Đọc truyện Thanh Xuân – Năm Ấy Cậu Và Tôi – Chương 26: Chúng ta đều không biết
Nam là vậy nhưng còn Phong ở một diễn biến khác sau khi ra khỏi nhà…
Trạm y tế gần nhà tôi.
Tôi nằm dài trên giường bệnh với gương mặt méo sẹo.
Chân phải của tôi được cố định trên cao và đương nhiên là băng bó kín mít rồi.
Tại sao ấy à? Nói ra thì hơi ngại.
Sự việc là chiều nay, mẹ tôi đang nấu cơm thì có việc gấp ra ngoài, trước khi đi có dặn tôi canh chừng nồi cá rán trên bếp.
Tôi tất nhiên là có canh chừng rồi.
Canh một lúc thì ra mở tivi xem “Việt Nam hôm nay” trên VTV1.
Nói là xem mà chỉ để đó cho vui cửa vui nhà.
Rồi tôi lại lên trên phòng tranh thủ đi tắm chờ cá chín.
Vừa vào phòng tắm mở nước thì dưới nhà tivi đang nói oang oang: “Nhóm nhạc Hàn quốc Ekso (EXO) vinh dự là nhóm nhạc kpop đầu tiên…”
Cái đù má, nghe vậy tôi lao như điên từ phòng tắm ra.
Dạ vâng, chân thì ướt chưa kịp lau, tôi nhảy cóc mấy bậc cầu thang và rồi trượt ngã chỏng vó ra đấy.
Tin tức thì chưa kịp xem, cá thì chả biết chín chưa mà tôi đã lăn đùng ra rồi.
Lê lết tấm thân già đứng dậy, chân phải đau đến nỗi tôi không dám đặt xuống đất nên đành phải nhảy lò cò vào bếp.
Chắc là chân bị bong gân rồi, đen thế chứ, quả này không nhanh ra trạm y tế băng lại là khỏi đi 1 tháng.
Lạy trời, điện thoại tôi còn để trong bếp chứ không nhảy lò cò lên tầng thì tôi thua con mẹ nó luôn.
Gọi điện mẹ thì bả nói chưa về ngay được, cố chờ cho tới lúc bả về, không thì gọi điện nhờ hắn.
Lưỡng lự vài giây, tôi quyết định gọi cho hắn. Mà đĩ mẹ nó, gọi 2 cuộc không thấy nghe.
Tôi có thể chờ nhưng cái chân này thì không chắc.
Lục lọi danh bạ cuối cùng hiện ra cái tên “Foong”. Không còn cách nào khác đành mặt dày nhờ vả.
Sau vụ tôi ngủ quên hôm đi ăn kem, số của Phong đã được vinh dự nằm trong danh bạ điện thoại tôi.
Đùa vậy thôi chứ tôi phải nói nửa ngày cậu ấy mới cho số điện thoại.
Đúng là gió có khác (Phong = gió) ù cái đã thấy tới.
Đợi khoảng 15 phút có hơi đau mà còn hơn cái loại vô tâm nào đó không nghe điện thoại.
Sự việc sau đó là tôi đang nằm ở trạm y tế như bây giờ.
Cái chân này không phải bong gân mà trật khớp.
Mê trai cho đã rồi ngã và giờ như này đây.
Trật khớp làm gì để rồi nắn lại cho về ổ khớp cũ?
Đã thế còn băng bó để ổ khớp được cố định về vị trí cũ. Vậy là trong 1 tuần này phải dùng đến cái lạng “yêu dấu” để di chuyển.
Sự kiện vì EXO mà trật khớp này sẽ được ghi lại trong lịch sử.
…….
Tại trạm y tế gần nhà tôi nên Phong hi sinh tấm lưng mà cõng tôi về.
Chết thật, dạo này ăn nhiều nên chắc cũng tăng cân, không biết cậu ấy có thấy nặng không nhỉ? Dơ thế không biết.
Nhưng cậu bạn này tốt tính, dù tôi nặng chắc cũng không ném tôi giữa đường đâu nhỉ.
Nếu đổi lại là hắn, hắn nhất định sẽ than trời than đất nào là “Hình như cậu nặng thêm” rồi “Nặng thế tôi cõng sao lại”
Nhưng hắn… rốt cuộc không nghe điện thoại của tôi.
…….
Phong đưa tôi về tới nhà cũng sẩm tối, mẹ tôi lại có ý giữ Phong lại ăn cơm coi như cảm ơn nhưng cậu ấy lại khách khí từ chối.
Trước khi về còn dặn dò tôi đủ kiểu. Không được đi lại hay vận động mạnh, không được để chân chạm vào nước…
Đùa chứ trật khớp thì liên quan gì đến không được chạm vào nước? Phong vô lý hay tôi có lý nhỉ?
Buổi tối, tôi nằm trên giường cho chân “nghỉ ngơi”.
Vừa cầm điện thoại lên đã thấy một loạt tin nhắn của Nhi.
Ồ, cậu ấy lại đi khu vui chơi sao? Còn chụp ảnh gửi tôi nữa? Dùng Ulike lung linh thế…
Ơ? Đây là…
Tôi xem một tấm ảnh, chụp ở khoảng cách xa nên không nhìn rõ mặt người trong đó nhưng khi zoom lên thì…
Đây… không phải là hắn sao? Bên cạnh hắn… có một cô gái? Cô gái này là ai?
“ViVi, xem ảnh chưa? Là Nam đúng không?” Nhi nhắn.
Tôi xem thêm mấy tấm ảnh nữa rồi trả lời: “Ừ!”
“Cậu nói vậy thì không thể sai được rồi. Hôm nay tôi dẫn em trai đi chơi, không ngờ gặp được cậu ta, hơn nữa cậu ta còn đi chung với một cô ấy, rất xinh nha!”
Tôi zoom mấy tấm ảnh to nhất có thể để nhìn rõ mặt cô gái kia hơn. Cô gái này… đúng là rất xinh.
Tôi hình như đã gặp rồi. Nếu trí nhớ của tôi không sai thì là cô gái ở quán kem hôm bữa.
Tại sao cô ta lại đi cùng hắn? Hắn không nghe điện thoại của tôi, là vì đi chung với cô ấy nên không tiện nghe?
Nhi lại nhắn: “ViVi, sao lại seen thế? Đang shock lắm à?”
Tâm trạng tôi có chút trùng xuống, muốn trả lời Nhi mà không biết nên nhắn gì.
Nhi tiếp tục: “Cô gái này cậu có quen không? Là bạn gái của Nam? Nhưng Nam thích cậu mà, tại sao lại có bạn gái được.”
“Cậu ta không thích tôi.” Tôi trả lời.
Nếu thích tôi, liệu có đi chơi cùng với một người khác.
Hôm trước ở quán kem là hắn nói không quen cô ấy, hôm sau lại cùng một người không quen đi khu vui chơi? Tôi có thể tin không?
Nhi gửi hàng loạt icon như muốn lao đầu vào tường.
Cậu ấy có vẻ bó tay với tôi rồi.
Nhìn mấy tấm ảnh kia, lại nhìn chân phải của mình, tôi quyết định nghỉ học một hôm.
Không những chân đau mà trong lòng bây giờ cũng đang rất khó chịu.
Sau khi nói với mẹ ngày mai gọi điện xin nghỉ, tôi báo với Nhi và Phong một câu.
Vì Nhi ngồi cạnh nên tôi muốn nói trước một tiếng, tôi không nói việc chân bị thương, còn cậu ấy muốn suy luận lý do tôi nghỉ ra sao, tôi cũng chẳng bận tâm.
Còn về phần Phong, Phong có nói mai cùng tôi tới lớp nên tôi đành báo để cậu ấy đỡ mất công đến.
Về hắn, tôi mặc kệ. Chắc hắn cũng không có thời gian quan tâm nữa rồi.
…..
Cứ sống cho người khác vì sợ họ bị tổn thương.
Rồi để khi ngoảnh mặt lại, người đau nhất chính là mình.
Buổi tối, Nam tất nhiên là cùng cô bạn mới quen tên Hạnh kia ăn cơm. Ăn với tốc độ ánh sáng rồi cậu bỏ lên phòng.
Sau khi tắm rồi thay đồ xong xuôi, Nam mới cầm điện thoại lên rồi nhìn thấy 2 cuộc gọi nhỡ của Vi.
Nhìn thời gian gọi nhỡ từ chiều, cậu vội vã ấn gọi lại.
Sau một khoảng thời gian ngắn chờ đợi cuối cùng cũng có người nghe máy.
“Alo.”
Nam ngồi xuống bàn học: “Buổi chiều cậu gọi cho tôi à?”
Đầu dây bên kia, Vi hững hờ “ừ” một tiếng.
“Lúc đó tôi có việc nên không nghe máy được, cậu có việc gì sao?” Nam hỏi tiếp.
“Không có gì, gọi trêu ấy mà. Tôi phải học bài rồi, cúp máy đây.”
Nam nhìn cuộc gọi đã ngắt kết lối, trong lòng tự dưng nổi lên nỗi bất an.
Nam đâu biết rằng, khi cúp máy Vi đã ngồi yên lặng một tiếng đồng hồ chỉ nghĩ về mấy tấm ảnh kia.
Nhưng Vi cũng không biết rằng thật ra Nam quên điện thoại ở nhà nên mới không nghe điện thoại cô gọi tới.
Và cả hai cũng không biết rằng, một người hèn nhát, một người tự lừa dối mình cũng chính là đánh mất thanh xuân!