Bạn đang đọc Thầy À! Em Nói Em Yêu Thầy. Được Chứ: Thánh Linh Tội Nghiệp.
_Haizz… Diễn xong thoải mái rồi, chúng ta đi chơi đi!!! _Minh Phương đứng phía sau hậu trường nhìn hai người kia từ từ bước ra. Bên cạnh là Thánh Linh, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Cảnh Phong như muốn ăn tươi nuốt sống.
Mỹ Linh vừa bước ra đã bị nắm tay lôi đi, lúc đi mà mắt của Thánh Linh vẫn không rời anh, hậu quả là dấp cục đá. Té. Một cách lãng xẹt.
———-
Trong lúc ở dưới khán đài mọi người đang “ồ ” lên thích thú thì trên sân khấu…
Mỹ Linh và Cảnh Phong XÉM hôn nhau. Chẳng qua là vì cô bé đã kịp đưa tay lên che miệng lại. Hậu quả là hai người có nụ hôn gián tiếp và Cảnh Phong bị cho ăn dưa bở.
—–
_Ra mọi chuyện là vậy. _bây giờ tại căn tin, Thánh Linh đang dùng khăn giấy lau tay cho Mỹ Linh. _Rất may là như vậy, chứ nếu như nụ hôn đầu của em bị tên Phó Chủ Nhiệm lấy mất thì anh cũng không biết xác của hắn bị chôn ở đâu. _nói mà cứ liếc Cảnh Phong muốn lòi tròng, tay thì chà sát thiếu điều muốn cháy bàn tay của Mỹ Linh.
_Au… Đau… Đau em… _Mỹ Linh yếu ớt phản kháng.
_Rồi! Bây giờ anh sẽ sát trùng cho em bằng cồn 90°! _đổ chai cồn 90° một cách thô bạo như muốn dằn mặt anh. Nhưng, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Chỉ có Mỹ Linh là bị bắt đứng ra chịu trận giữa hai người họ.
_Tay em…
~Tình hình bên trong khá là gay gắt, bên ngoài thì mọi người lại nghĩ cặp này thân mật quá đáng. Bằng chứng là Cảnh Phong hiện giờ đang uống nước suối mà miệng cứ nhai “rộp, rộp ” Minh Phương ngồi bên cạnh mà còn nổi da gà.
_Để em cứu thầy trận này ha?!!! _xoay qua nói nhỏ với anh, Minh Phương xoay lại tán một đòn ngay cổ Cảnh Phong. _Thích Mỹ Linh à?!
_Phụt… Khụ… Khụ… _Cảnh Phong sặc, con bé gọi cái này là cứu, lỡ Thánh Linh nói “Ừ ” thì anh sẽ làm thế nào đây? Mà khoan, anh quan tâm đến những chuyện này khi nào vậy?
_… _không nói gì cả, Thánh Linh và cô bé từ từ xoay đầu lại như con robot, cũng giọng điệu vô tư đó. _Suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy má?! _cả hai đồng thanh.
_Tui là anh trai Mỹ Linh. Đừng có suy nghĩ theo cái lối trai gái bậy bạ đó nữa. _chắc mọi người vẫn còn nhớ nhân vật anh bỏ trong ngoặc kép ở chap “Quá Khứ”, Thánh Linh chính là tên nhân vật đó. Khá đặc biệt.
_Anh em?! _Cảnh Phong nheo mắt đánh giá.
_Sao tin nổi?! _Minh Phương chèn thêm một câu làm không khí trong bàn lên cao đến đỉnh điểm.
Nhưng trái với việc nổi khùng như mọi ngày, Thánh Linh chỉ lấy ra một chiếc kính, đeo vào.
_Giống chưa?!
_Không tin nổi!!! I như phiên bản nam của Mỹ Linh vậy.
_Tui là anh họ. Hình như là thế. Của Mỹ Linh, hôm qua ông ngoại bảo phải ra vẻ chững chạc để bảo vệ em gái. _vừa nói cậu vừa cất cặp kính lão mới chôm của ông ngoại hôm qua vào túi, trông có vẻ yêu quý nó lắm.
_À ra thế, cứ nghĩ cái gì. Ra yêu thương em gái cũng vì bị ông ngoại nhắc nhở nhỉ?! _mặt Minh Phương méo xệ nhìn Thánh Linh.
_Một lời nói vạn người nghe mà ha! _Mỹ Linh cuối cùng cũng có dịp chen vào cuộc đối thoại của họ.
_A hai người ở đây, em với Thánh Linh đi mua đồ ăn nhé! _mỉm cười nhìn hai anh và Mỹ Linh. Bất chấp sự phản đối quyết liệt của Thánh Linh, Minh Phương thụi một đòn ngay “chỗ hiểm”. Lôi đi sền sệt.
_Amen! _dù không hiểu gì lắm, nhưng có vẻ hai người sẽ đợi ở đây.
30 phút sau…
“… Tút… Tút… ” “Bíp”
_Alo!
“Thuê bao quý khách vừa gọi cả ngày không liên lạc được, xin quý khách vui lòng hẹn ho… “
“Bíp! “
_Tào lao.
_Hể! Chuyện gì sao?! _Cảnh Phong ngồi đợi ở đây cũng lâu rồi, sức người cũng có giới hạn. Tới giờ ăn rồi.
_Minh Phương bảo em với thầy đi hẹn hò… _đôi má đỏ ửng, phần vì tức, phần vì ngại. Lúc này đây thì không thấy anh xuất hiện đâu! Thánh Linh.
—–
_Hắc xì!!!!!
_Sao vậy?! _với tay đưa cho Thánh Linh gói khăn giấy. Minh Phương tiếp tục chuẩn bị đồ nghề theo dõi của mình.
_Không biết! _giờ anh cũng chỉ ngồi chơi thôi. Mọi chuyện cứ để cho cô làm.
—–
_Vậy… Chúng ta đi đâu trước đây?! _cắt ngang đoạn nguyền rủa của Mỹ Linh với cái điện thoại. Anh cũng ngại không kém.
_Chúng ta phải đi thật sao?! _không phải là không muốn, mặt Mỹ Linh ửng đỏ. “Bọn trời đánh!!!” (tác giả, Thánh Linh, Minh Phương: hắc xì!!!!) Mỹ Linh rủa thầm.
_Um… Nếu em không thích đi thì thôi. _anh xoay lưng đi, nếu ở đây lâu sẽ bị mất máu quá. Khuôn mặt cô bé dễ thương không chịu nổi.
_A… _nắm lấy đuôi áo của anh, Mỹ Linh vờ ngó lơ chỗ khác. _Thực ra… Cũng không hẳn là em không muốn…
———-
Vào lễ hội trường, các lớp sẽ mở ra một hoặc nhiều gian hàng khác nhau để tạo không khí cho buổi lễ và gây quỹ cho lớp hay những thứ gì đó tương tự.
Theo như yêu cầu của Mỹ Linh, họ sẽ đi ăn trước sau đó mới đi chơi. Dù sao Mỹ Linh cũng là cháu thầy hiệu trưởng, Cảnh Phong là oshin bất đắc dĩ mà cả trường này đều biết. Nên việc họ đi chung với nhau cứ coi như là tên hầu trung thành và tiểu thư đi!
Nhưng tác giả cũng khâm phục sự ngây thơ của cái trường này lắm, học sinh và giáo viên tay trong tay đi chơi mà chúng làm như không có gì ấy!
_Oa bọn họ bình tĩnh thật! Nắm tay luôn kìa!!! _ở gian hàng đồ ngọt gần đó, Minh Phương nhìn theo hai chiếc bóng khuất dần trong dòng người đông đúc. Miệng khẽ mỉm.
_Quan tâm làm gì chứ?! Đâu phải việc của chúng ta! _ngậm chiếc muỗng dính đầy kem vào miệng, Thánh Linh rùng mình, lạnh tê cả răng.
_… _Minh Phương bĩu môi nhưng rồi cũng nắm cổ áo của cậu lôi về phía đám người đông đúc. A! Họ quay lại kìa, có chuyện gì xảy ra sao?! _Vâng, tiền hai ly kem! _lễ phép đưa tiền bằng hai tay. Khẽ liếc về phía hai “đại ca” của trường đứng trực hai bên cánh cửa. Rất may Thánh Linh đã nhắc nhở cô, nếu không Minh Phương nhà ta cũng không kịp biết ai sẽ khắc tên cô lên bia mộ.
———-
_A nào! _tay cầm cây kem ốc quế, Cảnh Phong dùng chiếc muỗng nhỏ lấy một ít kem trong đó đưa gần miệng Mỹ Linh.
_… Hể?! _nhìn Cảnh Phong một cách ngây thơ rồi lại nhìn cây kem trên tay anh. Mặt cô bé bỗng đỏ ửng.
_A…~ _Cảnh Phong à, anh vô tư thật đấy.
_A… _đưa lại gần miệng Mỹ Linh nhưng rồi anh lại nghĩ ra thứ gì đó rồi rụt tay lại. Mỹ Linh hố. Tức đỏ mặt.
_Thầy xin lỗi… A nào!!!
_… _kìm nén cơn giận, làm lại một lần nữa. _A …
Và mọi chuyện lại tiếp diễn như cũ. Cảnh Phong có vẻ khá là vui với trò này, giống như dụ mèo vậy…
“Xoạc! “
Tức giận, Mỹ Linh đôi chân dài của mình tém giò Cảnh Phong. Té, cây kem nãy giờ cô bé không ăn được cũng đã rơi xuống đất, “Ta không ăn được thì ngươi cũng đừng hòng ăn!!! “. Lời cảnh cáo có ý nghĩa như thế.
—–
Đi chơi, tại một quầy hàng bắn súng có thưởng. Mỹ Linh chăm chăm nhìn vào con gấu bông thần rừng Totoro màu xám.
_Em thích nó sao?! _anh hỏi, con thú nhồi bông này cũng dễ thương đó chứ.
_… _cô bé bất giác gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu. Gật rồi lắc, lắc rồi gật… người bình thường nhìn vào cũng đã muốn rớt cái cổ rồi.
_Ha! Xem ta đây!!!! _Minh Phương đã đứng bên cạnh từ lúc nào, tay cầm cây súng lục nhắm vào con chó bông trước mắt. Khoan đã, trong quầy hàng chẳng phải là Thánh Linh sao?… _Chuẩn bị!…
“Bụp ” viên đạn nhựa bay đi…
“Bốp ” dù đã cố gắng tránh xa đường đi của viên đạn nhưng không hiểu sao nó lại “bẻ lái” nhắm thẳng vào mặt Thánh Linh mà đáp.
_Hả, tớ nghĩ nó phải phát ra âm thanh “Bang” hay âm thanh gì đó đại loại như vậy chứ. _nhìn vào cây súng giả, có vẻ như Minh Phương không quan tâm viên đạn đã đi về đâu.
_Đây chỉ là cây súng giả với viên đạn làm bằng nhựa thôi, dẹp cái trí tưởng tượng phong phú của mày đi! _Mỹ Linh cũng tập trung vào cây súng giả. Thánh Linh không bằng một cây súng.
_Làm ơn, ai đó hãy quan tâm tôi dùm một cái đi!
—–
_Tới thầy bắn sao?!
Một cái gật đầu gọn lỏn.
_Khoan đã, em đi đâu vậy?! _nhìn Thánh Linh lấm lét trốn sao quầy hàng. Cảnh Phong bỏ đạn vào súng.
_Đứng ở đây thì sẽ chẳng có ai bắn em được cả!!! _trốn bên ngoài tấm bạt phía sau lưng những con gấu bông, Thánh Linh nói vọng vào.
_Ờ nếu em chắc thế. Ủa sao cây súng nặng vậy?! _nhận thấy điều bất ổn, anh định mở súng ra kiểm tra thì bị Minh Phương cản lại.
_Thầy mau bắn đi! Còn Mỹ Linh nữa chứ.
Thôi thì bỏ qua, Cảnh Phong nhắm vào con thần rừng Totoro ở giữa những phần thưởng lớn khác…
“Bang ” âm thanh kì lạ nhỉ?
Viên đạn bay tới chỗ con thú nhồi bông, khoan đã, đạn ơi! Cưng bay đi đâu vậy? À là chỗ Thánh Linh đang đứng.
“Bụp ” bay xuyên qua tấm bạt. Đó chẳng phải “kẹo đồng” trong truyền thuyết sao?!
_… _đứng như trời trồng, vừa rồi chỉ cần Thánh Linh nghiêng người về phía trước một tí thôi thì đã die rồi.
_Đây… Chẳng phải là súng thật, nơi sản xuất “kẹo đồng” sao?! _hèn gì Cảnh Phong thấy nó nằng nặng.
_Cái đó thì ai không biết. Nhưng điều quan trọng là tại sao nó lại xuất hiện ở đây?! _chị cũng đang thắc mắc.
_Cái này…
—–
Mỹ Linh bắn, Thánh Linh vẫn phải núp sau tấm bạt. Tất nhiên cây súng của cô bé đã được kiểm tra, đó không phải là “nơi sản xuất kẹo đồng” bất hợp pháp, vì thế cuộc chơi vẫn tiếp tục.
Vẫn nhắm vào con Totoro đó, chuẩn bị… Bắn!!!
“Bụp ” ô kia, sao nó không bay đến con thú nhồi bông đó. Nó như chiếc lá bị gió cuốn đi ra phía sau tấm bạt.
_Nó đang múa kìa! _Cảnh Phong trầm trồ.
_Thật kì diệu. _Minh Phương cảm thán.
Sau khi xác định được chỗ của Thánh Linh đang đứng, viên đạn bỗng tăng tốc bay thẳng vào cậu…
“Bốp “
_Á AAAAAAAA… _một tiếng la thảm thiết vang vọng tới các gian hàng bên cạnh.
_Tiếng la nghe thảm thiết quá… _Mỹ Linh nói giọng đều đều.
_Chắc trúng “chỗ hiểm” rồi. _các người không thấy lo cho Thánh Linh sao?!!!
…