Bạn đang đọc Thách Đấy! Anh Làm Gì Được Tôi! – Chương 8: Ngày cuối tuần của Bi
“Con với cái, suốt ngày ngủ ngủ ngủ ngủ!!!! Chả giúp được bố mẹ cái gì cả….” Bài ca năm tháng không bao giờ quên lại cất lên, nó không buồn dậy vì đang mệt với lại hôm nay là chủ nhật nên nó muốn nướng để tuần mới còn có sức chiến đấu với tên đáng ghét và cả việc quay lại quán cà phê làm nữa. Một tuần bận rộn, đầy thách thức.
-“Dậy đi siêu thị với mẹ! Hôm nay bố con về đấy!” – mẹ nó ngán ngẩm khi gọi đứa con cứng đầu này dậy.
-“Ưm…ưm…mẹ đi đi, con muốn ngủ” – Nó ngái ngủ
-“DẬY KHÔNG !!!!!!” – ÔIMẸÔI! Trời sụp! Toan tung chăn bật người dậy mắt nhắm mắt mở thấy mẹ nó đằng đằng sát khí khói xì ra hai bên tai nhìn nó trông rất giận dữ. Nó cười cười rồi lủi vào wc thiệt nhanh.
Thay đồ đâu vào đó nó cùng mẹ đi đến siêu thị, cái mặt nó hiện giờ ỉu xìu vẫn còn ngái ngủ. Ngồi trên xe mà nó không thôi ngáp, nước mắt chảy ròng. Nhìn nó bây giờ chẳng hợp với bộ đồ năng động đang mặc trên người gì cả.
Bước xuống xe nó lững thững theo mẹ vào trong. Siêu thị này tuần nào mẹ cũng bắt nó đi cùng, thật là mệt mỏi, nhưng nó đã lầm…hiện tại nó đang đứng ở một cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất nước “New Life” – cái chữ to đùng đùng đập vào mắt. “Cửa hàng của nhà con Min đây mà, không biết nó về chưa.Bạn bè gì mà mất tích luôn, chả nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm gì hết. Nó gọi thì không nhắc máy”
-“wow!!! Đẹp quá! Mẹ dẫn con đến đây làm gì???” – Nó làm bộ dù không phải lần đầu tiên nó tới đây rồi mở to mắt nhìn mẹ không quên chớp chớp vài cái.
-“Mua đồ cho papa yêu quý của cô, đừng có mà tưởng bở” – Câu nói của mẹ làm nó thất vọng tràn trề,phụng phịu đi theo mẹ nhưng sau đó lại chạy lung tung vì không cưỡng lại được mấy cái áo pull rộng cộng với cả quần bò, nó ngây ngất ngất ngây luôn. Mẹ thấy nó giống con nít quá trời, nở nụ cười rất tươi và vẫy nó lại.
-“Mẹ cho con cái váy này này, vào thử xem”
-“Nhưng con đâu thích mặc váy???” – Nó cầm cái váy giải thích với mẹ.
-“Không nhưng nhị gì cả, lấy cái đó” – Mẹ nó cương quyết rồi nên nó cũng không giám cãi lại và ngoan ngoãn vào thử. Sau một lúc loay hoay, nhìn vào gương nó không dám tin người trong gương là nó. Bộ váy rất vừa vặn làm nó nữ tính hơn, màu trắng tinh khiết càng làm nó trở nên xinh đẹp với làn da trắng hồng, nhìn trong sáng chẳng khác gì một thiên sứ. Mẹ đi một vòng quanh người nó trầm trồ khen ngợi, mũi nó cứ nở ra.
Mẹ con nó đi vòng quanh siêu thị mà quên cả mua đồ ăn trưa luôn, sực nhớ ra mẹ mới lôi nó về nhưng mà lúc qua gian hàng vừa rồi nó quay sang mẹ giở cái mặt con cún ra mẹ đành lắc đầu mua cho nó thêm hai bộ đồ,mũ snapback cực chất và một đôi giày thể thao nữa. Nó vui lắm hí ha hí hửng quàng tay mẹ bước ra cửa.
Qua siêu thị khác mua vài thứ cần thiết rồi hai mẹ con dắt nhau ra về.
-“Hôm nay bố con về có cả anh con nữa đấy, lo chuẩn bị chu đáo vào”
Một lần nữa nó choáng. “Anh nó về ư? Chết rồi. Sao không lo ở bên Mỹ học đi, về đây làm gì? Đúng là thảm họa đối với nó mà. Huhu”
Anh hơn nó 2 tuổi. Đối với nó, anh nó là một người tàn nhẫn, ác độc, luôn ăn hiếp em gái nhưng bên cạnh đó vẫn còn có mặt tốt là mỗi khi về luôn dẫn nó đi ăn thỏa thuê và mua một đống quần áo đẹp, phụ kiện linh tinh cho nó. Như vậy có gọi là thương nó không nhỉ?? Có tiếng xe ngoài cổng, bố và anh đã về.
Nó nhanh chóng dọn dẹp căn phòng bừa bãi rồi bay xuống ôm chầm lấy bố và không thôi giở giọng nịnh ngọt ngào: “Bố yêu quý đi đường có mệt không ạ? Để con đi lấy nước cho bố nha”. Dường như nó không để ý đến gương mặt lạnh tanh đang nhìn nó hơi chau mày. Haha, nó vui lắm khi thấy anh bị nó “hất hủi”.
-“Nha đầu này, chỉ biết nịnh bố là giỏi thôi. Còn nhiều tội bố chưa xử đấy nhá” – Bố nó mắng yêu. Nó lè lưỡi rồi chạy xuống bếp lấy nước và trái cây cho bố và ông anh đáng ghét.
Cả nhà nhìn bộ dạng của nó mà không thôi thở dài, mỗi người mỗi suy nghĩ về nó, không hiểu với đầu óc trẻ con không bao giờ lớn như nó mà lại học giỏi đến vậy. Nhưng cũng vui vì nó luôn đạt thành tích cao trong học tập. Mẹ cùng cô giúp việc làm cơm, còn nó bị bố và anh bắt ngồi nói chuyện và hỏi tội khi nó chuyển đến trường mới. Đau cả đầu chóng cả mặt khi nghe bố nó mắng, hic. Khổ vậy trời!! Sau bài ca thứ hai trong ngày nó bực mình bước lên phòng. “Đúng là sao chổi luôn theo mình, hừ”
“Cốc cốc..” – vào đi, nó giận dỗi nói.
-“Anh nói chuyện với Bi được chứ” – Anh nhìn nó cười hiền rồi đưa nó một túi đựng toàn đồ đẹp. Nó cười toe toét xóa khỏi cơn giận vừa rồi, giật túi và nhanh chóng mở ra xem. Hehe, anh mình đúng là mắt thẩm mĩ số một. Toàn đồ nó thích và rất vừa văn với người nó, hôm nay đúng là ngày bội thu quần áo mà, kiki ^o^~. “Anh rất hiểu nó nhưng sao nó sợ anh vậy nhỉ? Có lẽ vì cái vẻ lạnh lùng bớt chợt”.
-“Đầu năm sau anh sẽ về đây mở công ti”
-“HẢ?????? Mở công ti? Công ti gì? Cũng gần qua năm rồi” – Nó ngu ngơ hỏi
-“Anh học cái gì thì mở công ti làm về cái đó, hỏi hay nhỉ?” – Anh nhéo mũi nó.
-“Về cái gì liên quan đến game đó hả? Sản xuất phần mềm game?” – Nó hỏi
-“ừ, đúng rồi. Anh cũng có một người bạn là con của tập đoàn Lâm Khang chuyên về sản xuất phần mềm game nổi tiếng cả nước cũng như thế giới, bố mẹ chúng ta cũng làm ở đó đấy. Hai bên nhà cũng quen biết nhau”. Nó gật gù và rất tự hào về anh.
-“Mà con của nhà ấy bằng tuổi anh, là con gái hả? Hehe. Tốt quá rồi, có chị dâu giàu có như thế thì hạnh phúc còn gì bằng” – Nó thốt lên. Anh nó có vẻ hơi ngạc nhiên “chẳng lẽ con bé quên mất thằng nhỏ rồi sao? Tại sao lại không biết nhỉ, hai đứa tụi nó có vẻ thích nhau lắm mà? Chắc có lẽ là lúc nhà cô chú đi Mỹ. Mười năm rồi còn gì, không nhớ là phải. Mà gia đình thằng nhỏ mới về Việt Nam được ba năm” Anh nó trầm tư suy nghĩ rồi nói với nó
-“Không, con trai, bằng tuổi Bi đấy. À, hình như học trường Bi luôn, tối nay anh đưa nhóc đi chơi”. Nghe anh nói vậy nó nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh sung sướng “Anh là số một!”. Tự nhiên anh nó thấy vui lắm, tuy nó lớn rồi, võ công cũng rất thâm hậu nhưng vẫn có một cái gì đó khiến người ta cảm thấy nó cần được che chở, bảo vệ.
*Nói sơ về anh nó tí nha*
Nguyễn Vũ Minh Hoàng (hay gọi là win) là người có chỉ số IQ rất cao, bạn của hắn. Hiện học bên Mỹ và chỉ vài tháng nữa là tốt nghiệp về đây mở công ti riêng. Rất nghiêm khắc vói nó nhưng cũng rất chi là thương cô em gái nhỏ bé. Đẹp trai miễn chê đi đâu được, cao 1m83 manly lắm luôn nhưng chưa có bạn gái.
Cả nhà nó hôm nay rất vui vì hai người đàn ông quan trọng nhất cũng là hai người mẹ con nó thương nhất đang ngồi ăn cơm nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nó thấy hạnh phúc lắm bởi vì cảnh như thế này rất hiếm gặp trong nhà.
Một ngày trôi qua rất nhanh chóng, nó mong thời gian đừng trôi nữa để giây phút này đọng lại mãi mãi.
Tại bar Evil, Gin và hắn ngồi uống rượu và học sinh mới Cẩm Chi cũng có mặt ở đó. Thấy hắn, Chi bước đến cùng con bạn ngồi gần là My. Hai cô nàng mặc đồ rất sexy và cuốn hút với vẻ đẹp quyến rũ nhưng có vẻ hai anh chàng này không thích sự có mặt này cho lắm.
Chi là con gái của tập đoàn phần mềm game T.A.T nằm dưới quyền của nhà hắn, từ nhỏ cô ta đã bám theo hắn dai như đỉa và khi nghe hắn về nước và học trường Lạp Phong liền chuyển trường đến học liền. Thật là một đứa con gái mặt dày, phiền phức.
-“Hai cậu cho tụi mình ngồi được không?” – Chi nở một nụ cười đẹp nhất nhưng đáp trả lại là sự im lặng. Thấy hơi quê cô ta liền ngồi xuống luôn, My cũng ngồi theo.
-“Bọn tôi không hoan nghênh các cô. Đi chỗ khác đi” – Gin khó chịu nói.
-“Các cậu muốn chúng tôi đi chúng tôi càng ở lại” – Cô nàng trân cổ lên nói.
-“Ừ, tùy” – Gin lại nói rồi cùng hắn qua bàn khác, hai cô nàng tức lộn ruột nhưng xách đít qua bàn hắn mới chuyển. Thấy hai cô ta cứ bám dai như đỉa đói bon hắn đành ngồi im, mặc kệ hai cái đổ trơ trẽn đó ngồi cười với nhau.
Trong khi đó, nó đang sửa soạn đi chơi cùng với anh hai. Nó rất vui thì phải, cứ cười suốt như thể cơ miệng nó muốn dãn ra không trở lại nguyên hình được vậy. Mặc một chiếc quần bò màu đen, áo thun đen, bên ngoài khoác chiếc áo da màu nâu nhạt bó sát người tạo nên đường cong quyến rũ tuyệt đẹp của nó, mang một đôi giày cao gót nữa trông nó bây giờ rất chi là cá tính và cũng rất đẹp.
Tung tăn xuống nhà dzọt lên chiếc mui trần mà anh nó đang đợi trong đó, nở một nụ cười rất chi là tươi như hoa, đôi mắt biết cười của nó cong lên một đường cong rõ đẹp. Win cười dịu dàng với em gái mình rồi nhấn ga đi. Buổi tối ngoài đường thật đẹp, cái lạnh của mùa đông bị lấn át bời những gam màu nóng của các tiệm cà phê, màu của than rực đỏ của các quán ăn bên lề đường. Nhìn ấm áp cực. Đi dạo vòng quanh thành phố, nó đòi anh mua một bịch dẻ nóng hổi ăn ngấu nghiến và trầm trồ “Ngon lắm cơ! Rồi bóc vỏ đưa anh nó cắn miếng. Hehe” ^^
Đợi nó ăn xong Win chở em gái mình đến một quán bar nơi có kẻ mà ai đó cũng biết là ai đó đang ngồi chịu những cảnh hành hạ “ngọt ngào” của nhỏ Chi và cả My.
-“Sao anh lại chở em tới nơi ồn ào này?” – nó ngạc nhiên hỏi anh.
-“Anh tới gặp bạn của anh”
-“Òh” – Nó gật gù rồi cùng anh bước vào, hàng trăm ánh mắt đang hướng về hai anh em nó như ganh tị. Nó có cảm giác khó chịu lắm. Anh nó rút điện thoại ra gọi cho ai đó rồi lôi nó đi, lên tầng ba của quán trong một góc khuất chợt nó thụt lùi khi nhìn thấy hắn và định quay đầu đi nhưng không kịp nữa,Chi lên tiếng
-“Anh là ai vậy?
Hắn và Gin ngước lên nhìn: “ A, anh Win, anh về hồi nào đấy? Bạn gái anh đấy à? Đẹp nhỉ?” Gin nói giọng rất vui và hình như hai anh em tụi nó đến như là vị cứu tinh vậy.
Nó đang cuối mặt tóc rũ xuống nên khó mà nhận ra. Hắn chào anh nó, con Chi con My liền nhích qua mời hai anh em tụi nó ngồi, mặt rất niềm nở.
-“Không, em gái anh đấy” – Win nói tự hào, rồi cấu vào tay nó một cái làm nó kêu “A” thiệt to. Từ nãy giờ hắn vẫn đăm chiêu nhìn hai anh em nhà nó và khi thấy nó ngước mặt lên thì rất bất ngờ
-“Cô…cô, sao cô lại là em Win được chứ?” – Hắn làm bộ mặt khó tin. Và cả ba người còn lại cũng y chan hắn vậy.
-“Sao, tôi làm em của anh tôi không được à?” – Giọng nó khinh khỉnh rồi choàng tay Win.
Không khí tự nhiên trở nên căng thẳng, tiếng nhạc cũng không làm giảm được hai ánh mắt đang xẹt lửa ấy. À và còn bốn con mắt đang ganh ghét nhìn nó nữa.
-“Hơ, đúng là đồ xấu xí không biết ngượng. Thứ như cô sao lại vào đây ngồi được chứ. Còn vơ được anh đẹp trai này rồi lợi dụng đến đây chứ gì. Thứ nghèo mạc rẻ rúng như cô cửa đâu mà vào đây. Haha” – Chi xỉa xói nó rồi cười khanh khách, con My có vẻ khoái chí lắm cũng hùa theo cười. Nó tức lắm, không chịu được, la lớn:
-“Hai cô xem lại bản mặt của mình đi, mặt gì mà dày như Vạn Lí Trường Thành đến cả đại bác bắn trăm phát cũng không thủng, thấy trai đẹp tí là làm điệu làm bộ. Trông phát ớn. Ọe!” – Nó tuôn một tràng chữ, cả bọn trố mắt ra nhìn, Win cười thầm khen ngợi khẩu khí của em gái mình rất lợi hại.
-“Hai cô có thể về được rồi, bọn tôi cần có chuyện nói với nhau” – Hắn nói khéo.
Hai cô nàng nghe vậy, biết là không thể ở lại được nữa đành ngúng nguẩy đứng dậy và nhìn nó như có thể xả hàng trăm viên đạn vào người nó bất cứ lúc nào. Nó cũng trừng mắt nhìn lại chẳng sợ gì cả.
-“Được lắm tao sẽ chơi với mày” – Chi nghiến răng nói bỏ đi.
Sau khi hai con hồ ly đi nó ngồi xuống không nói một lời nào cả. Im lặng nghe ba người nói chuyện. Lâu lâu hắn lướt qua mặt nó vài lần, nó thì trề môi đầy thách thức. Anh nó có vẻ ngạc nhiên khi nghe hắn nói có người yêu và đã chia tay gần một tháng. Rồi lại càng ngạc nhiên khi nghe hắn nói về vụ tai nạn năm năm trước của hắn. Sau đó là tiếng thở dài có vẻ hiểu ra vấn đề của anh.
Nó thì hồn nhiên ngồi ăn trái cây, xực hết nguyên một dĩa. “Tai nạn thì sao chứ, do hắn không cẩn thận thôi. Hắn đẹp vậy thay bồ như thay áo thì có gì đâu. Sao anh mình lại làm mặt kinh ngạc vậy nhỉ?” Nuốt miếng trái cây cuối cùng nó suy nghĩ.
Đã gần 0h rồi, nó giục anh về mai còn đi học sớm. Cả bọn cũng mệt nên kéo nhau ra về hết. Nó lấy tay che miệng ngáp một cái rõ dài, Win định nói với nó điều gì đó nhưng thấy nó gật gà gật gù đành thôi và cũng không định nói nữa. Win nghĩ cứ để mọi việc xảy ra tự nhiên thì tốt hơn…cõng nó vào phòng, con bé bây giờ nhìn gống một thiên thần thánh thiện. “Mong rằng con bé sẽ mang vẻ mặt hạnh phúc như vầy mãi. Kẻ nào mà đụng vào nó sẽ không yên thân với Win này đâu” – Win cuối mặt thơm vào trán nó rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Một ngày cuối tuần trôi qua thật nhẹ nhàng và hạnh phúc, nó dụi đầu vào gấu bông bất giác nở một nụ cười. Có lẽ trong mơ nó đã thấy gì đó…