Đọc truyện Tfboys – Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá – Chương 96: Sinh Nhật 19 Tuổi – Trước Buổi Tiệc tại website TruyenChu.Vip
Mừng ngươi ra viện nên ta quyết định đăng chương tặng ngươi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ đừng để bệnh, trời rét nhớ mặc ấm. Có gì cứ nói ta sẽ bên ngươi.
***
Nằm nửa người chằn chọc trong phòng tại khách sạn. Vương Nguyên tay ôm gối úp mặt vào trong lòng gối, gập đôi người nằm ềnh xuống giường lăn nộn lung tung. Chiếc chăn đáng thương cũng bị cậu đạp xuống giường từ khi nào.
Tạm thời không lăn nộn nữa Vương Nguyên vẫn giữ bộ dạng nằm nửa thân trên thì sấp một tay ôm gối, một tay gấp khòng phía sau, nửa thân dưới thì ngửa trông cậu không khác gì cây compa chính hiệu. Cậu vùi mình vào cạnh sườn chiếc gối, đôi mắt chớp chớp làm hàng mi mềm mại rung chuyển. Trong đầu cậu không khỏi liên tưởng tới hình ảnh người phụ nữ mắt nâu đeo kính cận nào đó cùng với tên bạn thân nào đó của cậu thân mật.
Từng nụ cười vui vẻ, từng ánh mắt sáng ngời, từng má núm hõm lại đều lần lượt hiện về trong tâm trí cậu. Nhưng tất cả những thứ ấy… Đâu giành cho cậu!?
.
– Anh có bị hâm không thế? Đang nhiên nói linh tinh!
.
Rõ ràng nhất là người phụ nữ ấy lại có thể vì người khác mà mắng cậu.
Vẻ mặt cau có tức giận lúc đó từ từ hiện lên trong tâm trí khiến Vương Nguyên khiến cậu khó chịu vùng vằng duỗi thẳng người và…
Cốp…
– Áaa!!!
Vương Nguyên ôm đỉnh đầu nhăn nhó lăn nộn. Chỉ vì không để ý mà duỗi thẳng người kết quả là nguyên cái đỉnh đầu ôm hôn thắm thiết với cái thành giường. Cậu vừa kêu la lớn tiếng vừa lăn nộn trên giường như một đứa trẻ to xác đang làm nũng. Chân tay quẫy đạp hết trái rồi phải trông bộ dạng của cậu hiện giờ hết sức khó coi.
– Tôi mới là người em quản lý không phải hắn! (•~•?)
Vương Nguyên bắt đầu “phát bệnh” nói nhảm thành tiếng. Cậu vừa lăn nộn vừa ôm đầu nhắm tịt mắt mà quay ngang quay ngửa, đôi môi quyến rũ đóng mở nói linh tinh. Cậu còn chẳng biết bản thân đang nói cái gì nữa.
– Em còn vì hắn mà mắng tôi!! Lúc trước Cường Ca chưa hề mắng tôi dù chỉ một câu mà vừa rồi em lại trừng mắt mắng tôi!!! Tôi làm gì sai chứ hả? Tôi chỉ nói thật những gì tôi thấy thôi!!! (-_-|||)
Vương Nguyên úp nửa thân dưới, ngửa nửa thân trên tạo điều kiện cho chiếc áo cộc mỏng tốc lên hở phần bụng trắng trẻo có cơ, có múi săn chắc đầy cuốn hút. Đã vậy vòng hai còn bị “soắn” lại một vòng càng làm đường eo cong gọn thêm nổi trội đẹp mắt dưới ánh đèn phòng. Tiện tay quơ cái gối úp lên mặt, hai tay vắt hai bên ôm gối. Được một lúc cậu lại hất gối xuống vắt hai tay hai bên ôm gối. Đôi mắt trời đêm một nhắm hờ một mở to nhìn lên chiếc bóng đèn trên góc tường.
.
– Anh có bị hâm không thế? Đang nhiên nói linh tinh!
.
– Nếu tôi không lên tiếng chắc hai người chạm môi luôn quá!!! Áaa!! Vương Nguyên mày điên rồi!!! Hai bọn họ là gì thì liên quan tới mày???
Vương Nguyên hét ầm lên ở trong phòng. Càng hét lại càng to dù sao đây cũng là phòng vip, cách âm cậu không sợ. Có hét, hét nữa, hét mãi vẫn chả ma nào nghe thấy cả!!! Hét rách họng cũng chả vấn đề gì!!!
À mà khoan…
Vương Nguyên đơ người mở to mắt, miệng vẫn há to nhưng không phát ra tiếng. Ngây ngốc chớp chớp đôi mắt trời đêm đồng thời ngẫm nghĩ xem bản thân vừa rồi làm cái gì. Đang nhiên giận hờn rồi nói tinh ta linh tinh chả rõ ràng gì hết. Sao biểu hiện của cậu lại na ná giống biểu hiện của lão già nào đó khi nhìn thấy mấy tấm hình của phù thuỷ nào đó nằm trong tay thằng đàn ông khác thế?
Mọi người nói lão già lúc ấy là đang ghen?
Biểu hiện vừa rồi của cậu cũng na ná giông giống…
Không lẽ cậu cũng… Đang ghen?
Vương Nguyên ngậm miệng lại giật mình ngồi bật dậy khi nghĩ tới biểu hiện vừa rồi là ghen. Ngồi sát ra mép giường, buông thõng đôi chân chần xuống dưới đất để cảm nhận hơi lạnh của nền nhà, mượn hơi lạnh nền nhà để thần trí tỉnh táo. Một tay chống xuống giường, cả thân trên dồn lực ngả ra cho cánh tay ấy gồng mình chống đỡ, một tay còn lại đưa lên vò tung đầu, cái đầu lắc theo mỗi một lần vò.
Làm sao cậu có thể ghen tuông vớ vẩn như vậy khi mà trong tim cậu chỉ có một người?
Làm sao cậu có thể ghen khi người phụ nữ ấy vốn không giành cho cậu, không thuộc về cậu và cả không phải của cậu?
Nhưng Vương Nguyên khó hiểu rằng tại sao khi nhìn người phụ nữ ấy quan tâm người đàn ông khác (cụ thể là Chí Hoành) cậu lại cảm thấy khó chịu? Lúc đó cậu chỉ muốn đem người phụ nữ ấy khoá lại trong vòng tay rồi hung hăng cắn trừng phạt? Cậu lại chỉ muốn người phụ nữ đó “quan tâm” cậu bằng những cuộc cãi vã trẻ con ngốc nghếch?
Cậu thấy chỉ những lúc đó cậu mới là chính cậu. Cậu có thể trẻ con cãi nhau với cô cả ngày không chán. Nếu thích sẽ buông lời “nhục mạ” chiều cao của cô hay sẽ dùng chiều cao của bản thân “đánh bại” chiều cao của cô?
– Vương Nguyên mày bị điên rồi!
Vương Nguyên bạc môi lẩm bẩm. Động tác vò đầu của cậu dừng lại khi nghe thấy… Hình như là tiếng gõ cửa thì phải? Một lúc bất động vẫn không nghe thấy tiếng gõ cửa mới ngộ ra là mình nghe nhầm. Năm ngón tay thon dài đan vào từng khóm tóc nhẹ nhàng chải dọc từ trên xuống.
Tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa…
Lần này Vương Nguyên chắc chắn bản thân cậu không có nghe lầm. Nghe lầm làm sao được khi từ tiếng gõ cửa thành tiếng… Đập cửa luôn rồi. Chống tay đứng hẳn dậy, khom người cúi xuống nhặt cái chăn tung lên giường, chân chần không đi dép cứ thế bước nhanh ra ngoài, tay kia cũng thôi “làm phiền” mớ tóc trên đầu nữa.
Đặt tay lên chốt cửa vặn ngược xuống, tay kia với chiếc thẻ cảm biến được cắm trong hộp gắn trên tường quẹt qua bộ phận cảm biến. Lùi lại vài bước, tiện tay mở to cánh cửa ra. Vương Nguyên thoáng bất ngờ khi lại thấy người mà vừa rồi cậu còn nhắc tới đang cầm trong tay li gì đó đứng trước cửa phòng ngước mắt chơm chớp nhìn cậu nở nụ cười tươi tiện thể khoe răng khểnh trái nhọn hoắt ra luôn.
– Muộn rồi tới tìm tôi làm gì?
Như Nguyệt thu ngay nụ cười (theo Vương Nguyên từng nhận xét) yêu quái lại. Mím chặt môi thành đường chỉ dài. Cô hơi nhíu mày khi nhìn bộ dạng thẳng lưng ưỡn ngực cao ngạo thêm bộ dạng đầu thẳng về phía trước, mắt liếc xuống dưới kia của Vương Nguyên. Lúc nào đứng trước mặt cô mà chẳng dùng bộ dạng gợi đòn này. Đừng ỷ chân dài cao kều mà lên mặt với cô nha!!!
– Mang cho anh li sữa nóng!
Vừa nói Như Nguyệt vừa đưa li sữa nóng bốc khói nghi ngút lại gần Vương Nguyên. Cô cũng không vừa hạ thấp tay xuống một chút. Để xem có chịu cúi xuống hay không!
Vương Nguyên liếc mắt nhìn qua chất lỏng màu trắng đục đang được cô nàng nấm mèo nào đó hạ thấp dần xuống dưới rồi lại ngước “lên” một chút nhìn khuôn mặt ngốc nghếch đang ngước lên nhìn cậu. Bộ dạng của cô thật khiến người ta xoa đầu một cái. Nhưng sẽ từ xoa chuyển sang gõ đầu khi nhìn ra âm mưu của cô, lộ rõ luôn trên trán kìa.
– A! Đồ hâm!
Như Nguyệt đưa tay lên ôm trán khi bị tên hâm nào đó thẳng tay búng trán cô một cái. Cặp mắt nâu đằng sau chiếc kính lườm nguýt cậu cháy con mắt, cặp má cũng phồng lên thành đôi bánh bao tròn trĩnh xinh xắn.
– Cô nói ai hâm hả?
Chả biết là vì Như Nguyệt nói là hâm hay vì đôi bánh bao của cô “câu dẫn” mà Vương Nguyên vươn tay bẹo một bên má cô kéo ra làm miệng cô cũng biến dạng không kém. Trông mặt cô lúc này hài muốn chết dù muốn cười thật to nhưng cậu vẫn cố nín cười.
– Tôi nói anh đấy! Đồ… Đồ… Đồ…
Như Nguyệt không thể nói nổi khi mà Vương Nguyên hết kéo căng má cô ra rồi lại thu về như thể kéo một sợi dây thun co giãn làm sắc mặt cô đen lại vài phần. Má của cô được mọi người cưng nựng nhẹ nhàng riêng tên hâm này là biến má cô thành sợi dây thun biết co giãn. Cô bực mình đưa tay lên giật tay cậu xuống cho thẳng vào mồm cắn một cái làm cậu nhăn nhó cố kìm nén cơn đau.
Cái răng yêu quái kia (chắc) người được thử đầu tiên chính là Vương Nguyên cậu…
– Như Nguyệt cô là cún mau nhả ra!!!
Vương Nguyên nhăn nhó cố giật tay ra nhưng càng giật lại càng đau chỉ vì chiếc răng yêu quái kia càng ghim sâu vào trong. Cảm tưởng như tay cậu sắp thành món ăn luôn rồi, cái răng yêu quái đó như ghim thủng da tay đâm thẳng xuống mớ thịt và chạm phải gân tay luôn rồi thật đáng sợ!
– Hừ!!
Như Nguyệt “tốt bụng” nhả miệng ra sau khi gặm ngón tay Vương Nguyên một cách ngon lành và thoải mái. Cô ngước mắt nâu sau cặp kính lên nhìn cậu thấy cậu vừa vẩy tay vừa xuýt xoa đau đớn và cũng đang lườm cô cháy con mắt. Cô cố tình liếm môi chẹp miệng giả bộ rằng vừa rồi đã ăn được một thứ rất ngon, rất bổ dưỡng làm người nào đó tái xanh mặt.
Nhìn ngón tay nổi bật bởi mấy cái lỗ nún nho nhỏ đặc biệt là chỗ vinh dự bị chiếc răng yêu quái kia cắm xuống đang rỉ một ít máu tươi. Vương Nguyên hơi tái mặt vì độ thâm hiểm của chủ nhân tạo ra những vết này.
Đồ yêu quái! Nấm mèo yêu quái! Vương Nguyên thầm gào thét.
– Uống sữa đi cho nóng tôi mỏi tay rồi!
Như Nguyệt thu lại vẻ bỡn cợt, tiện tay cầm li sữa đang nguội dần về phía trước mặt, nâng cao tay gần tới đầu một chút cho Vương Nguyên nhìn rõ.
– Không cần! Đi mà uống!
Vương Nguyên hất mặt giận dỗi quay phắt lưng vào trong đóng cửa lại. Tiện tay cầm thẻ mở cửa quyẹt vào bộ phận cảm ứng phát ra tiếng. Khuôn mặt đỏ bừng vì giận!
Hừ!! Tôi không uống em làm gì tôi!!!
Cứ nghĩ Như Nguyệt sẽ gõ cửa… Hoặc đập cửa lần nữa ai dè chờ nửa ngày cũng chẳng thấy gì. Vương Nguyên xoay người lại nén nút quyẹt thẻ, mở hé cửa nén nút đưa mắt ra ngoài đảo trái đảo phải. Vẻ mặt cậu lập tức đen thui thùi lùi lại…
***
– Ủa? Muộn rồi tìm tớ chi vậy?
Chí Hoành mở to cánh cửa phòng đi hẳn ra ngoài trong bộ đồ ngủ thoải mái, đầu tóc có chút bù xù. Hơi giật mình khi trước mặt cậu là Như Nguyệt tay bưng li sữa nóng còn bốc khói về phía cậu với vẻ mặt tươi cười.
– Tớ mang sữa nóng cho Tiểu Trôi nhưng anh ấy không uống nên…
– Nên cậu chuyển “đồ thừa” sang cho tớ sao?
Chí Hoành nhăn mày không vui cắt lời Như Nguyệt. Trong tâm không khỏi đau đớn, càng đau hơn khi nhớ lại cuộc gọi ngày hôm đó. Dốt cuộc thì cái ngày “trở về” cũng sẽ đến… Chỉ chờ nốt ngày trùng phùng mà thôi!
Không lẽ Như Nguyệt luôn coi Chí Hoành cậu là thứ có hứng thú “sử dụng lại đồ thừa, đồ cũ” hay sao? Ừ! Cậu hiện tại đang cố trinh phục “đồ thừa, đồ cũ” đây! “Đồ thừa, đồ cũ” này lại vô giá, xa tầm với, không thể với tới hay chạm vào. Vậy mà cậu vẫn cố chấp vươn mình và tin rằng sẽ có ngày chạm tới. Vậy mà… Một minh chứng cậu sẽ thất bại là lúc này đây.
Lia mắt hạnh nhân đã có tia lạnh xuống li sữa đang dần nguội lạnh kia mà chỉ hận không thể hất đổ.
Tôi không có hứng thú với “đồ thừa, đồ cũ”!
– Tớ… Nếu không thích thì thôi vậy! Xin lỗi đã làm phiền!
Nén tiếng thở dài Như Nguyệt hối lỗi cúi thấp đầu. Đặt đế li sữa lên lòng bàn tay còn lại, định ôm li sữa quay lưng dời đi còn chưa kịp quay người đã bị tay ai đó chạm vai giữ lại.
– Người xin lỗi phải là tớ không phải cậu Ngốc à!
Chí Hoành dịu giọng, ánh mắt vừa tội lỗi vừa ôn nhu bao chọn cái đỉnh đầu đang cúi phía dưới. Cậu hơi khom người một tay bưng cằm Như Nguyệt nâng lên để cô phải ngước lên nhìn cậu. Môi bạc ra nở nụ cười giả tạo để che mắt nàng ngốc trước mặt.
– Cậu tính mang đi đâu?
– Mang cái gì?
Chí Hoành mọc ba đường hắc tuyến trước sự ngu bất thình lình của người phụ nữ trước mặt này. Cậu đánh mắt xuống li sữa trong tay Như Nguyệt hàm ý ám chỉ “cái gì” là cái này. Nhưng mà ai kia vẫn ngu bất thình lình ngây ngốc trơ mắt nhìn cậu làm cậu chỉ biết phì cười búng yêu trán cô lắc đầu.
– Cậu tính mang li sữa đi đâu?
Thật muốn độn thổ tại chỗ khi không lại nói đầy đủ nguyên câu như này. Khác nào Chí Hoành cậu đang…
– Đi đổ!
Tỉnh bơ trả lời làm Chí Hoành muốn ngất xỉu tại chỗ. Cô nàng này sao ngốc hết phần người khác thế không biết! Gọi ngốc cấm có sai mà!!!
-…
– Tại cậu không uống mà!!
Như Nguyệt tiếc rẻ nhún vai. Tài pha sữa của cô cũng khá tốt nói chung có thể uống là được. Thế nhưng hết tên hâm kia không thèm, đến tên hâm này cũng không cần thì cô mang đi đổ. Dù sao cô cũng vừa pha dư một li trong phòng, bụng cô có phải heo đâu mà chứa hết được hai li sữa to ú ụ được.
***
Vương Nguyên núp sau cánh cửa nhìn chộm ra ngoài. Thu chọn hình ảnh Như Nguyệt trao tận tay Chí Hoành li sữa (đáng ra) là của cậu. Vẻ mặt cậu đanh lại, ánh mắt trời đêm lạnh thêm vài phần nhìn chăm chăm người anh em đang “ngây thơ” thưởng thức li sữa “đã có chủ” kia.
***
Như Nguyệt cười toe toét khi Chí Hoành lại chấp nhận “giúp” cô xử lí hết li sữa trong một nốt nhạc. Càng vui hơn khi thấy chiếc li đã trắng một màu thuỷ tinh. Đón nhận li rỗng từ cậu, cô cười cười liên tục nói cảm ơn. Ngước mắt nâu lên nhìn cậu, cô hơi nhíu mày khi thấy cậu đang có ý định dùng tay lau không lau miệng.
Giật mình khi tay đang chuẩn bị quyẹt ngang miệng liền bị một bàn tay nhỏ hơn có sẵn hơi ấm nhờ li sữa gạt ra. Còn chưa định thần thì cả bàn ôm chọn một bên má, ngón cái nhẹ nhàng quyẹt ngang miệng. Tâm Chí Hoành như nhảy múa khi thấy vẻ mặt Như Nguyệt khá gần cậu. Lia mắt xuống đất mới thấy cô đang đứng bằng đôi đầu ngón chân mà trong tâm không khỏi cảm động, không muốn cô vất vả liền chủ độ hơi khuỵu chân thấp xuống.
– Đồ trẻ con!
Như Nguyệt búng nhẹ mi tâm Chí Hoành một cái trước khi “tụt” xuống đất. Thấy mỏi mắt, cô đưa tay lên tháo mắt kính xuống định cho tay lên rụi mắt liền cảm nhận được bàn tay to lớn hơn giữ chặt cổ tay kéo xuống. Cô giật mình mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt.
– Là ai nói không được rụi mắt khi bị đau? Sao bây giờ lại vô tư rụi thế? Đồ Ngốc!
Chí Hoành khom lưng thấp xuống hơn, một tay bưng cằm Như Nguyệt nâng lên, tay kia tự chủ buông tay cô ra đưa lên làm cô theo phản xạ đưa tay lên ôm cổ tay cậu muốn giữ lại không cho làm càn.
Như Nguyệt chớp chớp ngây ngốc khi thấy vẻ mặt ai đó đang phóng to gần trước mặt mà… Chẳng hiểu cái mô tê gì hết.
***
Nhìn đôi “tình nhân” đang chuẩn bị “hôn nhau” ở mé dãy phòng chéo bên phải đối diện. Đã vậy cái cây nấm mèo nào đó còn chủ động kiễng chân lên nữa. Vương Nguyên đóng mạnh cánh cửa vào bản lề uỳnh một tiếng, quyẹt nhanh thẻ vào bộ phận cảm ứng, cắm qua loa chiếc thẻ vào hộp mặc kệ nó có cân bằng hay không cậu cũng uỳnh uỳnh dậm mạnh chân đi về phía giường nằm uỳnh xuống.
Cảnh tượng đôi “tình nhân” (sắp) “hôn” ngoài cửa kia chậm rãi ùa về đã vậy còn rõ nét trong tâm trí làm Vương Nguyên khó chịu giã một chân xuống giường cái uỳnh.
“Hôn” đi! “Hôn” cho chết ngạt luôn đi! (0~0)
Rõ ràng là quản lý của tôi mà còn phè phỡn đi “hôn” người khác! (._.?)
Đồ hai mặt! (?)
***
Chí Hoành, Như Nguyệt ngây ngốc nhìn cánh cửa vừa rồi bị ai đó mạnh bạo hành hạ rồi quay sang nhìn nhau chớp chớp mắt chả hiểu cái mẹo gì hết.
– Chắc anh ấy vô tình ném cái gì vào cửa thôi!
Như Nguyệt vô tư đeo mắt kính trở lại trên mặt. Vui vẻ ôm li rỗng quay lưng định dời đi, trước khi đi cô quay sang nhìn Chí Hoành vẫy vẫy tay cười tươi rọi.
– Hoành Thánh ngủ ngon nha! Mơ siêu đẹp a~!! Bái bai!!!
– Cậu cũng vậy!
Mơ thấy anh nha Ngốc!
Chí Hoành gật gật đầu đưa tay lên vẫy lại. Nhìn theo bóng lưng đi xa dần rồi khuất sau khúc cua, ánh mắt dịu dàng lập tức biến mất. Thay vào đó là ánh mắt lạnh tanh nhìn vào cánh cửa chéo đối diện, môi dưới bị cắn lại.
Đừng nói là cậu có cảm tình với Lâm Như Nguyệt đấy, Vương Nguyên!
***
– Chào mọi người bọn tôi là TFBOYS!
– Chào mọi người! Tôi là Vương Tuấn Khải!
– Hallo! Tôi là Vương Nguyên!
– Hallo mọi người! Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ!
– À nhô tôi là TFCam – Hoàng Nhi Lam!
– Tôi là Lưu Chí Hoành!
Sau một tràng giới thiệu tên “dài giằng giặc” là một tràng pháo tay tự biên tự diễn vang lên giòn tan tiếp theo là một tràng cười ngốc vang lên ngay sau đó.
Trước màn hình điện thoại hay máy tính là đội hình khá “truyền thống” của TFBOYS, có điều hiện tại Thiên Thiên đang ngồi chính giữa, hai bên là Nguyên Nguyên và Nhi Lam. Còn Tuấn Khải và Chí Hoành đang đứng đằng sau ba người. Góc màn hình nổi lềnh bềnh hình hạc đỏ và tên “Thiên” bằng tiếng Trung.
Tại sao Nhi Lam lại “thay” Tuấn Khải vào vị trí (khá) “truyền thống” của TFBOYS? Đơn giản là vì hiện tại cô đang bị thương tích đầy mình dù không muốn nhưng bị bốn chàng trong đội hình giàn “Fanboys” đắt giá (bay sang chương 59, 60 ấy) khủng bố đe doạ nên mới phải ngoan ngoãn ngồi im không thôi khỏi lên sóng luôn.
– Như mọi người đã biết chỉ còn hơn một giờ nữa là tiệc sinh nhật đã bắt đầu rồi! Giờ bọn tôi sẽ giành chút thời gian để phát trực tiếp giao lưu với mọi người!
Thiên Tỉ liền một mạch nói hết những gì cần nói sau đó quay sang nhìn bốn người còn lại mà gật gật đầu. Vì Bắc Kinh hiện tại rất lạnh nên cậu phải mặc tạm áo khoác bên ngoài để giữ ấm không thì bị bầy Hạc lao vào cho vài bép mà mất tỉnh lâm sàn thì không ổn… À khỏi cần Hạc, xung quanh cậu có suýt soát chục người cũng đủ chết rồi huống chi nguyên cái hậu cung khủng bố đó.
– Con ngỗng điên đâu á?
Thiên Tỉ dí sát mặt vào nhìn câu hỏi của các nàng Tứ Diệp Thảo đang hỏi đầy màn hình đó. Cậu gật gù à ờ vẻ hiểu biết rồi ngồi thẳng dậy. Chỉnh lại ghế ngồi sau đó ngồi ngay ngắn.
– Em ấy làm MC cho tôi hôm nay nên đang ở trong phòng MC nát mọi người sẽ được gặp em ấy thôi!
Hôm nay, con ngỗng điên đó thế nào nhỉ? Thiên Tỉ tự hỏi trong lòng.
– Tôi không sao đâu! Chỉ là khuôn mặt có chút biến đổi thôi à!
Thấy Thiên Chỉ Hạc đặc biệt ấm áp hỏi thăm. Nhi Lam cười cười đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương dán gạc khá dài trên má mà trong lòng không khỏi buồn rầu. Có phải cô rất đáng sợ hay không? Đáng ra hôm nay phải gỡ gạc nhưng vì hôm nay là ngày quan trọng nên cô không tháo dù cho mọi người ép cô tháo đi chăng nữa. Tuy không thể thoa phấn nhưng cô vẫn có thể tô son hồng a~
Mái tóc soăn gợn sóng đuôi của cô được chị meck up tạo kiểu đơn giản vắt sang một bên ngực, buộc hờ dải duy băng đỏ thành nơ xinh xắn. Cô mặc chiếc áo dài tay bằng len khá dày màu trắng nhưng một bên cánh tay đã bị sắn lên trên khuỷu tay để không đụng vào vết thương, kết hợp với chiếc váy dạ đỏ dài tới đầu gối và khoác bên ngoài chiếc áo bông trắng mặc một nửa, cởi một nửa cùng với đôi giày nâng đế màu đỏ tươi. Trông cô khá giống một nàng búp bê may mắn màu đỏ.
– Vẫn đẹp mà lo gì!
Giàn “Fanboys” quay sang nhìn Nhi Lam cùng đồng thanh làm cô vui mừng gật gật đầu cười tươi dù cho trong lòng không cùng ý kiến đi chăng nữa. Quay lên nhìn màn hình cũng nhận được rất nhiều lời khen của Tứ Diệp Thảo – Thiên Chỉ Hạc điều này giúp cô càng thêm ấm lòng hơn.
– Giờ chúng ta sẽ hỏi Thiên Tỉ vài câu nhé!
Vương Nguyên ngồi ngay cạnh Thiên Tỉ lên tiếng thay mặt toàn bộ chuyển chủ đề và nhận được bốn cái gật đầu đồng tình. Cậu cũng chỉ đơn giản mặc áo len dài tay dày khoác ngoài chiếc áo gió kết hợp với quần jean đen và đôi giày cao cổ đồng màu thôi.
– Ước mong lớn nhất của cậu trong năm 19 tuổi này là gì?
Chí Hoành phía sau hỏi bừa một câu. Cậu đại loại mặc na ná giông giống Vương Nguyên đứng chống hai tay lên chốc lưng ghế Vương Nguyên và Thiên Tỉ, một chân vắt ra sau.
– Sang 19 tuổi thì vẫn như mọi năm thôi. Nhưng ước mong lớn nhất… Ừm… Cùng gia đình mình quẩy tưng bừng một buổi!
Nhớ lại buổi tiệc nướng ngoài trời hôm đó mà Thiên Tỉ không khỏi muốn có thêm một buổi tương tự nữa. Vừa một phần muốn gắn bó tình cảm mọi người trong nhà hơn, vừa muốn bù lại vì ngày hôm sau lại là một ngày buồn không đáng có.
– Hôm bữa chơi chưa đã hả?
Tuấn Khải một bên chêm một câu nữa đùa nửa thật. Thêm một bữa cũng chẳng sao, nhưng hiện tại cả đám đang ở Bắc Kinh lại không phải ở nhà thì lấy đâu ra cơ hội để quẩy nhỉ?
Tuấn Khải mặc độc duy chiếc áo len dày trắng kết hợp với quần jean đen và đôi giày cao cổ cùng màu.
À! Cái đoạn clip mà con ngỗng điên nào đó quay được đã phát phúc lợi cho Tứ Diệp Thảo hết rồi. Giờ đoạn clip đó đứng top luôn rồi. Hàng loạt bình luận dễ ghét nhưng ghét không dễ của Tứ Diệp Thảo làm cho những đương sự đọc được chỉ biết cười lăn ra. Đã vậy còn khuyến mãi mỗi người sẽ được thần tượng chăm chỉ rep lại. Đại phúc lợi luôn!!
– Chưa!
Bốn cái miệng còn lại cùng đồng thanh làm Tuấn Khải nhất thời đơ luôn. Ước trừng như có con quạ đen bay ngang để lại hàng dài dấu chấm mĩ miều.
– Quác quác quác!!!
Khỏi cần quạ… Có quạ là tay Thiên Tỉ chíp chíp bay ngang kèm theo âm thanh tự lồng của cả đám luôn. Chí Hoành bên cạnh phụ hoạ “vẽ” dấu chấm theo sau làm Tuấn Khải mọc thêm một đống hắc tuyến chảy dài xuống đất. Đến khi nghe thấy tiếng cười khoái chí của mọi người, hắc tuyết càng dày càng đậm càng đặc.
– Câu hỏi tiếp nè!
Nhi Lam hắng giọng gây sự chú ý cho giàn “Fanboys” và đã thành công mãnh liệt. Cô quay sang nhìn qua mọi người và nhìn Thiên Tỉ lâu hơn một chút.
– Em hỏi hả?
Thiên Tỉ chớp chớp mắt hổ phách nhìn Nhi Lam ngây ngốc gật gật. Thấy khuôn mặt cô có chút biến dạng mà không khỏi đau lòng. Hi vọng cô sẽ sớm bình phục để cậu và mọi người thấy khuôn mặt xinh xắn của cô a~!
– Trước hết là vô cùng cảm kích Fans Việt Nam. Mọi người thật sự rất tài giỏi, rất tuyệt vời. Tôi thật sự vô cùng cảm động trước tình yêu của mọi người dành cho tôi (cũng như TFBOYS) nhưng vốn nhất thiết không phải dùng trên danh nghĩa của tôi đâu! Các bạn mới là người tạo lên điều đó không phải tôi!
Không có anh (Tứ Diệp Thảo) Thiên Chỉ Hạc tụi này sao có động lực làm lên chuyện phi thường này? Vẫn là công của (các) anh, công của (các) anh, công của (các) anh… Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần!
Thiên Tỉ nói một lèo trong ba cái gật đầu của ba chàng “Fanboys” còn lại và ánh nhìn ngạc nhiên không chớp mắt của Nhi Lam. Cậu quay sang nhìn cô không khách khí búng trán một cái kéo cô về thực tại.
– Em chưa hỏi mà!
Nhi Lam chu mỏ phồng má đưa tay xoa xoa cái trán đáng thương. Sao ai cũng thích búng trán cô thế? Bao gồm Tiểu Khải, Nguyên Nguyên, Hoành Hoành cũng không ngoại lệ.
Bộ đàn ông Trung Quốc thích búng trán người khác thế hả???
Kể cả Gia Lưu Hương và Lưu Tuấn Hạo luôn luôn tìm cách búng trán cô.
– Trước sau gì chị cũng chỉ săm soi quảng cáo cho Việt Nam, trả lời luôn đỡ tốn thời gian hỏi!
Bốn chàng “Fanboys” nhìn Nhi Lam tuôn một tràng kèm theo là ánh nhìn khinh bỉ. Nếu có con ngỗng điên nào đó ở đây chắc chắn phải nghe hỏi mới được trả lời. Lanh cha lanh chanh được cái là không ai bằng.
Nhi Lam bất mãn phồng má hất mặt đi hướng khác giả bộ giận dỗi nhưng trong lòng không ngừng ấm áp khi giàn “Fanboys” đặc biệt quan tâm tới (bọn) cô.
– Hả? Hát một bài sao?
Thiên Tỉ ngây ngô nhìn những câu hỏi của các nàng Thiên Chỉ Hạc trên màn hình điện thoại. Chơm chớp đôi mắt hổ phách nhìn qua màn hình rồi quay sang nhìn lần lượt từng người trong nhà. Thấy mọi người đặc biết gật đầu vỗ tay ủng hộ, ngay cả Nhi Lam hết giận cũng quay sang dùng tay lành lặn vỗ nhè nhẹ lên mặt bàn.
– Hát bài gì a~!
– Hát bài tiếng Việt hôm bữa em cover cho cả nhà ấy!
Nhi Lam tiếp tục cái điệp khúc quảng bá làm cho giàn “Fanboys” hùng hậu chăm chăm nhìn cô kèm theo một đàn quạ bay ngang đầu quang quác kêu. Cô nhoẻn miệng cười nhún vài tiện tay búng trán (trả) Thiên Tỉ làm cậu cùng ba chàng “Fanboys” còn lại bừng tỉnh nhìn cô.
– Hảo!
Thiên Tỉ quay sang nhìn màn hình hắng giọng lấy hơi chuẩn bị hát trong tràng pháo tay của mấy người còn lại và đương nhiên không khỏi lạc loài vài tiếng đập bàn bất đắc dĩ.
– Anh đã nói rất nhiều rằng không có ai yêu em nhiều như anh.
Anh cũng dám nói rằng chỉ có anh hy sinh cho em.
Nhưng mà anh biết rằng không thể lo cho em được giàu sang.
Nhưng mà anh có thể ở bên em yêu em trọn đời.
Nếu giọng của ca sĩ Phương Thiên Hoàng là tông giọng cao mạnh mẽ thì giọng của Thiên Tỉ lại trầm trầm đặc biệt nhẹ nhàng ngọt ngào ấm áp. Lại thêm ngôn ngữ khác là tiếng Trung càng khiến giọng cậu thêm đặc biệt, thêm hấp dẫn làm cho bốn người còn lại đặc biệt là cô nàng công chúa lúa nước như Nhi Lam càng thêm thích thú động lòng. Giọng ấm muốn chết!
Các nàng (Tứ Diệp Thảo) Thiên Chỉ Hạc ngồi trước màn hình thiết bị điện tử không khỏi tim đập nhanh vui sướng. Ngọt chết mất thôi!
Thiên Tỉ ngượng ngùng ngưng hát khuôn mặt khi hát tới câu cuối làm bao người tụt cảm xúc đều mè nheo than thở càng làm cậu thêm ngại. Đôi má cũng đã phớt hồng đáng yêu càng khiến bao trái tim của hồng nhan như muốn bị bóp nghẹt. Trụi ôi… Dễ thươn chưa kìaaa!!!!!
– Tình yêu của anh không giống như người ta,
Mua sắm xa hoa nhiều món quà quý giá.
Tình yêu của anh có trái tim thật thà,
Hứa suốt cuộc đời yêu em thiết tha.
Dù cho ngày sau giông tố hay khổ đau,
Dù cho ngày sau em có già có xấu,
Thì trong lòng anh yêu mãi chỉ một người,
Hứa suốt cuộc đời chỉ yêu có mình em.
Nếu ca sĩ Phương Thiên Hoàng nhấn giọng, nâng tông ở đoạn này thì Thiên Tỉ lại dịu giọng nhẹ nhàng ngân nga như muốn nói thay vì lớn giọng khẳng định thì cậu lại nhỏ nhẹ như muốn vỗ về dỗ dành hậu cung của mình. Đôi khi không cần quá mạnh bạo mà vẫn có thể khiến hậu cung cậu yêu thêm tin yêu vào cậu.
Nhưng mà… Mấy câu ca này sến thấy ớn…
Nhưng không hiểu sao khi hát những câu này cậu lại nhớ tới một người có đôi mắt đen xinh đẹp. Luôn luôn bày ra nhiều chiêu trò làm cả nhà vui vẻ và Thiên Tỉ cậu cũng không ngoại lệ.
Tuy hiện tại đã có thể khẳng định trong tim cậu đã có nàng nhưng vẫn lắng lo sợ bản thân chưa chắc chắn. Dù cho tim cậu đã rõ ràng một bóng hình nhưng tâm trí lại nhớ rõ về người, dường như cảm xúc chỉ nhạt nhoà nhưng thâm tâm lại đậm sâu tới lạ.
Hi vọng… Em sẽ chờ anh…
– Nhưng giờ em đã quyết định
Em ra đi lo tương lai của em
Anh chỉ biết mỉn cười và cầu chúc em vui bên người…
….
Nếu ca sĩ Phương Thiên Hoàng giảm tông giọng tạo lên âm thanh nghẹn ngào thì Thiên Tỉ lại hơi ngân giọng hơi cao tạo lên thanh âm lưu luyến không lỡ.
Làm gì có thằng đàn ông nào mong muốn người mình yêu trong vòng tay thằng đàn ông khác!
Lão già nào đó cũng vậy!
Mà…
Cậu cũng chả kém…
Chỉ là không đến mức ghen bừa bãi khi nàng âu yếm với anh em trong nhà thôi… Hề hề…
– Dù mọi người thế nào trong lòng tôi vẫn là đẹp nhất! Hoàn hảo nhất!
Tuy câu nói có chút sến súa nhưng lại xuất phát từ trái tim làm người nghe càng thêm ấm lòng, càng thêm hạnh phục. Đặc biệt khi một nụ cười ôn nhu và đôi đồng điếu ngọt ngào khoe sắc kia cũng chả cần câu nói vẫn đủ làm hậu cung điên đảo run rẩy.
***
Hôm nay chắc chắn sẽ có bão! Chắc luôn!
Xem xem, nàng MC nào đó đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế đôi mắt đen lại mơ mơ màng màng vô cùng ngốc nữa a~!
Bảo Lam ngồi chống hai tay lên bàn, kê cằm lên trên đó, nhìn thẳng vào trong gương soi mình. Nhưng thực chất cô hiện tại đang hồn nhiên vô tư thả phách lên mây để ngẫm nghĩ gì đó rồi trông vô cùng mất tập trung.
Bảo Lam hôm nay mặc chiếc áo len đỏ tươi đầy sức sống, cổ áo cao và cổ tay lại là màu trắng phau cùng với một lớp áo lanh cộc tay trắng xếp tầng chéo từ dưới lên trên màu trắng kết hợp với chân váy màu đỏ dạ dài tới đầu gối và đôi giày nâng đế cùng màu. Tóc cô hôm bữa đã đi cắt tỉa thành mái ngố và ép thẳng nên giờ cô buộc tóc bổng, kết hợp với khuôn mặt được meck up qua càng khiến cô thêm đặc biệt đáng yêu hơn bình thường rất nhiều.
Bảo Lam gõ nhịp từng ngón tay lên hai bên má ngẩn ngơ suy nghĩ. Đến khi có một đôi tay to lớn và ấm áp từ phía sau bịt mắt lại làm cô giật mình tỉnh mộng. Tự ngẫm nghĩ xem ai lại to gan dám càn quấy cô.
Ừm… Mùi hương bạc hà thơm ngát này… Cùng với hai ngón tay phải áp út và út có hai vết chai tay này…
– Đại Ca em biết là anh nhé!
Bị đoán trúng Tuấn Khải cười hề hề gãi đầu chữa ngượng lùi lại để cho Bảo Lam quay ngược ghế lại đối diện với mọi người. Nhưng nhìn nụ cười hiền kia của cô mà cả đám không khỏi rùng mình nhìn nhau. Cùng câu hỏi…
Con ngỗng điên hôm nay bị bệnh hả? Sao hiền khô thế?
– Bảo Bảo cậu bị bệnh à?
Chí Hoành không ngần ngại liền bước tới vươn tay chạm ngang trán Bảo Lam mày hơi nhíu lại đầy chiết lí. Không có! Vẫn rất bình thường mà a~ nhưng sao con ngỗng điên này lại tự nhiên hiền khô không khốc như cái bánh đa nướng thế? Cậu quay lại nhìn mọi người âm thầm lắc đầu.
– Có cậu mới bị bệnh ấy!
Bảo Lam vừa mới vài phút trước cười hiền mà giờ đã cau có mặt mày hung hăng hất tay Chí Hoành ra. Còn không thèm kiêng lể hôm nay là “mùng 1” liền cầm tay cậu lên há to mồm ngoạm cho một miếng làm ai đó giật mình kêu toáng lên trong tiếng cười của mọi người.
– Áaa! Bảo Bảo cậu là cún mau nhả tớ ra!!! Mọi người cứu tôi nhanh lên!!!
Nhi Lam với bộ dạng tay bó bột treo trên cổ, chân tập tễnh đi tới dùng tay không còn lại không khách sáo gõ đầu con ngỗng điên xinh đẹp đang làm loạn nào đó. Làm cho con ngỗng nào đó nhả “mồi” ôm đầu uất hận nhìn cô. Cô cũng không vừa nhìn lại tạo thành một cuộc đấu mắt có một không hai trong ngày “mùng 1” hôm nay.
– Thôi thôi cho anh xin!!!
Tuấn Khải ngay đấy vội chen vào can ngăn hai mỹ nhân đang đấu mắt như kẻ thù truyền kiếp. Một tay ôm ngang vai Nhi Lam kéo về phía sau, một tay tiện thể beo má Bảo Lam một cái làm hai cô nàng chuyển mục tiêu sang lườm nguýt cậu làm cậu lạnh sống lưng.
– Có gì thì để sau đi giờ đang phát trực tiếp đấy hai má!
Tuấn Khải, Chí Hoành quay sang nhìn người vừa phát ngôn cười đến nở hoa. Cả hai cùng âm thầm cảm kích khi mà Thiên Long Ca đã uy lực cất tiếng giải quyết vấn đề rất (khá) nan giải.
Nhi Lam, Bảo Lam thấy vậy liền ngại ngùng đỏ mặt nhìn ba chàng “Fanboys” chớp mắt nhìn ngây thơ (một đống) tội làm các chàng mọc ba đường hắc tuyến.
Trong lúc Nhi Lam lách khỏi người Tuấn Khải vô tình chiếc áo khoác nửa mặc nửa cởi trên người cô tuội xuống suýt rơi xuống đất cũng may có Tuấn Khải đỡ kịp và ân cần mặc cho cô. Cô cười tươi cảm ơn Tuấn Khải đồng thời quay sang nhìn Vương Nguyên gật đầu thay lời cảm ơn khi Vương Nguyên lia màn hình điện thoại đi chỗ khác và được nhận lại một nụ cười tươi quyến rũ.
– Em làm gì mà vừa rồi như mất hồn ấy!
Vương Nguyên nhìn Bảo Lam nghiêng đầu thắc mắc. Biết là cô hay mơ mộng thật nhưng cũng không đến nỗi không biết cái gì đang diễn ra như vừa rồi nên cậu thấy lạ… À cả nhà thấy lạ.
– Hì hì không có gì đâu đừng để ý!
Bảo Lam cười cười gãi đầu nhưng càng tỏ ra không sao thì cái chữ “có sao” hiện rõ luôn trên mặt cô làm bốn người còn lại chỉ biết thở dài lắc đầu ngán ngẩm. Thôi thì cô không nói thì thôi vậy, không hỏi lại mất công.
– À! Giới mới để ý hôm nay cậu rất khác nha!
Chí Hoành một bên đột ngột thốt lên làm mọi người lập tức chú ý vào con ngỗng điên nào đó soi xét từ chân đến đầu rồi quay sang nhìn nhau.
Nhìn cô nàng hôm nay trông vô cùng khác à nha. Dễ thương hơn thường ngày nè, “hiền” hơn thường ngày nữa. Nhưng nhìn ngoại hình của cô có chút thay đổi nha!
– Em mới cắt tóc đấy xinh không!
Bảo Lam lanh chanh chỉ lên đầu nghiêng một bên cười nở hoa làm bốn người nào đó à lên như đã tìm ra được điều lạ từ cô rồi quay sang nhìn nhau gật gù.
Đúng là nhìn Bảo Bảo trong kiểu tóc này quả thực rất dễ thương. Nếu nói Nhi Nhi là búp bê may mắn màu đỏ thì cô lại là Tinh Linh vui vẻ màu đỏ. Thật sự mỗi lần có tiệc là hai cô nàng đều rất thu hút ánh nhìn nha~ Yêu muốn chết!
***
Tác giả đang có vấn đề rất-nan-giải T.T
– Vì tác giả có tài chém gió có hạn nên sẽ gây lên sự hơn kém về việc “tiếp ứng”, “phát trực tiếp”, “tiết mục”, “quà cáp”. Nên Khải Gia, Nguyên Gia hay Thiên Gia thấy không vừa lòng hay có cảm giác tác giả “thiên vị” thì hãy bỏ qua nhé. Thật sự không ngờ “dựng” cho các anh một vài chương sinh nhật hẳn hoi lại có sự cố hơn thua. Không phải tác giả sủng ai hơn ai mà là tác giả nghĩ nổ óc nhưng vẫn không thể để cho các anh được cân bằng.
– Còn nữa, vì đang là các chương cuối nên sẽ thiên vị Cupid chính hơn sẽ không còn đồng đều như trước nên thật mong Tứ Diệp Thảo sẽ hảo hảo bỏ qua cho tác giả. Thật sự có khá nhiều độc giả nhận xét là Cupid chính khá nhạt nên giờ tác giả sẽ thêm muối… Muối nhé! Là MUỐI nhé!!!
– Tiếp đó là Cupid Thiên Bảo tác giả thấy cực nhạt vì tác giả không thể cho cả ba Cupid toàn tình yêu tay ba, tay bốn sẽ gây nhàm cho độc giả. Ai có tình huống gì hay hay thì góp ý phía dưới *chỉ chỉ* để tác giả có thêm ý tưởng cho Cupid Thiên Bảo thêm đường, thêm muối gì gì đó. Tính để sang phần 3 nhưng lại thấy phần 2 Cupid Thiên Bảo “thiệt thòi” nên tác giả sẽ triển luôn.
– Cảm ơn đã lắng nghe! Thanh kiu mọi người… Yêu mọi người…
– À phải rồi! Hiện giờ tác giả có khá nhiều ý tưởng mới (đủ thể loại) nên mọi người có hứng thú viết lách cứ nói ở phía dưới *chỉ chỉ* tác giả sẽ chia sẻ một ít. Cũng như kinh nghiệm sáng tác, nhảy cảnh (Chương 39_phần 2 làm ví dụ) thì cứ mạnh dạn hỏi tác giả sẽ giúp.
– Tác giả có hai tác phẩm mới mọi người qua ủng hộ nhá.
1/ Vợ Chồng Đại Chiến
*Thể loại: Ngôn tình
*Cảnh báo: H nhẹ
*Link dẫn: .com/vo-chong-dai-chien.html
2/ Long Phụng Song Kiếm
*Thể loại: Kiếm hiệp
*Cảnh báo: H nhẹ
*Link dẫn: .com/long-phung-song-kiem-1.html
Xie xie da jia
_VÌ VĂN HỌC VIỆT NAM CHÚNG TA CÙNG CỐ GẮNG_