Đọc truyện [Tfboys] Cô Ngốc Em Là Của Tôi – Chương 2: Royal School
Chap 2
Tại trường cao trung Hoàng Gia Royal School, Nhỏ bước theo con đường lát gạch hoa dẫn đến phòng thầy hiệu trưởng. Lần đầu đến với ngôi trường này nhưng Nhỏ có cảm giác khá thoải mái. Thiết kế nội thất bên trong rất đẹp, vừa quý phái, sang trọng lại toát lên vẻ trong sáng rất hợp với tuổi học trò. Con đường đi xuyên qua một vườn hoa có ghế đá, đài phun nước,…nhìn chung khá rộng nhưng cũng chỉ bằng một phần ba vườn hoa của Nhỏ. Đi tiếp một đoạn nữa mới đến phòng Hiệu trưởng.
Nhỏ đẩy cửa bước vào trong.
– Tiểu thư Renna. Hoan nghênh cô đến với trường cao trung Hoàng Gia Royal School. *Thầy hiệu trưởng tươi cười chào đón Nhỏ*
– Được rồi. Thầy gọi em là Hải Băng đi, không cần gọi là tiểu thư gì cả. Dù thế nào thì thầy cũng là người lớn tuổi hơn em lại còn là thầy hiệu trưởng nữa.* Nhỏ khoát tay, ngồi xuống ghế.*
-Thôi được. Đây là hồ sơ mà thầy chuẩn bị cho em. Em xem qua rồi có chỗ nào cần sửa thì bảo thầy.
-Vâng.
Nhỏ mở tập hồ sơ, lý lịch của nhỏ đã được thay đổi từ một tiểu thư tập đoàn SA nổi tiếng trở thành con gái một thương nhân nhỏ và được vào trường nhờ học bổng toàn phần do tập đoàn SA trao tặng. Về hình thức thì Nhỏ hiện tại là học sinh có thành tích xuất sắc nhất trường Royal, hiền hậu, chăm chỉ,ít nói. Nhỏ khá hài lòng với hình tượng mà thầy hiệu trưởng tạo ra, chỉ là sẽ khá khó khăn khi thực hiện bởi nó khác với con người thật của Nhỏ khá nhiều.
Thầy hiệu trưởng có vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhỏ. Rõ ràng ở cuộc gặp mặt ở biệt thự của Nhỏ thì nhỏ trông rất khác. Lúc đó Nhỏ trông gọn gàng, đoan trang bao nhiêu thì bây giờ xấu xí, vụng về bấy nhiêu làm ông có chút nghi hoặc Nhỏ. Thực ra thì phải nói, chính ông bao nhiêu năm làm nghề giáo viên đã nhìn thấy bao nhiêu loại người khác nhau, đã nhìn thấu tâm tư rất nhiều người nhưng ngoại trừ Nhỏ, dù tuổi còn trẻ nhưng phải công nhận Nhỏ thâm sâu khó lường. Con người Nhỏ còn bao nhiêu bí ẩn đây và Nhỏ đã phải trải qua những điều khủng khiếp thế nào mới trở nên như vậy?
Sau một lúc soát lại tập hồ sơ nhỏ gật đầu chấp nhận hình tượng mới này. Dù đã hóa trang trong 4 năm học ở nước ngoài nhưng Nhỏ vẫn giữ tính khảng khái, thẳng thắn của mình nên cái hình tượng “mọt sách” này vẫn còn là khái niệm mới mẻ mà dù sao Nhỏ cũng quyết làm được dù nó khó thế nào.
– Cảm ơn thầy hiệu trưởng, em rất thích hình tượng mới này. Còn lại việc sau này thì xin nhờ thầy giúp đỡ.*Nhỏ cười , trả tập hồ sơ cho thầy hiệu trưởng*
– Được thế thì tốt quá rồi, thầy chỉ sợ em không thích hình mẫu này thôi. Chuyện sau này cứ tùy cơ ứng biến vậy, có gì cứ trực tiếp đến gặp thầy, thầy sẽ giải quyết giúp.
– Em cảm ơn thầy.
-Vậy thầy đưa em đi nhận lớp nhé.
Nhỏ vừa mới bước ra khỏi của vài bước thì điện thoại reo. Công ty có việc gấp buộc nhỏ phải nghỉ học đến một tuần nên việc nhận lướp được hoãn lại.
Xong việc bàn bạc lại ngà nhận lớp Nhỏ một mạch bắt taxi về nhà thây đồ rồi lại nhanh chóng đến công ty.
Cùng lúc đó ở khách sạn A, phòng 101.
TFBOYS cùng chú Bạng Hổ đang bàn bạc về sâu diễn sắp diễn ra tại Hà Nội. Trong thời gian này, cả ba người sẽ cùng học tập, làm việc tại Royal School để làm quen với cách soogs, sinh hoạt của người dân Việt Nam. Bắt đầu từ tuần sau cả ba sẽ chính thức trở thaanhf học viên của Royal School.
Sau khi bàn bạc xong, mỗi người trong TFBOYS lại mang một tâm trạng khác nhau: Khải thì vui vui vẻ vẻ, cứ tự cười một mình trông có vẻ rất mong chờ đến ngày nhập học; Nguyên thì có vẻ chán nản vì cứ nghĩ 2 tháng tiếp theo ở Việt Nam sẽ được vui chơi thỏa thích; riêng Tỉ thì chẳng mấy bận tâm về việc này.
Một lát sau tại phòng 103 (Phòng của Khải).
Khải cứ cười tủm tỉm mãi không thôi, vẻ mặt thích thú đó không khỏi làm Nguyên khó chịu. Không chịu đựng được nữa, Nguyên mới lên tiếng hỏi.
– Khải ca, hôm nay anh ăn nhầm thứ gì hay vớ được vàng rồi mà sao cứ cười mãi vậy hả? Bực cả mình mà.*Nhăn nhó*
– Thì vui anh mới cười, chú cứ làm việc của mình đi đừng để ý đến anh.* Khải trả lời rồi lại tiếp tục cười*
– Cái vụ này có liên quan gì đến người con gái anh kể cho Tiểu Nguyên phải không? Đại ca? *Tỉ bất ngờ lên tiếng làm Khải giật bắn người*
– Tỉ đấy hử? Chú đến từ lúc nào mà anh không biết thế? Mà làm sao chú biết chuyện của anh? Làm sao chú đoán ra được? *Khải vẫn chưa hết bàng hoàng, hỏi ngược lại Tỉ*
-Em đến từ lúc nãy cơ, tại anh cứ để hồn lảng vảng đâu đâu nên mới không biết đấy. Còn chuyện hồi nãy thì…
Tỉ Kể lại nguyên nhân cậu biết chuyện rồi ngồi phân tích tất cả giả thiết bao gồm cả chứng cứ qua lời kể của Nguyên. Sau một hồi miệng lưỡi hoạt động liên tục, Tỉ kết luận: Khải ca vui vẻ bất thường là vì sắp được gặp lại Mỹ nhân đã ra tay tương trợ lúc Khải gặp đại nạn.
– Nhưng… Đại ca nè, anh như thế có phải là vui sướng quá thể không? Cũng chỉ là giúp anh một chút thôi, làm gì mà anh mang ơn người ta đến mức nôn nóng muốn gặp lại? Hả? Có uẩn khúc gì đây chăng? Hay là chỗ này của anh lạc mất nhịp nào rồi, hử? *Tỉ càng ngày càng nghiêm giọng, tiến sát lại chỗ Khải, chỉ tay lên ngực Khải dằn giọng*
– C-chú nói thế là có ý gì? Làm gì có chuyện đó xảy ra chứ. *khải vừa né ánh nhìn của Tỉ, vừa trả lời ngập ngừng*
– Thật không?Hử? *Tỉ càng cố ép Khải hơn*
-T-thật. Thật mà.*Ngập ngừng*
– Haha em đùa thôi, làm gì mà anh sợ dữ zậy chớ há há. Thôi nghỉ đi, mai òn đến Royal School làm thủ tục nhập học nữa đó. Chúc Đại ca ngủ ngon. Tiểu nguyên cũng vậy nhá, về phòng sớm đi.
Tỉ trở về phòng nghỉ ngơi, rồi cả Nguyên cuãng theo sau về phòng. Khải tắt đèn định bụng sẽ đi ngủ nhưng cái tâm trạng háo hức đó làm anh chẳng thể nhắm nổi mắt báo hại anh mãi đến gần sáng thì Khải mới ngủ được.