Bạn đang đọc Thầy À! Em Nói Em Yêu Thầy. Được Chứ: Tình Cảm Thật Sự…
Tôiđãluôngiúpđỡbạncủamìnhnhưngđếnbâygiờtôimớinhậnra…
_Hả! Tới nhà Minh Phương?! _mới sáng ra đã sắp xếp đồ đạc, có vẻ như sắp đi đâu vậy.
_Umk… Hiếm lắm mới được nó mời đó! _với tay lấy chiếc hộp màu đen trên bàn, Mỹ Linh nói.
_Nhà cô bé ở đâu? Có xa không?! _Cảnh Phong ngồi dậy, nhìn Mỹ Linh đang tất tả chuẩn bị hành lý. Chỉ đi tới nhà bạn thôi mà, có cần quan trọng hóa vấn đề không?
_Ưm… Không xa lắm… Có 5km thôi. _giơ năm ngón tay, tượng trưng cho đoạn đường sắp đi. Mỹ Linh cười… Hình như bị chuột rút cơ miệng rồi. Mà cũng phải, ngàn năm mới có một lần, cái con keo kiệt đó mới mời mình tới nhà nó chơi.
_5km?! Ờ gần đó. _có vẻ như anh chưa nhìn thấy sự kì lạ trong lời nói. _Mà chúng ta đi bằng gì vậy?!
_Chân!!! _có vẻ vô tư nhở.
_Ừm cũng được… _chưa tỉnh ngủ à!!!
———
Giữa một buổi sáng mùa thu trong vắt, không hiểu sao đang là mùa thu mà nhiệt độ lại cao như thế này. Lết “hai cái thân già” đi dưới ánh nắng của buổi sáng chói chang, đi giữa đường còn thu thập thêm “đệ tử” là Thánh Linh. Và thế là ba người lại tiếp tục đi trên đoạn đường 5km đến nhà Minh Phương.
_Nóng quá, thầy ơi. Thầy có câu nói nào làm mát không. _ý Thánh Linh là kể chuyện hay nói vài câu cho sung sức.
_Hả?! Thầy… Um… Kem. _một câu ngắn gọn và không trúng chỗ nào hết.
_… Còn Mỹ Linh thì sao?! _bơ anh một cái thật đẹp, cậu xoay qua cô em gái không rõ thân phận của mình.
_… Thảm kịch… Gia đình… Họ Tr…
_A!!!!!!!! Đừng nói nữa! _con bé này sao lúc nào cũng lôi chuyện đó ra hù cậu hết vậy?
_Thấy chưa! Rét luôn rồi kìa! _Mỹ Linh cười gian xảo, muốn mát thì ta cho ngươi mát.
_Người ta gọi đó là sự sợ hãi.
———-
_Chào em, Mỹ Linh! Lâu rồi không gặp!!! _một cô gái đang mặt đồ maid, mở cánh cửa màu đen to lớn. Cô nhìn Mỹ Linh bằng ánh mắt trầm ấm đến kì lạ.
_Vâng!… Cũng đã lâu rồi!… _đôi mắt cô bé bỗng cụp xuống hiện rõ ánh buồn phảng phất. Đã 10 năm rồi…
_A… Đây là… _chuyển tầm nhìn về phía hai người phía sau.
_A đây là “bạn” cùng phòng của em đồng thời cũng là phó chủ nhiệm lớp em: thầy Cảnh Phong. Bên cạnh là ông anh quý giá của em: Thánh Linh.
_Ô Thánh Linh đây sao?! Lớn quá rồi nhỉ?! _Thanh Tuyền giơ tay có ý xoa đầu của cậu. Thánh Linh bỗng gạc tay né tránh. Cậu ghét cô ta, đồ phản bội.
Trái với hành động kì lạ của Thánh Linh, Thanh Tuyền chỉ cười nhẹ. Có vẻ cậu vẫn còn hiểu lầm cô.
_Thôi mọi người vào đi, trông mọi người có vẻ mệt rồi. _rồi cô đứng sang một bên. Hướng tay về phía căn biệt thự màu trắng bên trong.
Dù Cảnh Phong chẳng hiểu mô tê gì nhưng cứ vào trước đi rồi tính .
—–
_Em thắc mắc là tại sao chị lại mặc bộ đồ kì quái như thế này?!_vừa lúc vào cô bé đã để ý thấy bộ đồ trên người Thanh Tuyền có gì đó không ổn, sao lại là đồ maid hầu gái. Có phải là phim anime đâu chứ.
_Con bé đọc manga nhiều quá và nó chính là người chọn đồng phục cho chị. _Thanh Tuyền vừa nói vừa chấm nước mắt ra vẻ tội nghiệp.
_À mà nó đâu rồi chị?!
_Nó đang nằm trên phòng. Nó bị sốt rồi.
_Uh?! Tại sao?!_cái con bệnh kia mới hôm qua còn cười nói mà sao hôm nay lại liệt giường rồi.
_Nó đi tắm…_lý do đẹp nhỉ?_… trong vòng 3 tiếng đồng hồ…
_Nó tỉnh quá!!!!_cả ba đồng thanh, con này chưa uống thuốc à?
——–
_Phòng nó ở đây, mấy em vào đi. Chị đi lấy nước._nói rồi cô xoay đi.
Mở cánh cửa màu nâu gỗ, bước vào căn phòng lớn với các hoạ tiết trang trí khá cầu kì. Cả căn phòng vốn được trang trí theo kiến trúc Châu Âu cổ. Trên chiếc giường màu trắng tinh khôi, Minh Phương nằm đó. Lười biếng nhìn những người vừa bước vào phòng.
_Yo!!!_đưa tay ra chào một cách mệt mỏi. Mắt Minh Phương muốn híp lại.
_Chào! Sao rồi?!_ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Mỹ Linh lấy tay đưa lên trán con bạn, nóng thật.
_Mệt, chị Thanh Tuyền nói tao không bình thường.
_Chứ có dân bình thường nào tắm suốt 3 tiếng đồng hồ không?_đặt chiếc hộp đen trên chiếc tủ đầu giường. Cô bé nói giọng châm biếm.
_Gì chứ? Lâu lâu thầy mới tới nhà tao chơi một lần. Ít ra thì cũng phải để tao sạch sẽ một chút chứ!!!
_Ý mày là lâu rồi mày chưa tắm!?_sao cứ xoáy người ta mãi thế?
_Không!!!! Tao làm gì có ý đó!!!! Mày thôi suy nghĩ theo cái hướng nghĩa bóng của mày đi!!!!!
…
Nãy giờ hai nhân vật Thánh Linh và Cảnh Phong của của chúng ta bị mờ nhạt hơi bị nhiều mọi người nhỉ? Tại sao à? Bởi vì họ đang bận tham quan ngôi biệt thự của Minh Phương.
_Chị mang nước vào đây!_đặt những ly thuỷ tinh lên chiếc bàn tròn gỗ. Thanh Tuyền nhìn Minh Phương đầy ẩn ý.
_Mỹ Linh nè! Chị nhờ em một chút được không?
_Eh? Dạ được!!!
_Vậy em đi theo chị xuống đây đi!!!
Nghe Thanh Tuyền rủ Mỹ Linh đi đâu đó, Thánh Linh như con robot thôi lục lọi bàn học của Minh Phương nữa. Tập trung tầm nhìn về phía hai người.
_Em có thể đi chung nếu muốn._nhận ra có ánh nhìn không tốt đang hướng về mình. Thanh Tuyền cười nhẹ.
Thánh Linh bỗng thay đổi sắc mặt trong tíc tắc. Nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi theo bọn họ.
—–
Chỉ còn hai người trong căn phòng rộng lớn. Bầu không khí thật nặng nề.
_Thầy à! Đến đây ngồi đi! Em có chuyện muốn nói._Minh Phương vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh.
_Ừm… _Cảnh Phong hành động trong vô thức. Anh ngồi xuống ghế.
_Thầy uống nước đi! _với tay cô rót cho anh chút nước.
_À… Cảm ơn em! _đón lấy ly thuỷ tinh chứa những giọt nước sóng sánh, lòng bất giác cảm thấy có gì không ổn.
_Thầy có thích Mỹ Linh không?!
_Phụt…. _biết ngay mà. Con bé này có chịu cho anh yên ngày nào đâu. Uống nước cũng không được với nó. _Em nói gì vậy? Thầy không hiểu!
_Vậy để em nói lại! Thầy. Có. Thích. Mỹ. Linh. Không.?! _nhẫn nại lặp lại từng chữ. Minh Phương cười nhẹ.
_Tất nhiên là không rồi. Thầy và Mỹ Linh là thầy trò mà. _không hiểu sao anh lại có phải ứng hơi bị thái quá với câu hỏi này.
_Thầy trò thì không được phép yêu nhau sao?!
_Nhưng Mỹ Linh còn quá nhỏ …
_Tuổi tác không thành vấn đề mà! Mà thôi quay lại vấn đề chính. Thầy có thích nó không?!
_… _quả thực anh không biết phải nói như thế nào, bởi vì chính anh còn không hiểu được cảm xúc của mình. _Thầy không…
_… _Minh Phương đưa tay che miệng, ngăn cho anh nói những lời tiếp theo. _Thầy… Phải thành thật với cảm xúc của mình đi!!!
Thành thật với cảm xúc của mình…?!
_Haizz… Thầy xuống bếp xem chị Tuyền và con Mỹ Linh có cần giúp gì không?! Em ngủ đây!!! _nói rồi cô xoay mặt vào trong. Ngủ.
_A… _định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Có lẽ từ bây giờ người giải đáp các thắc mắc của mình. Chính là anh. Xoay gót bước ra khỏi phòng. Anh nhẹ nhàng đóng cửa.
Sau khi cả căn phòng chìm vào im lặng. Minh Phương dần mở đôi mắt nâu to tròn nhìn lên trần nhà. Không hiểu sao cô lại làm điều này. Rõ ràng Minh Phương cô cũng có tình cảm với thầy, những hành động dịu dàng của anh tuy không dành cho cô nhưng không hiểu sao cô lại thấy ấm áp mỗi khi anh vuốt ve Mỹ Linh.
_Mình thật ngốc!!! _khẽ nhắm mắt cho nỗi buồn vơi đi. Cô dần chìm vào giấc ngủ.
———-
_Mỹ Linh em đánh trứng đi!!! _đứng trong bếp bận rộn với những công việc tấp nập. Thanh Tuyền nói với sang phía Mỹ Linh.
_Vâng!!! _trong khi Mỹ Linh loay hoay với bếp bên này thì Thánh Linh bên cạnh đang nhìn chăm chăm về Thanh Tuyền.
_Đừng nhìn người ta mãi thế chứ! _tay đánh trứng mà miệng lại có thể nói ra những câu nói đâm ngang hông người khác chỉ có thể là Mỹ Linh.
_Làm… Làm gì có!!! _mặt Thánh Linh bỗng đỏ ửng lên.
_Em biết. Anh vẫn còn thích chị ấy phải không?! _nhìn cậu bằng ánh mắt ẩn ý.
_Không.
_Có.
_Không.
_Có.
Hai ý tưởng ngược chiều đụng nhau côm cốp. “Bùm chéo” chiến tranh lạnh xảy ra.
_Được rồi!!! Có. Được chưa?! _miễn cưỡng chấp nhận chịu thua. Thánh Linh lại lấm lét nhìn Thanh Tuyền.
_Em nói mà! Mà bây giờ anh có thích chị ấy cũng chẳng sao! Không ai ngăn cấm nữa. Vì ngày hôm đó, là do anh hiểu lầm thôi. Chị ấy ra đi không phải là do tự ý… Là do em. _Mỹ Linh nói. Mắt khẽ buồn, những động tác đánh trứng chậm dần…
—–
10 năm trước…
_Ba mẹ con bé chết rồi, ai sẽ nuôi nó đây?! _một người phụ nữ với khuôn mặt trắng, môi đỏ có vẻ như vừa trét lên mặt toàn bộ dụng cụ trang điểm chỉ để làm cho da bớt lão hóa.
_Con bé còn quá nhỏ…
_Chúng ta đều có công việc làm ăn riêng…
_Liệu…
Hàng ngàn tiếng nói xung quanh cô bé nhỏ. Nhưng khuôn mặt cô vẫn tĩnh lặng như mặt nước trên hồ, không một gợn sóng – không một cảm xúc. Cô thừa biết họ đang nghĩ gì. Họ không phải không đủ kinh tế để nuôi cô. Đơn giản là cô bé là một gánh nặng. Bên cạnh là một cô bé khác khoảng 13-14 tuổi. Đứng nghiêm trang như đang thờ phụng một người của hoàng gia. Bỗng một người phụ nữ trẻ bước đến.
_Con có thể sống cùng chúng ta! _bà đưa đôi bàn tay hồng hào ra trước mắt cô bé. Đáp lại sự nhiệt tình đó của bà. Cô bé chỉ lắc nhẹ đầu.
_Cảm ơn “mẹ” nhưng con nghĩ là con nên về bên nội.
_Chị có thể sống cùng em. Mỹ Linh hãy cho chị theo!!! Chị có thể chăm sóc cho em!!! _cô gái đứng bên cạnh Mỹ Linh bấy giờ mới lên tiếng.
_Cảm ơn chị, Thanh Tuyền. Nhưng chị hãy đến nhà Minh Phương đi!…
_Không!!! Chị muốn theo em, chị muốn chăm sóc cho em, chị… đã nhận ơn của gia đình em nhiều rồi… _những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên đôi má gầy gò.
_Vậy thì… Hãy xem như đây là yêu cầu cuối cùng của gia đình em. Có được không? Hãy đến gia đình khác và có một cuộc sống tốt hơn…
_Nhưng…
…
—–
_Chuyện là như thế. Hoàn toàn không như anh nghĩ…
_… Anh hiểu…! _bấy lâu nay cậu luôn tự dối lòng mình Thanh Tuyền là phản bội Mỹ Linh chỉ để quên đi tình cảm trái chiều của mình. Nhưng rồi theo thời gian, cậu nhận ra…
———-
_Tạm biệt. Hôm nay quả thực rất vui! _dưới ánh chiều tà, chút ánh nắng hoàng hôn nhuộm đỏ cả không gian. Minh Phương vẫy tay chào Mỹ Linh.
_Bye! Tao có để quà trên tủ đầu giường của mày đó! _Mỹ Linh xoay gót bước đi.
_Eh?! Quà!? _Minh Phương ngơ. _Nhưng nhân dịp gì?! _cô nói với theo.
_Thăm bệnh!
_Nhưng tại sao?!…
_Mày dễ đoán quá mà…
———-
Trong căn phòng vắng, một cô bé hì hục mở nắp của chiếc hộp quà màu đen. Bên trong đó là… Hai cây nến trắng…
_Nến trắng…?! _gì đây? Chẳng phải trù cô chết sớm sao?!
_M… Mỹyyyyyy Linhhhhhhh!!!!!! _lại một âm thanh chói tai nữa vang vọng trong khắp ngôi biệt thự cổ.
Đâu đó trên đường về trường của Mỹ Linh…
_Hắc xì!!!!!
_Sao vậy Mỹ Linh?! _Thánh Linh xoay qua hỏi thăm.
_Không biết!!! _có lẽ cô bé buồn ngủ rồi. Hai mắt như muốn híp lại.
_Có ai nói xấu em sao?! _Cảnh Phong đi bên cạnh cũng quan tâm.
_Có làm gì xấu sao?! _hai người họ đang đua nhau quan tâm Mỹ Linh à?
…
_Không biết! Em chỉ tặng quà cho con Minh Phương thôi!
_Vậy sao kì vậy ta?!!!