Bạn đang đọc Thế Giới Thứ 2: Chương 15: Đuổi Bắt (2)
“Bực quá, nó lẩn nhanh như trạch ấy.”
“Đừng lo, phía trước có suối nhỏ, nó không bay được, chắc chắn sẽ chạy chậm lại.”
“Các anh em, xốc lại áo giáp, đuổi theo nào.”
Tõm… tõm… 7 chiến sĩ cao cấp đồng loạt chạy theo sau Hans, đến phía dưới một thác nước lớn. Thiên nhiên hùng vĩ làm tâm trạng cả đám cũng lơi lỏng ra một chút để ngắm nhìn. Dù sao mục tiêu phía trước hình như cũng đã hết xí quách, chạy chậm hẳn lại.
“Thấy rồi, thằng kia đứng lại.”
Hans đứng trên một tảng đá lớn chỗ vách núi, dường như cậu đang có ý định leo ngược thác nước.
Đám truy binh tất nhiên không thể để điều này xảy ra, cả bọn đồng loạt chạy tới dưới chân thác nước, muốn bật lên lôi cổ thằng lỏi này xuống.
Đúng lúc này, Hans quay lại, cười gian một cái, giương cung, bắn xuống.
Skill: Paralyzing Arrows.
Phật.
Mũi tên bọc trong ánh sáng xanh, lấp lóe tia chớp làm tê liệt bắn ra. Thấy vậy có mấy tên trong đó cười lớn.
“Ngu ngốc, bọn ta có đứng yên cho ngươi bắn thì với hệ số miễn dịch, chống tê liệt này cũng…. Á….”
Xoẹt Xoẹt…
“Các người học lớp mấy rồi vậy, không biết là nước dẫn điện sao !? Thế giới thứ hai này làm giống thật tới 99% đó.” Hans cười lạnh.
Xoẹt Xoẹt.
Á… á… á… Thằng ranh…
Đừng để bọn anh bắt được…
Thù này không báo… ặc… không chơi chung game…
Mũi tên bắn thẳng xuống mặt suối bên dưới, điện quang lấp lóe, giật cho cả đám lính bốc khói liên tục, cả người rung rung tê tê, có tên vẻ mặt đã đê mê, dường như đã phê vì bị sốc điện. Trên cột máu 7 người đều hiện ra một đồng hồ cát chạy ngược, nhìn thời gian chắc cũng được khoảng 30 giây. Thực nhân thụ chỉ bị tê liệt 20 giây vì thuộc tính của nó có sức đề kháng rất cao với sấm sét, còn trong môi trường nước, sát thương của chiêu này được nhân lên rất nhiều.
30 giây đủ để làm rất nhiều chuyện.
Skill: Archer slash
Hans đọc tên skill, chân đạp mạnh bắn ngược lên phía trên thác nước, trong khi hai tay vung lên không ngừng. Đất đá trên vách thác bị cung khí (giống kiếm khí =)) ) đánh văng ra từng mảnh lớn, theo dòng thác ầm ầm đổ xuống.
“Má ơi…”
“Cứu mạng…”
“Bình tĩnh, chúng mày level 50 cơ mà !? Có bị cả cái thác này đổ xuống cũng chả chết được đâu… (Bốp) ặc…”
Roland hét lớn trấn an đồng bọn, không may lại bị một tảng đá thật lớn rơi trúng đầu, dội cho đầu váng mắt hoa, đúng là không chết thật. Nhưng cũng xây xẩm một hồi, hơn nữa theo đà chém càng lúc càng liên tục của Hans, lượt đất đá rơi xuống ngày một nhiều, quan trọng nhất là họ không thể né hay lấy item bơm máu được.
Ai…ui…
Bốp… bốp… bốp
Bịch… bịch…
“Tạm biệt, tao đi trước… (bốp) ặc, vẫn còn nữa… chúng mày… nhớ bắt được nó… lột hết item ra phi shop cho tao… (bốp) ặc…”.
Kiếm thủ Smith đau xót chăn trối vài câu trước khi thân hình vỡ tan thành từng điểm sáng nhỏ, biến mất, để lại dưới chân một chút đồng gold vàng chóe và vài mảnh item lặt vặt. Số hắn cũng không may, vì coi thường nên không thèm uống mấy lọ máu đắt giá sau khi chiến đấu với thực nhân thụ, mà chờ đợi vào khả năng tự hồi phục của mình. Ai ngờ gặp cảnh này, có hối hận cũng đã muộn.
Đúng lúc này thì cả đám đã hoạt động lại được, hùng hổ xông lên thì Hans đã mất hút. Đương nhiên phải mất hút, vì skill paralyzing arrows nửa tiếng mới bắn được một mũi, còn ở lại chính là tự tìm ngược đãi.
“Tiếp tục đuổi theo.” Roland bực tức hét lớn. Sau đó trịnh trọng quay lại chỗ xác đồng bạn vừa biến mất, ngó ngó xung quanh, không thấy ai vì năm người còn lại đã tức đến xùi bọt mép đuổi theo Hans. Roland cúi xuống, chua xót nói:
“Yên nghỉ đi, anh bạn. Tao và Mimi sẽ nhớ mày.”
Sau đó lấm lét nhìn quanh, nhét hết đống vàng và Item Smith để lại vào trong nhẫn không gian của mình. Sau đó chỉnh chỉnh lại khuôn mặt phẫn nộ vô cùng, khí thế sục sôi đuổi theo Hans.
…
Tút… tút…
“Chị à !? Ngày mai cho Roland nghỉ việc nhé.”
“Sao ấy hả !? Em thấy hắn ngứa mắt.”
“Biết rồi, cằn nhằn suốt ngày, như bà già ấy. Làm đây, làm đây, ok, cúp.”
Đứng sau chỗ sảy ra tai nạn khoảng 200m, một đôi nam nữ từ lúc nào đã đứng đó. Người thanh niên thì đứng thẳng như một ngọn thương, khuôn mặt cao ngạo mà anh tuấn. Cô gái cau mày, luôn miệng nói sa sả vào viên đá liên lạc, một item khá đắt mà chỉ có mấy player cấp ới bỏ tiền ra mua, hay sắm cho đàn em.
Cô gái ăn mặc đơn giản, khí chất thanh xuân tươi trẻ, mái tóc màu hạt dẻ vát qua bên vai, phối hợp với gương mặt tinh xảo, ánh lên vẻ tinh nghịch, đang hứng thú nhìn về phía Hans vừa chạy mất. Khuôn mặt cô gái này không ngờ lại có mấy phần giống với Lilith.
Sau đó cô gái cất đá liên lạc vào nhẫn không gian, quay sang nói với thanh niên bên cạnh:
“Biết ngay đám Marcrot làm hỏng việc mà. Chỉ giỏi phun nước bọt trên bàn giấy.”
“Họ cũng khá có kỹ năng, chủ yếu là do đối thủ quá giảo hoạt, cả khu rừng này đều như thân thể của hắn vậy, tới lui tùy ý. Rất khá.” Người thanh niên nhếch môi cười lạnh.
“Tâng bốc hắn làm gì, nói chung ngươi có thể xử lý được không !?” Cô gái bĩu môi, lười biếng nói.
“Không thành vấn đề, thưa tiểu thư.” Thanh niên cung kính đáp.
“Tốt, vậy còn lại giao hết cho ngươi. Hắn cũng dùng cung tên giống ngươi, nếu không bắt được, về đổi tên đi nhé. Bye.”
“Khoan, tiểu thư định đi đâu vậy !?” Thanh niên ngạc nhiên hỏi.
“Tối nay ta có một buổi diễn trực tuyến. Lỡ hẹn với người ta rồi. Làm việc cho tốt nhé.” Cô gái vui vẻ vỗ vô vai thanh niên, sau đó chỉ nhún chân một cái, cả người đã bắn vọt lên không trung như một mũi tên, thoải mái rời đi.
Để lại thanh niên kia ngây ngẩn ở đó. Ngẫm nghĩ một chút rồi hắn cũng đuổi theo đám Roland đang gào thét vang vọng cả khu rừng, làm chim chóc bay toán loạn phía trước.