[Tfboys] Cô Ngốc Em Là Của Tôi

Chương 1Chương Gặp Gỡ Bất Ngờ


Đọc truyện [Tfboys] Cô Ngốc Em Là Của Tôi – Chương 1: Chương Gặp Gỡ Bất Ngờ

Tại ngôi biệt thự lớn nhất Hà nội.
– Chào buổi sáng, tiểu thư. Chúc cô một buổi sáng tốt lành!-*Cô Quản gia kính cẩn cúi chào Nhỏ.*
– Chúc buổi sáng tốt lành.-*Nhỏ đáp lại với vẻ mặt lạnh lùng, ko cảm xúc.*
– Hôm nay là ngày đầu tiên trở về học tại Viêt Nam, cô có cần xe đưa đón ko ạ.
– Không cần, để tôi đi xe buýt như thường lệ đi. Còn nữa, mang ngay cho tôi một bộ đồng phục mới , váy dài qua đầu gối và dụng cụ trang điểm. Đồ ăn sáng mang lên phòng tôi đi.-*Nói xong Nhỏ liền quay đi, lên phòng sửa soạn sách vở đến trường.*
Vốn là một tiểu thư quyền quý xinh đẹp nên rất nhiều kẻ muốn lợi dụng nhỏ, chưa bao h Nhỏ cảm thấy mình thật sự tin tưởng bất kỳ ai. Vì lẽ đó mà từ 4 năm trước nhỏ quyết định hóa trang và che giấu thân phận khi đến trường.
Mỗi sáng đều như vậy, Nhỏ bắt đầu ngày mới với công việc hóa trang. Làn da trắng hồng mịn màng được phủ một lớp kem nâu, đôi mắt trong veo màu tím kì lạ được giấu sau cặp Lens màu đen sậm. Mái tóc dài đen mượt được tết hai bên gọn gàng, tóc mái ngố và một cặp kính không độ to che đi khuôn mặt. Sửa soạn xong Nhỏ mới cắp sách đến trường.
Như bao ngày, Nhỏ thường đi sớm, bước chậm rãi trên đường, tận hưởng cái không khí ban mai mát mẻ trong lành ấy. Nhưng hôm nay lại khác.
Rầm…

– Đ…đau quá.-Nhỏ xuýt xoa nhìn thẳng vào kẻ đã đâm thẳng vào mình không thương tiếc.
-Xin lỗi cậu… Cậu có sao không?-*Chàng trai mặt mũi bịt kín mít đứng lên, phủi bụi trên người,rồi xin lỗi Nhỏ. Anh chàng ấy là người Trung Quốc.*
– A…-*Nhỏ ngớ người, bắt lấy bàn tay đang đưa ra, đứng dậy.*
– Cậu ko biết tiếng Trung sao?-*Anh chàng đứng ngây ra hỏi Nhỏ.*
– Không sao. Tôi ổn rồi. Cảm ơn đã kéo tôi lên, lần sau đi đứng cho cẩn thận vào.-*Nhỏ trả lời rồi toan bỏ đi thì anh chàng đó lại kéo ngược trở lại.*
– Cậu hiểu tiếng Trung à? Bây h cậu có thời gian không? Cậu giúp mình tìm đường được chứ? Mình lạc rồi.-*Giọng cầu xin*
-Xin lỗi. Bây h tôi đang bận đến lớp ko đi cùng cậu được. Nhà cậu ở đâu, tôi giúp cậu gọi taxi đưa cậu về. *Nhỏ rụt tay lại, tỏ vẻ xin lỗi, tìm cớ bỏ đi.*
-Vậy cũng được, cậu giúp tôi nhé. Chẳng ai ở đây hiểu tôi nói gì cả.
– Cậu ko biết tiếng Anh sao?
– Có nhưng thật ra vẫn sợ còn nhiều sai sót khiếng người ta hiểu lầm thì nguy to.Vậy cậu gọi taxi dùm tôi nha. Còn tiền tôi tự thanh toán được ko phiền cậu đâu.
– Cậu có tiền Việt nam không? Ở gần đây ko có ngân hàng đâu, muốn có ngân hàng thì phải đi qua vài con phố nữa. Cậu trả được chứ?
-Cái này thì… đúng là ko có thật. Hay thế này đi, cậu cho tôi mượn ít tiền, cho biết nơi cậu đang sống, tôi nhất định sẽ đến trả.
-Không cần đâu, chỉ chút tiền cỏn con thôi mà. Taxi đến kìa, mau vào đi.
– Cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi đi nhé. Hẹn gặp lại. *Chàng trai ngồi vào xe, vẫy tay chào.*
– Khoan đã. Cô gái, cậu cho tôi biết tên được ko?
– Trần Hoàng Hải Băng.

– Hải Băng sao? rất cá tính. Vậy nhé, tạm biệt cậu. Tôi nhất định sẽ tìm được cậu. Hẹn gặp lại nhé.
Chiếc xe lăn bánh. Nhỏ đứng Ngây ra một hồi nhìn theo bóng chiếc xe đang đi khuất. Trong lòng vẫn còn ngạc nhiên với thái độ của cậu bạn vừa gặp. Nhỏ rõ ràng trông rất xấu xí cơ mà, ai cũng ghét Nhỏ cả tại sao cậu ta vẫn đối với Nhỏ tốt đến thế? Hay tại mọt số người là vậy, họ thật sự là người tốt hiếm có a. Bỏ mặc những suy nghĩ phía sau, Nhỏ xoay lưng bước tiếp đến bến xe.
Tại khách sạn A.
Chàng trai được sự giúp đỡ của Nhỏ đã về đến nơi. Vừa đến tiền sảnh thì:
– Đại ca!!!! Anh đi đâu từ sáng đến h vậy hả làm mọi người lo muốn chết nè. Chú Bạng Hổ à, Đại ca zề rồi nè. * Một chàng trai ăn mặc kín đáo không kém chạy lại chỗ anh í ới gọi*
Từ đằng xa chú Hổ tiến lại, đánh vào đầu cậu, nhắc nhở:
-Nguyên à, tôi lạy cậu đấy, nói nhỏ dùm tôi. Ngộ nhỡ đâu Fan nghe thấy thì phiền phức lắm. Còn cậu nữa đấy Khải, cậu trốn đâu biệt tích đến h mới chịu mò về hả? Có ai nhận ra cậu chưa ?
-Cháu xin lỗi chú. Hồi sáng cháu muốn đi ngắm cảnh Hà Nội nên mới ra ngoài, ai ngờ đâu giữa đường thì lạc mất. Cũng may vô tình đụng phải một cô bạn biết tiếng Trung nên nhờ cô ấy gọi Taxi đưa về đây đấy ạ. *Khải thở dài thườn thượt*
-Thế cô ta có nhận ra cháu ko?* Chú hổ lo lắng hỏi Khải*
– Cháu nghĩ là không đâu. Cô ấy giúp cháu một cách rất tự nhiên chứ ko phải vì biết cháu là ai nên mới giúp.* Nói đến đây bất giác Khải nở một nụ cười*
-Khải ca à, cô gái đó có đẹp không mà sao anh cười như tự kỷ vậy? Chắc đẹp lắm nhỉ. *Nguyên lăng xang nhảy vào xoi mói Khải*

– Cô ấy hả? Không đẹp, nếu không muốn nói là xấu. Da nâu, ăn mặc quê mùa, tóc tết bím, mặt đeo kính che hết phân nửa. Trông vậy nhưng cô ấy có vẻ không phải hạng nhà nghèo.* Khải vuốt cằm tả lại*
-Sao lại thế được! Như thế thì chứng tỏ cô ta chẳng phải hạng giàu có mới đúng chứ. Ca à, lời anh nói mâu thuẫn quá đấy.* Nguyên lùi lại một bước, mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ.*
– Lúc đầu anh cũng nghĩ vậy nhưng cách cô ấy cho anh vay tiền đi Taxi về đây và cả bảng hiệu trường Hoàng Gia trên đồng phục của cô ấy khiến anh nghĩ lại đó.
-Trường Hoàng Gia? Nhưng ai đời là tiểu thư khuê các lại ăn mặc như thế bao giờ. Chuyện này khó hiểu thật ha.
Đúng lúc đó thì Thiên Tỉ từ trong thang máy hớt hải chạy ra, gọi lớn :
– Này hai cái người kia, Chú Hổ bảo có việc gấp, lên phòng gặp chú ấy kìa.
Tạm gác bí ẩn của cô gái đó sang một bên, Khải và nguyên theo tỉ Về phòng bàn công việc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.