Bạn đang đọc Thần Nhãn – Mắt Âm Dương – Chương 42: Thần Trùng
Sáng sớm vừa mò đến cổng công ty đã gặp anh Thành
– Đi chơi về không có quà à?
Hắn ngẩng đầu nhìn anh Thành nhe nhở cười. Ở đâu ra cái lũ này ấy nhỉ – hắn thầm nghĩ, nheo nheo mắt nhìn cái đám đang bu đằng sau anh Thành. Một đám mặc đồ đen từ đầu tới chân, hơn một chục người đều là nam giới tầm tuổi trên hai mươi. Da mặt trắng sứ, đường nét như tạc tượng. Mũi cao, mày rậm như kiếm, mắt đen, môi đỏ. Dáng người cao lớn vô cùng cân đối. Trên mặc áo đen vạt áo dài được buộc qua một bên, ống chân cuốn xà cạp. Bộ dáng nam thần trong các nam thần hắc ám. Hắn là con trai mà tự dưng cũng phát ghen, đẹp gì mà đẹp đến phát hờn.
Chỉ có điều ánh mắt họn họ loang loáng tinh quang đầy sát khí. Anh Thành đi đến đâu bọn họ tạo thành hình vòng cung theo đến đó. Thấy mặt hắn đang nghệt ra ngơ ngẩn, anh Thành vỗ vai
– Nhìn gì đấy?
– À… à không, không có gì ạ
Hắn vội đáp rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Ánh mắt hắn lướt qua chạm phải thứ vũ khí như cái lưỡi liềm cán sắt có dây xích gắn chặt đang giắt sau lưng bọn họ. Tự dưng hắn thấy không ổn, vội khoác vai anh Thành kéo tuột vào trong văn phòng vừa đi vừa tám chuyện, mắt liếc thấy bọn họ dừng lại ngay nơi cửa ra vào dường như đang canh chừng.
– Không biết chúng nó là cái gì vậy nhỉ
Hắn nhăn trán thầm nghĩ. Lắc lắc cái đầu, cũng chẳng tìm ra manh mối gì hắn đành mặc kệ. Hắn để ý quan sát, anh Thành đi đâu thì đám đó theo đấy không rời một bước. Họ giống như đang đợi con mồi sơ hở.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa hắn lên mạng tra cứu xem cái thứ vũ khí dắt sau lưng họ là cái gì.
– Hóa ra là Câu Liêm, nghe cũng có vẻ giống lưỡi hái thần chết nhỉ, có khi nào…thần chết mà đẹp trai vậy? Hắn lầm bầm.
Quay đầu nhìn sang anh Thành đang gà gật ở cái ghế xếp trong góc phòng nhìn một hồi. Cũng không giống, vòng nghiệp khí màu đen quanh thân vẫn thấp lè tè phía dưới, chả có biểu hiện nào là sắp đi gặp thần chết cả. Chỉ là trên đầu anh Thành, một đám khí như mây đen đang tụ lại bay lơ lửng.
Là cái gì? Sao mà hắn chả có một chút yên tâm? Bọn họ hình như cũng chả có tí thiện cảm nào với anh Thành. Hắn vươn vai, duỗi cái lưng ra ngả nghiêng trên cái ghế xoay, hai chân gác luôn lên bàn hết sức thoải mái. Nhúc nhích cái người, xoay ghế cho hợp thế thượng cẳng chân chả may thế nào hắn đạp trúng chồng gỗ và ván sàn màu đổ liểng xiểng xuống nền nhà. Anh Thành đang gà gật giật mình mở mắt nhăn nhó
– Tối qua anh phải thức khuya vẽ, mày khẽ thôi cho anh ngủ một tí
– Thôi ngủ làm gì, dậy nói chuyện tí đi
Hắn nhớ ra vấn đề cần hỏi liền cắt ngang câu nói của anh Thành. Dường như cũng chả ngủ được nữa, anh Thành vuốt mặt, xoa mắt nhổm dậy mệt mỏi đi đến chỗ bàn nước. Rót một chén chè đặc, nhấp một ngụm anh Thành nhướng mắt hỏi
– Có chuyện gì, tự dưng gọi người ta dậy nói chuyện
– Chả có gì, không có ai nói chuyện chán chết
– Đồ dở người, gọi người yêu mày ấy… đang buồn ngủ chết được. Anh Thành làu bàu.
Hắn lờ tịt vẻ mặt cáu kỉnh của anh Thành, cười hì hì hỏi
– Hôm tết đến nhà anh, em không gặp chị với bọn trẻ. Vẫn ổn chứ ạ?
– Bình thường…, sao tự dưng mày hỏi vậy?
– Có gì đâu, lâu không gặp em hỏi thế thôi. Hắn cười giả lả.
– À… chiều nay sang Bát Tràng đi sớm một chút đi, anh rẽ về Thạch Bàn một lát
– Về nhà ông bà nội á
– Ừ, giờ già yếu rồi, bảo sang bên này ở với con cháu thì không nghe. Anh Thành than thở.
– Hai bác không khỏe ạ? Hắn hỏi.
– Cũng yếu yếu nửa năm nay rồi. Đợt này sắp giỗ đầu bà bác dâu, mẹ anh càng lẩn thẩn nặng. Bà cứ bảo bảo là toàn thấy bác về rủ đi cùng cho vui. Đang khỏe mạnh thế mà cứ nói gở…
Đầu giờ chiều, hai anh em dắt díu nhau sang Bát Tràng xem cái căn biệt thự mới khởi công xây dựng. Ngồi trên xe hắn ngó nghiêng ra ngoài nhòm lên nhòm xuống cũng chả thấy đám người mặc đồ đen đâu cả. Bọn họ biến mất tăm mất tích. Chắc là không có việc gì – hắn thở phào tự nhủ.
Giải quyết xong công việc, hai anh em rời Bát Tràng. Trên con đường đê bụi mù, thi thoảng lại có vài chiếc xe tải lặc lè chở vật liệu xây dựng đi ngược chiều phóng nhanh vượt ẩu. Anh Thành không ngớt lằn nhằn
– Chúng nó đi cái kiểu gì thế không biết? Sao tự dưng anh cứ có cảm giác nóng ruột
– Hay tại buổi trưa anh ăn nhiều xôi giờ mới nóng ruột
– Xôi cái gì mà xôi, tao đang sốt ruột ấy, chắc ai nhắc mình đây mà
Hắn nghé mắt ngó nghiêng bốn phía, tiện thể tìm xem cái đám nam thần hắc ám đang vật vờ ở đâu. Một mống cũng chả thấy – hắn lẩm bẩm. Còn chưa kịp rụt cổ xuống thì những âm thanh vù vù liên tục phát ra trên đỉnh đầu. Cả đám mặc đồ đen lao vun vút trên không trung. Họ cưỡi những con ngựa đen tuyền cao lớn, hai lỗ mũi phì phò thở ra những luồng khí đen kịt, bờm đen phấp phới trong gió.
Trên lưng ngựa tà áo đen bay phần phật, Câu liêm vung lên sáng ngời xoay tít trên đầu. Toàn thân họ tỏa ra lệ khí vần vũ. Đây rõ ràng là một đám hắc ám, nhưng hình ảnh bọn họ trên lưng ngựa vô cùng uy dũng lại đẹp đẽ khiến hắn không tự chủ được há miệng ra nhìn không chớp mắt. Bỏ qua hai người bọn hắn cả đám như cơn lốc màu đen phi về phía trước.
Còn đang mê mải ngắm nghía, hắn trợn tròn mắt cứng cả miệng khi chứng kiến những khuôn mặt đẹp như nam thần từ từ biến đổi trở nên méo mó dữ tợn, làn da trở nên sần sùi, trán gồ lên, xương hàm đưa ra phía trước, trên đầu hai cái sừng đen trùi trũi cong vút, trong miệng răng nanh chìa ra trắng ởn. Khuôn mặt nửa như quỷ dữ, nửa như đầu trâu đen bóng vô cùng hung ác.
– Đầu trâu… mặt ngựa…. a đầu trâu. Hắn lẩm bẩm.
– Trâu đâu? Làm gì có con nào? Anh Thành hỏi.
Từ trên đê, theo cái dốc đi xuống con đường nhỏ bụi mù. Vừa tránh cái ổ gà, lại gặp ngay một chiếc xe công nông đi lấn làn suýt thì đâm phải xe của bọn hắn. Anh Thành phải đánh hết tay lái mới tránh được. Thò cổ ra khỏi cửa xe anh Thành hét lên
– Đi kiểu gì đấy? Muốn chết à?
– Làm gì mà anh nóng thế? Hắn nhăn nhó hỏi.
– Ờ nhỉ sao tự dựng mình nóng thế. Anh Thành lẩm bẩm.
Đi một lúc lâu, đến con ngõ nhỏ có bức tường rêu phong. Giữa đường đối diện ngõ, hình như vừa có một vụ tai nạn mới xảy ra chưa lâu. Một cái làn nhựa đỏ méo mó lăn lóc có mớ rau dập nát bên vệ đường, vết bánh xe ô tô phanh trượt dài cả đoạn, còn có cả vết máu thấm xuống lòng đường màu đỏ sẫm. Anh Thành dường như rất bồn chồn nhảy xuống xe ngó nghiêng
– Ối giời ơi, Thành đấy hả cháu.
Một bà già chạc hơn sáu mươi tuổi từ xa chạy tới miệng kêu anh Thành ầm ĩ.
– Mẹ mày bị tai nạn đưa vào bệnh viện Đức Giang rồi sao mày còn ở đây? Bà ấy đi chợ về đến đầu ngõ thì gặp cái thằng lái xe tai nó húc phải. Nhanh lên vào viện xem mẹ mày làm sao
– Mẹ cháu bị tai nạn?
Anh Thành lắp bắp mặt trắng bệch. Thảo nào cái làn đỏ lăn lóc bên vệ đường kia anh cảm thấy nó quen thuộc đến thế. Không kịp nói một câu, anh Thành lao lên xe rồ ga lái thục mạng. Hắn nghiêng nghiêng ngả ngả kêu ầm lên
– Anh bĩnh tĩnh đã, đi thế này có khi đâm vào đâu lại vào viện nằm cùng bác gái luôn thể bây giờ…
Khuôn mặt anh Thành căng thẳng dường như chả còn nghe thấy hắn nói gì. Đến bệnh viện anh Thành vứt xe chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Từ xa đã thấy bố anh Thành đang khóc khóc mếu mếu túm lấy cánh tay bác sỹ
– Hiện giờ bệnh viện đang hết máu, chúng tôi phải cử người đi mua, bác cứ đợi thêm đã
– Đợi thêm nữa thì bà nhà tôi chết mất bác sỹ ơi, bà ấy chảy nhiều máu như thế. Giọng ông méo mó run run.
Anh Thành lao đến gần hốt hoảng hỏi
– Mẹ con đâu, làm sao rồi?
– Thành đấy à, sao bố gọi mày mãi không được… mẹ mày… nguy kịch lắm… mất nhiều máu… giờ bệnh viện không còn máu dự trữ. Ông mếu máo túm lấy áo anh Thành.
– Tôi cùng nhóm máu của mẹ tôi, xin để tôi được truyền máu. Anh Thành quay sang nói với bác sỹ.
– Một mình anh chỉ sợ cũng không đủ, nhưng mà thôi cứ vào đi, tôi làm xét nghiệm để truyền máu cho bà luôn. Vị bác sỹ quay sang nói với anh Thành.
– Em… có em nữa… em nhóm máu O, em toàn đi hiến máu… để em truyền máu cho bác
– Cậu cũng vào luôn đây. Bác sỹ ngoắc tay gọi hắn.
Hắn nằm trên cái giường trải ga trắng toát. Kim truyền máu cắm sâu vào tĩnh mạch. Mỗi một lượng máu nhỏ hút ra hắn lại thầm mong mẹ anh Thành qua cơn nguy kịch. Bà vẫn nằm yên trên giường cấp cứu, khuôn mặt trắng bệch, chân được nẹp tạm. Nam bác sỹ phụ trách đi vào đứng yên lặng một hồi xem xét các chỉ số rồi nghiêng đầu thì thầm với nữ bác sỹ đi cùng
– Lạ thật chỉ số CVP(1) vẫn chả tăng là bao nhiêu? Thế là thế nào?
(1) CVP là một thông số có ý nghĩa chuẩn đoán và theo dõi tình trạng giảm thể tích máu
– Truyền cũng tương đối rồi mà máu đi đâu hết? Huyết áp vẫn đang hạ dần. Nữ bác sỹ kinh ngạc thắc mắc.
– Có máu về rồi đúng không? Cho truyền tiếp đi. Bác sỹ nam ngắt lời.
– Bác sỹ, mẹ tôi thế nào rồi? Anh Thành đứng sẵn ở cửa đợi bác sỹ đi ra vội hỏi.
– Hiện tại bà đã giữ được tính mạng, nhưng tiếp theo đây thì chúng tôi chưa tiên lượng được
– Thế là thế nào? Mong bác sỹ cứu mẹ tôi. Anh Thành run run nói.
– Nói thật với hai người, chúng tôi chưa từng gặp trường hợp như thế này bao giờ. Máu truyền vào cho bà, truyền đến đâu hết đến đấy.
– Hết là thế nào ạ? Anh Thành thắc mắc.
– Là truyền rất nhiều nhưng mà như đổ đi đâu ấy. Các chỉ số không hề tăng lên. Chúng tôi cũng chưa tìm ra nguyên nhân
– Trời ơi, thế là thế nào? Bà nó ơi!!! Bố anh Thành mếu máo.
– Hiện giờ cứ phải tiếp tục theo dõi và liên tục truyền máu cho bà. Bác sỹ nói.
– Trăm sự gia đình em nhờ các bác, bây giờ thế này chúng em cũng không biết làm sao. Anh Thành khẩn khoản
Làm quái gì có chuyện truyền bao nhiêu máu thế mà lại đi đâu hết, thế cuối cùng là máu nó đi đâu? Chuyện này không hề hợp logic khoa học. Hay là có gì không sạch sẽ ở đây. Hắn thầm suy đoán trong lòng.
Khe khẽ mở cánh cửa thò đầu nhìn vào bên trong, hắn mở đôi mắt âm dương ra len lén quan sát bốn phía. Ngay khi vừa nhìn thấy, hắn rụt đầu chân bước giật lùi lại. Quanh giường mẹ anh Thành nằm, cái đám đầu trâu quỷ sứ đang vây kín, chúng vung Câu Liêm chém loang loáng vào người bà. Thần thức của bà đang vùng vẫy vô cùng đau đớn và hoảng loạn trong thân thể mình.
– Chết tiệt… thế mà mình còn tưởng bọn nó là nam thần, đúng là quân lừa đảo… Hắn run run lầm bầm.
Lui xa cánh cửa, đứng dựa lưng vào tường hắn văn vẹo đầu óc suy nghĩ. Đây là đòi mạng người, tại sao chúng nó vốn đi theo anh Thành giờ lại quay sang mẹ anh Thành? Bác dâu anh Thành mất đã gần tròn một năm, trong một năm này có thêm hai ông bác chết, một người em họ anh Thành còn trẻ đột tử đúng bốn mươi chín ngày của bà. Một đứa cháu gái chết đuối khi đi thăm quan ao Vua. Có khi nào? Là… Trùng tang…