Đọc truyện Thanh Niên Nghiêm Túc Tại Dị Giới – Chương 27: Giết chóc. tại website TruyenChu.Vip
-“Thằng trẻ trâu kia!? Mày tuổi gì mà dám nhúng tay vào chuyện của Cuồng Lang bang bọn ta.” Một tên to con có vẻ là thủ lĩnh hùng hổ lao lên, nước miếng nước mũi phun vèo vèo. Thực ra thằng này gan thỏ đế, nhưng với những ánh mắt xung quanh đang chăm chăm nhìn vào mình thì hắn chỉ còn cách giả vờ hổ báo cáo chồn lao lên, với lại nhìn đối phương trẻ măng như vậy thì cấp độ chắc cũng chẳng cao lắm, nên cứ lao lên thôi.
-“Bang Sói Điên!? Đù, tên gì ngộ thế.” Trần Nguyên cứ như thầy bói mù xem voi, hai mắt láo lơ.
-“Nhóc con, để Sói ca nhân hậu nói cho ngươi nghe, Bang Sói Điên là một trong bốn bang phái lớn nhất ở vùng đất hỗn loạn này. Bọn này vô cùng tàn nhẫn….” Sói ca đang thao thao bất tuyệt thì bị Trần Nguyên bảo im lặng.
-“Bố éo cần biết bọn mày là ai. Lần này vào đây chủ yếu là chém giết thổ phỉ, cho nên sau khi chết phải nhớ kĩ rằng người giết bọn mày….” Trần Nguyên cười khẩy, lạnh lùng nói.
Vừa dứt lời, Trần Nguyên liền xông vào phe bọn cướp cứ như tiến vào chốn không người vậy, hoàn toàn không để cho đối phương tranh cãi hay có cơ hội hồi phục .
Bọn cướp này ngoài mấy đấu sĩ ra những tên còn lại chẳng tên nào ra hồn, ngoài mấy tên có vũ khí ra những tên khác chẳng khác nào nông dân, tất nhiên có một điểm không giống đó là hung hãn hơn nông dân quanh năm cày cuốc, nhưng chỉ hung hãn không thì chẳng có tác dụng gì cả.
-“Mấy tên “phình” thường mà cũng bày đặt làm cướp, thảo nào đông như thế mà bị một đấu sư chỉ huy tầm 20 hộ vệ đánh ngang tay. Đúng là một lũ vô tích sự.” Trần Nguyên vừa tàn sát vừa nói, đúng hơn là một mình hắn tiến hành tàn sát. Những tiếng kêu la thảm thiết cứ liên tục vang lên kinh rợn. Đám hộ vệ của nhóm thương nhân đứng phía sau xem, ai cũng nuốt nước bọt ừng ực, không dám hó hé. Họ đã từng thấy rất nhiều người chết rồi, cũng từng tận tay giết người, nhưng chưa từng thấy ai giết người tàn nhẫn đến thế…Mỗi nắm đấm của Trần Nguyên không làm đối thủ nát xương lòi gân thì cũng đấm nát thân thể, hắn đấm thẳng vào lồng ngực tên cướp rồi rút ra tim lẫn với cả những nội tạng, nắm tay xuyên qua thân thể người, tay phải cầm trường đao chém tới đâu là phân thây đến đó, máu thịt bắn tung tóe, tim gan phèo phổi gì cũng lòi hết ra ngoài.
Trần Nguyên chém giết rất thoải mái, rất đã tay, toàn thân đã ướt đẫm máu tươi, khuôn mặt vốn đập chai, sáng lạn bỗng dưng có vẻ dữ tợn, cực kì tàn nhẫn.
-“Hự…..á…..” Tiếng kêu thảm thiết cuối cùng vang lên, tên cướp cuối cùng đã bị nắm đấm của Trần Nguyên đập nát sọ đối phương. Giải quyết xong 133 tên cướp, trong tiếng cười khoái trá của Sói ca. Nhìn đống xác bọn cướp, Trần Nguyên không hề có biểu cảm gì. Mấy tên cướp ở vùng đất hỗn loạn này chắc chắn tay đã dính đầy máu tươi của rất nhiều người vô tội, giết hết cũng chẳng có gì phải áy náy cả.
-“Ọe….ặc….” Đã có một vài hộ vệ đã đến giới hạn, chịu không nổi liền nôn ngay tại chỗ, nôn hết cả mật xanh lẫn mật vàng.
-“Mọi người đi đơn lẻ như vậy không sợ bị cướp à?” Trần Nguyên vừa vận đấu khí hong khô người vừa hỏi.
-“Người anh em… chuyện là như thế này. Phía trước chúng tôi có đội hình lớn do mấy chục thương hội hợp thành, chúng tôi có chút việc nên bị rớt lại đằng sau, cho nên phải vội vã đuổi theo họ. Ai ngờ, vừa đi qua một thôn làng lại gặp ngay Bang Sói Điên đang tàn sát dân làng, chúng tôi lập tức quay lại tính từ từ vòng qua, nhưng không ngờ vẫn bị bọn chúng phát hiện và phái người đuổi theo.” Người có tu vi Đấu Sư đứng ra trả lời Trần Nguyên, giọng nói có chút rụt rè.
-“Cái gì!? Tàn sát người dân!?” Trần Nguyên chau mày, giọng nói vô cùng lạnh lùng.
-“Đúng đấy người anh em. Haiz….việc này là chuyện cơm bữa rồi. Bốn năm nay Nam Việt Đế Quốc bị Quốc Hoa Đế QUốc liên tục tấn công biên cương và hải đảo, cho nên không có hơi sức để tiếp tục cải tạo và quản lí nơi này, cho nên tỉnh Việt Bắc này mới trở thành địa ngục trần gian, cũng chính là vùng đất hỗn loạn. Bọn cướp này không việc tàn ác nào mà chúng không làm, việc như tàn sát thôn xóm chỉ là chuyện cơm bữa.” Vị Đấu Sư thở dài, giọng nói vô cùng thương xót. Có thể thấy hắn cũng muốn giúp đỡ, nhưng lực bất tòng tâm.
-“Người anh em à, cậu cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, bọn tôi cũng sắp trở về Lạng Sơn thành rồi. Nếu để Bang Sói Điên biết được chúng ta giết người của chúng thì không tốt đâu. Bang Sói Điên là một trong bốn thế lực lớn ở vùng đất hỗn loạn này, có đến 10000 người, nghe nói thủ lĩnh của bọn chúng là một đại đấu sư chín sao, thậm chí còn có tin đồn rằng hắn đã đột phá Đấu Linh rồi.…” Người Đấu Sư đó cảm kích Trần Nguyên đã cứu mạng hắn cùng mọi người nên khuyển nhủ hắn.
-“Thế này nhé… Mọi người cứ đi tiếp đi, tiếp tục đuổi theo đoàn thương nhân, còn bọn cướp thì cứ giao cho ta là được rồi, ta đảm bảo… lũ khốn đó không còn một tên sống sót, còn việc của mọi người cũng sẽ không có ai biết.” Trần Nguyên thản nhiên nói. “Thôn xóm cách nơi này bao nhiêu xa thế.”
-“Ba dặm về phía tây nam. Chúng có khoảng 300 tên, vừa nãy tách ra 100 tên truy giết chúng tôi, chắc còn 200 tên nữa, thế lực… tôi nghĩ chắc mạnh hơn đám này chút, chắc cũng không quá mạnh.” Người Đấu Sư chậm rãi trả lời.
-“Cảm ơn. Đi nhá.” Trần Nguyên vẫy vẫy tay rồi vận đấu khí chạy mất tiêu.
Nhìn theo bóng dáng của Trần Nguyên khuất dần, vị Đấu Sư thở dài thườn thượt,
ánh mắt có chút phức tạp……
……………………………………………………………..
Lúc Trần Nguyên đi thì vẻ mặt vô cùng thoải mái, nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nét mặt vốn đang tươi cười bỗng trở nên vô cùng tàn nhẫn và căm thù. Đôi mắt của Trần Nguyên hằn lên những tia máu. Tình cảnh trước mặt hắn chính là địa ngục trần gian, các ngôi nhà trong thôn trang đã bị đốt rụi, ở đầu thôn mấy ông già vừa chết, trên mình có mấy vết thương, rõ ràng đã bị giết một cách tàn nhẫn, mấy đứa trẻ nằm trên vệ đường đầu thôn, mất đầu, chết mà vẻ mặt còn mang nỗi sợ hãi, thậm chí còn có vài đứa bị lấy cây xiên qua người rồi nướng trên lửa đỏ, đi từ xa là đã có thể nghe thấy tiếng phụ nữ khóc lóc, từ trong những căn nhà chưa bị đốt cháy cách đó tầm trăm mét còn có thể nghe thấy tiếng kêu thê thảm của phụ nữ và tiếng khóc thét của trẻ con lẫn tiếng cười
nham hiểm của bọn cướp.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trần Nguyên chợt nhớ lại tội ác của giặc Minh trong bài thơ “Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi, bọn cướp này không phải là con người nữa.
-“Lũ chó má, thua cả súc vật, mau lăn ra đây nhận lấy cái chết.” Trần Nguyên điên cuồng gầm lên.
Xuất hiện trước mặt Trần Nguyên là một khuôn mặt dữ tợn đang tươi cười, bên cạnh hắn còn có mấy tên đồng bọn, sau đó lại có thêm mấy chục tên từ trong nhà đi ra, hơn 200 tên từ hai dãy nhà bên cạnh cũng lũ lượt đi ra cùng với mấy tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ, tên nào cũng cầm vũ khí, trên người dính máu tươi, thậm chí một số tên áo xộc xệch, có tên còn chưa kịp mặc quần áo, không khó để đoán ra vừa rồi chúng đang làm gì.
-“Đoạt Mệnh Đao Pháp-Thập Vạn Đao Sơn.” Trần Nguyênkhông nói không rằng, chưởng thẳng xuống đất, cả khu vực bán kính 200m xung quanh đều gặp chấn động cực mạnh như động đất cấp 8, một luồng liệt kình đang xung động dưới mặt đất làm mặt đất xuất hiện những vết nứt chạy dài, thình lình, vô số đao cang phá đất mà lên, đao cang tụ lại thành một rừng đao do Trần Nguyên điều động đấu khí tạo ra, hơn 200 tên cướp trong nháy mắt đã bị rừng đao này tiêu diệt sạch sẽ, không một đứa nào chết nguyên vẹn, tất cả đều bị cụt tay, cụt chân, đứt đầu, thậm chí còn có mấy tên bị chẻ làm đôi, não óc văng tung tóe. Điểm chung của tất cả bọn cướp là vẻ mặt đều tràn đầy vẻ không thể tin được, bọn nó không thể tin Trần Nguyên lại có thể một đòn diệt sạch bọn nó.
-“Bọn mày phải chết! Lũ mất nhân tính như bọn mày không đáng được sống.” Trần Nguyên lạnh lùng, ban đầu hắn còn có chút bất mãn khi bị lão tổ tông bắt đến nơi này, nhưng bây giờ hắn không hề bất mãn gì nữa. Bọn cướp này không phải là người, mà là súc sinh. Giết đám này Trần Nguyên không hề có chút cảm giác tội lỗi, đối với hắn bọn cầm thú này giết chết chúng là lựa chọn tốt nhất.
…………………………………………………………….
Trước hết là phải tìm chỗ tắm, sau đó sẽ đi về phía tây vùng đất hỗn loạn, nơi đó chính là nơi hỗn loạn nhất, nơi cận kề với ngọn đồi Tử Vong, và mục tiêu của hắn là ở đó.
………………………………………………….