Bạn đang đọc Thế Giới Thứ 2: Chương 16: Đuổi Bắt (3)
Liếc nhìn cột năng lượng của mình, Hans có chút lo lắng.
Đám này bám dai như đỉa, không cho cậu chút thời gian nghỉ ngơi nào để sử dụng bình tiếp tế năng lượng. Cột năng lượng này bao hàm hết cả thể lực, khả năng sử dụng phép thuật – nội lực cung cấp ỗi đòn đánh. Nếu đã chuyển sang màu đỏ, đồng nghĩa với việc thể lực giảm sút, tốc độ chậm lại, nói chung làm gì cũng khó khăn. Đến khi tụt về không thì đến nhấc ngón tay cũng không có sức nữa.
“Lilith, bản đồ.” Hans thở ra một hơi nặng nhọc, nói.
“Đây.” Lilith biết lúc này đang gấp gáp vô cùng, cũng không trêu trọc cậu ta như thường lệ nữa.
Sử dụng hack thế này đúng là không tốt, nhưng vì tiền đồ của một game thủ, Hans đành phá lệ một lần. Toàn bộ địa hình 10km xung quanh đây, qua cái chỉ tay nhẹ nhàng của Lilith, đều được truyền tải rõ ràng vào trong đầu Hans, thậm chí cả vị trí của mấy người đang truy đuổi cũng được gửi đến.
Phía trước có một cầu treo dài khoảng 100m.
Chính là nó.
Hans mừng rỡ, dồn hết sức lực phóng đến vị trí cầu treo bắc ngang hai sườn núi.
Phía sau là đám Roland theo sát không rời.
…
Vài phút sau.
“Sao mấy người không nhảy qua đi, còn chần chừ gì thế !?” Hans thản nhiên tu một lọ thuốc hồi phục năng lượng lớn, cảm giác sung sướng như khi nhìn xăng đầy bình mà không phải móc ví. Hans ngồi bệt xuống bên kia con vực, cái cầu treo đã bị chặt đứt từ khi nào. Dù rằng mấy ngày nữa sẽ có người đến sửa, nhưng ít nhất là lúc này thì đã hết đường bộ đi sang vách bên kia.
“Chú tưởng bọn anh ngu chắc !? Nhảy sang để chú bắn rụng từng thằng chứ gì !?” Roland nghiến răng ken két.
“Nhưng không nhảy sang thì bắt tôi kiểu gì !?” Hans nhún vai tùy ý đáp. Ở bên cạnh, Lilith cười duyên, đấm đấm xoa bóp vai cho cậu, dáng vẻ nhu thuận vô cùng. Làm đám Roland tức nổ đom đóm mắt, nhưng vẫn cứ chần chừ.
Hai bên đang giằng co ở hai bờ vực, Hans mà chạy thì đám kia sẽ nhảy sang ngay, cuộc truy đuổi lại tiếp tục, nếu ở lại thì lại chẳng tên nào muốn nhảy sang, dù sao level này công ty cũng chỉ cung cấp một lần, mất là mất vĩnh viễn, chỉ còn cách cày lại từ đầu. Nghe nói do ngài chủ tịch cầm mã khóa cao cấp nhất để can thiệp vào hệ thống, các nhân viên khác cũng chẳng có cách nào, GM ở thế giới thứ hai cũng chỉ là một tổ hợp của đám player cấp cao, được phát level từ trước mà thôi. Ai cũng không muốn thử.
6 người đành chụm đầu vào bàn bạc, bên kia thì vẫn thong dong phất phơ như vậy, hứng thú nhìn bọn họ bày mưu tính kế.
Sau cùng cũng đưa ra quyết định, cả đám sẽ cùng nhảy sang một lượt, để ý kỹ tay bắn cung của Hans, tên bay đến thì gạt đỡ. Còn mũi tên đặc biệt không thể ngăn cản như Chasing arrow chỉ có một, ai dính coi như người đó xui xẻo. Ở trên không mà trúng tên tuy không mất máu mấy, nhưng sẽ bị khựng lại vài giây, quá đủ để rơi thẳng xuống vực.
“Sẵn sàng chưa !?” Roland hét lớn, khí thế vô cùng.
“Sẵn sàng.”
“Nhất trí chưa !?”
“Nhất chí.”
“Tiến lên….” Roland rút kiếm, chỉ thẳng về phía trước, rống to, những người còn lại cũng hét lớn, cùng xông lên một lượt.
Vụt vụt vụt.
Năm bóng người trong trạng thái wind speed cùng bật sang, tràng cảnh đẹp mắt vô cùng, và có chút chói sáng.
Không sai.
Đúng là chói sáng.
Ngay khi đám người nhảy sang, Hans cũng quăng nốt viên Flash bang rune cuối cùng của mình ra. Cùng lúc đó, câu căng cây cung màu bạc, nhắm chuẩn trước khi nhắm mắt, kích hoạt flash bang rune cùng lúc đọc:
Skill: unlimited arrows work (Chém đấy =)) )
Xoẹt.
“Á á á… mắt tôi.”
Mấy bóng người trên không cùng lúc kêu thảm, lúc nào cũng phải tập trung chú ý vào Hans, làm quên khuấy mất thứ hại người hại mắt kia, ánh sáng chói lóa làm cả đám cùng co tay lên ôm mắt liên tục, người vẫn còn đang bật sang.
Đúng lúc này, từ cây cung màu bạc, hàng loạt tia sáng bắn ra như mưa, đây là chiêu đánh đông mạnh nhất và cũng là duy nhất của Hans, bắn ra một loạt mũi tên nhỏ, sát thương không cao, nhưng diện tích có thể bao trùm 10m vuông.
Phập phập phập.
Vốn trong trạng thái bình thường còn có thể đỡ được, nhưng mắt đang đau thì đỡ bằng gì !? Cả đám trúng tên như mấy con nhím, dừng lại giữa trời vài % giây, trước khi hét thảm rơi xuống.
Bên này Hans cũng bất ngờ vô cùng, không ngờ vẫn có cá lọt lưới. Nhưng nếu chỉ có một thì skill chasing arrows cũng đủ cho hắn rơi tự do lúc nhảy sang rồi, cậu cũng không lo lắm. Và nhìn mặt hắn thì chắc chắn là không dám đuổi theo nữa rồi.
Roland sắc mặt đổi như con tắc kè, cả đội còn mỗi mình hắn. Đội trưởng – sếp Marcrot không ngờ lại ra đi sớm nhất, sau đó là vài ba đồng nghiệp, đến cả bạn thân Smith cũng xong đời. Nếu không phải hắn thông minh, hét lớn mà không xông lên, chắc cũng chung số phận. Đột nhiên, bên tai Roland vang lên một âm thanh lạnh lẽo:
“Đúng là mất mặt tập đoàn, Roland, ngươi bị sa thải.” Theo sau đó, Roland cảm thấy mông mình nhói đau, và cả người bay thẳng về phía trước.
Hans thở dài, phủi phủi bụi trên người đứng lên định bỏ đi thì bên tai nghe tiếng kêu thảm của Roland.
Ngạc nhiên nhìn lại thì tên kiếm thủ khôn ngoan ấy đang rơi tự do và biến mất hút sau tầng mây trắng tinh dưới vực.
Nhìn sang bờ đối diện, một thanh niên trang phục gọn nhẹ màu lam, cổ áo vát chéo đặc trưng của trung quốc đã đứng đó từ lúc nào, khuôn mặt anh tuấn, cao ngạo vô cùng. Trên lưng hắn đeo một cây trường cung lớn, cùng một bó tên khoảng 20 mũi.
“Gì đây !? Hidden boss (trùm ẩn) à !?”
Hans bỗng có cảm giác nguy hiểm không sao kể siết.