Đọc truyện Tfboys – Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá – Chương 97: Sinh Nhật 19 Tuổi – Ngọn Lửa tại website TruyenChu.Vip
Cuối cùng cũng đã đến giờ buổi tiệc sinh nhật diễn ra. Tại trung tâm nhà hát Bắc Kinh hiện giờ đang tập trung rất nhiều người. Họ đi theo hàng theo nối lần lượt qua nhân viên kiểm vé rồi nhanh chóng đi vào chọn đúng chỗ ngồi của mình. Trong tay cầm bảng màu có chữ màu đỏ rực rỡ đã sáng đèn khi đến lúc thích hợp chỉ việc giơ cao hét vang.
Các nàng Thiên Chỉ Hạc xúm lại bất kể quen hay không thì các nàng hoàn toàn thoải mái mà nói cười rôm rả. Cùng bàn tán tưởng tượng cảnh Vương Tử xuất hiện sẽ như thế nào? Hay nàng công chúa lúa nước ra sao? Hay đơn giản là thích thú bởi tạo hình sân khấu của buổi tiệc ngày hôm nay.
Phong Tuấn tung tin tạo hình sân khấu lần này cũng như các tiết mục là do chính Vương Tử tự tay thiết kế. Trong việc thiết kế sân khấu cũng có sự tương trợ của nàng công chúa lúa nước. Còn nàng phù thuỷ nào đó không thể tham gia chỉ vì một tai nạn nghề nghiệp.
Đột ngột chiếc sân khấu phừng rực lên màu ngọn lửa hoành tráng làm Thiên Chỉ Hạc ngây ngốc vài giây sau đó cùng thét vang giơ cao bảng đèn cùng máy ảnh.
Chính diện sân khấu được đặt chiếc màn hình lớn hình hạc giấy dang cánh. Chú hạc bị “thiêu rụi” trong hiệu ứng ngọn lửa trong màn trời đêm tăm tối. Ngọn lửa hừng hực lên xuống làm cho dù chỉ là màn hình mà như muốn đốt luôn cả khu trung tâm Bắc Kinh này. Hai bên sân khấu là hiệu ứng đèn màu đỏ tạo hình chữ “chúc mừng sinh nhật” “Jackson”. Ở đầu chữ “chúc” và cuối chữ “Jackson” là hình hai chú hạc mập màu đỏ sáng chói. Cùng với giàn đèn phía trên được lắp đặt cẩn thận từ đèn màu tới đèn trắng.
Viền sân khấu cũng được phun lửa thật. Lửa thật, lửa ảo hoà hợp tạo thành một giàn hoả thiêu rực đỏ dường như đã sua tan tiết trời lạnh giá dưới âm độ bên ngoài kia. Càng nóng rực hơn khi tiếng thét vang của Thiên Chỉ Hạc càng hào hùng càng lớn hơn như muốn phá nát khu trung tâm Bắc Kinh này.
Đèn trên sân khấu đã tắt nhưng giàn đài phun lửa và ngọn lửa đang “thiêu cháy” hạc chính diện sân khấu vẫn đặc biệt rực rỡ. Từ trong cánh gà có hai bóng người một cao một thấp đi ra cùng với sự chuyển động của trang phục “lạ mắt” Thiên Chỉ Hạc nhanh chóng nhận ra người mà các nàng mong chờ liền đồng thanh thét vang. Biển đỏ dũng mãnh gợn sóng góp sức cho đám cháy trên sân khấu càng thêm bùng cháy, thên rực nóng hơn.
Hai ngọn đèn vàng dịu ở hai đầu cuối sân khấu sáng lên chiếu rọi vào chính giữa trong tiếng thét của Thiên Chỉ Hạc. Vừa xúc động lại vừa nồng chua…
Một thân ảnh một nam một nữ đứng quay lưng đối diện với sân khấu lung linh trong hiệu ứng hai loại ngọn lửa thật thật giả giả.
Chị diễn mặc bộ váy xoè chuyên giành cho múa lating màu đỏ khá ngắn chữ V khoét sâu phía sau để lộ tấm lưng chần trắng trẻo, dây áo buộc nơ trên cổ. Viền mép váy thêu chỉ kim tuyến màu hoàng kim lấp lánh lập loè dưới ánh lửa, chân đi đôi giày cao gót ngắn chuyên dụng có gắn kim tuyến màu hoàng kim lấp lánh.
Chị diễn uyển chuyển xoay một vòng mềm mại quay khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp đối với khán giả môi cười tươi trong sự hô hào thích thú cũng như ghen tị của hậu cung màu đỏ phía dưới. Chị đứng cách điệu một chân chống thành hình cong vòng cung, một tay chị mềm mại chìa về phía người đàn ông bên cạnh kiểu Tây Ban Nha những ngón tay mềm mại cong cong chờ trực một bàn tay nam tính khác nâng niu, một tay chị chống vào cái eo thon cong cong gợi cảm.
[Á!!!!! Mẹ của tôi ơi!!!!!!!!! Hú!!!!!!!]
[Thiên Tỉ!!!! Thiên Tỉ!!!! Thiên Tỉ!!!!]
[…]
Thiên Tỉ với tóc mái vuốt keo dựng đứng để lộ vầng trán cao thông minh quay lại nháy mắt đầy vẻ đa tình, môi ngậm cành hồng nhung đỏ thắm nhếch môi cười ngọt ngào câu dẫn. Mày rậm, mắt hổ phách, mũi thẳng, môi mềm vì thế mà thêm rõ nét thêm quyến rũ. Thân hình cơ bắp cuồn cuộn, cơ ngực, cơ bụng săn chắc được ôm chọn trong bộ đồ múa lating màu đỏ cùng viền chỉ kim tuyến màu hoàng kim lấp lánh. Nếu trước kia, đồ múa lating sẽ khoét chữ V và lộ ngực thì hiện tại đồ múa lating đã được cậu mặc kết hợp với sơ mi trắng cùng với cavat thắt hờ lỏng màu đen trông vô cùng lãng tử. Đô chân bọc trong đôi giày múa da đen bóng.
(Yêu cầu quý vị bình tĩnh, cấm cầm dao giết người ộ^ộ)
Đánh mắt hổ phách sang chị diễn bên cạnh một cách lơ đãng mà phong lưu khiến hậu cung khủng bố thét lên. Còn thét vang hơn khi Thiên Tỉ nhẹ nhành luồn tay xuống bàn tay ngọc ngà thon gọn lịch sự đúng kiểu đàn ông Tây Ban Nha khi mời phụ nữ nhảy một điệu. Đã vậy môi không ngừng nhếch lên cùng cành hồng tạo lên sự quyến rũ lạ thường.
Hai người “thâm tình” nhìn nhau một bên mạnh mẽ mềm mại, một bên nhẹ nhàng uyển chuyển cùng soay một vòng. Người đứng bên trái chuyển sang bên phải và ngược lại. Đôi ngọn lửa thật thật giả giả cũng phừng phừng cháy hết rực sân khấu kết hợp với bản nhạc nhẹ nhàng lãng mạn bằng tiếng Pháp, song ca hai giọng một nam một nữ càng tạo lên khung hình đặc sắc.
Từng điệu giơ tay, nhấc chân, lắc hông, lắc eo, xoay vòng. Mốn mềm mại có mềm mại, muốn cứng rắn có cứng rắn, muốn nhanh có nhanh, muốn chậm có chẫm. Cùng với những điệu động tay động chân đặc biệt gợi đòn của Thiên Tỉ khiến cho Thiên Chỉ Hạc vừa thét lên vì kích thích lại vừa thét lên vì ghen tị hồng nhan.
Trong lúc đèn vàng sân khấu tắt ngúm một anh starff tay cầm cây cung chạy nhanh ra đưa cho Thiên Tỉ. Khi anh starff chạy vào trong cũng là lúc đèn vàng thắp lên. Thiên Chỉ Hạc reo vang khi cậu nhẹ lấy cành hồng trong miệng xuống, cài vào cây cung cầm chắc tay. Cậu nhanh nhẹn bước đến mép sân khấu, ba đài phun lửa cạnh đó được nhân viên ngừng hoạt động, đứng đúng dáng cung thủ cao cao ngạo ngạo hướng thẳng tầm ngắm lên trên lóc toà trung tâm tia sáng sắc bén loé lên trong đôi con ngươi hổ phách, tay từ từ căng cung. Khi đã chắc chắn cậu thả dây làm bông hồng nhung lao vút lên như một cây tên mỹ lệ đến mức vừa đủ như chính cậu dự đoán sau đó theo lực hút mà rơi xuống trong tiếng hò hét của Thiên Chỉ Hạc.
[Thiên Tỉ thật giỏi!! Thiên Tỉ!!! Thiên Tỉ em yêu anh!!! Thiên Tỉ!!!]
Thiên Tỉ cười ngọt tiêu soái quay lưng trở về chính diện sân khấu với chị diễn. Vừa tầm hai anh chị staff ở hai bên đi ra trên tay hai người cầm một chiếc áo vest màu đỏ một kiểu nam, một kiểu nữ đi ra đưa cho hai người tiện tay mang cây cung vào trong.
Tiếng nhạc bốc lửa đùng đùng cất lên ngay sau đó đồng đều với hành động khoác áo của cả hai. Từ trong đôi bên cánh gà, đội nhảy đi ra trong trang phục tương đương. Những ngọn lửa thật thật giả giả bùng bùng theo nhịp âm cao thì cháy to, âm nhịp thấp thì cháy nhỏ chuẩn kiểu hoả vũ. Tiếng sập sà sập sình nhạc sàn bốc lửa tạo lên không khí lửa đỏ sôi động cháy hừng hực cùng với tiếng reo hò của Thiên Chỉ Hạc cũng bùng cháy không kém.
Từ những điệu múa lating nhẹ nhàng mềm mại đẹp mắt liền chuyển sang một bài dance mạnh mẽ cứng rắn làm cho người xem không khỏi thích thú. Thậm chí các nàng xem qua màn hình thiết bị điện tử nào đó không nhịn được cũng gào rú thét vang.
Nhạc sàn sập sinh, hoả vũ theo nhạc, đèn cũng nhấp nha nhấp nháy góp vui cùng với vai chính là Vương Vũ ngày hôm nay biến tấu từng động tác phong phú như trong tay phát ra hào quang thần phép lấp lánh càng khiến không khí thêm đặc biệt bùng cháy…
***
Nhi Lam có chút khó chịu với tư thế cà nhắc hiện tại của bản thân. Muốn đi WC city mà cũng khó khăn muốn chết, nếu bình thường chỉ cần 15 phút cả đi lẫn về còn bây giờ lại là 30 phút cả về lẫn đi. Thật là phiền phức!
Tuy đây là trong nhà kín nhưng tiết trời lại giảm mà Nhi Lam phải bỏ áo khoác chỉ vì sợ gây rắc rối trong lúc đó. Giờ một ống buông, một ống sắn làm cô lạnh muốn chết phải về phòng nhanh nhanh trước khi cô đóng băng tại chỗ mất. Có chút thầm trách Như Nguyệt đi đâu không biết báo hại cô phải đi một mình, Bảo Lam lại lên sân khấu rồi còn đâu.
– Bé Con bữa nay khoẻ không con?
Ý? Đây không phải giọng của… Của Như Nguyệt đây sao? Nhi Lam giật mình khi nghe thấy thanh âm đầy sủng nịnh phát ra từ hướng ngách phía trước.
Chỗ đó không phải cửa sau của khu trung tâm Bắc Kinh này sao? Như Nguyệt đang nói chuyện với ai ở đó?
Nhi Lam giật mình khi bản thân lại tò mò thái quá tự dặn không được quan tâm chuyện riêng của người ta nhưng đến khi nhận ra bản thân lại nén nút nhìn chộm người ta sau bức tường mất rồi.
Trước mắt Nhi Lam là Như Nguyệt đang áp tai vào chiếc bụng hơi nhô ra của một người phụ nữ nào đấy. Ước trừng cũng cùng tuổi cô thì phải? Vì địa hình nên chỗ cô có thể nghe khá rõ những gì mà Như Nguyệt và người phụ nữ đó nói chuyện.
Không hiểu sao tim cô đập nhanh như thể cô đi ăn chộm không bằng ấy.
***
– Bé Con nhớ mẹ không con! He he!
Như Nguyệt ôm hai bên eo Kỳ Hàn người hơi khom áp nhẹ tai vào bụng cô vừa nói với bé vừa cười cười thích thú. Ây ya! Hai mẹ con nhà này cũng mạo hiểm quá đi! Trời lạnh đường xa mà vẫn lặn lội tới đây cho được thật làm người ta lo lắng mà.
– Mẹ nào thế?
Kỳ Hàn gằn giọng vươn tay nhéo tai Như Nguyệt xách lên làm ai đó phải cầm tay cô kéo ra trong âm thanh kêu lên đầy đau đớn. Hiện tại, kích cỡ bào thai trong bụng cô cũng đang dần tăng lên và đến nay cũng đã gần ba tháng nếu nhìn qua thì ai cũng nghĩ là cô có mỡ bụng nhưng nhìn kĩ lại thì sẽ khác. Giờ cô đang ở với cha mẹ và hai mẹ con cô được bao bọc bởi sự chăm lo bảo vệ của cha mẹ cô nên cô cũng không phải nghĩ suy nhiều. Bọn họ cũng đặc biệt thương yêu đứa cháu ngoại “hoang” này và trên hết họ luôn tôn trọng quyết định của cô về chuyện giấu cha đứa nhỏ việc này.
Sáng sớm hôm nay Kỳ Hàn và chú Mạc hạ cánh và theo địa chỉ mà “Như Nguyệt” gửi mà nhanh chóng tới đây dù sao thì cô cũng là một Tứ Diệp Thảo mà a~!
– Hai mẹ chả được lắm chuyện!
Như Nguyệt nhìn Kỳ Hàn hờn dỗi bĩu môi khi được Kỳ Hàn tha cho cái tai đáng thương đang ửng đỏ của cô. Thấy Kỳ Hàn da dẻ hồng hào sức khoẻ của cả hai mẹ con đều tốt là cô yên tâm rồi.
– Cuộc sống dạo này thế nào?
Kỳ Hàn quan tâm chăm chăm nhìn Như Nguyệt nhẹ giọng hỏi thăm. Nghe trừng mọi chuyện cũng chẳng ổn cũng chẳng an khi mà con ngốc này lựa chọn một quyết định vừa khôn vừa dại. Cô cũng chỉ biết cho lời khuyên còn phụ thuộc lại không phải là cô.
Ai cũng có một cuộc sống cũng như cũng có quyền quyết định lựa chọn của bản thân. Nhưng không có nghĩa là không được nghe lời khuyên của người khác cho. Tuy nhiên lựa chọn vẫn là bản thân mình mà lên.
– Cũng ổn!
Như Nguyệt nhàn nhạt trả lời ánh mắt nâu sau cặp kính ánh lên tia phiền muộn khi nghĩ lại thời gian “hạnh phúc” qua. Hàng ngày cãi vã trẻ con, hàng ngày coi nhau như “người lạ”. Chả biết trong lòng nên khóc hay nên cười, quyết định này liệu có phải là một sai lầm?
– Cậu ngốc lắm Vũ Thiên Lam à!
Kỳ Hàn chán nản lắc đầu thở dài. Cô cúi xuống nhìn bụng nhẹ nhàng xoa tròn cười dịu dàng. Bé Con à! Ma ma con ngốc nghếch đến hết phần người khác rồi! Sau này con chào đời sẽ không khỏi lo lắng về việc con có bị ngốc hay không nữa a~!
Ma ma con gánh hết!
***
Nhi Lam mở to mắt nâu nhìn chăm chăm hai người phụ nữ trước mặt. Trong tai lùng bùng ba từ ghép danh từ ấy thậm chí còn lặp đi lặp lại nhiều lần. Lùi lại phía sau một hai bước cô đứng nghiêng dựa người vào bức tường, đôi mắt nâu nhìn xuống sàn nhà trong đầu không khỏi suy nghĩ về câu nói của người phụ nữ lạ mặt đứng cạnh Như Nguyệt ấy.
.
– Cậu ngốc lắm Vũ Thiên Lam à!
.
.
– … Vũ Thiên Lam à!
.
Vũ Thiên Lam?!
Tên của Lâm Như Nguyệt thật sự là Vũ Thiên Lam?
Điều này có ý nghĩa là gì? Liệu là một trùng hợp ngẫu nhiên hay lại là sự thật?
Nhưng trường hợp trùng tên quả thật không thiếu…
Nhưng tại sao Lâm Như Nguyệt lại giấu đi thân phận thật sự của mình? Lâm Như Nguyệt thật sự có điều bí mật gì?
Nhi Lam nhận ra ngay từ lần đầu gặp Lâm Như Nguyệt trên sân khấu hôm 21/09 vừa rồi cô đã có cảm giác người này có điều gì bí ẩn cũng như thân quen. Đến khi gặp lại vào sáng nay và tình cờ lúc này cô lại càng có cảm giác nghi ngờ lạ kỳ. Cô luôn luôn có cảm giác rằng Lâm Như Nguyệt có một bí mật đang cố che giấu mọi người xung quanh.
Giờ Nhi Lam lại tình cờ phát hiện ra tên thật của Như Nguyệt lại trùng khớp với cả họ và tên với người bạn quá cố của cô…
Không lẽ…
Nhi Lam giật mình khi có một bàn tay thon dài chạm nhẹ vào vai cái thót, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ra. Cái gì chạm vào cô thế? Cô chầm chậm, chậm thật chậm quay ra phía sau tim trong ngực không khỏi đập bịch bịch vào lồng ngực.
– Anh doạ chết em rồi!
Nhi Lam thở phào vuốt dọc ngực tay quyẹt ngang trán lau mồ hôi. Thiếu chút nữa cô chết vì đau tim mất.
– Làm gì mà cứ như ăn chộm thế?
Vương Nguyên thu tay lại ngây ngô chăm chăm nhìn vẻ mặt thiếu sắc của phù thuỷ “xấu xí” trước mặt. Đôi mày hơi nhíu lại mà chăm chăm nhìn Nhi Lam đầy khó hiểu. Bộ cậu đáng sợ đến thế hay sao? Cậu đứng thẳng ngẩng lên nhìn đường ngách gần phía trước. Ở đó có gì sao?
– Em nghe thấy tiếng Như Nguyệt…
Nhi Lam quay sang nhìn theo bóng lưng Vương Nguyên đút hai tay vào túi áo khoác đi tới gần cửa ngách kia hơn và nhìn vào. Không hiểu sao cô lại lo sợ đến mức phải nhắm tịt mắt lại, tim đập bình bịch vào lồng ngực.
– A!!!
Nhi Lam giật mình khi Vương Nguyên đột ngột búng trán cô một cái rõ đau. Cô kêu lên theo phản xạ mở to mắt nâu lên nhìn người đàn ông đối diện lườm cháy con mắt, tay kia đưa lên xoa trán.
– Anh làm cái quỷ gì thế?
– Nguyệt Nguyệt làm gì có ở đó em bị ảo giác hả?
Vương Nguyên nhún vai mắt mở to, mắt nhắm hờ khinh thường nhìn Nhi Lam. Cảm tưởng như có con quạ đang bay qua đầu cậu khi thấy vẻ mặt không tin nổi của cô.
– Không thể… Rõ ràng em… Đâu rồi???
Nhi Lam khập khiễng đi nhanh tới nhìn vào trong ngách nhưng trước mặt cô hoàn toàn trống không. Không có Như Nguyệt cũng như người phụ nữ đó. Không lẽ cô nhìn nhầm hay sao? Cô kinh hãi lắc đầu rụi mắt khi bỏ tay ra thì vẫn thấy khoảng trống vẫn ở trước mặt. Cô hoang mang quay lại nhìn liền bị Vương Nguyên búng trán thêm một cái nữa làm cô giật mình nhìn cậu chằm chằm tay kia đưa lên xoa trán.
– Mau về phòng mặc áo vào không chết rét bây giờ phù thuỷ!
Vương Nguyên mỉm cười dịu dàng một tay đút túi áo, một tay cầm nhẹ tay Nhi Lam cùng đút cả tay cô và cậu vào trong túi bình thản bước đi.
Nhi Lam ngoan ngoãn để người anh trai kia nắm chặt tay cô cho vào túi áo khoác cậu thậm chí là nhấc chân tập tễnh bước theo. Tuy nhiên vẫn không nhịn được mà quay lại nhìn. Chả có gì cả!
Nhưng trong tâm Nhi Lam vẫn luôn luôn nghĩ tới cái tên khớp danh với người bạn quá cố kia của cô. Sự nghi ngờ trong cô không khỏi lớn lên và nó làm cô khó chịu. Cô chủ động trong túi áo Vương Nguyên đan tay vào tay cậu cho ấm, khẽ ngước lên nhìn khuôn mặt góc cạnh sườn nghiêng hoàn hảo của cậu.
– Nguyên Nguyên em hỏi nè!
Nhi Lam cúi đầu lảng đi chỗ khác trong tâm không khỏi phân vân có nên nói điều trong lòng ra cho Vương Nguyên hay không. Vì chuyện này không phải chuyện đùa muốn nói là có thể nói mà nó còn ảnh hưởng tới cậu… Mà có lẽ không chỉ mình cậu.
– Ừ!
Vương Nguyên không để tâm cho lắm liền lơ đễnh trả lời qua loa. Cậu cũng không có quay sang nhìn Nhi Lam vẫn chăm chăm nhìn về phía trước. Cậu thấy cô chủ động nắm tay cậu cũng chả ngần ngại cầm tay cô chặt hơn một chút.
Nhưng ai mà biết tâm Vương Nguyên đang run rẩy chứ?
– Anh có cảm thấy Nguyệt Nguyệt có điều gì bí ẩn không?
Phải mất một lúc suy nghĩ Nhi Lam mới dám mở miệng nói. Lần này cô lại hoàn toàn can đảm mà ngước lên nhìn đồng lúc Vương Nguyên cũng quay sang nhìn cô thậm chí là đột ngột dừng bước làm cô không phòng bị mà đi quá một chút, tay trong túi áo cậu cũng vì thế mà tuột ra ngoài.
– Bí ẩn hả?
Vương Nguyên ngước nhìn Nhi Lam đang quay trở lại mà hỏi lại xem xem điều cậu có nghe nhầm hay không. Nhưng khi thấy cô gật đầu chắc chắn như thế trong tâm cậu run rẩy mãnh liệt. Đảo đôi mắt đen trời đêm rồi thẳng thắn nhìn vào mắt nâu của cô.
– Không có! Nguyệt Nguyệt thì có gì bí ẩn?
Vương Nguyên vô tư cười tươi còn tỏ vẻ nhún vai đầy khó hiểu. Cậu tiếp tục nhấc chân bước đi, khi đi ngang Nhi Lam thấy cô có ý muốn cho tay vào túi áo cậu cũng không ngần ngại nhường chỗ cho cô đút vào. Tiện tay bao chọn lấy tay cô cả hai anh em đồng đều bước đi, có điều vì cô phải đi cà nhắc nên cậu cũng không ngần ngại giảm tốc độ đi cùng cô.
Nhi Lam định nói gì thêm nhưng lại sợ điều đó không chắc chắn sẽ làm Vương Nguyên thương tổn nên cô nuốt một bụng nghi ngờ vào bụng quyết không nói. Trưng bộ mặt ngây thơ không hiểu chuyện gì ra cũng nhún vai cười cười.
– Chắc vậy! Mà từ khi nào anh gọi người ta thân mật thế?
– Nha đầu này! Anh gọi thế có sao đâu!
Vương Nguyên giật thót mình quay sang nhìn Nhi Lam mặt mũi méo mó khó coi. Không phải mọi người vẫn hay gọi cây nấm mèo nào đó bằng cái tên thân mật dễ thương ấy hay sao?
Dễ thương á???
– Ha ha!!! Có sao đó!!! Mặt anh đỏ hết cả lên rồi kìa!!
Vương Nguyên tưởng thật liền bỏ tay kia trong túi áo lên xoa mặt làm Nhi Lam được đà cười lớn. Biết mình bị cô lừa cậu không khách sáo búng trán cô một cái làm cô chu mỏ phồng má nhìn cậu cháy con mắt.
– Trụi ui! Nguyên Nguyên đọ mặt kìa!!! Anh gọi người ta là Nguyệt Nguyệt sao ngọt thế a~ ngọt chết em rồi!!!
Nhi Lam rút tay khỏi túi Vương Nguyên bằng cách nào đó cô có thể đi tập tễnh nhanh hơn một cách vi diệu thậm chí cả cô lẫn con thỏ nào đó đang đỏ bừng mặt đứng ngây tò te cũng không hề nhận ra.
– Nguyệt Nguyệt a~ Nguyệt Nguyệt a~ Nguyên Ca gọi Nguyệt Nguyệt a~!!!
Vương Nguyên càng đỏ mặt hơn khi Nhi Lam nói với giọng điệu ngọt như mía lùi kia. Đến khi thẹn quá hoá giận thì cô cũng đã đi vào trong phòng nghỉ mất rồi.
Phù thuỷ đáng ghét!!!
***
Kỳ Hàn thở dài nhìn thẳng khuôn cô bạn thân đã sớm nhạt sắc. Cô lắc đầu thở dài thêm một hơi chỉ biết vươn tay cầm bàn tay kia của Như Nguyệt lên, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ tay Như Nguyệt.
– Thôi tớ vào trong đây! Có gì nhớ alo tớ ok!
Như Nguyệt cười gượng gật đầu ngoan ngoãn. Nhìn Kỳ Hàn đã sớm quay lưng đi thẳng cô tắt nụ cười đặt tay lên trên ngực trái cảm nhận nhịp đập vẫn chưa ổn định của bản thân. Cô sớm kéo Kỳ Hàn ra ngoài khi nghe thấy tiếng giày gõ nền nhà rồi. Không biết người đó là ai? Và nghe thấy những gì rồi?
***
Chiếc màn hình hình hạc giấy giữa sân khấu đang chiếu hình ảnh đám cháy dưới cơn mưa trong đêm. Từng tia nước mưa hiện rõ trút xuống ngọn lửa một cách thô bạo nhưng cũng không đủ làm cho ngọn lửa dập tắt. “Ngọn lửa” càng thêm làm cho tiết mục hiện tại của Thiên Tỉ thêm đặc sắc.
Thiên Tỉ mặc áo len đen cao cổ kết hợp với chiếc áo ghile jean đen xám cùng với chiếc quần jean đen và đôi giày đen đồng màu. Cậu thả hồn vào ca khúc cùng Bảo Lam vô tình sáng tác lên “Ngọn Lửa Dưới Mưa”. Một bài hát muốn tông cao có tông cao, muốn tông trầm có tông trầm.
Bài hát được ra đời trong hoàn cảnh chả biết khóc hay cười khi mà trong lúc Thiên Tỉ và Bảo Lam đứng trên hiên nhà quyẹt diêm cho cháy rồi ném ra ngoài trời đang trút mưa. Mỗi lần ném là làm một câu thơ thế là tạo thành một khúc ca vậy thôi.
Thật khôi hài cùng thật là ngốc!
[Thiên Tỉ!!! Hú hú Thiên Tỉ thật soái!!! Thiên Tỉ thật giỏi!!!]
– Xie xie da jia!!!
Thiên Tỉ đứng giữa sân khấu sau khi kết thúc tiết mục hát đặc sắc vừa rồi. Cậu ghé môi vào micro nói lớn đồng thời cúi đầu chào hậu cung phía dưới sân khấu.
Màn hình sau lưng hiện dõ hình mắt mũi của một chú hạc giấy màu đỏ tươi cùng với Thiên Tỉ đứng bên cạnh vươn tay dịu dàng chạm vào chú hạc giấy trong bộ đồ màu trắng của Thiên Sứ ấm áp.
Bảo Lam cũng từ trong cánh gà đi ra trong tiếng hò reo của Thiên Chỉ Hạc hùng hậu phía dưới. Cô vô tư thoải mái tới đứng gần Thiên Tỉ khi cậu vừa đứng thẳng người lên. Cô cầm trong tay vài tấm dẫn chương trình phía sau cũng có hình ảnh giống hình ảnh trên màn hình.
– Màn trình diễn của anh tuyệt vời lắm!
Bảo Lam quay sang nhìn Thiên Tỉ với vẻ mặt hết sức ngưỡng mộ làm cậu không nhịn nổi liền phì cười một tiếng trước bộ dạng ngốc nghếch của cô cũng như là tiếng hò hét của giàn hậu cung hùng hậu ở phía dưới.
– Bây giờ cũng là lúc tới phần giao lưu rồi a~!
[Hú hú!!! Chọn em!!! Chọn em!!!]
[Thiên Tỉ chọn em!!!! Chọn em Thiên Tỉ!!!!!]
[…]
Giàn hậu cung phía dưới nhanh chóng náo loạn thành một đoàn. Biển đỏ giơ cao vẫy loạn vô cùng náo nhiệt. Làm cho hai đương sự trên sân khấu chảy dài ba vạch đen. Các nàng nháo quá đê!!!
– Chờ chút cùng bốc thăm cho công bằng nha!!! Sẽ có một bạn cùng đội với Thiên Thiên đó!!!
[Aaaa!!!! Hú!!!! Mẹ của tôi ơi!!!!]
Thiên Tỉ gật gật đầu cùng Bảo Lam quay sang cánh gà nơi có một anh starff tay cầm hộp bốc thăm bằng bìa cứng màu đỏ nhanh chân bước ra và đưa cho cô. Cô quay sang chĩa về phía cậu để cậu bốc thăm. Lần lượt cậu đọc bốn con số đầu trong tiếng hò reo vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ những người được thần may mắn chiếu cố.
– Ghế 28 hàng 11!
[Hú!!!!!!]
***
– Được rồi! Sau khi đã chia đội xong tôi xin nói thể lệ trò chơi mang tên “Tâm đầu ý hợp”!
[Hú!!!!!!]
Ba đội cùng giàn hàng ngang cùng quay sang nhìn nàng MC dễ thương đang chăm chăm nhìn vào phiếu dẫn chương trình trên tay và đọc to rõ ràng qua chiếc micro.
– Chương trình sẽ đưa ra mười hình ảnh. Mỗi đội sẽ thảo luận xem ai là người diễn đạt hình ảnh, ai là người đoán ý. Mỗi hình ảnh tương đương một điểm và đội giành điểm cao nhất sẽ chiến thắng. Mọi người hiểu rõ chưa?
Bảo Lam buông thõng tay cầm phiếu xuống cùng quay sang nhìn ba đội chơi và nhận được tín hiệu sẵn sàng của bọn họ cô liền ra tín hiệu bắt đầu cho ba đội.
Đội đầu tiên chia nhau ra. Hai người đứng đối diện nhau trên sâu khấu. Bảo Lam đứng ngay đằng sau người tả, còn anh starff đứng đằng sau người đoán tay cầm những sấp hình ảnh trong tay.
Sau một hồi bạn tả tôi đoán của đội 1 cuối cùng cũng đã kết thúc và đội 1 giành được cho mình 8 điểm trong tiếng vỗ tay reo hò của giàn hậu cùng hoành tráng dưới khán đài. Đội 2 giành được 6 điểm vì mức độ đã lên một cấp.
Đội thứ 3 là đội được trông mong nhất tiếng hô hào cũng hùng dũng nhất. Lần này Thiên Tỉ là người đoán còn nàng Thiên Chỉ Hạc là người tả.
Hình thứ nhất: Gánh nước.
Nàng Thiên Chỉ Hạc đặt hai tay lên hai bả vai xoay nghiêng người, chân nhẹ nhàng bước tại chỗ. Tuy nhiên mắt vẫn không hề dời Thiên Tỉ dù chỉ một chút.
– Gánh…
Thiên Tỉ chớp chớp đôi mắt nhìn hành động của nàng Thiên Chỉ Hạc trước mặt trong lòng âm thần khen ngợi nàng quả thật rất thông minh lại có thể diễn tả dễ hiểu như vậy. Coi như đội 3 hôm nay may mắn!
Nàng Thiên Chỉ Hạc dùng tay tạo thành cái li ngửa cổ giả bộ uống nước. Động tác lặp đi lặp lại hai lần, nàng còn tỉ mỉ đến nỗi dùng tay còn lại giả làm chiếc ca dót nước dót vào “li” rồi ngửa cổ lên “uống”.
– Gánh nước?
Vừa trả lời xong trên màn hình đã xuất hiện hình ảnh người gánh nước trên màn hình hạc giấy giữa sân khấu.
Cứ thế đội 3 thuận lợi trả lời đúng hết câu này sang câu khác dù cho các hình ảnh ở mức độ dường như là khó nhất làm mọi người vô cùng thán phục mà trầm trồ thích thú. Sang hình ảnh thứ mười, nàng Thiên Chỉ Hạc cứng đơ người nhìn chăm chăm vào tấm hình phía sau Thiên Tỉ, mắt chơm chớp suýt chút nữa là mồm há chữ O nếu như không kiếm chế được.
Bảo Lam phía sau lưng nàng Thiên Chỉ Hạc cũng chả khấm khá hơn là bao. Sắc mặt cô đen thui thùi lùi cùng với ba đường hắc tuyết giăng trên trán. Âm thầm lôi cái tên sắp xếp trò chơi ngày hôm nay lên mắng chút giận trong lòng một phen. Bộ hết hình để mang rồi hay sao mà lại mang cái hình này lên!!!
Thiên Chỉ Hạc ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau rồi nhìn lên sân khấu thấy đội 1, đội 2 bụm miệng cười chộm mà chả hiểu cái gì hết. Các nàng chuyển tầm nhìn sang chính chủ hôm nay cũng đang ngơ ngác như con tê giác bộ dạng hết sức ngây ngô cũng có đôi phần ngốc nghếch
– Sao thế?
Thiên Tỉ ngây ngây ngô ngô nâng micro kề môi khẽ lên tiếng hỏi. Làm gì mà mấy người kia có biểu hiện thái quá giữ vậy thế?
– Không có! Không có!!
– Tiếp tục nào!
Bảo Lam nối tiếp nàng Thiên Chỉ Hạc nhìn chăm chăm hết vào Thiên Tỉ rồi chuyển tầm nhìn sang tấm hình trên tay anh starff bên cạnh. Không biết liệu cậu có đoán ra nổi không thế nhỉ? Thấy nàng Thiên Chỉ Hạc bên cạnh muốn dùng khẩu ngữ cô liền đưa micro cho nàng cầm.
– Liên quan tới Bảo Lam á!
Lần này thì Thiên Chỉ Hạc phía dưới thì hiểu hết rồi nhé! Càng nàng nhìn nhau bụm miệng cười xem xem gần nhau như thế lại không đoán ra thì chán lắm!!!
– Á?
Nói Thiên Tỉ là học bá EQ thấp lè tè cấm có sai mà. Đã gợi ý như thế rồi mà còn không đoán ra thiệt là…
Thiên Thiên ngơ ngác hết nhìn nàng Thiên Chỉ Hạc rồi chuyển tầm nhìn sang Bảo Lam đứng ngay bên cạnh chỉ thấy cô nhún vai. Não bộ vặn hết tần xuất xem xem có thứ gì liên quan tới cô nào…
Suy nghĩ…
Loaing…
Nhưng đã nghĩ nửa ngày rồi mà Thiên Tỉ vẫn chưa thể nghĩ ra nổi cái gì liên quan tới Bảo Lam. Cái gì nhỉ?
– Phải phải! Liên quan tới Bảo Bảo a~!
[Bảo Bảo!!! Bảo Bảo!!! Bảo Bảo!!!]
Không chỉ nàng Thiên Chỉ Hạc mà nguyên cái hậu cung khủng bố phía dưới cũng cùng nhau đồng thanh làm cho Thiên Tỉ chả hiểu cái gì cứ hết nhìn nàng Thiên Chỉ Hạc rồi nhìn Bảo Lam bên cạnh và quay sang nhìn nguyên cái hậu cung đang nhiên hô to tên thân mật của nàng MC lên làm gì không biết.
Nhưng Bảo Lam lại hoàn toàn khác cô hiện đang đen mặt cúi đầu xuống nhìn chân. Một phần thẹn, một phần giận. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại vô cùng tò mò xem xem ai kia có đoán ra hay không. Cô không có ý gì chỉ là tò mò thôi, đúng sai không quan trọng.
– Liên quan tới Bảo Bảo… Liên quan tới Bảo Bảo… Liên quan… Tới… Bảo Bảo…
Thiên Tỉ lẩm nha lẩm nhẩm trong miệng thanh âm ngày càng bé dần. Trong não vẫn không ngừng hoạt động hết công xuất. Mà ghét ghê! Sao lúc này cậu lại có cảm giác bản thân ngốc đi vài phần ấy nhỉ?
– Không đoán ra!
Thiên Tỉ nhìn nàng Thiên Chỉ Hạc lắc đầu rồi lia ánh nhìn sang Bảo Lam cũng vừa ngẩng đầu lên dùng ánh mắt hối lỗi chuyền tải tới cô như muốn nói xin lỗi. Quả thật lúc này cậu không hề nghĩ ra tới thứ gì liên quan tới cô cả. Thấy cô gật đầu tỏ ý không sao mà cậu vui mừng nhoẻn miệng cười rộ đồng điếu.
Trên màn hình hình hạc giấy hiện lên hình ảnh thứ mười mà Thiên Tỉ không đoán ra được. Khi cậu quay sang nhìn mà không khỏi giật mình khi mà câu hỏi dễ như vậy mà cậu cũng không đoán ra nữa. Thiệt là!!! Phải phạt tối nay ngồi vẽ 19 bức hoạ mới được!!!!
(Chèn hình cho vui thôi nhưng chủ yếu là dìm hàng Bảo Bảo nhà ta hi hi)
***
– Tiểu Khải anh mau thay đồ đi sắp lên sân khấu rồi đó!!! Mặc em đi mà!!!
Hiện tại Nhi Lam đang bị Tuấn Khải bắt ép ngồi trên ghế nột áo khoác ngoài ra để cậu bôi thuốc lên những vết thương trên tay. Cậu hoàn toàn mặc kệ những lời mè nheo của cô mà một tay cầm cổ tay cô kéo về phía mình một tay thoa dung dịch thuốc trị thương lên từng vết thương đã đóng vảy hơi thâm đen trên cánh tay trái của cô. Trong lòng có chút phiền hà khi mà cô cứ câu một câu hai thúc dục cậu.
– Ngồi im đi để anh bôi thuốc!
Tuấn Khải không vui gằn giọng, cậu cũng chả buồn ngước lên nhìn Nhi Lam lấy một cái nữa. Thả cánh tay trái đã thoa dung dịch trị thương của cô nhẹ nhàng xuống. Cậu quay sang bên cạnh lấy lọ thuốc bóp ít dung dịch trị thương lên hai đầu ngón tay phải.
– Em có thể tự…
– Tự cái đầu nhà cô ấy! Xem xem tay chân lành lặn chỗ nào mà tự bôi thế!
Tuấn Khải ngước lên nghiêm nghị nhìn làm Nhi Lam nhất thời bị uy quyền của cậu làm cho im lặng. Thấy cô không có ý nháo cậu hài lòng gật đầu mà lia mắt xuống cặp giò trắng nõn của cô nổi trội khá nhiều vết thương đã đóng vẩy. Điều này làm cho cô rùng mình nổi da gà định nết mông ngồi cách cậu một quãng.
– Em mà di chuyển anh cắn!
Tuấn Khải nhìn Nhi Lam bằng đôi mắt ngọc đen đã lạnh đi vài phần làm cô cứng nhắc tại chỗ không dám dịch chuyển dù chỉ một li. Cậu đã bôi thuốc trên tay cô rồi đã đành không lẽ cậu muốn cô nhấc chân cho cậu bôi thuốc hay sao? Một lần nữa Nhi Lam lại mắng Như Nguyệt trong lòng vì đã đi đâu không biết.
– Nhấc chân lên!
– Hả?
– Nhấc chân lên để anh bôi thuốc cho cô. Nhanh lên nào!!
Tuấn Khải mất kiên nhẫn nhắc lại không quên gằn giọng thúc dục Nhi Lam nhưng thấy cô lắc đầu không làm theo. Máu tổng tài bá đạo trong người cậu liền nổi lên. Không hề do dự, cậu cúi xuống một bàn tay to của cậu ôm chọn đôi cổ chân có chút thô bạo kéo lên đặt ngang xuống đùi làm cô giật mình chỉ kịp kêu lên một tiếng mà suýt chút nữa ngã ra sau cũng may chống tay kịp. Mặt mũi cô đỏ phừng phừng bèn hất mặt đi chỗ khác. Tim trong ngực đập vào lồng ngực như gõ trống.
Cô cũng có dây thần kinh ngược chứ bộ. Gần gũi kiểu này cô có chút không quen…
Sau này cô gái nào có phước được cậu cưới về chắc cũng có ngày bị máu tổng tài bá đạo của cậu doạ cho chết khiếp.
Nhi Lam bình tâm nhìn chăm chăm vào nam nhân trước mặt. Vẻ mặt cúi xuống chăm chú nhẹ nhàng thoa thuốc lên đống lớp vẩy kinh dị trên chân cô, không hề nhăn mặt. Cô nhìn thôi đã thấy muốn cưa quắt đôi chân xấu xí đó đi vậy mà cậu không hề tỏ thái độ chán ghét nào. Sườn mặt nghiêng của Tuấn Khải tuy không sắc nét như Vương Nguyên nhưng lại có vẻ đẹp tiềm ẩn riêng. Không quá mờ nhạt cũng không quá đậm nét nhưng cũng đủ để người khác điêu đứng. Lại chuyển tầm nhìn xuống đôi chân ghếch lên đùi đang được cậu dịu dàng chăm sóc trong tâm cô không khỏi cảm thấy xúc động, cậu quá ấm áp rồi!
Nghĩ lại, sau này người nào có phước bên cạnh cậu quả thật kiếp trước đã cứu cả thế giới. Người đó sẽ hạnh phúc lắm, hi vọng người đó sẽ không để vụt mất điều mà bao người đều muốn.
Đang chăm sóc chân cho Nhi Lam, điện thoại trên bàn của Tuấn Khải chợt đổ chuông tin nhắn. Cậu vẫn thoa thuốc lên chân cô không có ý định xem qua, chắc nhà mạng gửi tin hay gì gì đấy. Một hồi im ắng, điện thoại của cậu lại đổ thêm ba hồi chuông tin nhắn làm cậu buộc phải ngẩng lên quay sang nhìn cô. Thấy cô gật đầu muốn thu chân, một tay giữ chặt đôi cổ chân cô lại, một tay với điện thoại. Vừa cầm lên đã thêm một loạt chuông tin nhắn vang lên.
Không hiểu sao Tuấn Khải lại cảm thấy khó thở, trong lồng ngực tim như ngừng đập giống như đang báo trước điều gì đó không hay. Nhìn vào màn hình điện thoại, một loạt danh sách tin nhắn của rất nhiều số điện thoại lạ hiện lên. Đọc qua loa vài dòng chữ hiện sẵn, đôi mày cậu cau lại, đôi mắt ngọc đen lạnh đi vài phần.
Nhi Lam quan sát sắc mặt của Tuấn Khải mà không khỏi run rẩy khi thấy ánh mắt toàn sát khí kia. Vừa sợ hãi vừa run rẩy đến nổi quyên luôn phải thu chân xuống khi cậu đã thả lỏng tay. Muốn mở miệng ra hỏi chuyện gì nhưng lại không thể nói.
– Có… Có chuyện… Chuyện gì… Vậy?
Nhi Lam giật thót mình khi Tuấn Khải quay sang nhìn cô như thể cô đã làm chuyện xấu. Nhưng trên thực tế là cô không hề làm một chuyện gì xấu, ít nhất là không trái với lương tâm. Vậy mà lúc này cả cơ thể cô run như cày sấy khi thấy ánh mắt sắc lạnh của cậu.
– Thông tin số liên lạc của anh đã bị ai đó tiết lộ!
Giọng nói đanh thép lạnh lùng của Tuấn Khải đều đều vang lên thậm chí còn nghe rõ mùi tức giận làm Nhi Lam giật mình vội thu chân lại quỳ đứng trên ghế lết tới gần cậu nhìn vào màn hình điện thoại không ngừng tăng thông số lạ gửi tin nhắn đến. Thậm chí là có một cuộc gọi từ số lạ nào đó, tiếng nhạc chuông như tiếng hú hét kinh dị vang lên trong căn phòng im ắng.
Tuấn Khải lạnh lùng gạt biểu tượng đỏ, tiện thể bấm nút nguồn tắt máy. Trong tâm trí cậu lẩn quẩn rõ hàng loạt tin nhắn từ Fans cuồng đến Antifans. Câu hỏi nghi vấn có, câu hỏi khẳng định có, hỏi thăm có, yêu đương có. Thậm chí là hình ảnh, video không xem cũng biết là của đám Antifans gửi tới chắc chắn chả tốt đẹp gì.
Chiếc điện thoại đáng thương bị ném như cục gạch lên trên mặt bàn, trượt một quãng cũng may vướng túi thuốc không cũng rơi xuống nền nhà lạnh buốt. Nhi Lam sợ tới tái mặt quay sang nhìn chiếc điện thoại âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Khi xưa chưa gặp Tuấn Khải thì thôi giờ gặp rồi mới biết khi cậu tức giận quả thật rất đáng sợ. Chưa kịp định thần, một bàn tay vòng qua eo kéo cô có chút mạnh bạo làm cô ngã vào lòng cậu.
Lúc này Nhi Lam mới biết Tuấn Khải đang kiềm chế cơn giận tới phát run. Cô không ngần ngại vòng tay ôm cậu, nhẹ nhàng rúc vào lòng cậu và lặng im.
Nhi Lam biết mọi người trong nhà sẽ là thứ kiềm chế cơn giận tốt nhất. Giờ chỉ còn cô là người trong nhà duy nhất bên cạnh nên cô sẽ là người bên cạnh Tuấn Khải.
Đôi khi im lặng cũng tốt! Chỉ vòng tay ôm lấy nhau để tâm tĩnh lại.
– Tạm thời qua hôm nay rồi tính đừng để mọi người biết!
Thấy Nhi Lam gục đầu trong lòng ngoan ngoãn gật gật Tuấn Khải an tâm siết chặt tay hơn để cô ép sát vào trong lòng. Sự giá lạnh trong mắt cũng giảm đi vài phần nhưng sự phẫn nộ lại không hề giảm ngược lại còn tăng lên.
Vốn dĩ chỉ cần thay sim là xong, nhưng sim của Tuấn Khải hiện giờ lưu rất nhiều số của các tiền bối nên không thể nói thay là thay. Cậu cũng không có thời gian gọi từng người để báo cáo cậu đã thay số điện thoại, mà các tiền bối bất ngờ gọi tới lại không liên lạc được điều đó sẽ gây bất lợi đặc biệt người chịu điều đó đương nhiên chính là cậu.
Chẳng mấy chốc tin tức về thông tin liên lạc của Tuấn Khải sẽ được lan chuyền khắp nơi nhờ sức mạnh khủng bố của internet. Cậu sẽ không lo nếu như đó không phải Fans cuồng quá mức hay Antifan.
Không biết tên khốn nào để thông tin liên lạc của cậu bị dò rỉ ra như vậy?