Bạn đang đọc Thách Đấy! Anh Làm Gì Được Tôi! – Chương 9: Trò chơi bắt đầu
Trời mưa lâm râm, nó thức dậy với tâm trạng rất thoải mái. Đêm qua nó ngủ rất ngon, làm xong thủ tục cá nhân nó bước xuống nhà.
Mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho nó, thật là yêu mẹ quá điiiiiiiii ^^ , anh hai thì chắc vẫn còn đang ngủ. Nó vừa ăn xong cũng là lúc Min qua nhà nó. Vừa nghe thấy tiếng nhỏ bạn nó bật dậy nhanh chóng xách cặp chạy ra.
-“Bà đi đâu mà giờ này mới xuất hiện hả hả??? Không liên lạc với tui gì sấc. Booooo xìiiiiiii!!!!” – Nó ra vẻ hờn dỗi.
-“Xin lỗi Bi mà, tại tui bận thiệt thiệt mà ^^!. Gia đình tui được tập đoàn Minh Nhật mời đến dự party và bàn về chuyện làm ăn” –Min giải thích.
-“Nhưng nhà bà là tập đoàn thời trang sao làm ăn với tập đoàn về phần mềm game được???”
-“Haha, thế mới nói. Vợ và con gái của chủ tịch rất đam mê thời trang, tuy đã có công việc trong công ti rồi nhưng vẫn muốn mở một cửa hàng thời trang nên mới nhờ đến nhà tui tư vấn.”
-“À, ra thế. Hèn chi bà bị giữ tận hai ngày, kết quả sao?” – Nó hỏi luôn.
-“Thì rất thành công chứ sao. Dự án đã được đưa ra và vài tháng sau sẽ thi hành. Thôi lên xe đi, muộn học giờ” – Min giục. Nó trèo lên cây SH của Min rồi hai tụi nó phóng thẳng đến trường. Kể cũng tiện, từ khi có Min đi học cùng nó đã tránh được bao nhiêu là rủi ro trên đường đi. Hehe.
Không khí sáng sớm đúng là lạnh thật luôn, may nó choàng thêm khăn quàng cổ không thì chết cóng rồi. Bọn nó huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất kể cả khi đến trường cũng không thôi nói. =,=
Nó kể lại việc tuyên chiến với hắn như thế nào và chuyện anh nó về nước rồi dẫn nó đi bar còn gặp tụi con Chi sau đó cãi nhau. Còn có cả chi tiết mặt hắn ngạc nhiên ra sao khi biết nó là em của anh Hoàng. Vui thiệt.
Min cũng nhiều chuyện không kém, cô bạn kể lại trong hai ngày bận bịu cô nàng được bác gái và chị gái yêu quý như thế nào, còn đòi cô làm dâu nữa chứ. Nhưng Min vẫn thắc mắc chàng quý tử đó là ai, vì suốt hai ngày cô không thấy mặt người con út xuất hiện.
Hai tụi nó cười vui vẻ trên đường đi với những câu chuyện nóng hổi và không bao giờ hết chuyện để buôn. Vừa vào lớp cũng là lúc chuông vừa reo, may thật. Nó chạy xuống chỗ ngồi và đặt đít xuống trước. “Rắc…Rầm rầm!!!”. Nó ngã xuống đất đau thật đau còn bị bàn đè lên người nữa. Bàn ghế bị ai đó tháo hết ốc rồi, Min hốt hoảng, mặt mũi tái xanh chạy đến đỡ nó. Một dòng máu chảy ra ở đầu gối do bị xóc bởi một thanh sắt của ghế bị gãy đôi.
Nó nhăn mặt đứng dậy rồi đột nhiên khụy xuống, chân nó hình như bị trặt chắc do bàn ghế đè. Min xót xa la lên: “Đứa nào dám làm chuyện này!! Bước ra mau!!!”. Nhưng chẳng có một ai lên tiếng cả. Khi đó có hai bộ mặt tỏ ra vui lắm, đứng nhìn miệng nở một nụ cười nham hiểm. Min đưa nó đến phòng y tế và chăm sóc.
-“Chân bà có vẻ sưng to, kiểu này phải đi khám thôi” – Min suýt xoa vừa nói vừa xoa dầu sát trùng vết thương trên đầu gối nó. Trời lạnh nên nó rất rất đau nhưng lại cắn răng chịu đựng vì không muốn Min lo lắng nhiều rồi lại khóc. Nó thương Min lắm.
Trong khi tụi nó ở phòng y tế thì…
-“Hai cô mà còn động vào Vy một lần nữa thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Lần này tôi tha, đừng có mà giở trò” – Một giọng nam trầm vang lên, giọng nói khiến đối phương không thể không run.
-“Tại sao tôi phải sợ anh. Đừng mơ nhỏ đó sống yên” – Chi phản kháng lại tuy trong lòng có chút bất an.
-“Hừ, để rồi xem” – Người đó nói rồi bước đi lạnh lùng. Hai con hồ ly tinh nghiến răng, mặt mũi đỏ bừng bừng vì kê hoạch bị người khác phát hiện còn nghĩ lần sau phải cẩn thận và khiến nó tổn thương nặng nề hơn.
Chi không ưa gì nó từ khi bước vào lớp thấy vẻ mặt vô tư, xinh đẹp của nó Chi không khỏi ghen tức, xung quanh nó còn có toàn mỹ nam nên sự ganh ghét tăng lên gấp bội lại cộng thêm cái miệng thêm mắm thêm muối của nhỏ My nữa. Cẩm Chi này sẽ không để con người không đáng một xu như mày sống hạnh phúc đâu. “Thứ gì Chi này muốn thì người khác đừng hòng đụng vào”
Hôm nay hắn và Gin không đến lớp vì bận giải quyết một số việc của công ti giùm gia đình.
-“Bố, con muốn cho hai ông bà Nguyễn làm bên cạnh bố xuống làm chức thấp nhất được không?” – Hắn đột nhiên đề nghị với ông Lâm Thiên Khang.
Ông Khang ngạc nhiên khi nghe con trai nói vậy. “Tại sao con muốn vậy? Lý do chính đáng? Họ là những cánh tay đắc lực của công ti, ta không dễ dàng phế chức của họ đâu!” – Nghe bố mình nói vậy hắn lúng túng không biết nói sao cả.
-“À, thì họ cũng già cả rồi, nhân tài còn nhiều sao bố không tuyển” – Hắn rất hài lòng khi nghĩ được câu này.
-“Ta không đồng ý. Con xem lại sổ sách đi, đừng nói luyên thuyên nữa!” – Ông Khang nghiêm nghị làm hắn bực cả mình “Con nhỏ này may mắn thật, tìm kế khác hành hạ vậy. Thiên Bảo này không chịu thua đâu” – Hắn cười gian tà. Gin lắc đầu vì sự thù dai trẻ con này của bạn mình va cũng mừng vì chủ tịch không đồng ý.
Buổi sáng trôi qua rất thật nhanh và hiện tại nó đang ở bệnh viện với cái chân bó bột. Nó ghét bệnh viện nhưng tại Min cứ ép nó đến. Còn Win sau khi nhận cú điện thoại của Min liền khẩn cấp lái xe đến bệnh viện và không thôi lo lắng, chạy như bay đến phòng nó đang nằm win nhíu mày xót xa với cái chân đang bị “tạm thời” bị treo lên, sáp đến bên em gái.
-“Sao em lại ra nông nỗi này? Ai gây ra chuyện này?” – Win xúc động khi thấy nó như thế.
-“Không sao đâu anh hai, chỉ là tai nạn thôi mà, hihi. May có Min kịp thời chăm sóc và đưa đến bệnh viện nên bây giờ cũng đỡ hơn rồi. Anh hai đừng lo nữa nha!” – Nó trấn tĩnh Win.
-“Em lúc nào cũng không sao? Cái bản tính hay chịu đựng của em sẽ giết chết em đấy! Anh sắp qua Mỹ rồi, sao yên tâm khi thấy em như thế này chứ.” – Win mắng nó.
-“Vâng! Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Em sẽ cẩn thận hơn. Hai yên tâm mà qua Mỹ đi” – Nó nói với ông anh đang hết sức lo lắng ình.
Hết ngày hôm nay nó được thả về nhà. Thật là khỏe, chịu đựng mùi ê te là một cực hình đối với nó. Hi vọng nó sẽ không trở lại bệnh viện nữa, trên đường về nó với Min nói về việc vừa xảy ra
-“Tui nghĩ có người muốn hại Bi. Ốc vít không thể tự nhiên biến mất được.” – Min nói quả quyết.
-“Ừ, tui cũng nghĩ như Min vậy. Ai là thủ phạm chứ? – Nó đặt câu hỏi và nghĩ đến hắn “Không phải, nếu vậy sáng hắn phải có mặt trên trường sớm nhất chứ?” Nó suy nghĩ và loại trừ hắn.
-“Tụi con Chi!” – Nó và Min cùng đồng thanh, nhưng không có bằng chứng nên tụi nó cũng không biết làm sao cả, đành ghim vào lòng lòng bỏ qua lần này.
Cái chân cứ hành hạ nó suốt đêm, bố mẹ đi làm về thấy nó như vậy mắng nó một trận vì cái tội hấp tấp không nhìn trước ngó sau. Tối anh hai túc trực 24/24 để chăm sóc nó. Mặc dù anh không nói lời nào nhưng nó vẫn cảm nhận được sự lo lắng, sự yêu thương của anh dành cho nó. Chắc ngoài bố mẹ ra thì anh hai là người thứ ba luôn hết mực thương nó. Nó nhìn anh xúc đông. Vậy mà lúc nào nó cũng bướng, không chịu nghe lời anh hai. Hic.
Mặc dù gia đình khuyên nó ở nhà nhưng nó cương quyết đòi đi học. Biết tính ương bướng từ khi lọt lòng nên anh nó đành chở nó đi học.
Tới lớp sớm nên nó thấy rất trống trải, ngồi một mình tự nhiên nó nói một mình: “ bao giờ tớ mới thấy cái mặt xấu xí của cậu Zin nhỉ? Quá lâu đấy. Tớ có nên từ bỏ cậu không, rồi nó cầm cái băng dán cá nhân lên ngắm.”
“Cô ta mà cũng có người yêu sao? Hình như cô ta đang đợi người con trai ấy thì phải? Băng dán cá nhân sao?” – Hắn ngờ ngợ điều gì đó, cảm giác rất thân thuộc chạy qua đầu hắn khi nhìn thấy cái băng dán ấy nhưng không nhớ. Hắn ngồi dậy bước tới chỗ nó, làm nó hú hồn.
-“Chân cô bị sao thế? Bị chó ví ngã à?” – Hắn vừa nói vừa nhìn cái chân nó
-“Bị sao cũng không liên quan tới anh, đi chỗ khác giùm tôi. À lần sau nhớ lên tiếng khi xuất hiện nha” – Nó bực mình nói.
-“Cô nhớ việc cô tuyên chiến với tôi không? Sắp tới có kì thi rồi, cô mà đứng nhất trường, hơn tôi thì cô muốn làm gì tôi cũng được, nhưng phải trải qua hai lần thử thách. Lo chuẩn bị chu đáo cho kì thi đi” – Hắn vênh mặt nói.
Mắt nó sáng trưng như đèn ô tô khi nghe hắn nói vậy. Từ bé đến giờ nó luôn dẫn đầu khối về việc học, đi thi học sinh giỏi nó cũng luôn đạt giải nhất mà lị. Hí hí. Nó khoái cả chí gật đầu lia lịa. “Tôi mà không làm anh quỳ gối trước mặt tôi thì tôi không phải con nhà họ Nguyễn, hà hà”. Khi đó hắn cũng cùng suy nghĩ như nó. Liệu ai sẽ thắng đây.
Lớp học dần đông người, Min vừa đến chạy xuống chỗ ngồi ngay lập tức
-“Bi đỡ hơn chưa? Có còn đau nữa không” – Min sốt sắn hỏi dồn dập.
Tâm trạng nó bây giờ vui như tết, cảm giác như đang xem bắn pháo hoa vậy “Không, tớ hết đau rồi. Cậu không phải lo”. Min hơi choáng khi thấy nó như vậy lại còn thay đổi cách xưng hô nữa chứ.
-“Bà có phải bạn tui không vậy Bi??” – Min vừa nói vừa sờ trán nó rồi chuyển tay sờ trán mình.
-“Xời ơi, bà bị làm sao vậy. Lâu lâu xưng hô lịch sự một tí mà. Hứ” – Nó gạt tay Min ra rồi thao thao bất tuyệt về vụ tuyên chiến rất hay giữa nó và hắn. Min hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, liếc nhìn qua hắn thấy Gin cũng như mình hiện tại. Đúng là bó tay với hai kẻ khùng này.
“Hừ, bị què chân hả? Đáng đời. Như thế còn nhẹ với mày quá. Cứ ngồi đó mà cười đi” – Nụ cười đểu hiện lên trên một khuôn mặt xinh đẹp nhưng xảo quyệt của Chi.