Bạn đang đọc Thần Nhãn – Mắt Âm Dương – Chương 24: Phật Mẫu Giáng Đàn _ Trận Pháp Được Hóa Giải
Trước mắt bọn họ bãi cọc biến trận của thầy Hùng tan hoang như vừa gặp bão. Các cây cọc gỗ gãy tan tành nằm chỏng trơ trên mặt đất, cây nào còn đứng được thì xiêu xiêu vẹo vẹo. Phía trên trận pháp của các thầy một cuộc hỗn chiến đang diễn ra ác liệt trong không trung. Âm thanh ầm ầm, ù ù như chớp giật, hào quang đủ màu loang loáng cuộn vào nhau.
Binh của Lục bộ Trần Triều dưới sự chỉ huy của tướng soái xông pha như chỗ không người. Tiếng hổ gầm “À…ùm” vang động, Ngũ hổ xuất tướng hàm răng bén nhọn ngoác ra lao tới ngoặm chặt lấy đám âm binh hung mãnh. Chúng rã ra thành những luồng khí đen rồi tan biến trong không trung.
Các vị hộ pháp quanh thân lửa bát nhã cháy bừng bừng, mỗi cái vung tay nhấc chân là bao nhiêu âm binh cháy rừng rực còn lại tàn đỏ bay mù mịt. Chỉ có điều bọn chúng kéo đến mỗi lúc một đông đen kịt cả bầu trời.
Bên dưới đám quỷ hồn đã ra nhập vào đội quân của Diêm thần ra sức tấn công đánh phá trận pháp của các thầy. Binh Đại càn và binh của thầy Nam đánh không xuể.
Vòng bên ngoài nhiều người đã ngã xuống. Đám người của thầy Nam, Võ sư Huỳnh và đồ đệ thầy Cường từ đâu nhanh chóng chạy lại khênh những người bị thương ra ngoài. Bọn họ cũng vội vã lao đến. Trên mặt đất, người nằm la liệt. Các luồng khí đen đang từ từ chui vào mũi và miệng những người này. Nhìn sâu vào trong lồng ngực, tà khí đã xâm nhập vào tận phổi. May mà trước khi nhập trận, thầy Nam và thầy Hùng để lại cho bọn họ rất nhiều lá bùa để phòng bất trắc.
Lúc này từng lá bùa nhanh chóng được dán lên huyệt ngọc đường của mỗi người nhằm giữ mạng cho họ. Trong trận tiếng gió rít, gào thét âm u liên tục vang lên. Thoáng thấy bóng hình thầy Nam, thầy Vũ, Võ sư Huỳnh lung lay như sắp đổ xuống. Học trò của các thầy nháo nhác lao vào trong trận pháp, bất chấp đám âm binh và quỷ hồn đang vây chặt hung dữ xuống tay ầm ầm. Đám binh của các thầy vừa đánh chặn vừa ra sức che chắn cho bọn họ đem người ra ngoài.
Thầy Nam, thầy Vũ, Võ sư Huỳnh được chuyển ra ngoài mê man trên khóe miệng rỉ ra dòng máu đen, hào quang quanh thân bị đánh rách bươm ra. Đám đồ đệ bu lấy người khóc người gọi náo loạn cả lên. Thầy Giáp chen vào xem xét rồi nói một câu trấn tĩnh mọi người:
– Các thầy không chết được đâu mà chúng mày chứ nháo nhào cả lên. Chỉ là hao tổn tinh khí mà thôi. Để yên cho các lão ấy nghỉ.
Đám người bọn hắn đứng im như trời trồng, cảnh tượng trước mắt hệt như trong phim kinh dị, thật quá ác liệt! Dây thần kinh căng lên, tim đập thình thịch, họ lo lắng cho những người vẫn còn ở trong trận. Nếu những người kia mà ngã xuống nốt thì e là bọn hắn chạy cũng không kịp, nhất định mất mạng ở đây đêm nay.
Trên bầu trời tiếng sấm bỗng đì đùng nổ vang. Từ phía đền Quán Đôi một đạo hào quang xanh rực rỡ lao xẹt đến. Trong không trung hiện rõ một vị tướng giáp đỏ, đầu đội mũ đâu mâu, tay cầm thanh đao lớn dẫn theo một đôi binh lính chỉnh tề thiện chiến xuất hiện ngay phía trên trận đồ của các thầy. Đội quân nhanh chóng tả xung hữu đột. Có thêm viện binh cuộc chiến trên không dần dần chiếm được thế thượng phong. Những u hồn bị đánh cho hồn phi phách tán chỉ còn lại những tàn lửa đỏ rơi lả tả xuống mặt đất.
Dưới mặt đất, Sư ông và các thầy vẫn dùng định lực kiết ấn miệng lầm rầm. Những lá cờ lệnh trước mặt sư ông đã đổ rạp xuống đất. Người đằng sau, bàn tay bắt ấn rung lên bần bật. Họ đang cố gắng hết sức để giữ trận pháp khỏi bị vỡ hoàn toàn. Lúc này không chỉ là phá cho được trận đồ trấn yểm dưới lòng sông mà còn cả tính mạng của bao nhiêu người đang ở trên bờ sông.
Máu sôi lên, không kìm được nữa, thầy Tám phun ra một ngụm máu tươi, mặt trắng bệch, thân hình lung lay. Bên ngoài, nhìn thấy cha mình sắp ngã đến nơi. Ngọc Tiên nước mắt ròng ròng la lên định lao tới. Tùng kều vội đưa tay giữ lại.
– Ở đây, tôi đi!
Rồi nhanh chóng cùng một đồ đệ còn lại vẫn tỉnh táo của thầy Tám chạy vào trong trận. Thấy Tùng kều lao ra, hắn vội vàng quay sang nói với Hương:
– Ở đây, đợi anh!
Rồi như cơn lốc hắn chạy theo. Phía sau Hương còn đang ú ớ chưa nói nên lời thì hắn đã chạy mất rồi.
Ba người nhẩy lên tránh những chiếc cọc ngổn ngang, vòng ra bên cạnh tiến đến chỗ thầy Tám. Một luồng khí đen vun vút vụt đến, bọn hắn ngã lăn ra tránh. Chưa kịp lồm cồm bò dậy Tùng kều đã trúng một phát vào lưng, khí lạnh ép chặt xuống mạnh mẽ quật cho Tùng kều một cái. Hào quang trên lưng rách toang ra, miệng Tùng kều phun ra một ngụm máu tươi, gắng gượng bò bậy. Bọn hắn lao đến chỗ thầy Tám, nhanh chóng di chuyển thầy ra bên ngoài chỗ bờ sông. Ngọc Tiên vừa trông thấy đám người quay trở lại thì lao đến ôm chặt lấy thầy Tám vừa khóc vừa gọi:
– Ba ơi, ba ơi, ba tỉnh đi ba…
Thầy Tám hé mắt nhìn con gái thều thào:
– Ba không sao
Tùng kều ngồi bệt xuống mặt đất, máu vẫn dây bên miệng. Lúc này, Tùng kều đang thấy rét run, làn khí lạnh từ sau lưng chạy sộc vào xương sống buốt lên từng cơn.
– Mày không sao chứ?
Hắn lo lắng ngồi xuống bên cạnh hỏi.
– Tao không sao, chỉ thấy lạnh thôi.
Tùng kều đưa tay quệt miệng khó nhọc nói. Chừng như nhớ ra Tùng kều, Ngọc Tiên quay sang hốt hoảng
– Anh làm sao thế này?
Cô vội vàng đỡ lấy Tùng kều, thầy Tám ngồi khoanh chân trên mặt đất, thò tay mò vào trong áo vứt về phía bên cạnh hai người một cái lọ nhỏ.
– Cảm ơn cậu… lấy cho cậu ấy uống một ít.
Ông hất đầu ra hiệu cho Ngọc Tiên. Cô vội vàng mở nắp lọ ghé vào miệng Tùng kều đổ xuống. Một thứ bột hăng hắc, chan chát làm Tùng kều nhíu mày.
– Cô lại định bỏ bùa tôi đấy à?
– Có muốn tôi cho ăn đòn không. Nuốt đi. Ngải này ba tôi cất công nuôi lâu lắm rồi đấy.
Cô trợn mắt lên định mắng nhưng lại dịu giọng nhỏ nhẹ nói với Tùng kều.
Thầy Giáp đứng yên lặng quan sát trận pháp rồi kêu lên:
– Trận này bị phá đến nơi rồi. Nếu chúng ta không đưa bọn họ rời đi thì e…
– Tôi không đi đâu. Giáo sư Lê nghiêm giọng lên tiếng.
– Dù anh với tôi không đi cũng phải để họ đi đi.
Quay lại nhìn đám người la liệt nằm trên mặt đất. Thầy Giáp trầm ngâm nói.
Lúc này, bên trong trận pháp, đám binh của thầy Nam mất người chỉ huy bị đánh cho tan tác hồn bay phách lạc. Trên không một cột khí màu tím ngắt thẳng hướng trung tâm trận đồ đánh xuống “Oành” một tiếng. Cả đám người lảo đảo. Sư ông miệng phun ra một búng máu tươi. Thầy Hùng mặt trắng bệch ngả nghiêng, máu đen từ khóe miệng chảy ra mặn chát. Giương mắt lên nhìn trận pháp mình cất công sắp đặt bị phá đến nơi. Ông bất lực ngã xuống. Trước khi bất tỉnh ông vẫn còn nghe thấy tiếng hai thằng học trò gào lên “Thầy ơi”. “Đừng đến… đừng lại đây…” ông thều thào trong họng rồi lịm đi.
Mắt thấy sư phụ ngã xuống trong trận. Anh Vĩnh bình thường vẫn như rùa rụt cổ vậy mà lao vọt ra như một mũi tên rời khỏi cung, vừa chạy vừa hét ầm lên:
– Thầy ơi… cố lên, con đến đây!
Hắn cũng vội vàng chạy theo anh Vĩnh. Tùng kều thấy hắn lao ra thì cũng nhanh chóng bám theo sau. Những luồng khí màu tím như sấm sét đánh xuống trận đồ. Mặt đất bị cày lên chồi sụt. Các cây cọc gỗ còn lại bị bứt phừn phựt ra khỏi mắt đất hất tung lên trời rồi rào rào rơi xuống. Chỗ này thật không khác gì trận địa bị ném bom. Ba người vừa chạy vừa tránh cuối cùng cũng đến được chỗ thầy Hùng. Đám binh Đại Càn dồn hết sức lực che chắn cho thầy Hùng và bọn hắn. Một tia sét màu tím lại đánh thẳng xuống ngay chỗ bố hắn và chú Hạnh. Hai người kiết ấn cắn răng đỡ. Bố hắn dường như bị thương , bóng người lung lay. Phía bên này thầy Cường, chú Hạnh và sư thầy Thích Thanh Từ cũng rất thảm rồi, mặt ai nấy trắng bệch cố sức chống đỡ.
Ngay trong lúc bố hắn còn đang choáng váng chưa kịp định thần thì một cột khí màu tím đen nhằm thẳng chỗ bố hắn mà đánh xuống. Hắn hét lên với anh Vĩnh:
– Đưa thầy đi!!
Rồi nhanh như một cơn lốc hắn lao đến đẩy bố hắn ngã ra đất, nghiêng người dùng lưng che cho bố hắn. “Oành” một tiếng cột khí thẳng lưng hắn đánh xuống. Đầu hắn ong ong lên. Tai ù đi, những tiếng u … u… rít lên trong đầu. Máu trong người hắn sôi lên trào ra khỏi miệng. Lần này chắc chết rồi – hắn thầm nghĩ trong đầu. Buông người ngã xuống, từ từ nhắm đôi mắt lại, trước khi mí mắt khép lại hắn vẫn kịp nhìn thấy một mảng máu đỏ hắn phun ra trước ngực ông, đôi mắt ông thất thần hốt hoảng pha lẫn kinh ngạc.
**
Chúng quá mạnh, chắc mình không xong rồi – ông thầm nghĩ. Ngay lúc tưởng mình không qua được lần này, một bóng người lao đến đẩy ông ngã chỏng gọng ra đất. Ông hốt hoảng nhận ra luồng khí tím đen phát ra tia chớp xèn xẹt đang đánh thẳng về phía lưng thằng con trai mình. Ông vội vàng đẩy nó ra nhưng không kịp. “Ầm” một tiếng đất đá bay rào rào, mắt ông hoa lên, đầu choáng váng. Ông cố gượng nhấc mình mở mắt, trong tức thời ông kinh ngạc trợn mắt. Từ trên lưng thằng bé chín luồng khí đủ màu ngũ hành phát ra chói lòa dội ngược lên giảm chấn cú đánh vừa rồi của Diêm thần. Máu nó ộc ra khỏi miệng, ông cuống quýt dùng cả tay lẫn chân đạp văng nó ra ngoài. Tùng kều ở bên cạnh lao đến đỡ lấy nó. Ông hét lên: