Đọc truyện Tfboys Và Cô Nàng Lạnh Giá – Chương 30
“Cười cười cái vụ gì vậy?”Nhìn cô cười cười mà chả biết cái mô tê gì làm cô cười nên San hỏi.
“À không tại nhìn mặt Tuấn Khải dễ thương tôi nhịn cười không được?”Cô nói.
“Mặt tôi dễ thương mà sao lại buồn cười??”Khải hỏi.
“Có chết tôi cũng chả nói vì tôi nhớ lộn năm sinh của anh??”Cô nói nhỏ chỉ mình cô nghe.
“Cậu/cô nói cái gì vậy?”Cả đám đồng thanh.
“Không có gì đâu?”Cô lắc đầu và quơ tay lia lịa.
“Mặt gian thấy sợ vậy mà nói không có chuyện gì?”Nguyên nói.
Nguyên nói xong cô lườm Nguyên một cái muốn cháy mắt luôn.Lườm cho đã con mắt rồi cô quay ra chỗ Khải.
“Ngày 19 tôi làm liveshow để mừng sinh nhật tôi mời anh coi như chúc sinh nhật luôn ha?”Cô hỏi.
“Hôm đó công ty cũng tổ chức cho Khải Ca mà.”Tỉ nói.
“Vậy thì lần này tôi tổ chức.”Cô nói.
“Tuổi nhỏ như cô mà lấy tiền đâu ra mà tổ chức chứ?”Khải nói.
Nghe câu này xuất phát từ miệng của Khải làm cô đau lòng ghê gớm luôn á.Khải thừa biết cô nổi tiếng thì làm sao không có tiền nếu không có cô ngõ ý với pama cũng được mà.
“Tôi cướp nhà băng để tổ chức……….nhưng mà anh đừng lo nha cứ chuẩn bị thật tốt cho ngày hôm đó nhé?”Cô nói còn tặng kèm thêm một nụ cười xinh hơn cái đình rồi đi luôn.
Cả bọn đơ luôn đặc biệt đặc biệt là Khải.Cô cười kiểu gì mà làm cho cả bọn đơ chết thế không biết.Nhìn cô đi khuất hết thì cả đám mới hồn nhập lại xác.
“Cậu ấy nói cướp nhà băng để tổ chức sinh nhật cho Khải ư?Uôi cảm động ghê?”Chi nói.
“Ganh tị với anh quá,lão đại ạ?”Nguyên nói.
“Cướp nhà băng để tổ chức sinh nhật cho Khải Ca trời ơi ước gì hôm đó là sinh nhật của tôi?”Tỉ cũng nói.
“Mọi người nói quá!”Khải ngượng nói.
“Tuấn Khải à anh đã thiệt nha………mà mình cũng chả ngờ được Tuyết Tuyết cậu ấy còn làm nghề tay trái nữa chứ mà còn là cướp nhà băng nữa chơ…….ngưỡng mộ ghê……..”Đang nói thiệt ngon thì San chợt nghĩ ra điều gì”Áaaaaaa…..”San la lên.
Tiếng la thất thanh của San đã làm cho cả bọn cũng như cả trường đều quay ra nhìn San như vật thể lạ(tựa tựa như người ngoài hành tình ý)Tỉ nhìn San la vậy liền nhanh nhảu lấy tay bụm miệng San lại.
“Ưm……Ưm….Ưm….”San lấy tay của mình đánh vào cái tay mà Tỉ bụm miệng San.
“À xin lỗi….”Tỉ liền thả San ra nói.
“Mà chuyện gì mà la to dữ vậy?”Chi hỏi.
“Tuyết Tuyết làm gì cướp nhà băng chứ?”San nói.
“Ờ hen….”Cả bọn đồng thanh.
“Vậy tiền đâu mà Tuyết Tuyết tổ chức chứ…………..cậu ấy mới nhỏ lấy đâu ra tiền?”Chỉ hỏi.
“Câu hỏi ngu nhất trong ngày….”Sản cốc cho Chị một cái rõ đau.
“Ai yaaa đau chứ…”Chi xoa xoa chỗ San cốc nói.
“Cốc đầu mà hỏi không đau….Tuyết Tuyết nổi tiếng như thế thì làm sao không có tiền cơ chứ?”San nói.
“Ưm…..”Một lần nữa cả bọn lại đồng thanh.
Cả bọn cứ như thế mà nói chuyện rôm rả mà chủ đề bàn tán của cả bọn không ai khác chính là cô.Cô thì đang đi trên đường về nhà mà cứ”hắc xì”liên tù tì làm cô cứ nghĩ là mình bị cảm chứ.Về nhà cô thay đồ rồi đi chuẩn bị cho buổi sinh nhật sắp tới một buổi sinh nhật của cô và của Khải.Cô cũng chả hiểu tại sao mà cô lại làm với với Khải nữa ngay cả Khánh mà cô chả có tổ chức sinh nhật đâu cô chỉ mua quà tặng cho Khánh thôi và cô càng không hiểu nổi cái thứ tình cảm của cô dành cho Khải là thứ tình cảm gì cả.
P/S:Mọi người hóng chap có lâu không ạ?Xin lỗi mọi người vì đăng chap trễ nha.Tại em đi học vào buổi sáng mà học thêm thì buổi chiều có buổi tối có mà về nhà thì lại lao đầu vô mà học bài nên không có thời gian rãnh mà đăng chap ọi người đọc.Chap này hơi bị vui hỉ?Nhận xét truyện đi để em còn có thêm động lực mà viết nữa nha^0^