động lại vui như vậy! Có lẽ bọn họ cũng thế. Dù sao giữa chúng tôi cũng chẳng còn cái gì ngăn cách nữa mà.
Bỗng dưng, một nhóm người cũng bốn người bước vào trong sân cỏ. Tôi đoán là lớp 10A2, lớp chuyên xã hội kế bên lớp tôi. Bọn họ bước vào nhưng tôi cũng chẳng chú ý lắm vì không nhìn rõ ai là ai. Cho đến khi bọn họ đến gần thì tôi mới biết…
…trong số bọn họ có kẻ thù số một của tôi.
Gọi là kẻ thù thì không đúng lắm. Cũng có thể gọi chúng tôi là bạn, cũng có thể gọi là người dưng. Dù sao thì khi gặp nhau vẫn cứ như trước giờ không quen biết. Àh, người dưng thì còn thân thiết quá, chúng tôi còn chẳng muốn nhìn thấy mặt nhau.
-Mấy bạn 11A1 hay thật đấy! Lấy hết vòi nước để chơi thì chúng tôi lấy đâu ra vòi nước để tưới sân đây!
Giọng nói khó ưa của cậu ta lên tiếng. Trần Duy Nam, mối tình đầu của tôi. Thừa nhận điều này quả thật rất xấu hổ. Tôi còn không biết lúc đấy tôi thích gì ở cậu ta nữa. Trong khi cậu ta rất ghét khi chạm mặt tôi thì tôi lại thích cậu ta. Cậu ta còn chẳng đẹp trai nữa. Chỉ được cái tính là khó ưa thôi. Nghĩ lại cảm thấy mình ngu ngốc, sao lại có thể thích được nhỉ?
Tôi khó chịu lên tiếng:
-Thế mấy bạn 11A2 chạy đi đâu là không lao động, giờ lại bảo chúng tôi không ượn dụng cụ!
Duy Nam cười rất thân thiện, nhưng cực kì giả tạo đối với tôi, nói:
-Vậy bây giờ mấy bạn 11A1 cho chúng tôi mượn máy cắt cỏ, máy hút bụi lẫn những vòi nước này để chúng tôi lao động được không? Dù sao mấy bạn cũng làm xong cả rồi!
Tất nhiên là không! Ngàn lần vạn lần không. Tên đáng ghét như cậu làm sao tôi có thể ượn được. Tự đi nhổ cỏ rồi tự quét tự hốt đi. Đáng ghét!
Tôi tự nhủ thầm như thế chứ chẳng nói ra. Nguyên lại rất thân thiện trả lời bọn họ:
-Mọi người cứ tự nhiên! Hàng xóm cả mà!
Sao cậu ta lại bị cái nụ cười kia làm mờ mắt thế nhỉ. Bạn của Duy Nam bắt đầu lấy máy cắt cỏ và máy hút bụi mang sang nửa sân còn lại và lao động. Duy Nam cười cười, rồi bước đến mang đi một vòi nước. Bạn gái cậu ta cũng đến cùng và cũng như cậu ta mang đi một vòi nước. Trước khi đi khỏi, tôi còn nhìn thấy Duy Nam quay lại nhìn tôi.
Sau đấy… cậu ta mỉm cười!
Đáng ghét, dù bị cận 2 độ, không nhìn rõ mặt cậu ta nhưng tôi dám cả, cậu ta đang cười lên mặt với tôi. Kiểu cậu ta sẽ nghĩ như thế này

“Thế nào? Cậu tức lắm đúng không?”
Thật khó chịu! Cứ nghĩ đến vẻ mặt đó của cậu ta tôi lại muốn phát điên lên. Làm sao có thể bỏ qua cho cậu ta như vậy được chứ? Làm sao thể để cậu ta mang những thứ chúng tôi đã mất công đi mượn vậy chứ? Lỡ như cậu ta không chịu trả cho bác bảo vệ, rồi làm mất. Không phải chúng tôi sẽ là người chịu trách nhiệm sao?
-Àh, mấy bạn dùng xong đem lên trả bác bảo vệ nha! Chúng tớ mượn ở chỗ bác Năm, tầng thượng áh!
Ngọc Nhi bỗng dưng nói thật to cho những bạn lớp 11A2 nghe. Bọn họ nghe xong thì giật mình. Ngọc Nhi quay sang tôi cười một cái rõ tươi. Quả nhiên chỉ nó hiểu là tôi ghét tên Duy Nam ấy thế nào. Nguyên với Quân thì khó hiểu nhìn chúng tôi. Nguyên lên tiếng hỏi nhỏ:
-Này, tôi mượn ở bác Hai ngoài cổng mà!
-Ai cũng như nhau thôi! Hơn nữa nếu không có chúng ta bọn họ cũng phải lên chỗ bác Năm mượn máy mà!
Tôi nhanh chóng nói đỡ cho Ngọc Nhi. Hai tên con trai lại nhìn tôi khó hiểu. Tôi chỉ hơi mỉm cười nhìn Ngọc Nhi. Cho bọn họ tự mang đồ lên tầng thượng, tầng thứ 6 của trường. Bỗng dưng tôi lại là người muốn nở nụ cười hả hê, cười vào mặt Duy Nam. Nhưng tôi lại muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt thôi.
Ngọc Nhi cũng có vẻ hiểu ý tôi, chúng tôi nhanh chóng đứng dậy làm hai tên con trai cũng đi theo. Trước khi ra khỏi sân cỏ, tôi khẽ quay lại nhìn Duy Nam. Sau đấy thản nhiên nở một nụ cười ma mị đối với cậu ta. Cứ như có ý muốn nói:
“Chăm sóc tốt cho ba cô bạn của cậu đi, bọn họ không mang được hai cái máy nặng trịch ấy lên tầng 6 được đâu!”
Sau đấy rất vui vẻ quay đi cùng Ngọc Nhi và hai tên con trai. Coi như đã trả thù lại được. Bỗng dưng cuộc đời thật xinh đẹp lên bao nhiêu.
Nguyên và Quân nhất quyết kéo chúng tôi vào căn-tin của trường. Quần áo ướt nhẹp, nhưng chúng tôi chẳng lo lắng tí nào.
-Này, hai cậu cố tình chơi xấu bọn họ đúng không? – Quân nhanh chóng nhìn bọn tôi suy xét.
-Phải! Ai bảo hai cậu cho bọn họ mượn dụng cụ! – Tôi nhanh chóng trách móc Nguyên và Quân.
-Có sao đâu, bạn bè cùng khóa mà! – Nguyên ngơ ngác nhìn tôi và Ngọc Nhi.
-Bạn áh? Với con nhóc này thì không phải bạn mà là kẻ thù không đội trời chung! – Ngọc Nhi chỉ tay về phía tôi. Bọn họ nhìn tôi như cần lời giải thích.
-Nhìn gì, uống nhanh rồi còn về! Hai cậu chở chúng tôi về nữa còn gì!
Tôi nhanh chóng thúc giục bọn họ. Hai chiếc xe đạp của Nguyên và Quân nhanh chóng được lấy ra khỏi nhà xe trống hoắc. Nguyên và Quân còn chơi oẳn tù tì, người thắng chở Ngọc Nhi, người thua chở tôi. Thì Ngọc Nhi nhẹ cân hơn dù nó cao hơn tôi. Với cả đèo Ngọc Nhi còn rất hãnh diện vì nó xinh thế còn gì. Kết quả, Quân thắng. Thế là Nguyên phải chở tôi.
Tôi chẳng biết làm gì, phải kể với bọn họ nguyên nhân tôi ghét Duy Nam. Đây là một câu chuyện rất dài, dài 4 năm cấp hai của tôi.


Lớp 6, tôi học chung lớp với Duy Nam. Trước đó chúng tôi đã là thanh mai trúc mã, mẹ chúng tôi chơi khá thân với nhau. Khi đó Duy Nam không đáng ghét như sau này đâu. Cậu ta rất tốt tính. Hơn nữa là tên con trai duy nhất biết ga lăng với con gái. Trong lớp cũng không phải mình tôi thích Duy Nam. Có rất nhiều cô bé cũng phải lòng cậu ta.
Cơ mà số cậu ta đào hoa từ bé. Cộng với khả năng hiểu con gái của cậu ta, nhiều chị lớn tuổi hơn cũng thích. Nhưng cậu ta lại thích một cô nàng cũng khá thân với tôi khi đó, Dương Vi. Thế là cậu ta nhờ tôi để làm thân với Dương Vi. Khoảng 1 tháng thì bọn họ bắt đầu cặp nhau. Phải chỉ mới lớp 6 thôi. Nhưng yêu đương thì liên quan gì tuổi tác. Đúng không?
Nhưng cặp nhau chẳng bao lâu, mẹ Dương Vi lại biết. Và một cách nào đó, bác ấy biết thông qua tôi. Tôi thề tôi không nói cho bác ấy biết. Dương Vi ngay lập tức bị bắt làm đơn xin chuyển trường, xuống một trường cấp hai ở làng. Bây giờ Dương Vi cũng học trường cấp ba chung với bọn tôi, nhưng lại học lớp 10A4, lớp cận chuyên tự nhiên.
Duy Nam ngay lập tức đổ lỗi cho tôi. Và thế là cậu ta nói với bọn con gái cô lập tôi. Nhưng thấy bọn con gái bài xích tôi ra mặt, bọn con trai không những không đỡ lời mà cũng cô lập luôn tôi. Tôi chính xác chỉ còn chơi được với mỗi Ngọc Nhi. Và, tôi bị bắt nạt thường xuyên. Chính vì vậy, bản tính nhút nhát của tôi đã xuất hiện. Công lao thuộc về Duy Nam đấy. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại chẳng ghét cậu ta, còn thích hơn nữa là. Haizz.
Lớp 7, tình hình có vẻ khả quan hơn khi tôi được làm trong chi đội của trường. Tôi khá nổi trội, cả lớp cũng thôi không cô lập tôi nữa. Duy Nam có vẻ như cũng quên chuyện cũ, thôi không ghét tôi. Chúng tôi lại là bạn.
Và chẳng biết vì cái quái quỉ nào, mẹ cậu ta rất muốn cậu ta vượt mặt tôi trong học tập. Nhưng có cố thế nào, Duy Nam vẫn chỉ hơn tôi những môn học bài, còn những môn tự nhiên lại thua điểm tôi khá xa. Thế là bác ấy suốt ngày lấy tôi ra làm tấm gương cho Duy Nam. Từ đấy, Duy Nam chẳng thèm nói chuyện với tôi. Cứ như bọn tôi không quen biết. Khoảng thời gian ấy đối với tôi mà nói, đáng buồn vô cùng.
Lớp 8, tôi lại thân thiết với một nàng hotgirl, Triệu Hoài Mi. Mi rất dễ gần, tình tình thoải mái nên cũng kha khá người theo đuổi. Nhưng với Mi thì ai cũng là bạn, không có chút gì hơn cả. Và bằng một số lí do nào đó Duy Nam cũng thích Hoài Mi. Cậu ta lại dùng cách cũ, thông qua tôi để chơi thân với Mi. Nhưng lần này, cậu ta có cố thế nào cũng chẳng thể cưa đổ Mi. Vậy nên cậu ta cũng chẳng đối xử với tôi tệ hại hơn, mục đích cũng chỉ vì Hoài Mi.
Và chẳng hiểu sao Mi rất trong sáng, khi tôi bảo Duy Nam thích cậu ấy, cậu ấy còn ngơ ngác bảo là không. Nhưng có thế nào đến cuối năm, Mi cũng chẳng thèm để ý đến Duy Nam. Đến lúc này tôi chợt nhận ra, việc mình thích Duy Nam là một chuyện cực kì ngu ngốc. Cậu ta đâu có thích tôi. Thế là tình cảm nguội lạnh dần. Thời gian trôi qua, đến đầu năm lớp 9, tôi hoàn toàn quên mất mình từng thích cậu ta.
Chẳng hiểu là Duy Nam bị bệnh yêu bản thân hay là như thế nào, cậu ta biết tôi từng thích cậu ta. Nhưng lúc này chúng tôi lại học khác lớp với nhau nên tôi không rõ cậu ta như thế nào. Nhưng tôi biết, cậu ta đã đi nói với cả trường chuyện tôi thích cậu ta. Thêm một số đơm đặt như, tôi đe dọa những người mà cậu ta thích là không được thích lại cậu ta. Sau đấy, còn cho biết thêm, cậu ta rất rất rất ghét tôi.
Một ngày, vì nghe được ở một cô bạn những điều này, tôi khá bực mình và cùng với Ngọc Nhi tìm đến lớp cậu ta. Ngay giữa mọi người, tôi đã bực mình nói:
-Nếu muốn nói thì nói thẳng trước mặt tôi! Nói sau lưng người khác như cậu cũng chẳng hay ho đâu!
Thế mà cậu ta lại cười thân thiện đáp trả:
-Không biết cậu đã nghe những gì nhưng không phải tôi nói! Nếu sợ người khác nói xấu thì đừng làm gì xấu!
Tôi cũng rất nhiệt tình trả lời:
-Tôi không sợ người khác nói xấu, cũng chẳng nói cậu nói xấu tôi! Tôi chỉ nói, muốn góp ý thì nói với tôi. Nói sau lưng người khác còn được xem là con trai không?
-Cậu thôi….
Tôi nhanh chóng ngắt lời trước khi để cậu ta nói hết:
-Àh, còn chuyện cậu không cưa nổi những cô bạn của tôi thì đấy là tại cậu, đừng có mà đi đổ lỗi cho tôi. Nếu bọn họ thích cậu thật thì đã đến với cậu! Đừng chỉ vì bị từ chối mà nhỏ mọn như vậy! Cậu còn chẳng xứng với hai chữ con trai nữa!
Duy Nam nhìn tôi không chớp mắt. Đã tính phản bác gì nhưng tôi đã quay lưng đi mất. Từ đấy chúng tôi rất ghét nhau. Gặp nhau trên hành lang của trường thì cứ như không quen biết. Hễ thấy đối phương ở đâu thì chẳng muốn ở cùng một chỗ. Thậm chí còn ghét nhau đến mức, cả hai add nick facebook cả trường nhưng lại không add nick facebook của nhau. Thỉnh thoảng còn tag tên bạn của tôi và để nó còn xuất hiện trên tường nhà tôi, như cố tình để tôi nhìn thấy. Cậu ta như muốn nói:
“Tôi sống rất tốt đấy, cậu tức chưa?”

“Bạn gái tôi đấy, đẹp gấp mấy lần cậu!”
“Không phải chỉ bạn cậu mới đẹp đâu, bạn gái tôi đẹp hơn nhiều!”
Thế nhưng luôn có tác dụng. Không khiến tôi ghen, cũng chẳng khiến tôi khó chịu. Chỉ là người mình ghét cứ liên tục xuất hiện trên tường nhà tôi. Tôi không chặn cậu ta làm gì, cũng chẳng tỏ thái độ khó chịu gì, cứ để mặc cậu ta thích làm gì thì làm. Bình thường chúng tôi sẽ như người lạ, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu về đối phương. Như chiều nay cũng thế, ai biết cậu ta cười như vậy với tôi nhưng trong lòng có đang cảm thấy tôi rất đáng ghét hay không?
Ngọc Nhi cũng nói, tôi ghét Duy Nam đến mức chỉ cần nghĩ cậu ta giành mất thứ tôi thích thôi cũng đủ để tôi có được cái sức mạnh xô ngã một chiếc xe ô tô. Thế nên lúc chiều nó cũng hiểu mà cố dập tắt ngọn lửa đang phừng phừng trong người tôi trước khi tôi giận cá chém thớt, có khi xô ngã được luôn một cây đại thụ cũng không chừng!
Vậy nên tốt nhất cứ để Duy Nam tránh xa tầm của tôi. Vì dù có để chocolate trước mặt đi nữa tôi vẫn không hạ hỏa được phần nào.
Trên đời này tôi không dễ ghét bất kì ai, nhưng một khi đã ghét thì là ghét cay ghét đắng.

Nguyên với Quân im bặt khi nghe chúng tôi nói về Duy Nam. Bọn họ không nghĩ tôi ghét cậu ta đến vậy. Cứ như sợ nhỡ lời nói thêm một câu sẽ khiến tôi nổi giận. Nhưng tôi sẽ không đau, vì giận cậu ta thì trút lên bọn họ làm gì, tôi không bị tình cảm làm mờ mắt kiểu đấy đâu!
Chiếc xe đạp của Nguyên bỗng dưng đi hơi chệch hướng với đường đi hiện tại. Bỗng dưng ở đâu xuất hiện một chiếc ô tô đi ẩu, quẹt thẳng vào tôi và Nguyên. Cậu ấy đã nhanh chóng nhảy khỏi xe đạp, để tôi còn đang trên xe. Mà thật ra là tại tôi phản ứng chậm chứ nếu là người khác, họ cũng đã nhảy ra khỏi xe.
Chiếc xe đạp ngã xuống cùng với tôi. Tôi dùng chút sức sau pha kinh hoàng nhảy khỏi xe đạp. Thật không may cho tôi, bên đường lúc này thiếu thanh chắn, có lẽ vừa xảy ra tai nạn nên chưa kịp sửa chữa. Tôi bị ngã xuống bãi đất bên dưới. Ở đấy phần lớn là đá, tôi ngã thẳng vào đấy. Tay và chân bị đá làm cho chảy máu. Một cục đá khá to đập thẳng vào đầu tôi làm nó ê ẩm. Toàn thân bắt đầu đau nhức, tôi không kịp phản ứng, chỉ la lên vài tiếng.
Sao lại xui xẻo thế này? Chắc chắn là tại gặp lại tên đáng ghét Duy Nam, người đã làm cho những năm tháng ngây thơ của tôi biến dạng. Cậu ta đúng là khắc tinh đời tôi mà.
Lúc này Nguyên vội chạy xuống kiểm tra. Tôi lúc này đang nằm lăn lộn, cảm thấy toàn thân đều đau, trước mắt một màu tối đen. Nhưng thứ tôi cảm nhận lúc này chính là bàn tay của Nguyên đang đưa lên xem đầu mình. Cậu rất nhẹ nhàng, không khô cằn như bọn con trai mà mềm mại, chu đáo xem vết thương cho tôi. Thứ tôi dần nhìn ra trong khi đau chóng mặt chính là gương mặt lo lắng của Nguyên.
Trong cái màu nắng dần xuất hiện trước mắt tôi, Nguyên bỗng chốc trở nên rất đẹp. Vài giọt mồ hôi còn đang đọng lại trên trán Nguyên, gương mặt bỗng hóa âu lo, ánh mắt đột nhiên dịu dàng. Bờ vai vững chắc của Nguyên nhanh chóng bao bọc lấy tôi, cho tôi cảm giác rất an toàn dù rằng lúc đấy tôi sợ chết đi được. Bỗng dưng tim tôi đập rất nhanh không kiểm soát. Tôi mới đầu cứ ngỡ là vì mình bị tai nạn, nhưng càng lúc nó càng đập nhanh hơn. Tôi quả thật đáng bị trời phạt, trong cái lúc này mà còn bị cậu ta mê hoặc.
Cậu ấy nhanh chóng bế thốc người tôi lên và đưa lên trên đường cái. Tôi dựa hẳn vào người cậu ấy, cảm nhận được nhịp tim cũng đang đập rất nhanh. Là vì cậu ấy lo lắng hay vì đã chở tôi đi một đoạn đường dài? Hay đấy chỉ là nhịp tim của một mình tôi thôi?
Lúc này Quân và Ngọc Nhi mới quay trở lại sau khi không thấy chúng tôi theo sau. Chỗ chúng tôi ngã xe cũng nhanh chóng đầy người. Trong số bọn họ có người gọi cho bệnh viện, cũng có người gọi cho cảnh sát. Nhưng nhìn chung là khá hỗn loạn, khiến tôi chỉ nghe ù ù, không rõ những gì Nguyên hỏi thăm. Nhưng tôi nghe duy nhất một câu nói của cậu ấy:
-Này đầu nấm, ráng một chút đợi xe cấp cứu, không được bất tỉnh đâu đấy!
Đến lúc này mà còn gọi tôi kiểu đấy được àh? Tôi vì đang bị đau, không có khả năng phản bác lại lời cậu ấy. Ngọc Nhi và Quân cũng xuất hiện bộ dạng lo lắng cho tôi. Mặt nó đưa sát lại gần, tôi nhìn rõ sự hốt hoảng của Ngọc Nhi, gương mặt trắng bệch không chút sắc nào. Có lẽ nó lo lắm!
Quân đưa tay tôi lên kiểm tra. Nhưng khi cậu ấy vừa chạm vào thì cơn đau lại đến. Tôi bất giác la lên. Quân bị giật mình thôi không chạm vào vết thương của tôi nữa. Cậu ấy cũng như Ngọc Nhi, biểu hiện lo lắng, đôi môi khẽ run rẩy. Mồ hôi cậu ấy ướt đẫm áo, áo cậu ấy hít vào da thịt, làm chúng lộ rõ ra.
Người ta nhanh chóng đưa tôi lên xe cấp cứu. Ngọc Nhi nhanh chóng leo lên xe cấp cứu, còn Nguyên và Quân thì đạp xe theo sau.
Bỗng chốc tôi thấy trong cái rủi lại có cái may. Ít ra tôi cũng biết, bọn họ cũng lo lắng thật lòng cho tôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.