Thần Nhãn - Mắt Âm Dương

Chương 35: Ba Tay Rồng


Bạn đang đọc Thần Nhãn – Mắt Âm Dương – Chương 35: Ba Tay Rồng


Chín giờ sáng, bọn hắn đã về đến nơi. Đã được báo sớm từ trước, mấy thầy cùng bố hắn đang sốt ruột đợi chờ. Không kịp cho mấy người bọn hắn kịp nghỉ ngơi, cả đám đã bị lôi lên phòng thờ. Cái hộp đồng đã được đặt sẵn ở đó. Thầy Giáp nhẹ nhàng lôi cái hộp đồng bọn hắn tìm được ra đặt bên cạnh. Mọi người mắt sáng lên, ai cũng nhận ra gốc tích của cái hộp đồng này. Bố hắn mở tấm da bò lôi chiếc chìa khóa ra khẽ tra vào lỗ khóa có hình hai còn cừu rồi xoay một cái. “Tạch” một tiếng, đúng là chìa khóa để mở ổ này, nhưng nắp hộp vẫn gắn chặt không nhúc nhích. Mọi người ở đây đều hiểu. Cần phải tìm nốt hai chiếc chìa còn lại mới có thể mở hộp ra.

Bố hắn tháo chiếc khóa cất cẩn thận vào hộp rồi trải tấm da bò ra. Mọi người chụm đầu vào xem

– Ồ đúng là hình khắc trên hộp đồng chỉ có điều rõ ràng hơn. Chú Hạnh nói

– A… con rồng này không phải bốn chân. Thầy Vũ la lên

Mọi người dí mắt vào quan sát con rồng. Quả thật nếu nhìn qua thì con rồng rõ ràng có bốn chân. Nhưng khi nhìn kỹ lại, đặc biệt dưới kính lúp, con rồng có một chân năm móng rõ ràng, còn ba cái chân còn lại đích thị là ba bàn tay.

– Thế này là thế nào? Rồng ba tay một chân, thế là dị dạng à. Thầy Giáp thắc mắc

Thầy Hùng tức tối trợn mắt thầm nghĩ “Cái gì là dị dạng chứ, cái lão chết tiệt này”. Giáo sư Lê thì lạnh nhạt chả thèm nhìn thầy Giáp lắc đầu chán nản nói

– Anh Giáp nói thế sai rồi. Cái này không phải là dị dạng, có thể liên quan đến một hình tượng trang trí thời Đinh Lê. Hình rồng ba tay một chân được trạm khắc trên hai cái sập đá ở đền Vua Đinh

– Dị dạng cái gì mà dị dạng. Có người dị dạng thì có. Giáo sư Lê lầm bầm trong họng

– Anh Lê xin nói rõ cho mọi người, thật là có hình tượng như vậy sao? Bố hắn từ tốn cắt ngang cơn lầm bầm tức tối của Giáo sư Lê

– Trước đền Vua Đinh có một cái Long sàng bằng đá, trên cái Long sàng đá này được trạm trổ hình rồng uốn khúc. Những con rồng này đều có ba cái tay và một chân. Một tay nắm sừng, một tay xoắn hai búi bờm rồng, một tay vuốt râu rồng. Giáo sư Lê nói

– Sao lại có hình tượng kỳ lạ vậy nhỉ. Trong các hình tượng rồng của Việt Nam tôi chưa từng nhìn thấy như thế bao giờ. Thầy Giáp băn khoăn


– Thực ra có rất nhiều lý giải về hình tượng này của đền Vua Đinh, nhưng tôi vẫn thiên về ý tứ nhắc đến vai trò của Thái Hậu Dương Vân Nga với lịch sử của hai triều vua. Một bà Vương hậu lấy hai đời vua mà giữ yên xã tắc. Giáo sư Lê giải thích

– Quẻ Cấn này thì lý giải làm sao. Thầy Cường hỏi

– Không phải Cố đô Hoa Lư còn được gọi là Kinh thành đá hay sao? Thầy Giáp hỏi ngược lại thầy Cường

– Tôi thấy các manh mối này như anh Lê nói thì khá rõ ràng. Có lẽ anh Lê, anh Giáp và Sơn nên bố trí thời gian đi một chuyến. Cần bất cứ thứ gì, hay ai có thể trợ giúp xin cứ nói với tôi. Bố hắn lên tiếng

– Tôi không đi với ông ấy đâu… Tôi… bận rồi. Giáo sư lê chỉ thầy Giáp

– Ông tưởng tôi muốn đi với ông à. Tôi cũng bận rồi. Thầy Giáp gân cổ lên nói

– Thôi được rồi, các thầy không ai phải đi cả, bọn con tự đi với nhau. Hắn quay sang Tùng kều nói

– Có em nữa. Ngọc Tiên lên tiếng

– Ơ thế sao được. Cả thầy Giáp lẫn Giáo sư Lê đều đồng thanh lên tiếng
Mọi người ra sức can ngăn dàn xếp hai ông già đang cáu tiết. Cuối cùng thầy Hùng cáu quá nói

– Thôi để tôi đi với bọn trẻ

– Không được đâu thầy, lần này chúng con đi là được rồi. Hắn ngắt lời thầy Hùng


Bố hắn cũng không đồng ý, vậy nên cuối cùng chốt lại. Ba bọn hắn sẽ tự đi. Thời gian tính toán sau.

Đầu giờ chiều, vừa vào đến công ty hắn đã thấy điện thoại rung lên. Hóa ra là tin nhắn của Hương gửi đến “Chiều về qua chỗ em, có chuyện cần nói”. Có chuyện gì vậy nhỉ, sáng vẫn nói chuyện bình thường, giờ sao lại nhắn tin có vẻ nghiêm trọng vậy – hắn thầm nghĩ.

Năm giờ chiều hắn tấp tểnh lấy xe về sớm, đến đầu đường Nguyễn Du đã thấy cô đứng ở đó từ bao giờ. Khuôn mặt có vẻ không vui. Trong thời gian này, cô muốn nghỉ xả hơi cho thật thoải mái rồi mới tìm việc đúng chuyên ngành được học để đi làm. Hiện tại, cô nhận lời làm phiên dịch thời vụ, chỉ khi nào có việc mới phải đến công ty
Trèo lên xe ngồi đằng sau hắn, cô chẳng nói câu gì, mặt mũi đăm đăm. Hắn kéo tay cô ôm lấy eo mình rồi hỏi

– Thế làm sao? Xị hết cả mặt ra, lại thêm mấy nếp nhăn rồi

Cô giật tay lại, dỗi dằn không nói gì. Kéo cô vào quán cà phê quen ở Triệu Việt Vương, hắn kéo ghế cho Hương ngồi.

– Nói anh xem, ai làm em giận? Hắn thì thầm vào tai Hương hỏi

– Bao giờ anh đi?

– Đi đâu cơ?

– Thì đi Ninh Bình đó

– À… anh phải xem công việc của anh với Tùng kều thế nào đã

– Anh đi với ai?


– Có anh, Tùng kều, Ngọc Tiên

– Biết ngay mà… Hương phụng phịu

– Có chuyện gì sao? Hắn ôm lấy Hương dỗ dành

– Sao không cho em đi với

– Không được đâu. Hắn giật thót mình vội trả lời

– Sao Ngọc Tiên đi được mà em không đi được

– Không được…, anh bảo không được là không được. Chuyện gì anh cũng có thể chiều em, chuyện này thì không được

Có trời mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra, thôi cứ để Hương ở nhà cho lành – hắn ngẫm nghĩ.

Từ hôm đó trở đi, Hương dỗi ra mặt không thèm nói chuyện với hắn, không gặp, gọi điện không trả lời. Hắn thấy đau hết cả đầu.

– Thì mày cứ cho cái Hương đi cùng có sao đâu. Tùng kều nói

– Mày điên à, bao nhiêu chuyện không phải là không biết mà còn xúi dại như thế. Hắn cáu

– Ơ, thế giờ như nào thì ổn. Đây là tao thấy mày ăn không ngon, ngủ không yên, rầu rĩ cả ngày thì tao bảo thế thôi. Tùng kều tưng tửng nói

– Không nghe tao thì đợi thêm bảy năm nữa đi. Có khi chả đến bảy năm nó lấy chồng rồi là vừa. Tùng kều cười hì hì nói tiếp

Hắn muốn đạp cho thằng bạn thân này một phát thế không biết. Làm căng được mấy ngày, cuối cùng hắn chịu thua xuống nước đồng ý để Hương đi cùng lần này. Nhưng với điều kiện tiên quyết “Hắn bảo gì phải nghe nấy, không được tự tung, tự tác”. Nghe được vậy mặt Hương tươi như hoa, ngoan ngoãn ôm lấy hắn ra sức làm nũng. Khỉ gió…, chỉ có thế thôi mà hắn quên biến cơn bực bội, nhức đầu cả một tuần qua.


Biết bọn hắn chuẩn bị đi lần này. Các thầy cho người chuyển đến đủ các thứ để phòng thân. Một đống bùa của các môn phái khác nhau, chả biết dùng thế nào. Đại khái là lúc nào nguy cấp thì đem ra dùng. Các miếng đá, vòng tay, vòng cổ trầm hương đã được yểm chú. Thêm một cuốn sổ nhỏ xíu cỡ cuốn Passport bên trong đã đóng dấu ấn đủ của tám nhánh. Cái này là bố hắn nghĩ ra để đề phòng gặp trường hợp giống như gia đình anh Dần. Thì cũng đúng, đã hàng trăm năm, có những chuyện bọn hắn không biết hết, ông nghĩ vậy cũng là chu toàn.

Ha ha… vậy là vũ khí cũng đầy đủ, hắn vỗ vỗ cái túi đeo bên mình trong lòng an tâm bội phần. Bọn hắn qua đón Ngọc Tiên trước rồi đến Cảm Hội đón Hương. Đứng trên vỉa hè chú Hạnh căn dặn

– Đi lần này phải cẩn thận, đừng có chủ quan. Thế giới vô hình không đơn giản như con vẫn nhìn thấy đâu. Nhớ để ý hai đứa chúng nó

Chú Hạnh liếc mắt về phía hai cô gái nhỏ đang hớn hở ngồi phía sau

– Dạ, chú yên tâm. Bọn con ổn thôi. Có chuyện gì con sẽ báo về luôn

Tất nhiên là phải chú ý rồi. Người quan trọng trong lòng hắn đang ở đằng sau, mọi chuyện hắn đều phải cẩn thận, không thể sơ ý được

Lấy một chiếc vòng trầm đeo vào cổ tay Hương, hắn lưu luyến không muốn buông. Tùng kều ở bên cạnh cười cười

– Có cần phải vậy không?
Hương lạnh lùng liếc Tùng kều cháy má nhàn nhạt buông một câu

– Có việc gì cũng không liên quan đến người khác

Rồi cô quay đầu sang hắn hỏi

– Cái này em đeo có đẹp không?

Mẹ ơi…, đúng là giở mặt còn nhanh hơn lật bàn tay. Khuôn mặt vừa mới nãy hết sức lạnh nhạt nhìn như muốn xé toạc miệng Tùng kều ra, trong một giây đã nũng nịu khiến người ta thương rồi. Nhưng mà… hắn thích. Hắn vuốt vuốt tay Hương nịnh nọt

– Đẹp, em đeo cái này đẹp. Hay lấy thêm cái vòng cổ đeo vào cho anh an tâm


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.