Thật Ra Em Không Vui

Tôi hận, vì không thể quên em.


Bạn đang đọc Thật Ra Em Không Vui: Tôi hận, vì không thể quên em.

Sáng hôm sau, tại sân thượng của tập đoàn Trịnh Tổng, có một chiếc trực thăng được đậu ngay đó. Tùng Dương đi xuống với khuôn mặt hào nhoáng của ánh sáng mặt trời, tiếp bước sau đó là Mạc Danh khuôn mặt băng lãnh đáng sợ.
– Chào Trịnh Tổng. – Tùng Dương tươi cười đưa tay ra thân thiện –
– Chào anh.
Đợt ghé thăm đợt này, giữa tập đoàn Trịnh Tổng và Fly Mie sẽ chung tay làm ăn lớn, càn quét thị trường châu Á.
– Mời ngài đi hướng này. – Cô thư kí xinh đẹp của Hiểu Minh dẫn đường một cách chu đáo –
Đi vào căn phòng họp, đại diện bên Trịnh Tổng gồm có chủ tịch tập đoàn Trịnh Hiểu Minh và cô trưởng quản lý trưởng phòng Marketing Nhã Thiên, còn bên Fly Mie gồm có tổng giám đốc Hiểu Tùng Dương và cô thư kí xinh đẹp lanh lợi Helen Daisy.
– Chúng ta bắt đầu luôn nhé. – Trịnh Hiểu Minh lạnh lùng lên tiếng. –
– Dự kiến tôi đã gửi qua cho Trịnh Tổng, chúng ta sẽ bắt đầu xây tòa nhà cao 50 tầng, ở trong đó có nhiều dịch vụ như là khách sạn, nhà hàng, quán bar, … Đây là bản quy trình mẫu mà chúng tôi đã vẽ ra, xin đưa lên màn hình chiếu cho ngài thấy. – Helen nói một cách dõng dạc –
Đưa ra một cái USB màu xanh, cô đưa cho Nhã Thiên và tự tin bước lên tấm bảng máy chiếu. Những hình ảnh 3D liên tục được chiếu ra, chiếu tới đâu cô nói tới đó, quả thật không hổ danh cô thư ký giỏi giang và xinh đẹp của Fly Mie.

Hai bên giao dịch khoảng 1h đồng hồ thì xong.
– Rất mong sự hợp tác của chúng ta sẽ dài lâu. – Tùng Dương cười nhẹ nhàng. –
Vẫn khuôn mặt lạnh lùng không nở lấy một nụ cười của Mạc Danh, bước ra khỏi phòng họp đầy hiên ngang , bộ đồ công sở ôm lấy vóc dáng không tì vết của cô, ánh sáng chói rọi, cô như là một thiên thần mới hạ trần.
– Hôm nay, tôi sẽ mời Trịnh Tổng ăn cơm.
– Được được, thế thì quá tốt.
Vẫn là 4 con người ấy, tại một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp.
– Thật sự, cô Helen nổi tiếng lạnh lùng. – Nhã Thiên nhẹ nhàng mở miệng. –
Ngước ánh mắt to tròn nhưng không thiếu sự quyết đoán.
– Oh, trưởng phòng kinh doanh nói vậy ý gì ạ?
– Tôi chưa thấy cô nở một nụ cười chút nào, quả là người người truyền tai thư ký của tập đoàn Fly Mie xinh đẹp, giỏi giang, làm việc rất quyết đoán, đặc biệt cô là một người rất lạnh lùng.
– Tôi thấy trưởng phòng kinh doanh quá khen rồi đấy ạ.
Cũng vẫn chỉ là cái nheo mắt hời hợt.
– Sau này, cô ấy sẽ làm việc ở công ty em, mong hai người chiếu cố. – Tùng Dương lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng ấy. –
– Nhất định rồi.
Mạc Danh thật sự bị ép buộc khi phải ở lại tập đoàn Trịnh Tổng với nhiệm vụ là người quản lý. Thấy cô phát biểu lưu loát, có ý tưởng. Tùng Dương thật sự muốn để cô lại để theo dõi công việc tốn hàng tỷ đô này.
– Xin lỗi ba người, công ty điện em về có việc. – Nhã Thiên cười nói một cách ôn nhu –

– Không sao đâu. – Tùng Dương cười nhẹ nhàng đáp –
– Vậy, tôi xin về trước.
Không khí bây giờ con ba người, căng thẳng lạ thường.
– Để tôi đi lấy đồ ăn nhé. – Tùng Dương lại một lần nữa phá vỡ không khí –
Anh đi, để lại hai người. Con người cô khẽ run, run vì ánh mắt đáng sợ đang ngồi đối diện phía trước. Liếc qua chiếc bóp để trên bàn của cô, anh thấy, thấy chiếc kẹp, chiếc kẹp cảm xúc của kỉ niệm.
– Helen Daisy. – Khóe môi mỏng của Hiểu Minh nhẹ nhàng nói nhưng rất lạnh lùng –
– Sao ạ? – Mạc Danh lạnh lùng đáp –
Anh im lặng, không khí bây giờ có thể nói là thiếu osi một cách kinh khủng, không thoát khỏi đây chắc cô sẽ chết ngộp mất.
– A. – Cô giật mình –
Thì ra, anh phục vụ đã vô tình làm đổ nguyên một ly rượu vang lên người cô, lấy đây là một ân trời cứu mạng cô khỏi cái không khí này.
– Xin lỗi, thật sự xin lỗi.

– Không sao.
Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, ai nói có thể chết vì ngộp khói hay ngộp nước. Cái ánh mắt muốn đốt chảy mọi thứ hay cái thở dài đầy ma lãnh đó có thể đốt chết cô, tận và ngay tại đó.
– Ủa? Helen đâu? – Tùng Dương ngơ ngác hỏi –
– Đi vào nhà vệ sinh rồi.
Một lát sau, cô trở ra, chiếc áo trắng của cô đã thấm nước, có thể thấy xuyên thấu, làm người khác đỏ mặt.
– Này, mang vào đi. – Tùng Dương nhẹ nhàng khoác chiếc áo vest lên người cô –
Ánh mắt tựa như hồ không đáy, bỗng lóe lên vài giây tức giận như lại thôi, anh không hiểu tại sao, cô đã bỏ đi trong suốt 7 năm trời, 7 năm dài xa cách, cái khoảng thời gian dường như có thể giết chết mọi thứ, giết chết cả anh và cô. Nhưng tại sao, nó không thể giết chết hình bóng của cô trong anh, tại sao cái ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy cứ bám anh trong suốt thời gian dài đằng đẳng. Anh giận, anh giận vì mình đã không thể giết cái hình bóng ấy, người con gái anh lần đầu tiên khóc, mỗi lần gặp cô cái nỗi đau không bao giờ chết ấy cứ hiện lên.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.