Đọc truyện Thanh Xuân Bên Anh – Chương 44: Tiểu Diệp sẽ không sảy ra chuyện gì đúng chứ
Khu vực được xác định có súng trải dài mười mấy km liền. Đến nơi cuối cùng mọi người phát hiện ra có vết thắng xe, nhưng đến đây mọi dấu vết đều hết. Thật kì lạ
– Các đồng chí tìm kiếm xung quanh đây xem có gì bất thường không
Chỉ huy hô to
– Rõ thưa chỉ huy
Nói rồi mọi người cùng chia nhau ra gần khu vực tìm kiếm xung quanh xem có phát hiện gì mới không
Hiện tại cũng là 5h sáng, mọi người cũng đang khá mệt mỏi. Cả đêm gần như đều phải tập chung cao độ vào việc tìm kiếm. Nhưng cũng chỉ phát hiện được ở đây sảy ra một vụ đấu súng và rượt đuổi nhau.
– Báo cáo chỉ huy…dưới vực này có một chiếc xe ôtô. Hình như là ở trên này lăn xuống
Nghe vậy, mọi người liền tập chung đến chỗ đồng chí tìm kiếm
– Chuẩn bị dây thừng chắc chắn, Sói hoang ( lấy biệt dang của Jin Goo trong HDMT luôn) chuẩn bị xuống dò sét
– Đã rõ
Sau khi lấy thừng to bằng cổ tay sau đó cột chắc vào người sói hoang rồi từ từ thả xuống
– Sói hoang
Sau khi xuống đến khu vực xe lăn xuống, đại uý liền ném cho sói hoang chiếc đèn pin và bộ đàm
Vì khoảng cách khá sâu nên từ trên nói vọng xuống thì nghe thấy nhưng từdưới nói lên thì không nghe thấy gì. Vậy nên mới phải dùng đến bộ đàm
– Chỉ huy, chiếc xe đã nát. Xác định bên trong không có người. Chỉ có 2 chiếc điện thoại, một chiếc túi sách cùng một cái hộp sắt
– Nghe rõ, mang hết chúng lên đây đi
Đây là cách tốt nhất để nhận dạng chiếc xe này là của ai. Nhưng mà quái lại là không có ai bên trong. Chẳng nhẽ đã rơi xuống sâu hơn hay thoát được. Nếu thoát được chắc chắn chỉ có bên trong khu rừng này. Khu rừng này dễ vào nhưng khó ra, chỉ có những người làm quân sự như anh mới có khả năng ra được. Vì điều cơ bản, họ đã từng đến rất nhiều khu rừng trong khu vực để tập luyện. Trong đó có cả khu rừng này
Sói hoang mang lên hai chiếc điện thoại và chiếc túi sách của phụ nữ màu xanh ngọc. Chỉ huy quay sang liếc vào Pierre ý xác định xem đây có phải đồ của người mất tích. Còn Pierre, anh vừa nhìn vào là đã nhận ra ngay món đồ này
– Đây chính là đồ của Diệp Nhi. Điện thoại thì cô ấy có rất nhiều không thể phân biệt được, nhưng tôi chắc chắn chiếc túi sách này là của cô ấy . Cô ấy nói đây là món quà ý nghĩa nhất mà cha tặng cho mình nên lúc nào cũng đeo. Không thể sai được
Như vậy đồng nghĩa với việc cô bị bọn người đó truy đuổi thật. Nhưng rốt cuộc người bị tai nạn cùng cô ấy là ai. Tại sao lại rơi xuống vực này. Mà nếu như có rơi xuống thì sao không thấy người đâu. Diệp Nhi! Rốt cuộc em ở đâu?Một giọt nước mắt từ trên khoé mi của Pierre rơi xuống. Đúng vậy, Pierre đang khóc. Người ta nói đàn ông Pháp rất mạnh mẽ, họ rất kiên cường và nghị lực ( cái nè không biết đúng không). Nhưng bây giờ, Pierre chỉ muốn khóc thật to để giải toả mà thôi ( anh là con trai đó). Nhưng anh không thể làm như vậy, phải tiếp tục tìm kiếm Diệp Nhi nếu không cô sẽ gặp nguy hiểm
– Chỉ huy, bên kia hình như có người
Phía xa xa có thể nhìn thấy ánh sáng màu vàng nhẹ. Hình như bên đó có người mới đốt lửa. Không nói hai lời mọi người liền qua luôn. Nhưng ở đây không có một ai. Chỉ có tàn dư là một bãi máu, một viên đạn dính đầy máu và một con dao. Nhưng lại không có người, một là đã được cứu đi, hai là bị bắt đi.
Pierre vò đầu bứt tóc, ngộ nhỡ đây là máu của Diệp Nhi, cô ấy bị thương thì sao
– Chúng tôi đã cố gắng hết sức tìm kiếm nhưng bây giờ trời đã sáng rồi. Các đồng chí cũng đã mệt mỏi. Hãy về nhà nghỉ ngơi đi
Sau đó chỉ huy quay sang nói với Pierre
– Anh bây giờ cũng mệt rồi, hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Chúng tôi sẽ cử một đội tìm kiếm khác. Nếu có thêm thông tin gì lập tức liên lạc với anh. Còn đồ của cô Diệp, anh hãy cầm về nhà xác nhận lại xem. Có gì hãy liên lạc với chúng tôi
– Được, tôi sẽ liên lạc
Pierre giờ đang cực kì mệt mỏi. Cả đem không ngủ, khuôn mặt phờ phạc đi rất nhiều. Đôi mắt như gấu trúc lại xưng húp lên
———————
Biệt thự nhà họ Diệp
Trời đã sáng rồi mà vẫn chưa có tin tức gì của Pierre về Diệp Nhi cả làm cha mẹ Diệp vô cùng bất an. Riêng mẹ Diệp thì cứ hết lượn vòng này đến vòng khác trước mặt cha Diệp làm ông cực kì chóng mặt
– Bà ngồi yên có được không. Tôi đang cực kì đau đầu rồi
– Là tôi lo lắng cho Tiểu Diệp. Đã sáng rồi mà còn chư a có tin tức gì là sao
– Bà đừng nóng vội. Tiểu Diệp chắc chắn sẽ bình an vô sự trở về
– Nhưng…
Mẹ Diệp đang định phản bác thì Pierre tiến từ cửa vào. Thấy vậy cha mẹ Diệp liền đứng lên tiến lại chỗ Pierre
– Sao rồi, có tin tức gì của Tiểu Diệp nhà bác không
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Pierre là đã đủ nhận biết được nhưng mẹ Diệp vẫn hỏi. May mắn thì sẽ có tia hy vọng nào đó
Pierre lắc đầu sau đó lấy ra chiếc điện thoại cùng túi sách ra
– Đây có phải đồ của Tiểu Diệp không ạ
Mẹ Diệp nhìn thấy túi sách và điện thoại liền nhận ra ngay. Còn riêng Pierre lại hy vọng rằng: ” có lẽ mình nhìn nhầm, đây không phải là túi sách của Tiểu Diệp. Đúng vậy, không phải…”