Đọc truyện Thanh Mai Trúc Mã Ngưng Làm Bạn – Chương 42: Hôn Hay Cắn
Trên đường về nhà, Lý Ngộ Tranh không nói không rằng khiến Đinh Khánh Làm vô cùng có hiểu.
Anh làm sao nhỉ? Lúc đi vẫn bình thường mà giờ sao lại im thin thít thế?
“Tiểu Tranh Tranh? Sao thế?”
“…”
“Này..
Sao vậy??”
“…”
Đinh Khánh Làm hơi mất kiên nhẫn, không thèm đi nữa mà dừng chân.
Lý Ngộ Tranh quay đầu nhìn Đinh Khánh Lam đang bị bỏ lại phía sau.
Anh nhướng mày, nhưng vẫn không chịu nói gì cả.
Đinh Khánh Lam cứ đứng lì ra đấy.
Cô cứ đứng thế này đấy, có giỏi thì anh đi đi, có giỏi thì anh im luôn đi.
Chưa đầy ba phút Lý Ngộ Tranh đã giơ tay đầu hàng.
Anh biết, cái con quỷ này nó lì lắm.
Anh mà không nói gì chắc nó đứng cả đêm cũng được.
“Em làm sao?”
“Tôi hỏi anh câu đó mới đúng, rốt cuộc anh bị cái gì? Sương mắc ở cổ à? Hay nước bọt bị tắc nghẽn không thông?” Đinh Khanh Lam trợn mắt, cô bực thật rồi đấy.
“Không muốn nói chuyện.” Lý Ngộ Trang không hề thay đổi một chút cảm xúc nào, hờ hững nói.
“Thằng chó, hic, mày hết thương bố mày rồi huhu” Không đấu được với ánh mắt này của anh, Đinh Khánh Lam ngồi xụp xuống đất ăn vạ.
Lý Ngộ Tranh thấy vậy mà suýt sặc nước bọt.
Giờ đã muộn, đường vắng tanh lại càng khiến Đinh Khánh Lam cô tự tung tự tại.
Goắt đờ heoo? Mày hết thương bố mày rồi?
“Em…”
“Huhuu” Đinh Khánh Lam tiếp tục khóc than.
Lý Ngộ Tranh thở hắt một cái, nhấc chân lại gần bế bổng cô lên.
Muốn giận mà cũng không xong với cô nàng này nữa.
Sao số anh nó lại bế tắc như thế cơ chứ.
“Em muốn gì?”
“Muốn anh nói chuyện.” Đinh Khánh Lam như thấy được một tia hy vọng, liền thốt lên không cần suy nghĩ.
“Nói gì?”
“Anh làm sao mà cứ im thế? Ai làm gì đâu?” Cô vừa dứt lời, bước chân của anh bỗng dưng ngừng lại.
Anh cúi xuống nhìn Đinh Khánh Lam.
Cô thật sự không biết là anh đang ghen sao? Cái tên Triệu Hoàng Sinh kia đối xử với cô nhẹ nhàng dịu dàng như thế, mà cô lại không hề nghĩ đến trường hợp anh sẽ ghen sao? Đinh Khánh Lam chớp chớp mắt nhìn đôi mắt đang chiếu thẳng vào mình, sao ánh mắt ấy hôm nay lại khó đoán thế nhỉ? Đinh Khánh Lam đang định nói gì đó, thì trong chớp mắt môi anh đã dán chặt vào môi cô.
Cứ vậy mà cắn xé, mọi sự ghen tuông như dồn hết vào nụ hôn này vậy, vô cùng mạnh bạo.
Đinh Khánh Lam khẽ nhăn mày…!Uida, hôn hay cắn người ta vậy cái tên kia? Dù vậy cô cũng không dám ngăn cản anh, chỉ biết cố gắng chịu đựng mà thôi.
Ai biết anh tức giận cái gì, lỡ đâu cô ngăn anh lại múc cô luôn thì saoo.
Biết là anh không phải người như thế, nhưng người ta nói “đâu ai bình thường khi yêu”.
An toàn là trên hết.
“A..” Nụ hôn kết thúc bằng một vết sứt trên môi.
Anh cắn mạnh vào môi cô, mạnh đến rỉ máu.
Đinh Khánh Lam rơm rớm nước mắt, đưa tay lên quyệt khóe miệng.
“Anh làm cái gì thế hả?”
Lý Ngộ Tranh sau một phút phục hồi lại tinh thần mới khẽ giật mình.
Vội vàng đặt cô xuống, đưa tay ôm lấy khuôn mặt xinh xắn kia mà suýt xoa.
“Anh xin lỗi, anh không cố ý.”
“Anh cố tình thì có.” Đinh Khánh Lam ấm ức nhìn anh, môi hơi mếu máo.
“Anh xin lỗi, có đau không?”
“Không đau sao được hả?” Đinh Khánh Lam ngó trước ngó sau..
Phù, may quá.
Không có người, cái màn lúc nãy mà để người khác nhìn thấy chắc cô ngại chết mất.
“Em nhìn cái gì?” Lý Ngộ Tranh thấy cô cứ ngó ngó, bèn lấy tay giữ chặt đầu cô lại.
“Nhìn xem có người không, về thôi.” Đinh Khánh Lam cầm tay Lý Ngộ Tranh kéo đi
“Còn môi em”
“Về còn xử lý chứ đứng đây làm gì?”
“À ừ.”
Về đến nhà, Lý Ngộ Tranh vô cùng ngoan ngoãn mà bôi thuốc cho cô.
Đinh Khánh Lam không chịu yên phận mà lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc lúc nãy anh bị sao thế?”
“Ghen” Lý Ngộ Tranh không ngần ngại mà trả lời, khiến Đinh Khánh Lam nhất thời nghẹn họng.
“Anh ghen với ai?”
“Triệu Hoàng Sinh.”
“Sao lại ghen?”
“Không thích hành động quan tâm em của cậu ta.”
Đinh Khánh Lam lặng lẽ quan sát khuôn mặt anh.
Đôi môi mỏng của anh đang mím chặt, nghe chừng là sợ cô đau đây mà.
Bỗng dưng cô mỉm cười, không màng đến việc anh đang bôi thuốc cho mình mà bổ thẳng tới ôm lấy cổ anh.
Lý Ngộ Tranh không kịp phản ứng, liền theo đà ngã ngửa ra phía sau.
“Im nào, anh chưa bôi xong.” Lý Ngộ Tranh giữ lấy cánh tay đang đặt lên cổ anh kia, có ý định gỡ xuống.
Nhưng Đinh Khánh Lam nào có nghe, cứ víu chặt lấy.