Đọc truyện Thanh Xuân – Năm Ấy Cậu Và Tôi – Chương 37: Tôi không muốn làm bạn với cậu
Đưa mắt nhìn ra chỗ hắn, lòng tôi càng khó chịu.
Đến một lúc nào đó, sự hi sinh của tôi sẽ chẳng còn cần.
Đến một lúc nào đó, tôi sẽ hiểu rằng mình không thể tiếp tục.
Đến một lúc nào đó, tôi cảm thấy mình đã hết sức vì cố gắng.
Và ngay bây giờ, tôi cảm thấy mình phải lặng lẽ buông tay.
“Nhi, giúp tôi đi.” Tôi nhờ vả.
Nhi trong quá trình suy nghĩ có nên thay tôi thuyết trình hay không.
“Cậu dùng cái này đi.” Đang chờ Nhi suy nghĩ thì Phong xuất hiện đưa cho tôi bản báo cáo khác.
Tôi còn chưa kịp hiểu tình hình thì cậu ấy lại nói tiếp: “Là của tôi làm, không biết có tốt không nhưng cậu cũng xem sao.”
Trong đầu tôi lơ đễnh xuất hiện hình ảnh của hắn.
Tôi đúng là vì lòng đố kỵ mà thất bại.
Bản báo cáo tôi viết vốn dĩ không ra gì nên mới như này đây.
…….
Và cuối cùng, tôi dùng bản báo cáo của Phong.
Tôi có để ý đến vẻ mặt của hắn lúc tôi thuyết trình.
Vẻ mặt có nét gì đó ngạc nhiên nhưng rất nhanh thôi lại bình thản vô cùng.
Tâm tư của hắn, tôi không thể hiểu nổi.
…….
Tiết 5, tôi xuống phòng y tế xin thuốc.
Không biết có phải là suy nghĩ nhiều hay không mà đầu tôi giật binh binh như bị động kinh:))
Ngồi 5 phút trong phòng y tế rồi tôi lên lớp.
Khi vừa ra khỏi phòng y tế được mấy bước, tôi phát hiện hắn đang đứng trước mặt mình.
Tôi không có cách nào mở miệng để nói chuyện với hắn.
Coi như không nhìn thấy, tôi đi qua.
Vừa ngang qua, tôi nghe thấy hắn hỏi: “Cậu… có làm sao không?”
Tôi đang đi mà không tự chủ được nên dừng lại, tôi nghe được tiếng lòng của mình.
“Ừ, tôi không sao.”
Đây chính là lúc chọn con tim nhưng lại nghe lý trí.
Con tim rất muốn khóc ầm lên một trận cho đã đời rồi hỏi hắn lý do.
Lý trí lại nói phải lạnh lùng, phải tỏ ra không quan tâm… vì hắn cũng làm như thế với mày mà Trần Kiều Vi…
Tôi sợ nhìn thấy ai đó bước ra khỏi cuộc đời của mình nên có lẽ đóng chặt cánh cửa lại là điều tốt nhất. Nhưng cậu ấy vẫn cứ vô tình như vậy, chân thành bước vào cuộc đời của tôi rồi lại lạnh lùng ngang qua thế giới của tôi.
…….
Tiếng trống trường vang lên giòn giã giữa không khí yên ả của một buổi trưa trong tiết thời mùa đông đầy lạnh giá.
Lòng tôi mơn man lại ngập tràn hình ảnh của lần đầu tiên khi bước chân vào mái trường này.
Vui vẻ có, buồn bã có, kỉ niệm này như in mãi trong tâm trí tôi, hình ảnh của hắn vẫn đâu đó thấp thoáng nhắc nhở tôi rằng: “Không giữa được thì buông tay từ bỏ thôi.”
Tâm trạng tôi hôm nay có chút gì đó nặng nề, muốn mỉm cười rồi tự nói với mình rằng “không sao cả, sẽ ổn thôi” nhưng lại không làm được.
Không hiểu bắt đầu từ nào tâm trạng của tôi phụ thuộc vào thái độ của hắn.
Hắn nói, tôi cũng nói. Hắn cười, tôi cũng cười.
Hắn im lặng, tôi cũng im lặng… chỉ khác là hắn thản nhiên còn lòng tôi thì ngâp tràn giông bão.
Hôm nay tôi là đứa bước ra khỏi lớp muộn nhất, vừa sắp bước xuống cầu thang, tôi thấy hắn đứng ở đó.
Hành lang vắng lặng của có tôi và hắn, hắn nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn.
Không thể chịu được ánh mắt chăm chú đó, tôi liền quay mặt đi.
“Không có gì muốn nói với tôi sao?” Hắn hỏi.
Tôi cảm thấy lời nói này của hắn rất nực cười, quay đầu lại nhìn hắn, tôi hơi nhếch môi: “Cậu không nghĩ tôi mới là người nên hỏi cậu câu đó à?”
Biểu cảm trên gương mặt hắn làm tôi muốn phát điên. Ánh mắt hắn phẳng lặng không một gợn sóng, tôi không chịu nổi cái thái độ này.
Thế là mọi bực tức dồn nén bấy lâu nay của tôi bùng phát, mở cặp lấy bản cáo báo ra, tôi ném vào người hắn.
“Cậu làm như thế này để làm gì? Cậu muốn tôi cảm ơn sao? Vậy cậu làm được rồi đó, tôi cảm ơn.”
Tôi cười, tôi cố gắng cười rất tươi bởi vì tôi không muốn bản thân mình yếu đuối nhu nhược trước mặt hắn, trước mặt người tôi thích.
Đúng là “có không giữ mất đừng tìm” thời gian qua là tôi không biết cách trân trọng, không biết cách nắm chặt lấy vậy thì cơ hội này phải trao cho người khác rồi.
Hắn nói: “Từ trước đến nay, thứ tôi muốn duy nhất chỉ có một thứ… “
Tôi giơ tay ra hiệu hắn im lặng, tôi cười rồi ngắt lời: “Tôi đã rất cố gắng để hiểu cậu nghĩ gì nhưng… đến cuối cùng tôi vẫn không làm được. Hoá ra từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ hiểu cậu, chưa bao giờ…”
Ngày hôm nay, tôi mới nhận ra mình đã thất bại, thất bại rất thảm hại.
Và cũng chính hôm nay, tôi chấp nhận từ bỏ, chấp nhận buông tay.
Từ bỏ vì… tôi vô tình yêu đơn phương.
Yêu đơn phương là sự đấu tranh giữa lý trí và sự ngộ nhận của trái tim.
Là cái nhìn từ xa, sự quan tâm âm thầm dành cho ai đó.
Là hy vọng rồi thất vọng lúc nào chẳng hay.
Là tuyệt vọng trong những nỗi buồn mình tự tạo ra.
Là hạnh phúc trong những niềm vui mình tự ảo tưởng.
Là chờ đợi dù chỉ biết sẽ thấy bóng lưng.
Là mong nhớ mặc cho người ta luôn hững hờ.
Là chấp nhận chịu đựng tất cả những nỗi đau.
Là làm quen với sự lạnh lùng ấy.
Là yêu hết lòng mặc dù biết họ sẽ chẳng yêu lại mình đâu.
Là đêm dài với âm ỉ những nỗi cô đơn.
Là cố chấp theo đuổi bất chấp sự chối bỏ.
Và là mỉm cười từ bỏ sau những nỗi đau và nói rằng “mình sẽ tốt thôi.”
Thanh xuân ngọt ngào đến mấy cũng tàn thôi…
Cuối cùng… tôi sẽ học cách từ bỏ cậu.
“Cậu không cần phải cố gắng để hiểu tôi vì tôi không cần thứ đó.” Hắn nói rất nghiêm túc.
Tôi cười rồi lắc đầu: “Không đâu.”
Tôi rất muốn hiểu cậu, muốn đến nỗi con tim này nghẹt lại không thể thở nổi, khó chịu lắm mà cậu đâu hay.
Nhưng rồi để được gì? Tôi thất bại rồi mà, cậu không thấy sao?
Lúc tôi quay người đi, hắn túm lấy cổ tay tôi, nắm chặt: “Tôi không muốn làm bạn với cậu.”
Tôi đơ ra một hồi, hắn vô tình đến vậy à?
“4h chiều nay, tôi đợi cậu ở hồ sen gần trường, tôi có chuyện quan trọng muốn nói.”
Thông báo xong rồi, hắn bước đi trước tôi, đi được mấy bước lại dừng lại nói tiếp: “Cậu có thể lựa chọn không đến nhưng hãy nhớ, tôi vẫn ở đây, vẫn ở đây ngay bên cạnh cậu dù cho cậu không nhìn thấy. Tôi… thật lòng không muốn bỏ lỡ cậu đâu.”
Đôi chân này không hiểu tại sao cứ đứng yên một chỗ.
Hắn đi rồi, tôi ở lại nhìn bóng dáng mãi rời xa…