Bạn đang đọc Thế Giới Thứ 2: Chương 47: Lại Một Ngày Mới
“Au… không ngờ mấy tên đó nặng tay đến vậy ! Về đến thế giới thực vẫn còn nhớ được cảm giác đau này !”
Nằm trên giường lớn đơn bạc màu trắng, bên bàn máy tính màn hình vẫn còn đang phát sáng. Một thiếu niên xoa xoa trán, uể oải ngồi dậy.
Mặt trăng – khu dân cư số 5 – 4h30 phút sáng.
Thường thì phải sáu giờ Hans mới có thể tỉnh dậy từ thế giới thứ hai. Nhưng lần này bị người ta đánh cho bất tỉnh, ID cũng bị cưỡng chế log out, cho nên cậu ta đành ngậm ngùi tỉnh lại khi trời còn chưa sáng thế này.
Dậy sớm cũng tốt. Hans chép chép miệng rời khỏi giường, đi ra ban công, bắt đầu bài thể dục buổi sáng.
Chơi game là một chuyện, thân thể vận động cũng không được phép bỏ bê. Nếu đã quen với việc di chuyển chớp nhoáng ở thế giới thứ hai, đa số người chơi đều cảm thấy thân thể ở thế giới thực rất chậm chạp và nặng nề, Hans vẫn luôn cố gắng nỗ lực để rút ngắn khoảng cách này chừng nào hay chừng đó.
Không chỉ có vậy, cơ thể khỏe mạnh, thần thanh khí sáng thì tốc độ phản ứng của bộ não cũng tăng cao lên, chỉ số này vào TGTH lại càng khuếch đại, lợi cả đôi đường. Chỉ có mấy con gà mới tham gia TGTH hay đám player sản xuất mới không tập. Các cao thủ Hans biết đều là tông sư võ phái một phương ở thế giới thực cả. Ngay như Hỏa hồ ly Candy cũng là chuyên gia Yoga thứ thiệt, cơ thể dẻo dai vô cùng, phản ứng cũng linh mẫn hơn người thường rất nhiều. Và đặc biệt là “tên đó”
Từ cái ngày chia tay đậm nước mắt ấy, Hans cũng chưa biết được tên tuổi Thần Tiễn, chỉ đành gọi là thằng đó… tên đáng ghét… mặt vênh váo bla..bla… Nhưng không thể phủ nhận, trong các cao thủ võ thuật thực sự, hắn là người mạnh nhất cậu ta biết. Không ngờ võ thuật ở thế giới thực vào thế giới thứ hai vẫn lợi hại như vậy, hôm đó coi như Hans được mở mang tầm mắt. Cũng từ đó, việc ỷ lại vào các skill chiến đấu của cậu ta bắt đầu giảm đi rất nhiều. Thường thì Hans chỉ sử dụng skill tăng tốc, còn lại đều dựa vào kinh nghiệm chiến đấu bằng chính khả năng của mình.
Đánh xong một bài quyền, Hans cảm thấy người đã thư thái hơn hẳn, cảm giác buồn ngủ đã biến mất hoàn toàn. Xuống bếp, cậu ta đeo tạp dề vào, bắt đầu nấu bữa sáng cho cả nhà.
Bố và mẹ Hans đều thuộc thành phần cơ bản của khu dân cư số 5, cũng tức là đầu tắp mặt tối, luôn phải kiếm việc để làm thêm, tuy không đến mức khó sống, nhưng bận rộn là không thể tránh khỏi. Bởi vậy, thường thì họ ngủ mê mệt tới bảy giờ sáng, 7 rưỡi ăn sáng rồi mới đi làm.
Cả gia đình bốn người, nhưng vì trái lịch học và làm việc, nên khi hai người lớn tỉnh dậy, đám trẻ đều đã đi học, đến khi họ về nhà, thì trời đã tối mịt, Hans và em trai đã bắt đầu lên giường lắp IMI’s gear vào phiêu du. Một phần tính cách lười giao tiếp của Hans cũng được hình thành trong hoàn cảnh này.
…
Bến xe bus vẫn như hàng ngày vậy, vẫn mấy bác gái khuôn mặt khó đăm đăm, bộn bề suy nghĩ cho những công việc một ngày dài.
Hans luôn tự hỏi, liệu có một ngày nào đó, chính mình cũng sẽ trở lên giống họ !? Bị những lo toan buộc sống giết chết tâm hồn, trở thành một cỗ máy chỉ còn biết lo lắng đến tiền bạc !? Sống chỉ để tồn tại !?
“Thật không muốn lớn lên chút nào !” Không biết đã bao nhiêu lần cậu ta thở dài như vậy.
…
Bóng dáng hai người, một nam một nữ in xuống mặt đường. Cả hai đều thuộc loại cao ráo, nên trông hai chiếc bóng có vẻ lêu đêu giống hai chiếc sào ngang ngược trên đường vắng.
Linh tò mò ngắm nhìn gương mặt lãnh đạm cùng đôi mắt bình lặng như nước của Tường. Hai người tuy sóng vai mà đi, nhưng đôi mắt hắn vẫn chỉ luôn nhìn thẳng, dường như tất cả những gì xuất hiện trong tầm mắt hắn đều chỉ là phù phiếm, ngoại trừ cái đích đến.
Cảm giác bị người ta coi như không khí khiến cho cô nàng có chút khó chịu.
Nhưng mỗi lần cô muốn nói gì đó, thì đều ngắp ngứ khó ra thành câu. Một cảm giác quái dị cứ thế không ngừng dâng lên, cảm giác đó nói rằng: “Hãy cứ để hắn yên, người này vốn dĩ nên im lặng như vậy. Phải như thế mới đúng là hắn.”
Khó khăn để định dạng cái cảm giác quái dị đó, cô gái cũng chỉ đành giữ yên lặng, tiếp tục sóng vai với hắn trên con đường dài.
Đây là ngày thứ hai kể từ khi họ bắt đầu đi cùng nhau, dù cùng đường, cùng trường, cùng lớp, nhưng giữa hai người có một khoảng trống giống như từ mặt trăng lạnh lẽo này tới trái đất vậy. Không ai biết nên đột phá khoảng trống này như thế nào. Cũng chẳng ai muốn biết.
Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
Họ vẫn cứ như vậy, cho tới khi nhìn thấy một bóng dáng cũng có phần đơn bạc nhất đang lười nhác dựa lưng vào thành ghế chờ ở bến xe bus.
Cả hai đều không tự chủ mà rảo bước nhanh hơn một chút.
Về phía Hans.