Đọc truyện Tfboys Và Cô Nàng Lạnh Giá – Chương 31
Đặt được sân khấu cô bảo họ treo nào là cỏ bốn lá nào là tùm lum lắm.Làm hết mọi thứ cô bắt đầu đi về.Đi được hồi lâu thì cô có điện thoại.
“Alô.tôi nghe…”
“……………..”
“Thích với lại xưng tôi quen rồi đổi không được.”
“……………..”
“Ưm tôi về liền.”
Cúp máy cô bắt taxi đi về nhà và khi về đến nhà cô lại bất ngờ muốn chết luôn.Chi,San và TFBoys họ đang làm cái gì vậy?Trước mặt cô bây giờ là một bữa ăn ngoài trời tháng 9 sao?Cô chả thể tin vào mắt mình nữa.
“Vụ gì đây?”Cô hỏi.
“Một party nhỏ ngoài trời.”Chi nói.
“Một party nhỏ ở trời tháng 9 á?Đừng đùa với tôi?”Cô nói.
“Tháng 9 mở party ngoài trời có sao đâu?”Khải hỏi.
“Trời đầy sao kia kìa chứ ở đó mà không có sao?”Cô chỉ chỉ lên trời nói.
“Bộ cô thích troll người khác và đánh trống lãng hả?”Khải nheo nheo mắt hỏi cô.
“Hì hì…..mà ai là chủ nhân của cái việc party tháng 9 này vậy?”Cô hỏi.
“Đây là chủ nhân này?”Tiếng của ông Hàn-ba cô nói.
Nghe giọng nói khá quen à không phải nói là rất quen đối với cô.Cô liền nhìn cái nơi mà giọng nói phát ra.Quả đúng là cô đoán không sai,chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là pa cô-ông Hàn Hạo Thiên(tên nghe kỳ ghê:3).
“Gần 2,3 năm rồi mới tới thăm con à?Sao không đợi con có cháu có chắt rồi tới thăm luôn đi?”Cô vờ dỗi.
“Đợi con có cháu có chắt thì hai ông bà ta đã trở về với cát bụi rồi?”Mẹ cô-bà Trần Ngọc Kim Phụng nói.
“Ô hô con đâu có ý đó.”Cô chối.
“Thôi vô thay đồ đi rồi còn ăn uống?”Mẹ cô nói.
“Vầy không được à?”Cô hỏi.
Mẹ cô nhìn cô rồi cười hiền.Thế là mọi người nhập tiệc.Bữa tiệc kết thúc ai về nhà nấy.Chi và San thì vô ngủ,Nguyên với Tỉ cũng về nhà ngủ luôn,ba mẹ cô thì về chỉ còn mỗi Khải và cô đang ngồi trên chiếc xích đu cạnh hồ bơi quen thuộc.Đã 15 phút trôi qua cả hai bị rơi vào trạng thái im lặng cực độ.
“Tại sao lại mở liveshow để chúc mừng sinh nhật tôi?”Trước cái tình hình im lặng không mấy khả quan Khải đã mở lời.
“Ưm………………Tại anh là bạn của tôi bạn rất thân luôn là đằng khác nha?Nên chuyện ấy chỉ là một việt bình thường thôi?”Cô nói(dối không chớp mắt).
“Vậy sao?????”Khải rũ mặt”Làm tôi tưởng cô có tình cảm với tôi chứ?”Khải thở dài.
“……………..Tôi…..tôi…..”Cô im lặng mặt đỏ tim đập bắt đầu nhanh.Nói thật ra là cô chả biết được cái tình cảm mà cô đối với Khải cả.Cái tình cảm ấy nó còn mạnh hơn cái tình cảm mà cô đối với Khánh luôn(vậy là yêu Khải rồi chị ạ).
“Sao???”Khải hỏi.
Cô lấy điện thoại ra lục trong album ảnh của mình lướt lên lướt xuống hình như là kiếm cái gì đó.Và như đã kiếm xong cô phóng lớn hình ra ngắm xíu rồi đưa ra cho Khải xem.
“Gì vây?”Khải hỏi.
“Khánh đấy??Chắc anh cũng biết chứ?”Cô nói.
“Ưm……cũng sơ sơ à?”Khải nói.
“Khánh là người tôi yêu và cũng là người yêu tôi(hai cái cũng như nhau à :3).Là anh cũng Thùy Chi á.Lớn hơn tôi 1 tuổi bằng anh á?Và cũng chính là người đã…………….hi sinh bản thân………….chỉ vì……..cứu một con nhỏ như tôi?”Cô nói và câu cuối gần như mắt cô đã ươn ướt nước mắt.
“Tôi biết…………Khánh đẹp thật?”Khải nói.Mà Khải cũng công nhận là Khánh đẹp thiệt.Khánh sở hữu gương mặt tuấn tú,đôi mắt mổ mí như sao Hàn ý nói chung là không thể nói hết vẻ đẹp của Khánh qua những lời miêu tả qua loa được(Khải à anh còn đẹp hơn nữa á).
“Mai tôi tham gia chương trình Generation Show(chém tí cho vui cửa vui truyện) rồi???Haizz,chán ghê ba tôi bảo tôi nên tham gia hoạt động giải trí để gì gì đó chán quá?”Cô ngán ngẩn nói.
“Ơ…….mai cũng tham gia chương trình đó đấy?”Khải nói.
“Anh ở đội nào?”Cô ngạc nhiên hỏi.
“Chủ nhà?”Khải nói.
“Tôi đội khách mời mà không sao có cả Thùy Chi với San San mà.”Cô nói.
“Họ cũng tham gia?”Cái này Khải là ngạc nhiên hết sức luôn nhá.
“Tại tôi lôi kéo*gãi đầu*hì hì.”Cô ngượng ngùng nói.
“Mong tới ngày mai nhỉ?”Khải nói.
Cô nhìn Khải rồi nhìn lên trời.Một bầu trời đầy sao giữa tháng 9 này đúng là tuyệt nhỉ?Cảnh vật xung quanh thật lãng mạng.Cả hai đều ngước lên nhìn bầu trời đầy sao và bỗng nhiên một ngôi sao băng bỗng bay xẹt qua.Khải và cô không hẹn mà giơ tay lên ước nguyện điều gì đó rất bí mật(đến em còn chả biết biết nữa là)
P/S:cháp này dở và hơi lố và cũng xin lỗi mọi người vì không đăng chap được nhen bởi vì dạo này học thêm nhiều không đếm xuể với lại cái tính làm biếng nó mới trỗi dậy trong em nên mọi người thông cảm nhá.