Tfboys - Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá

Chương 113: Tìm Em.


Đọc truyện Tfboys – Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá – Chương 113: Tìm Em. tại website TruyenChu.Vip

Ngày em đi không một lời từ biệt, tôi điên cuồng kiếm tìm em chỉ mong sẽ biết chút gì đó về em. Tôi luôn kiên trì, bằng mọi giá phải đưa em quay về.
Nhưng biển trời mênh mông, tôi tìm hoài kiếm mãi vẫn không thấy em, không biết em đang ở chốn nào.
Ba tháng, tôi lạc lõng trong nỗi nhớ em ra riết, nhớ đến mức đêm đêm đều mơ thấy em. Mơ thấy em ruồng bỏ tôi hoà vào màn đêm, tôi giật mình tỉnh giấc. Bóng tối, cô đơn cũng nỗi sợ hãi ngày đêm chiếm hữu lấy tôi.
Em đang ở đâu? Có nhớ tới tôi hay không?
***
Bầu trời sâu thẳm một màu đen âm u, lạnh lùng. Cô cút hiu quạnh ngọn gió lớn thổi ngang, mang theo vài chiếc lá cây lìa cành một mạch đến vùng đất mới bỏ lại cây cổ thụ trơ mắt bất lực ngóng theo.
Rất nhanh, hừng Đông loé sáng sắc hồng cam chào đón một ngày mới. Bầy chim rời tổ, níu lo lượn bay trên không rình mồi. Những hạt sương sớm ngưng tụ từng viên lấp lánh dưới ánh ban mai đẹp đẽ.
Muôn nơi dần thức giấc.
Trên đường quốc lộ, thưa thớt dòng xe qua lại. Nổi trội chiếc xe hơi trắng đi chầm chậm trên đường, các vệt bùn đất ngoan cố bám trên thân xe và chủ nhân của chiếc xe không có ý tắm rửa làm sạch cho chiếc xe hơi.
Vươn tay vò tung mái tóc đen mềm sớm không còn gọn gàng thêm khó coi. Vương Nguyên mệt mỏi nhìn thẳng phía trước, thông qua cửa trắn kính nhìn màn sương sớm chưa tan trước mặt. Cậu vuốt dọc khuôn mặt đầy mệt mỏi và ưu phiền, đưa tay về phía trước lái xe.
Phía trước, là đoạn đường hầm tối om mập mờ dưới hàng đèn treo tường màu vàng trắng. Tiếng bánh xe bon bon vang vang dọc theo căn đường hầm. Vương Nguyên lấy điếu thuốc lá bên trong ngăn xe, lơ đễnh thả hai tay thong thả châm điếu thuốc cho lên miệng ngậm. Bình thản quẹo xe ra đường chính trước khi đầu xe mất lái mém đâm vào vách tường.
Rời khỏi đường hầm, bên ngoài vừa hay đã thấy mặt trời tròn xoe còn nhạt màu đã nhô cao. Vương Nguyên mở miệng, nhả làn khói thuốc trắng đục ngầu ra ngoài. Làn khói lướt qua đôi bờ môi mềm đo đỏ quyến rũ. Nhếch môi cười một tiếng, cậu cho điếu thuốc vào ngậm tiếp, rít một hơi khiến cho đầu thuốc rực hồng tàn lửa.

Bấm nút cho cửa kính bên ghế lái xuống thấp chút nữa, cảm nhận làn gió lành lạnh mang mùi nắng sớm vào khoang xe giúp tinh thần Vương Nguyên cũng trở lên tốt hơn.
Quay sang ghế lái phụ, Vương Nguyên nhả làn khói cho bao phủ cả khoang ghế lái phụ. Lúc khói tan dần cũng là lúc, một người phụ nữ nghiêng người gục ngủ dựa đầu vào của kính dần dần xuất hiện. Cậu ôn nhu nhìn người phụ nữ đó, vươn tay về phía đó nhưng vừa chạm vào hình ảnh đó vỡ vụn và tan theo làn khói thuốc.
Vương Nguyên cười đắng một tiếng.
Thì ra, nỗi nhớ trong cậu đã lớn tới tận như vậy. Nhớ đến mức quay cuồng, đến mức hoang tưởng.
Yêu là gì mà khiến con người ta lại trở lên yếu đuối, thảm hại tới vậy?
Hôm trước cậu nhớ nó, hôm qua cậu nhớ nó, hôm nay cậu càng thêm nhớ nó. Ngày qua ngày, nỗi nhớ trong cậu theo đó dâng lên không ngừng.
Mím môi giữ điếu thuốc hút được một nửa, Vương Nguyên ngước mắt nhìn gương chiếu hậu và cả kính trắn gió. Hình ảnh phản chiếu trên đó chính là cậu, thật thảm hại. Mắt sưng bọng do nguyên đêm không ngủ, vẻ mặt phờ phạc cùng mái tóc rối tung mù mịt nhếch nhác.
Dừng xe trước một quán caffe tên “Lý Ngư Chu”, Vương Nguyên môi vẫn giữ điếu thuốc mở cửa xuống xe, điệu bộ bất cần mở cửa đi vào trong quán.
– Cho tôi một ly caffe đen đun nóng cùng với sữa tươi!
Vương Nguyên bỏ điếu thuốc khỏi miệng, tao nhã kẹp bằng hai ngón tay buôn sõng xuống dưới, tay kia cho tay vào túi tiện thể chuẩn bị lấy tiền.
– Caffe đen pha sữa tươi???
Đang mải mê thu dọn đồ, Kỳ Hàn ngạc nhiên trước thức uống kỳ lạ của khách. Vì là quay lưng nên cô không thấy được mặt, nhưng cái giọng bạc hà trầm trầm này quen quen. Cô đứng thẳng, quay người lại.
– Vương… Vương Nguyên???
Giật nảy mình, làm rơi luôn chiếc khăn trong tay, Kỳ Hàn chính thức đứng hình. Trợn ngược mắt thô lỗ nhìn khách.
Vương Nguyên sao lại hút thuốc? Không phải trước đây trong bài phỏng vấn nào đó cậu nói hút thuốc có hại cho sức khoẻ sao?
– Caffe đen sữa tươi, không có sao?
Nếu thường ngày, Vương Nguyên sẽ cười nhẹ lại khi có người nhận ra cậu. Nhưng lúc này, cậu lạnh nhạt hỏi lại chủ quán. Chẹp miệng chán chường, định quay lưng bỏ đi.
– Có… có, cậu chờ chút!
Kỳ Hàn biết mình vô lễ vội vàng cúi xuống nhặt khăn lau, liên tục cúi người xin lỗi. Đặt siêu mi li đã đổ sẵn caffe đen tinh chất đã lọc sẵn, chạm tay vào công tắc bếp định bật cô khựng lại, áy náy nhìn Vương Nguyên.

Thứ đồ uống này cô chưa có làm mà?
– Đun caffe đen trước mới…
– Đổ chung vào rồi đun nóng, cảm ơn!
Vương Nguyên chặn lời Kỳ Hàn, đưa điếu thuốc lên miệng ngậm lệnh về một bên. Cậu vươn tay nhận túi đồ uống được cho là kỳ quái từ tay cô, quay người nhấc chân định rời đi.
– Chờ chút…
Kỳ Hàn ngập ngừng khi Vương Nguyên theo lời cô mà dừng bước. Cô thu tay vừa vươn về phía cậu, khó xử mím môi lại một đường.
– Hút thuốc lá không tốt đâu…
Kỳ Hàn thật lòng định nói cho Vương Nguyên về Thiên Lam, nhưng không hiểu sao cô lại không có dũng khí để nói thành ra lại nói cái thứ không đâu.
Cô tốt nhất không nên nhúng tay vào, nhưng cô cũng không đành lòng nhìn bạn thân và thần tượng như vậy. Thật khó nghĩ mà!
– Cảm ơn!
Nói rồi, Vương Nguyên một mạch bỏ ra xe và rời đi. Để lại Kỳ Hàn đứng ngoài cửa ngóng cho tới khi xe cậu khuất dần mới đi vào trong dọn dẹp.
***
Caffe đen rất đắng, hương vị lại hăng hắc khi kết hợp cùng sữa tươi tuy không giảm đi vị đắng được bao nhiêu nhưng lại thơm nồng hương vị đặc chưng của sữa.
Hai hương vị trái ngược hoà vào làm một, đọng trên đầu lưỡi để lại một hương vị của sự nhung nhớ.

Thức uống này, chính là món có một không hai của cô quản lý Lâm Như Nguyệt làm lên. À không, là người phụ nữ nắm giữ tim cậu – Vũ Thiên Lam.
Nhưng chỉ là lúc trước. Giờ thì đã chia ly không còn bên nhau và người đó ra đi không biết phải tìm nơi đâu. Vương Nguyên chắc chắn, dù là thế nhưng không có nghĩa cậu và nó phải cách xa, cuộc tình cũng chưa thể chấn rứt.
Chỉ cần hi vọng, một ngày nào đó nỗi buồn trong cậu sẽ không còn nữa. Nỗi buồn có lớn thế nào nhất định sẽ bị đánh tan, chỉ cần nó xuất hiện và đứng trước mặt cậu. Hi vọng rất nhiều, dùng toàn bộ sức lực để hi vọng để rồi đổi lại chỉ là một giấc mơ hay chỉ là một ảo ảnh tạo ra từ sự ưu tư.
Cho vỏ li caffe đen sữa tươi vừa cạn vào chiếc thùng giác mi li cạnh xe, Vương Nguyên dậm gas tăng tốc xe lên một phần.
Vương Nguyên không biết được, tại con hẻm cậu vừa đi ngang. Một ông lão ăn mày chống gậy tre và một con chó đen xì đi ra, ngóng nhìn theo phía sau.
– Haizzz!
Ông lão thở dài thành tiếng, buồn phiền lắc đầu. Con chó bên cạnh ngồi xuống, chăm chăm nhìn theo chiếc xe vừa khuất bóng, đuôi nó buồn chán khẽ quẫy vài cái.
– Một cuộc tình thật nhiều đắng cay. Sắp tới, máu và nước mắt, khi hai thứ đổ xuống đường nhất định sẽ nghe thấy tiếng hét ai oán trời xanh!
Lão già quay lưng, cùng con chó vừa đứng dậy đi về hướng ngược chiều chiếc xe của Vương Nguyên.
Con tác giả cũng thật là, đã vừa lười vừa ác. Ra chương thì lâu la còn ngược lên ngược xuống đôi trẻ, không để cho hai đứa đoàn tụ. Mà con này không phải là ác, mà là quá ác. Hi vọng, đọc giả ném gạch cho nó toác đầu ra!
(Con hiền mà, Lão Pháp Sư!!! T.T)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.