Bạn đang đọc The Last Chocolate Memories: Chương 5
Chap 5
Một mình Ngọc Nhi uống hết 4 lon bia, chẳng mấy chốc nó say đứ đừ. Thế là trong khi hai tên con trai sắp mở chai rượu thứ 3 thì Ngọc Nhi đã nằm luôn xuống sàn nhà ngủ. Hai tên con trai thì đã có dáng đi loạng choạng, bắt đầu nói nhiều hơn bình thường. Cơ mà chỉ mình Quân là ồn ào thôi, Nguyên còn đang bận nhắn tin với bạn gái. Thỉnh thoảng lại quay sang nói một vài câu khiến Quân nổi nóng. Xong lại tỉnh bơ rót rượu uống. Cậu ta chẳng có vẻ gì là ngấm cồn vào máu cả.
-Năm ngoái tôi đấu thắng một thằng mập 95kg – Quân lại tiếp diễn một tràng thành tích thi đấu karate của cậu ta – thằng đấy ép cân 1 tháng trời hạ xuống 55 kg, vậy mà sau hai tuần thi đấu, nó đấu chung kết với tôi đã nặng như thế, còn gọi gì là cùng hạng cân. Ăn gian trắng trợn.
-Cậu đã kể lần thứ 4 rồi đấy!
Tôi bắt đầu chán câu chuyện của Quân. Mới nghe tôi còn hứng thú, thắc mắc cậu ta đã hạ đối thủ như thế nào. Nhưng càng nghe lại càng thấy cậu ta lảm nhảm. Và chính xác là cậu ta đã lặp lại cùng một câu chuyện.
-Chuyện hay thì phải kể nhiều lần!
Quân tiếp tục uống rượu và lại tiếp tục lảm nhảm. Tôi không biết bọn họ có cảm thấy tôi lỗi không, nhưng tôi đã thấy mình mất cái tuổi trong sáng rồi. Ai đời mới đánh nhau ngoài đường, gặp bạn bè đã lôi nhau về nhà uống rượu. Đã thế còn nam nữ ở chung một chỗ nữa. Người khác nghe thì chỉ có đen tối chẳng có chút sáng sủa nào.
Hơn nữa chúng tôi chỉ mới có 16 tuổi. Tôi còn chưa chạm đến cái sinh nhật lần thứ 16, vẫn chưa là cái tuổi có thể được phép uống rượu. Bọn họ còn lôi kéo ở nhà tôi. Bố mẹ về bất chợt có chết tôi không?
-Các cậu chưa là người lớn, sao uống rượu giỏi thế?
-Cậu nghiêm quá làm gì? Uống rượu giỏi cũng là nhờ gen di truyền! Mà chúng tôi, di truyền từ bố! – Quân bắt đầu một bài diễn thuyết. Tôi không nghĩ cậu ta uống rượu vào lại nói nhiều như vậy đâu.
-Nói như vậy không lẽ hai người chung một người bố àh?
Bỗng dưng Quân im bặt không nói nữa. Gì đây, không lẽ đúng vậy àh? Quân đã định nói gì đó thì Nguyên đã nói trước.
-Con nít như cậu chỉ nghĩ được vậy thôi àh?
Hả? Suy nghĩ của tôi là con nít áh? Có con nít nào mà thấy uống rượu lại phản đối như tôi chưa?
-Khẩu vị của cậu cũng là của mấy nhóc tiểu học, nghĩ sao lại thích chocolate trong khi đã 16 tuổi rồi!
Ơ thế thì liên quan gì?
-Con nít không phải là tớ mà là mấy cậu mới đúng! Chỉ có con nít mới đi học đòi làm người lớn!
Nguyên bỗng dưng ngừng nhắn tin, ngước mặt nhìn tôi chằm chằm. Quân cũng bỗng dưng không nói câu nào nữa, hướng ánh mắt kì lạ đến tôi. Tôi nói sai điều gì sao?
-Cũng chỉ có con nít mới không nhận mình là con nít thôi!
Nguyên nói sau một hồi dò xét tôi. Cậu ta nói cũng đúng. Xoay đi xoay lại, cả bọn chúng tôi đều là con nít. Mà tôi là đứa con nít nhất, cả ba người kia đều uống được cả rượu bia rồi. Thật bất công!
-Nhưng các cậu cũng có nhận mình là con nít đâu!
-Thằng Quân gục rồi!
Nguyên cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy đi vào bếp. Sau đấy Quân ngã người xuống sàn, và hai phút sau thì tôi nghe tiếng cậu ta ngáy. Nguyên hiểu rõ bạn cậu ta nhỉ?
Tôi đi lên lầu tìm vài cái gối. Dù gì cũng không thể lôi bọn họ dậy và đưa về nhà được. Tôi cũng không thể mang bốn đứa nhét vào phòng ngủ của mình được. Người khác nghe sẽ hiểu lầm bốn đứa chúng tôi thêm thôi. Tối nay cho bọn nó ngủ ở sàn nhà.
Tôi kê ở đầu Ngọc Nhi và Quân hai cái gối nhỏ vừa đầu. Bọn họ như tìm được điểm tựa, ngủ ngon lành. Sao tôi lại phải lo luôn một lượt thế này? Giờ chỉ còn đợi Nguyên ngủ luôn thôi.
Thế nhưng ngược lại với hai đứa kia, Nguyên uống đến hết chai thứ 4 mà chẳng có tí nào gọi là say cả. Cậu ta quả nhiên là đồ hư hỏng. Phải uống rượu nhiều lắm thì mới có thể có tửu lượng cao đến thế.
-Này, dọn dẹp thôi!
Nguyên nói với tôi như vậy sau một hồi im lặng. Tôi nhanh chóng thu dọn bàn ăn mang vào bếp cùng với sự giúp đỡ của Nguyên. Công nhận cậu ta biết cách làm việc nhà thật. Tôi chưa động vào bàn ăn bao nhiêu thì cậu ta thu xếp xong hết và đặt vào bồn rửa chén. Cậu ta còn tỉnh táo hơn cả tôi nữa.
Tôi là chủ nhà nhưng lại bị động hơn cả Nguyên. Cậu ấy đeo bao tay và rửa chén, để mặc tôi ngơ ngác đứng bên cạnh không biết làm gì. Đáng ra người đang rửa chén kia là tôi mới đúng.
-Cậu không say một tí nào àh?
-Có tí rượu ấy thì là gì! Tôi uống rượu để lớn lên đấy!
-Không lẽ nhà cậu là xưởng rượu àh?
-Nhà tôi không phải xưởng rượu nhưng cha tôi là người nghiện rượu!
-Tôi tưởng cha cậu phải là một công dân ưu tú chứ?
-Công dân ưu tú thì không được nghiện rượu àh? Nghiện không đồng nghĩa với hư hỏng. Cậu thôi ý nghĩ đó đi!
Nguyên úp cái li cuối cùng rồi gỡ bao tay ra. Cậu ta xoa đầu tôi một cái trước khi quay người trở lại phòng khách. Rốt cuộc thì cậu ta đang nói cái gì thế nhỉ?
-Cũng như cậu nghiện chocolate nhưng không đồng nghĩa với việc cậu là một cô nàng ngọt ngào! – Nguyên nhún vai nhìn tôi. – Tôi dám cá cậu còn không biết ý nghĩa của những chữ đấy!
-Phải tôi không hiểu! – Tôi thừa nhận, mình kém dịu dàng, kém bản năng của con gái, nói gì đến hai chữ ngọt ngào – Nhưng giờ thì tôi đã hiểu, lí do tại sao một học sinh gương mẫu như cậu lại đánh nhau và uống rượu. – Tôi kê gối gần Ngọc Nhi, rồi nằm xuống. Tôi dùng điều khiển bật máy lạnh.
-Là cậu ngoan ngoãn quá thôi! Chúng tôi mua bia cho cậu còn gì! – Nguyên thu xếp chỗ để ngủ. Cậu ấy nằm gần chỗ của Quân. – Đi ngủ đi!
-Không biết cậu có xem phim truyền hình không? Trong bộ phim Hana Kimi của Nhật í, chuyển thể cả thành phim Trung lẫn phim Hàn luôn đấy, có một đoạn nam chính khi say thường có những biểu hiện rất kì lạ. Tôi cũng như anh ta, chỉ một ngụm là đủ chết người. Thế cho nên không đụng đến đồ có cồn.
-Thế àh? Anh ta say sẽ như thế nào?
Còn như thế nào nữa, đi hôn người bừa bãi bất kể nam nữ. Ngày tốt nghiệp cấp hai, đám bạn rủ tôi đi chơi. Lần đầu tiên tôi uống bia, nhưng chỉ một li là đã say đứ đừ. Sau khi say nhắm thẳng đến anh chàng đẹp trai nhất bọn mà hôn. Rồi bị đẩy ra, sau đó thì tôi không nhớ gì nữa. Chỉ là sau khi say, Ngọc Nhi đã nói, say mà mày cũng lựa người để hôn kia đấy. Kề từ lần đó, cậu ta gặp tôi là tránh xa 5m. Đến cả tôi còn thấy kinh khủng nữa là. Thế nên từ lần đấy tôi không dám đụng vào rượu lẫn bia. Sợ mình lại… hôn ai đó.
-Nhưng sao cậu lại đi đánh nhau thế?
Câu hỏi chỉ được nói ra mà không nghe tiếng đáp trả. Không gian bất chợt im ắng. Tôi nhỏm người nhìn về phía Nguyên. Hóa ra cậu ấy đã ngủ rồi.
Hôm nay là gì đây? Tiệc ngủ àh? Chúng tôi thân thiết như thế từ bao giờ? Nhưng dù thế nào, đối với tôi ngày hôm nay cũng không hẳn là không vui. Buổi tối tôi thường có một mình, rất chán. Vậy nên khi bọn họ quyết định ngủ ở đây, tôi cũng đã đồng tình ngay lúc đó rồi. Chẳng qua là phản đối một tí để còn được gọi là chủ nhà.
Tôi nhìn lên trần nhà, rồi lại nhắm mắt. Giấc ngủ cũng đến với tôi từ bao giờ.
…
-A A A
Tiếng hét thất thanh này là của tôi. Sở dĩ tôi bỗng dưng cao giọng như vậy vì đồng hồ trên trường đã điểm chỉ 7h30 sáng. Hôm nay là thứ hai, đồng nghĩa với việc đi học và vào lớp lúc 6h45. Tối qua tôi quên mang đồng hồ báo thức trong phòng xuống phòng khách. Để cả đám ngủ đến trễ giờ đi học. Tôi là người đầu tiên thức dậy vì buồn đi vệ sinh.
Trong lúc thức dậy, mơ màng tôi còn chẳng nhận ra trời đã sáng. Tôi cứ ngỡ còn sớm, thế là quay lại ngủ tiếp. Nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng nhận ra sự khác thường khi phòng tắm không mở đèn vẫn sáng trưng. Kết quả, đồng hồ đã chạy thêm một khoảng nữa.
Sự hoảng loạn bắt đầu dâng cao. Tôi nhanh chóng đánh thức ba con sâu rượu kia dậy. Người bọn họ còn nồng nặc mùi bia rượu. Thế này làm sao đi học kia chứ?
-Này! Trễ học rồi đấy!
Thế mà chẳng có ai chịu rời khỏi cái gối một centimet nào. Tôi gào khản cả giọng, thế mà chỉ mở mắt nhỏ xíu, xong lại ngủ tiếp. Tôi bỗng dưng bất lực, mang một cái nồi bằng inox trong bếp ra và dùng muỗng múc canh gõ thật mạnh. Đến tôi còn thấy chói tai nữa là. Cuối cùng thì ba người kia cũng có chút động đậy.
Tôi bước đến chỗ từng người, gõ từng tiếng thật mạnh. Cả đám bắt đầu giật mình, tỉnh hẳn. Tôi chỉ tay lên đồng hồ cho bọn họ xem. Quả nhiên như tôi lúc mới biết mình dậy trễ, ai ai cũng hốt hoảng, bắt đầu tranh nhau nhà vệ sinh. Khổ nổi, chỉ có một cái nên cả bốn đứa chui vào giành nhau bàn chải đánh răng. Không phân biệt là của tôi hay của bố mẹ tôi, bọn họ đã đánh răng rất nhanh và bỏ mặc tôi thiếu bàn chải đứng nhìn.
Hai tên con trai không biết lôi ở đâu ra bộ đồng phục, hỏi tôi phòng thay đồ. Tôi hướng họ đến phòng bếp. Ban đầu hai người giãy nãy không chịu, nhưng sau khi Ngọc Nhi ra khỏi nhà vệ sinh và lôi tôi lên lầu thì bọn họ đã thôi không phản đối. Vì Ngọc Nhi đôi lúc cũng ở nhà tôi nên tôi thường có dư một bộ đồng phục cho nó. Nó nhanh chóng thúc giục tôi thay đồ. Còn chưa kịp chải lại mái tóc, nó đã lôi tôi, mang theo sách vở chạy nhanh xuống nhà.
Hai tên con trai đã thay quần áo xong, còn đang đợi chúng tôi đi học cùng. Nhưng khi cả bốn đứa lần nữa đứng trước mặt nhau thì bất chợt nhận ra một số điều không đúng lắm.
Hình như ngoài tôi ra, ba đứa kia đều có mùi bia rượu! Nếu đi học với bộ dạng này, cộng với việc cả bốn đứa đi chung, chắc chắn người ta sẽ hiểu lầm.
-Dùng nước hoa của mẹ mày đi!
-Hả?
Nói rồi Ngọc Nhi lôi tôi về phòng bố mẹ. Hai tên con trai cũng chạy theo chúng tôi. Cánh cửa phòng mở ra, mùi nước hoa Tiffany của nam xộc thẳng vào mũi. Cái này là bố tôi đi xịt vào căn phòng quá nhiều nước hoa đây mà. Từ chiều qua đến giờ vẫn còn mùi như vậy. Nhưng tôi cũng không còn tâm trí đâu mà để tâm nữa. Ngọc Nhi đã xông thẳng đến bàn trang điểm của mẹ tôi, lục gần như tung lên mấy lọ nước hoa. Cuối cùng nó cầm lên một chai màu hồng. Vì mắt cận nên tôi chẳng nhìn rõ là loại gì.
-Loại Versace là nhẹ nhất!
Thế là nó xịt lên toàn thân nó. Ôi, phí thế! Kiểu này mẹ tôi chắc chắn sẽ biết vì lọ nước hoa thể nào cũng hụt đi không ít. Haizz. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã khiếp đảm nhìn Quân. Cậu ta mở nhầm tủ đồ của bố tôi, mà bố tôi lại là nghệ sĩ, thường phải dự tiệc hay đến các lễ trao giải lớn. Thế nên đồ của bố tôi rất đa dạng. Quân như lạc vào rừng trang phục, mắt tròn mắt dẹp xem hết số đồ.
Ơ, hình như còn lấy ra thử nữa!
-Này, trễ học rồi đấy!
Tôi cố hét thật to. Quân như bị giật mình bước đến tủ nước hoa của bố. Cậu ấy rất đăm chiêu. Cuối cùng lại đụng trúng loại nước hoa bố tôi thích nhất, Lavender của hãng L’occitane. Cậu ta đúng biết lựa mùi thật đấy.
Hình như tôi quên mất Nguyên. Hoặc là cậu ấy không bước vào phòng. Tôi quay lại, thấy Nguyên đang đứng tựa người vào cửa. Tôi bước đến gần hỏi:
-Này, cậu không lo mọi người nhận ra mùi rượu àh?
-Người tôi có mùi không?
Tôi khó hiểu bước đến gần hơn. Hoàn toàn không có mùi, hơn nữa còn có mùi nước hoa của hãng Guess. Khoan đã, cái này không phải giống loại nước hoa số lượng hạn chế mà mẹ tôi mang từ Pháp về cho tôi sao? Cậu ta cũng dùng nước hoa này àh? Nếu không thì…
-Nước hoa của cậu đấy!
Hả? Của tôi áh? Thật là hết nói nổi mà.
-Này, đi học thôi! Trễ rồi.
Ngọc Nhi chạy nhanh ra khỏi phòng kéo theo tôi vào Nguyên. Lúc này tôi nhìn thấy kim ngắn đồng hồ chỉ vào số 8, kim dài chỉ vào số 10. Không phải chứ, hôm nay chúng tôi đã trễ lắm rồi.
Cả đám quyết định bắt xe taxi. Nếu mà đi xe buýt có lẽ trễ hơn. Ngoài tôi ra, ba người kia mỗi người mỗi loại nước hoa làm cho chiếc xe trong một phút đã đủ mùi hương. Tôi bỗng dưng muốn ói. Bốn đứa cũng chẳng đứa nào nói với nhau câu nào, chỉ ngồi yên trên xe. Hệ quả này là tại bọn họ. Ai bảo tối qua kéo đến nhà tôi làm gì? Đã thế lại còn kéo tôi vào chuyện này nữa.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Cả đám vét hết túi mới đủ tiền trả tiền xe. Ui trời, lỡ nhà tôi mà xa một tí thì có phải bị bắt lên đồn luôn không? Nhưng tôi không nghĩ được nhiều nữa vì ba người kia đã kéo tôi chạy về lớp học.
Cả trường có vẻ thích thú khi thấy bốn đứa chúng tôi. Đi ngang qua lớp học nào thì tiếng trầm trồ lại vang lên. Cũng có thể bọn họ thấy chúng tôi như lũ chuột, chạy rất nhanh như sợ người ta phát hiện. Cũng có thể bọn họ thấy buồn cười, đi học trễ như vậy, sắp hết tiết hai nữa.
Nhưng dù thế nào, lo cho bản thân vẫn là tốt nhất. Đi học trễ thế này, hơn nữa còn đến bốn đứa, chúng tôi phải lấy lí do gì đây?
-Ai cho các em vào lớp?
Thật xui xẻo cho chúng tôi, hôm nay có tiết thầy chủ nhiệm. Cả lớp bắt đầu xì xào nhìn bốn đứa. Phải rồi, quần áo chúng tôi khá xộc xệch. Đầu tóc cũng chẳng gọn gàng nữa. Không bàn tán mới lạ í.
-Các em rủ nhau đi học trễ tập thể đấy àh? Tối qua đi chơi chung nên bây giờ đi học trễ với nhau thế này đúng không?
Ơ sao thầy biết hay vậy? Kiểu này chúng tôi chết chắc rồi.
-Lớp trưởng này, lớp phó học tập này, bí thư này, cả phó bí thư nữa này. – Àh, Quân là phó bí thư –Mấy em là người quản lí lớp, làm sao lại rủ nhau đi học trễ thế này? Làm sao làm gương cho cả lớp hả?
Thầy chủ nhiệm bắt đầu một bài giảng hết sức là dài. Tôi chỉ dám cúi mặt, không dám ngẩng đầu lên.
-Được rồi, nói lí do đi học trễ xem nào!
Thầy bắt đầu hạ giọng. Nói gì bây giờ, thấy nói trúng tim đen chúng tôi rồi còn gì. Tôi thở dài tính lên tiếng thì bị Ngoc Nhi chặn trước.
-Tại vì tụi em bị cướp!
Hả? Tôi ngơ ngác quay sang nó. Mà không chỉ mình tôi, cả Nguyên và Quân cũng vậy nốt.
-Còn bọn em gặp bọn họ giữa đường, giúp họ nên đến trễ ạh! – Quân nhanh chóng thích nghi, nhanh chóng bổ sung.
-Nếu là thế thì cũng chỉ trễ 10 hay 15 phút thôi chứ! Đằng này trễ đến 1 tiếng rưỡi.
-Là… là tại bọn cướp định bắt cóc em và Gia Hân. Hai bạn nam thấy nên bắt xe đuổi theo. Bọn cướp đưa tụi em đến một nơi, hai bạn nam đi theo đến. Để cứu bọn em hai bạn ấy còn phải đánh nhau với lũ cướp rất khổ sở. Thầy xem, mấy bạn ấy bị thương rồi này!
Ngọc Nhi kéo Nguyên ra với những vết bầm tím tối hôm qua bọn họ đánh nhau. Tôi thật sự khâm phục Ngọc Nhi, nó còn có thể nghĩ ra một câu chuyện ly kì như vậy để làm lí do trễ học. Hơn nữa còn giải quyết được số vết thương trên người hai tên con trai. Cái đầu của nó mà mang đi viết tiểu thuyết chắc là bán chạy lắm.
Thầy chủ nhiệm có vẻ tin lời Ngọc Nhi nói. Thầy bước đến gần xem xét những vết thương của Nguyên, gương mặt bắt đầu có biểu hiện lo lắng. Cộng với quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù của tôi và Ngọc Nhi, độ chắc chắn của câu chuyện đã đẩy đến 95%. Àh, cộng với nét mặt ngơ ngác như mất hồn của tôi, vẻ mặt nai tơ của Ngọc Nhi thì câu chuyện đã chạm ngưỡng 99% như thật.
Thầy hỏi:
-Ôi thế mấy em không sao chứ? Vậy mấy tên cướp đấy sao rồi?
-Àh, thầy biết mà, bọn em đai đen karate nên đã cho chúng một trận rồi! Hiện giờ bọn chúng đang ở trại giam thưa thầy! – Quân nhanh chóng nói.
-Thế sao mấy em không nói ngay từ đầu, để thầy la oan ấy em quá!
Thầy lại có vẻ mặt hối lỗi. Ôi thầy ơi, tụi em mới là người phải dùng đến cái nét mặt đó mới đúng. Tụi em xin lỗi, tụi em phải lừa thầy như vậy. Em thật tình không muốn tí nào đâu! Hix! Nhưng nếu để thầy biết bọn họ tối qua đã ở nhà em, rồi còn uống rượu, thì em không chỉ bị kỉ luật mà còn bị ba mẹ em phạt nữa. Em thành thật xin lỗi thầy.
-Nhưng mà hình như người mấy em có mùi thơm! – Thầy bỗng dưng thấy là lạ.
-Àh… àh tại nhà em dùng nước xả vải Donny nên nó thơm vậy đó thầy!
Ngọc Nhi nhanh chóng đáp. Nó quả nhiên rất giỏi nói dối. Tôi nên học tập nó mới được. Thầy khoát tay cho chúng tôi về chỗ ngồi. Khỏi phải nói, tôi nhẹ nhõm đến thế nào. Cứ ngỡ mình sẽ bị phạt.
-Nhưng dù thế nào đi nữa, các em là cán bộ lớp mà đi học trễ, tuần này sân cỏ sẽ do mấy em dọn dẹp nha!
Thầy đúng thật lạnh lùng. Chúng tôi đã nói lí do đến vậy mà thầy chẳng có vẻ gì là mủi lòng. Haizz, như vậy cũng đã đỡ rồi. Tôi chán nản thở dài.
Nguyên ở đằng sau tôi nói:
-Khâm phục khả năng tưởng tượng của cậu thật đấy!
-Tôi mà lị! – Ngọc Nhi hất cằm ra vẻ như một công chúa.
-Cơ mà không phải hơi quá sao? Đã nói đến vậy rồi mà thầy còn bắt chúng ta dọn sân cỏ! – Quân hơi khó chịu lên tiếng.
-Vậy là nhẹ đấy! Tội của các đậu đâu phải dừng lại ở chuyện đi học trễ. – Tôi ngán ngẩm lôi sách vở ra.
-Này, cậu với Nguyên là những người không giúp được gì nhất đấy! – Quân lên tiếng mỉa mai.
-Còn ba người là những người hại tôi ra nông nổi này còn gì. Đáng ghét! – Tôi bực bội lôi quyển sách ra, mở ra trang đang học.
-Thì… chúng tôi đánh nhau mới có cái cớ để Ngọc Nhi bịa chuyện còn gì! – Nguyên mặt dày lên tiếng.
-Hả? Nếu không phải tại mấy cậu thì tối qua tôi đã chăn ấm nệm êm trên giường, sáng nay đi học sớm rồi nhá! – Tôi uất nghẹn phản bác.
Thầy giáo bỗng nói to:
-Bốn vị cuối lớp làm ơn giữ trật tự! Các vị đã đi trễ mà còn ở đó gây chuyện sao?
Thế là chúng tôi im bặt. Thi thoảng tôi còn quay xuống lườm bọn họ vài cái. Ngọc Nhi thích thú, cười suốt buổi học không ngớt.
Hình như chúng tôi bắt đầu thân nhau từ bao giờ cũng chẳng biết.
End chap 5