Thanh Xuân - Năm Ấy Cậu Và Tôi

Chương 36: Khoảng cách mang tên


Đọc truyện Thanh Xuân – Năm Ấy Cậu Và Tôi – Chương 36: Khoảng cách mang tên

Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy hoá ra không phải là không gian địa lý mà là hai tiếng “bạn thân”.

Vào thời gian thích hợp gặp một người thích hợp gọi là hạnh phúc.

Vào thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp gọi là sai lầm.

Vào thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp gọi là viển vông.

Còn tôi, vào thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp  gọi là tiếc nuối…

Càng ngày, khoảng cách giữa tôi và hắn càng cách xa, khoảng trống ngày một lớn hơn.

Tôi có cảm giác hắn thích Hạnh trên một phương diện nào đó.

Hắn quan tâm cô ấy, lo lắng cho cô ấy và… gạt tôi qua một bên.

Kiểm tra thể dục chạy bền 1000m, tôi và Hạnh chạy chung một lượt.

1000m mà, không chỉ riêng tôi mà mọi người ai cũng mệt.

Hôm đó xui xẻo thế nào mà tôi đến kì kinh nguyệt, nhưng là vì kiểm tra học kì nên không thể không chạy.

Chạy xong, hai chân tôi mềm nhũn, bụng thì đau quằn quại, khổ rồi, nghiệp đây mà.

Tôi một tay ôm bụng, một tay lau mồ hôi rồi thở hổn hển không ra hơi.

Tôi ngồi bệt xuống gốc cây phục hồi sinh lực sau bài kiểm tra chạy 1000m.

Ở phía đối diện, Hạnh ngồi trên ghế đá sắc mặt nhợt nhạt.


Nam từ từ đi về phía cô ấy, họ nói với nhau vài câu rồi hắn xin phép cô dạy thể dục đưa Hạnh vào phòng y tế.

Tim tôi như nghẹn lại, trong lòng khó chịu, rất khó chịu, tôi cảm thấy không thể hít thở được nữa.

“ViVi, sao thế? Mặt cậu sao trắng bệch thế kia?” Nhi vỗ lưng cho tôi.

Tôi nhăn nhó, hít thở sâu một cái, hô hấp trở lại đều đặn: “Hôm nay tôi đến tháng, bụng đang đau.”

Nhi cười hố hố há há bảo tôi ăn ở tốt quá nên bị như thế. Cười đã đời rồi mới chuồn vào phòng y tế giúp tôi lấy thuốc giảm đau.

Bạn thân ấy mà, nếu bạn ngã, nó sẽ là người đầu tiên đỡ bạn dậy nhưng… chờ nó cười xong đã nhé:))

……

Mải nói chuyện linh tinh với Nhi mà Vi lỡ bỏ qua ánh mắt cực kì thâm tình đang nhìn mình.

Ở phía xa, Nam chăm chú nhìn Vi cười nhạt tự nhủ: “Xin lỗi nhé, nụ cười này của cậu tôi buộc phải nhìn theo cách khác rồi.”

Phong âm thầm chứng kiến tất cả, cậu lắc đầu, đúng là không có tiền đồ.

…….

Cuối kỳ, chúng tôi có bài thuyết trình môn địa lý. Có hai chủ đề để hai nhóm lựa chọn thuyết trình.

Hạnh chọn chủ đề 1 Bảo vệ môi trường – Bảo vệ sự sống.

Còn tôi, vì lòng đố kỵ mà chọn chủ đề 2 Xây dựng thế giới – Phát triển tương lai.

Mặc dù không có chút thông tin nào về chủ đề này mà tôi vẫn cố chấp chọn.

Chỉ vì không muốn chung nhóm đề tài với Hạnh mà tôi ngu người chọn cái chủ đề này.

Giờ thì tốt rồi, mất cả vốn lẫn lời.

Không hiểu là cố tình hay cố ý mà hắn và Hạnh chung nhóm đề tài, tôi cũng không có cách nào khác. Không lẽ giờ mặt dày đi đổi đề tài? Không, đương nhiên tôi sẽ không đổi.

Nhưng may mắn làm sao lại chung đề tài với Phong.

Ôi cha má ơi, vị cứu tinh của con đây rồi.

Vì để thảo luận cho đề tài nghiên cứu và hắn đổi chỗ lên ngồi cùng Hạnh, ok thôi, tôi không có ý kiến gì được rồi.

Thời gian này nhóm đề tài của tôi và Nhi nghiên cứu hết mình, đến khi viết báo cáo ra thì hết hồn.

Tôi đọc báo cáo mà không biết mình đang làm cái quần què gì cả.

“Đùa chứ ViVi, cậu viết báo cáo thuyết trình như này à?” Thằng cha Bình đọc xong cũng hết hồn.

Tôi giật lại bản báo cáo: “Ờ đấy làm sao nào? Có ngon cậu viết đi, tôi đã tốt bụng viết cho cả nhóm, không cảm ơn thì thôi đi.”


Thằng cha Bình gãi đầu rồi tỏ ra tốt bụng thôi rồi: “Thế đưa đây, tôi sẽ làm người tốt giúp cậu, tối về tôi viết rồi mấy bữa nữa cậu có mà thuyết trình.”

Tôi cũng chả quan tâm, viết thì viết đi, cảm ơn nhiều!

……..

Mấy hôm sau, thời hạn cũng tới.

Lớp tôi học địa ở phòng máy để tiện cho việc thuyết trình.

Vốn dĩ theo dự tính, tôi sẽ đại diện nhóm để thuyết trình chủ đề 2 nhưng mà vì một lý do mà tôi lại thay đổi quyết định.

Hết tiết 3, chúng tôi di chuyển từ phòng học lên phòng máy.

Lúc từ cầu thang đi xuống, tôi vô tình thấy Bình và hắn đang nói chuyện gì đó ở khúc cua xuống nhà xe.

Tôi cũng không mấy quan tâm nhưng khi vừa quay lưng đi nhưng vì câu nói của Bình lọt vào tai nên tôi không thể không nghe tiếp.

Bình nói: “Đúng là thần kinh, quan tâm như thế sao ban đầu lại chọn chủ đề 1? Cậu giúp như này ViVi cũng không biết.”

Hắn đưa vài tờ giấy cho Bình: “Đưa cho cậu ấy, đừng nói là của tôi làm.”

À, cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Hoá ra là hắn âm thầm giúp tôi?

Làm thế để rồi được gì? Rốt cuộc là muốn thế nào?

Thờ ơ với tôi, giờ lại sau lưng giúp tôi?

Phạm Hoàng Nam, cậu nói làm sao tôi hiểu được cậu đây.

Tôi quay lưng đi xuống phòng máy, vài phút sau, Bình đi vào rồi đưa tôi bản báo cáo.

“ViVi, cảm ơn tôi đi, tôi bỏ nhiều tâm huyết lắm đấy.”

Tôi liếc nhìn bản báo cáo, là bản đánh máy chứ không phải viết tay.


Hắn sợ tôi nhận ra chữ nên mới dùng cách này à?

Haha, chắc tôi phải cảm ơn hắn rồi.

Tôi suy nghĩ một lát rồi nói với Nhi: “Cậu giúp tôi thuyết trình nhé, tôi không muốn dùng bản báo cáo này.”

Nhi xem qua loa rồi hỏi: “Sao thế? Tôi thấy bài này tốt mà, có triển vọng nha.”

Tôi đành nói cho cậu ấy biết đây là công sức của hắn. Tôi không muốn phải mang ơn người khác cũng không có cách nào vờ như không biết.

Nhi nghe xong dùng ánh mắt ái ngại nhìn tôi, Nhi nói: “Hôm kiểm tra thể dục ấy, cậu đau bụng nên tôi vào phòng y tế xin thuốc nhưng mà lại hết thuốc giảm đau.”

“Thế tại sao cậu có thuốc cho tôi uống?” Tôi giật mình hỏi lại.

Nhi đưa mắt nhìn Nam đang thảo luận ở dãy bên cạnh.

Tôi ngay lập tức hiểu ra: “Là Nam à?”

Cô ấy gật đầu: “Vốn dĩ cũng không có cách nào, hết thuốc tôi đành bó tay nhưng là Nam đã đưa cho tôi vỉ thuốc. Lúc ấy khắp người cậu ấy mồ hôi nhễ nhại, chắc không phải lén trốn ra quán thuốc đầu đường mua đâu nhỉ?”

Tôi cười khan, nếu biết trước là thuốc của hắn tôi sẽ không uống.

Hắn có thể trực tiếp đưa cho tôi, có thể trực tiếp hỏi han nhưng hắn lại không làm vậy.

Có thể là quan tâm đấy nhưng kiểu quan tâm này của hắn làm tôi thấy khó chịu.

Tôi có giác mình là kẻ thứ 3 đang chen chân vào giữa hắn và Hạnh.

Mối quan hệ này… tình cảm này của tôi đúng thật là nực cười.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.