Đọc truyện Thanh Mai Trúc Mã Ngưng Làm Bạn – Chương 43: Ngày Gì
“Im nào, anh chưa bôi xong”
“Không quan tâm, nghe em hỏi này” Đinh Khánh Làm nhìn thẳng vào mắt Lý Ngộ Tranh, mấp máy môi: “Anh…!yêu em không?
“…” Lý Ngộ Tranh nghe xong câu hỏi này, khuôn mặt cứng ngắc.
Cô nghiêm túc như thế, chỉ để hỏi câu này thôi ư? Đùa anh chắc? Anh còn tưởng anh làm gì sai không bằng.
“Trả lời đi ơ anh đắn đo đấy à?”
“Không yêu.” Lý Ngộ Tranh lật mặt qua một bên, Đinh Khánh Lam thấy vậy lại ôm mặt anh quay trở về.
Cô hôn chụt lên môi anh một cái: “Sao cơ?”
“Không yêu”
Cô lại hôn chụt thêm phát nữa: “Em không nghe rõ?”
“Yêu” Lý Ngộ Tranh ôm lấy eo cô, chủ động hôn lên bờ môi của cô gái nghịch ngợm ấy.
“Hơn một giờ sáng rồi, anh biết hôm nay ngày gì không?”
“Ngày gì?”
“Anh không biết? Hay không nhớ?” Đinh Khánh Lam đột nhiên nghiêm mặt, ánh mắt nhìn anh tỏ vẻ hơi thất vọng.
Lý Ngộ Tranh trợn tròn con mắt, ngày gì thế? Anh chớp mắt nhìn cô vài cái, rồi lại cố nghĩ xem mai là cái ngày quái quỷ gì.
Sinh nhật cô cũng không phải, kỉ niệm một tuần không phải, một tháng cũng không phải, hay là cô tính theo ngày? Không thể nào! Trời ạ, rốt cuộc là cái ngày gì thế?
“Ngày…”
“Sao? Ngày gì?” Đinh Khánh Lam hơi nhướng mày, vừa cúi xuống bắt đầu thò tay nghịch nghịch cơ bụng anh vừa hỏi lại.
“Ngày gì vậy?” Lý Ngộ Tranh cuối cùng lại đành bỏ cuộc, anh không nhớ nổi huhu.
“Anh…!Không nhớ?” Đinh Khánh Lam hơi dừng động tác, ngước mắt lên nhìn anh.
Lý Ngộ Tranh khẽ thở chậm lại một nhịp, đợi chờ cơ biến trước mắt.
Anh gật gật đầu như một chú thỏ con sắp bị mổ sẻ vậy.
Đinh Khánh Lam thấy vậy có hơi buồn cười, sao nhìn anh lại đáng yêu thế kia cơ chứ? Thật không ngờ rằng có ngày cô lại thấy anh đáng yêu được cơ đấy?
“Ngày bình thường thôi, có gì đâu.” Đinh Khánh Lam vỗ nhẹ vào mặt Lý Ngộ Tranh, rồi bật người dậy, nhìn anh cười điên “Nhìn anh buồn cười quá hahaa”
“Em…”
“Em đi ngủ đâyyy, ngủ thôi còn đi học nàoo” Đinh Khánh Lam chạy ra tắt đèn, rồi nhảy bổ lên giường.
“…” Lý Ngộ Tranh bất lực nhìn cô vật anh ra mà ôm lấy, không có một chút gì gọi là quyền phản kháng nữa.
Lôi anh ra trêu đùa rồi thản nhiên ôm anh đi ngủ thế mà được hả? Bất công quá.
“Không muốn ngủ” Lý Ngộ Tranh nhìn Đinh Khánh Lam đã nhắm mắt từ đời nào, đưa tay chọc chọc mũi cô.
Đinh Khánh Lam nhăn mũi, chộp lấy bàn tay anh.
“Chứ anh muốn làm gì?”
Lý Ngộ Tranh nghe cô hỏi vậy liền cười.
Bụng Đinh Khánh Lam bỗng truyền tới một cảm giác hơi man mát.
Lý Ngộ Tranh nhìn cô đầy mờ ám, bàn tay to lớn cứ vậy mà thò vào trong áo cô.
Đinh Khánh Lam trừng mắt nhìn anh, mà anh vẫn chẳng hề có ý định dừng lại.
Khuy cài áo trong của cô được bật ra khiến cô hơi giật mình nhẹ một chút.
“Không được” Đinh Khánh Lam vội vàng chặn chặt cánh tay anh lại, không cho anh được phép tiếp tục.
Lý Ngộ Tranh hơi nhíu mày, cánh tay hơi buông lỏng.
“Em tính mặc cả như vậy đi ngủ à?” Lý Ngộ Tranh phút chốc lại tỏ ra thản nhiên, khiến Đinh Khánh Lam hơi ngớ người.
Ừ nhỉ, bình thường cô không có mặc áo lót đi ngủ.
Mỗi lần mặc vậy, giữa đêm cô lại bị thức giấc vì khó chịu.
Đôi tai đang dần đỏ ửng kia may mắn được che đi bởi mái tóc suôn mượt của Đinh Khánh Lam, Lý Ngộ Tranh lộ rõ ý cười trong đáy mắt: “Sao? Em nghĩ anh muốn làm gì?”
“Em..
Em không nghĩ gì cả…” Đinh Khánh Lam như rùa rụt cổ, rúc sâu vào tấm ngực anh, che đi đôi má cũng đang dần đỏ ửng theo đôi tai.
“Ngủ ngon” Lý Ngộ Tranh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô rồi cũng nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ.
Một đêm mệt mỏi cứ vậy mà bị xua đi.
~~
Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, sáng banh mắt rồi nhưng hai còn người kia vẫn ôm nhau ngủ như chết.
Chừa cái tội bày đặt đi ăn khuya nhé.
Đôi chân mày thanh thoát của Đinh Khánh Lam hơi co lại, từ từ mở mắt.
Cô đưa tay dụi mặt mấy cái rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ, thở hắt một cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Hic, cô mệt, không muốn đi học đâu.
“Nghỉ nhé” Lý Ngộ Tranh siết chặt cánh tay, không biết anh đã dậy từ khi nào, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
“Dạ” Đinh Khánh Lam gật gật đầu, kéo chăn chùm kín cả hai người.